Thính Ngân - Chương 2
Cha ta lập tức báo cho người trong thanh lâu đến bắt tỷ ấy trở lại, còn dùng mạng sống của mẹ ta và hai đứa em để uy hiếp, buộc tỷ tỷ phải ngoan ngoãn tiếp khách, nhớ gửi tiền về nhà đều đặn.
Tỷ tỷ bị bắt lại, bị đánh một trận nhừ tử, mới biết thì ra chính cha ruột đã bán mình. Tỷ ấy từng muốn chết, nhưng nghĩ đến người mẹ yếu đuối và hai em gái nhỏ, cuối cùng vẫn phải cúi đầu, nhún nhường kiếm chút bạc lẻ, chắt chiu gửi về chỉ để chúng ta sống đỡ khổ hơn.
Tỷ ấy không hề biết, nửa năm trước, muội muội của ta – chưa đầy tám tuổi – đã bị cha đích thân bán vào chợ người ở, đổi lấy một túi gạo nhỏ.
Lúc ấy, ta đã nhận ra ý đồ của ông ta, liền quỳ xuống van xin ông ta đừng bán muội muội đi. Ông ta hứa, chỉ cần ta tìm được đủ thức ăn, thì sẽ tha cho muội ấy.
Mỗi ngày, ta bụng đói cồn cào, lê bước vượt mười mấy dặm đường núi, đến nơi khác moi móc những mẩu khoai người ta bỏ lại, trèo lên núi hái lúa dại, leo vách đá hiểm trở tìm dược thảo, đổi lấy chút ít lương thực. Khó nhọc lắm mới tích được một giỏ nhỏ, bày trước mặt cha, nào ngờ lúc ấy bên tay ông ta đã có thêm một túi gạo trắng.
Lòng ta chợt lạnh buốt, liền hiểu ra tất cả.
Như kẻ hóa cuồng, ta chạy khắp nơi tìm tiểu muội, chẳng ngoài dự liệu—nàng đã chẳng còn ở đó.
Cha tự tay nấu gạo thành cháo, chỉ mình ông ta xì xụp húp lấy. Số lương thực ta liều mạng gom góp về, cũng bị ông ta chiếm hết, chẳng cho ta và mẹ chạm vào nửa hột.
Cháo nấu từ gạo đổi mạng muội muội, rơi vãi vài mẩu bên tay áo ta, ta run rẩy giơ tay định quệt, lại bị ông ta trông thấy. Ông ta cho rằng ta thèm ngụm cháo kia, liền xông tới đấm đá túi bụi, còn gằn giọng cảnh cáo ta không được động vào túi gạo nhà mình.
Túi gạo ấy… là mạng sống của muội muội ta đổi lấy. Dù có chết đói, ta cũng quyết không ăn. Ông ta tưởng ai cũng máu lạnh như mình ư?
Thuở ta còn nhỏ, cha chưa từng thương xót. Ta lâm bệnh, gia cảnh khi ấy chưa đến nỗi túng bần, vậy mà ông ta cũng không muốn bỏ một đồng chữa trị, dứt khoát quẳng ta ra ngoài, bảo ta xui xẻo.
Là tỷ tỷ lén theo sau, từng bước một cõng ta về nhà, còn lặn lội lên vách núi hái thuốc cho ta. Là tiểu muội của ta, khi ấy còn chưa cao bằng mép bếp, phải kê ghế bắc nồi, từng chút một đút thuốc cho ta giữ mạng.
Còn nhớ năm đó, tiểu muội vừa chào đời, mẹ còn đang nằm cữ, tổ mẫu thấy nàng là nữ nhi liền tức khắc muốn dìm chết trong bô nước tiểu. Sau lại ngại chiêu hồn oán quỷ, liền quyết định vứt xuống sông.
Khi ấy, ta mới bốn, năm tuổi, bị đánh bị mắng vẫn một mực bám theo, chỉ mong được nhìn muội muội một lần cuối. Nào ngờ tổ mẫu trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Còn ta, thân hình bé nhỏ, khó nhọc ôm tiểu muội còn trong tã về nhà cầu cứu.
Tỷ tỷ cõng ta về khi ta lâm bệnh, ta ôm muội muội trở về từ sông sâu—máu mủ tình thâm, sống chết nương tựa.
