Thính Ngân - Chương 8
17
Ta dần phát hiện, trước kia bản thân đã có chút hiểu lầm về Thẩm Niệm Chương.
Lần đầu gặp hắn là tại thanh lâu, người quen lui tới chốn yên hoa liệu có thể là hạng người tốt? Thế nên ta liền mặc định hắn là hạng ăn chơi trác táng, năm độc đủ cả.
Nào ngờ, khi ta cướp mất con gà quay của hắn, tiểu mập mạp ấy về nhà liền ôm gối khóc mãi không thôi.
Thành Lâm vốn có một tửu lâu, đầu bếp ở đó nổi tiếng làm món gà quay ngon nhất thiên hạ, mà đó lại là món hắn yêu thích nhất từ nhỏ. Sau này đầu bếp kia bị Lâm Giang Lâu lôi kéo, hắn cũng bám theo tới nơi, chỉ vì một miếng thịt kia.
Hắn chi tiền như nước cho Oanh nương cũng chỉ vì thấy nàng đáng thương. Nghe nói hắn từng có một tỷ tỷ ruột, đã mất sớm, mà Oanh nương lại có vài phần giống nàng, thế là hắn liền âm thầm che chở cho nữ tử thanh lâu ấy bấy lâu nay.
Ta phóng hỏa một trận khiến đầu bếp kia sợ mất vía bỏ trốn, lại còn cướp đi con gà quay cuối cùng vừa ra lò. Khó trách lúc bị bắt vào trại cướp còn nhớ dai đến thế, oán hận mãi không quên.
Nghĩ tới cũng buồn cười. Trong khi đám công tử nhà giàu khác mải mê ăn chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt, bài bạc lừa gạt, thì đầu óc hắn lại chỉ toàn nghĩ đến món gà quay trong lâu.
Tất nhiên, chuyện hắn không chịu học hành, chỉ biết chơi bời là thật.
Nhà họ Thẩm nuông chiều tiểu thiếu gia út đến quá đà, nuôi thành tính tình nghịch ngợm chẳng ra thể thống gì.
Hắn ham chơi lười học, lại còn rất giỏi chọc giận tiên sinh, khiến bao danh sư được cha mẹ hắn mời về dạy đều bị hắn chọc cho bỏ đi. Thẩm lão gia tức điên, vác gia pháp đòi đánh gãy chân hắn, ầm ĩ cả nhà.
Kết quả là, bao nhiêu người trong nhà chen vào can ngăn, từ chính thê đến tiểu thiếp, từ con lớn đến dâu trưởng, chen chúc kéo tay giật áo, mà cây trượng kia vẫn chưa hạ xuống nổi một cái.
Cuối cùng lão gia đành bực bội sai gia đinh ấn hắn xuống đánh vài roi lấy lệ, rồi nhốt vào từ đường cấm túc, coi như dạy dỗ. Nhưng nói là cấm túc, ai dè mấy hôm sau, nào bàn ghế, nào đồ chơi giải trí đều được đưa vào, thịt cá rượu ngon mỗi ngày không thiếu.
Thẩm lão gia ngoài miệng thì quát mắng, nhưng rốt cuộc vẫn là thương con, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói nhốt ba tháng, chưa được mấy ngày đã vì nhớ con mà tự tay mở khóa thả ra.
Tiểu mập mạp buồn chán, cầm muỗng khoét trái đào cúng tổ tiên thành hình… mông gà.
Thẩm lão gia vừa mở cửa thấy cảnh ấy, suýt ngất.
Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nặn ra câu tự an ủi: “Con ta quả thật thiên tư hơn người, điêu khắc chẳng cần ai dạy, chắc chắn liệt tổ liệt tông cũng mỉm cười nơi suối vàng.”
…
May mà dù Thẩm Niệm Chương không chuyên tâm học hành, cũng không nhiễm thói xấu làm chuyện thương thiên hại lý, tâm tính vẫn là ngay thẳng.