Thế nhưng nay, tỷ tỷ đã bị bán vào thanh lâu, tiểu muội cũng đã chết, còn ta thì sắp bị kéo ra chợ người làm bếp—đợi ngày bị giết.
Mẹ vốn không định quyên sinh. Vì đứa con trong bụng, bà vẫn gắng gượng sống thêm giờ nào hay giờ nấy.
Thế nhưng, thai nhi mất rồi, ba con gái cũng chẳng còn đường sống, chính mình thì bị làm nhục giữa thanh thiên bạch nhật, còn trượng phu thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Năm xưa, mẹ cũng chính vì bị làm nhục mà vận mệnh đổi thay. Hết lần này đến lần khác chịu tổn thương, cuối cùng… lòng người nguội lạnh.
Bà tuyệt vọng đến tột cùng.
Điều duy nhất khiến mẹ day dứt, chính là không thể bảo vệ ta, chẳng thể ngăn ta bị bán đi làm kẻ hạ nhân nơi chợ người. Bà cảm thấy có lỗi với ta.
Vậy nên, ngàn vạn lời chưa kịp thốt, rốt cuộc chỉ còn đọng lại một câu:
“A Ngân, mẹ có lỗi với con…”
03
Cha ta là một kẻ bại hoại.
Ông ta đê tiện, ích kỷ, lạnh lùng, độc ác, toàn thân chẳng có lấy một điểm sáng đáng để người đời kính trọng.
Nhưng thế gian này vốn chẳng công bằng. Kẻ có phẩm hạnh đoan chính chưa chắc đã được trời ban trí tuệ; kẻ đạo đức bại hoại cũng chưa hẳn là kẻ ngu muội.
Cha ta, một kẻ tồi tệ thực sự, song điều ấy không hề cản trở việc ông ta sở hữu một cái đầu khôn ngoan, từ nhỏ đã được xưng tụng là “thần đồng”.
Cha của ông ta— tổ phụ của ta — mất từ sớm, vốn là một tiên sinh dạy học tại gia, cả đời chỉ là một tú tài nhỏ nhoi, thi hương mấy lần đều thất bại. Việc đỗ đạt công danh là chấp niệm suốt kiếp của ông.
Sau này cha ta chào đời, bảy tuổi biết làm thơ, chín tuổi đã giỏi biền văn, mười tuổi đọc thông tứ thư ngũ kinh, tiện miệng làm một bài thơ hài hước, danh vang mười dặm tám làng, danh hiệu “thần đồng” cũng từ đó lan truyền khắp nơi.
Tổ phụ ta lấy làm kiêu hãnh, kỳ vọng công danh liền chuyển dồn lên người con trai, ngày đêm dạy dỗ, mong con thành tài.
Lúc bấy giờ, thiên hạ đã vào buổi mạt vận.
Cha ta trưởng thành, vẫn là tài tử nổi danh khắp vùng, dễ dàng đỗ đồng sinh, rồi tú tài. Thế nhưng còn chưa kịp dự thi hương thì triều đại cũ đã diệt vong.
Cả vương triều tan rã, phân liệt thành vô số quốc gia lớn nhỏ, tranh đấu không ngừng. Dân tình đói khổ, khởi nghĩa nổi dậy khắp nơi, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, thế đạo điêu linh, ai còn lòng dạ nào mà màng đến chuyện khoa cử?
Vậy là cha ta cũng bước lên con đường u uất như tổ phụ năm xưa. Tổ phụ vì cú sốc ấy mà sinh bệnh, không lâu sau liền tắt thở, ra đi trong buồn bã.
Khác với cha ta, tổ phụ nghe kể là người nhân hậu, khuyết điểm duy nhất là quá mực cưng chiều con cái, việc gì cũng thuận theo, thành ra nuôi nên một kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. Vừa tiễn cha xuống mồ chưa lâu, ông ta đã giở thủ đoạn hèn hạ, cưỡng ép mẹ ta về làm thê tử.
Điểm giống nhau giữa ông ta và tổ phụ, chính là chấp niệm với hai chữ “công danh”.
Cha ta tuổi trẻ lừng danh, song lại không như bao người kỳ vọng mà nên đại sự. Mấy chục năm trôi qua, chẳng ai còn nhắc đến “thần đồng” năm xưa, cũng chẳng ai còn biết đến tên ông ta. Mà ông ta, vốn lòng cao khí ngạo, sao có thể cam tâm sống kiếp tầm thường trong cõi người?