Trưởng tử nhà họ Thẩm nay đã ngoài bốn mươi, là đại nho lừng danh các nước, chuyên chu du giảng đạo, viết sách luận lý.
Vị đại huynh kia nghiêm khắc cổ hủ, là người duy nhất khiến vị tiểu thiếu gia này sợ hãi. Bao người trong nhà dung túng hắn, chỉ có đại ca là thật sự đánh, mà đánh là không nể tay.
Thẩm Niệm Chương sợ đại ca như trẻ con sợ thần Phật, từ nhỏ đã quen với quy cũ, nên tuy chơi bời lêu lổng, nhưng những giới hạn không thể phạm thì hắn chưa từng chạm đến.
Còn việc nuôi gà dắt chó, người nhà họ Thẩm vẫn mắt nhắm mắt mở. Dù hắn có lêu lổng cả đời, cũng đã có huynh trưởng gánh vác cơ nghiệp, nếu hắn học giỏi thì tốt, không thì chỉ cần vui vẻ là được.
Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hắn nhìn ta – một cô nương nhỏ hơn hắn vài tuổi, bị cha ruồng bỏ, mẹ mất sớm – thì lại càng thấy xót xa vô hạn.
Thêm việc ta đã từng cứu hắn, lần này lại do hắn đưa ta về, trong lòng tiểu mập mạp kia chẳng rõ vì lẽ gì lại nảy sinh ra một loại trách nhiệm kỳ quặc, hệt như đã hạ quyết tâm — nhất định phải canh giữ bên ta đến khi ta hoàn toàn bình phục.
Dược liệu quý báu liên tục được người đưa tới, chẳng khác gì nước chảy không ngừng.
Ta hồi phục rất nhanh. Nhìn qua thì vẫn yếu ớt, như thể một cơn gió thổi qua cũng đủ quật ngã, nhưng ít nhất cũng đã có thể xuống giường đi lại. Thẩm Niệm Chương thấy ta bị giam lỏng quá lâu, liền đòi dẫn ta ra ngoài giải sầu.
Ta không từ chối.
Phố xá vô cùng náo nhiệt, mà ta lại không chịu nổi gió lạnh, phải quấn người kín mít, còn đội thêm một chiếc mũ che mặt có rèm lụa, trên người khoác lớp y phục dày nặng, bước chân chậm rãi. Dù vậy, thứ gì cũng khiến ta thấy mới mẻ, chưa đi được bao lâu mà đã mua không ít thứ.
Khi đi ngang qua một sạp bán diều, ta liền đứng sững lại.
Tiểu mập thấy ánh mắt ta dừng lại, bèn không cần nghĩ ngợi gì, phất tay một cái, chỉ huy đám người hầu phía sau: “Tất cả những gì A Ngân muội muội thích, mua hết cho ta!”
Thị nữ thân cận của hắn – Song Vân – liền tiến lên chuẩn bị thanh toán, đám thị vệ cũng đã ôm đầy tay các loại đồ chơi vụn vặt, chỉ chờ ta chọn xong là thu dọn.
Ánh mắt ta lướt qua những chiếc diều hình bướm, chuồn chuồn, chim oanh,… nhưng chẳng có lấy một cái khiến lòng ta động.
Ta liền khẽ vén tấm rèm che mặt, nhẹ nhàng mỉm cười với chủ quán: “Ta muốn một con… chim ưng.”
Sạp không có diều chim ưng.
Vì vậy chỉ đành để chủ quán nhận lời đặt làm, dặn Song Vân mấy hôm sau đến lấy.
Vài ngày sau, ta thuận tay lật xem con diều vừa mới mang về, không ngờ lại phát hiện trong phần trống bên trong có kẹp một mảnh giấy nhỏ không đáng chú ý.
Trên giấy chỉ có mấy chữ ngắn gọn: [Đã chờ bên ngoài thành Lâm, xin hỏi người có mạnh khỏe?]
Lá thư không đề tên người gửi.
Nhưng ta đã đoán được là ai.
Người kia, vẫn đang chờ ta.
18
Dựa theo việc truy vết thương nhân qua thuốc men tại y quán, đám binh lính ở Lâm thành làm được thì người của ta tự nhiên cũng làm được.
Bởi vậy, ta dốc toàn lực tự giày vò bản thân. Dược liệu trong phủ họ Thẩm chẳng đủ, phải ra ngoài mua thêm.
Lúc ta đang bệnh, quả thật có binh lính đến kiểm tra, song ta không giống với kẻ bị truy nã trên lệnh truy bắt, bọn họ chỉ hỏi qua loa rồi rời đi.
Quan binh không nhận ra ta, nhưng người của ta thì biết. Họ theo sau đám quan binh dò la, tất sẽ tìm được ta. Họ dựng sạp ngoài phố làm bình phong, để bảo đảm an toàn, ta cố ý vòng vèo đi mua đồ, chỉ khi chắc chắn không bị theo dõi mới nhẹ tay vén mành, đối diện ánh mắt với người bán hàng.
Xác nhận là ta, họ liền đưa tin.
Sau khi kết nối lại được với thủ hạ, ta lập tức ra lệnh họ đi trước một bước, tìm tên thủ lĩnh phản quân đang bị truy lùng, để hắn thỉnh thoảng lộ mặt, từ từ dẫn dụ binh lực của Vệ thành ra ngoài.
Đồng thời bố trí người từng bước tụ họp ngoài Lâm thành, ẩn mình, chờ thời cơ tấn công.
Mưu kế thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng khi thực hành từng bước lại đều là hiểm cảnh trùng trùng, hao tốn vô số thời gian.
Cũng may khoảng thời gian ấy vừa đủ để ta dưỡng thương trong phủ họ Thẩm.
Từ lúc hoa đào tàn rụng, đến mùa hè rợp bóng, ve sầu râm ran, rồi đến thu sang lành lạnh.
Những ngày tháng ở nhà họ Thẩm, lại là khoảng yên bình hiếm có trong đời ta.
Cá tươi hồ Kính, rượu mơ ngõ Tây, ngỗng hồng tửu lâu, vịt quay lò thành bên cạnh… Hóa ra Thẩm Niệm Chương không chỉ nói cho vui, đợi ta khỏe hơn một chút, hắn liền dẫn ta rong chơi khắp nơi thưởng thức.
Thẩm Niệm Chương quanh người luôn có một đám bạn bè xấu nịnh bợ, xúi giục hắn đến thanh lâu tửu quán, đá gà nuôi chó, chọi dế, hay là cưỡi ngựa săn bắn.
Trong nhà cấm đoán nghiêm ngặt, sòng bạc hắn không dám vào, kỹ viện chỉ dám nghe ca xem múa, những thứ khác thì chẳng ai quản, cho nên lần nào hắn cũng thua một đống tiền vào tay đám bạn bè kia. Mười trận đá gà chín trận thua, chẳng trách họ cứ bám lấy hắn không buông.
Về sau ta thật sự không nhìn nổi nữa.
Ta đem con dế già yếu bệnh hoạn mà hắn nâng như trân châu cất sang một bên, giữa đêm đốt đèn dắt hắn ra đồng bắt một con to khỏe hung hăng, đám dế của người khác vừa vào đã bị nó đánh ngã hết.
Ta cũng moi ra tên gia đinh được đút lót, cố ý cho chó của hắn ăn thuốc khiến uể oải lười chạy. Dẹp bỏ thuốc, con chó ấy lập tức khôi phục phong độ, chạy nhanh vượt hẳn lên đầu.
Lúc săn bắn, ta phát hiện trong ống tên của Thẩm Niệm Chương toàn là mũi tên lệch lông vũ phía sau…
Ta gom đống tên lại ném xuống đất, rút dao cắt bỏ hết phần đuôi lông vũ cong vẹo.
Từ nhỏ ta học gì cũng nhanh cũng giỏi, mấy năm ở sơn trại, cưỡi ngựa bắn tên gì ta chẳng thuần thục?
Không có đuôi tên, độ khó tăng gấp bội.
Người khác chế giễu: “Chẳng lẽ ngươi định dùng mấy mũi tên hỏng ấy bắn con hươu trước mặt kia sao…”
Lời còn chưa dứt, ta đã kéo cung lắp tên, tên nào ra tên nấy, mũi nào cũng cắm thẳng vào mục tiêu, không sai một phân.
Cả trường lập tức im phăng phắc.
Lần này, người thắng vẫn là Thẩm Niệm Chương.
Trước kia ta chưa thấy thì thôi, còn bây giờ ta tận mắt nhìn từng trò tiểu xảo bọn họ giở ra để hắn thua tiền, từng đồng từng lượng, ta đều đòi lại hết cho hắn.
Thẩm Niệm Chương trừng mắt nhìn ta, ngây người như phỗng.
Một đám bao cát ăn không ngồi rồi liên tiếp bị bẽ mặt, tức đến mặt đỏ tía tai, gào lên bảo hắn đưa ta về nhà, nói con gái mà đi chọi chó cưỡi ngựa, còn ra thể thống gì nữa.
Thẩm Niệm Chương hiếm khi không nghe lời bọn họ, vì bênh vực ta mà sinh ra mâu thuẫn, cuối cùng tan rã trong không khí chẳng mấy hòa thuận.
Trên đường về, ta ngồi trong xe ngựa, hắn cưỡi ngựa bên ngoài. Ta vén rèm, hỏi: “Ngươi vẫn luôn để mặc bọn họ bắt nạt như vậy sao?”
Mười trận chín thua, mỗi ngày đều đưa tiền cho người ta.
Thẩm Niệm Chương sinh ra mặt mày hiền hậu, lại trắng trẻo mập mạp, nhìn ngoài như ngốc nghếch, nhưng thật ra chẳng hề ngu xuẩn. Hắn cúi đầu ủ rũ, nói nhỏ:
“Công tử nhà thành chủ, nhà họ Thẩm ta không trêu chọc nổi, còn có con nhà thương nhân buôn lương, tửu lâu nhà ta còn phải dựa vào người ta ăn uống, không thể kết oán gây thù… Không sao, nhà ta có tiền, thuận nước đẩy thuyền mà thua họ một chút cũng chẳng hề gì.”
Ta khựng lại, khẽ giọng hỏi: “Vậy chẳng phải ta đã gây rắc rối cho ngươi rồi sao?”
Vì bênh vực ta mà hắn đắc tội không ít người.
Thẩm Niệm Chương tưởng ta đang tự trách, vội vã xua tay bảo không sao, chỉ là việc nhỏ, hắn có thể xử lý được.
Ta buông rèm xuống, ánh mắt chìm vào bóng tối.
Ta tất nhiên không phải đang tự trách, cũng sẽ chẳng để mình gây phiền hà cho ai. Trước khi ra tay, ta đã sớm nghĩ kỹ hậu quả.
Binh mã Vệ thành cơ bản đã bị dẫn dụ rời đi, người của ta phục sẵn bên ngoài Lâm thành đã đợi quá lâu, sắp đến lúc động thủ.
Đến khi đó, thế lực trong phủ thành chủ, cùng lũ thương nhân nhân lũ lụt mà nâng giá lương thực, đều sẽ bị xóa sổ. Trong mắt ta, bọn chúng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa.
Cho nên, bọn chúng — hiện tại, đắc tội cũng chẳng sao.
Ta chỉ đang nghĩ, phải sắp xếp cho bọn họ một cái chết như thế nào, mới có thể xem là nhân từ, không tàn độc.