Trải qua mấy chục năm binh biến thôn tính, nay thiên hạ thế cục xem như đã tạm yên. Triều Triệu kế thừa thượng kinh của tiền triều, lại là một trong những quốc gia lớn mạnh nhất hiện nay, đổi niên hiệu thành Thừa Bình, bắt đầu mở lại khoa cử, rộng rãi chiêu mộ hiền tài khắp bốn phương.
Cha ta lòng đầy tự tin, được ba mươi văn tiền làm lộ phí, ăn hai lạng đường trắng cho ấm bụng, liền tính chuyện lên đường, chẳng buồn ngoảnh đầu nhìn lại ta lấy một lần.
Gã hàng rong tháo dây trói nơi cột cầu, lôi ta rời đi theo hướng ngược lại.
Từ nay núi dài sông rộng, trời cao đất xa, ông ta đi về tương lai rạng rỡ của chính mình, còn ta bước vào địa ngục chợ người.
Có lẽ từ nay về sau, ta sẽ chẳng còn được gặp lại cha mình nữa.
Vì thế, ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, hướng về phía ông ta mà lớn tiếng gọi: “Cha!”
Ông ta quay đầu nhìn lại.
Ta chống hai tay bị trói xuống đất, khổ sở dập đầu, liên tục dập hơn chục cái, lực mạnh đến nỗi trán bật máu, máu chảy đầm đìa trên gương mặt.
Giọng ta nghẹn lại, cố nén lệ mà nói: “Cha, con gái bất hiếu, không thể báo đáp công sinh dưỡng. Cầu Thổ không có liễu, con gái chỉ đành dập đầu tiễn đưa, chúc người tiền đồ xán lạn, công danh rực rỡ.”
“Tổ mẫu khi lâm chung có để lại một lời cho người, con gái vẫn không dám nói, sợ cha thương tâm. Nhưng nay không nói, e là từ đây chẳng còn cơ hội nữa.”
Ta muốn bước lên, nhưng đầu dập quá mạnh, chóng mặt ngã xuống đất. Cha ta vốn coi trọng mẹ mình, nay lại đích thân bước tới, cúi đầu nhìn ta: “Tổ mẫu lúc lâm chung đã nói điều chi?”
Tổ mẫu ta chết đột ngột, chẳng để lại lời trăn trối nào, ông ta không ngờ trước khi mất bà lại để lại lời dặn.
Ta lảo đảo đứng dậy, đến gần cha thì giọng cũng hạ thấp, mang theo chút sợ hãi: “Người nói…”
Kế đó, ta lạnh lùng nhìn ông ta một cái, không chút do dự vung tay móc mạnh vào con mắt yếu hèn nhất của ông ta.
“Người nói, ta tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc ác!”
Ta tuổi còn bé, không địch lại được nam nhân trưởng thành, lại bị trói tay, chỉ có thể chọn cách ra tay bất ngờ, nhằm chỗ yếu nhất, quyết sống chết một phen.
Cha ta rú lên thê thảm, hai tay theo phản xạ chộp lấy ta, ta cắn răng chịu đau, tung một cước đạp thẳng ông ta xuống sông.
Cha ta rơi xuống dòng nước lũ cuồn cuộn.
Nước chảy về phương Đông.
Ông ta có lẽ đã quên, thuở ta còn nhỏ, ta chính là đứa khiến ông ta chán ghét nhất. Vì ta sinh ra đã có xương cốt trái ngược, tính tình cứng cỏi, ngạo nghễ chẳng chịu khuất phục.
Mẹ ta nhu mì dịu dàng, tỷ tỷ và tiểu muội cũng giống hệt bà, đều là nữ nhi nghe lời ngoan ngoãn.
Chỉ riêng ta là ngoại lệ, từ nhỏ đã có gan lì, khi ông ta đánh mắng tỷ tỷ, ta liền xông vào cắn ông ta, thà gãy răng sữa cũng phải cắn rách một mảng thịt, bản thân chịu đau cũng quyết không để ông ta yên thân.
Lúc tiểu muội mới chào đời, tổ mẫu định dìm chết trong bô nước tiểu, ta bảo đã nghe rằng nhà bên làng vì dìm chết trẻ nhỏ trong nhà nên gặp oán khí, cả nhà đều sinh bệnh lạ. Bà ta đổi ý, tính ném xuống sông cho chết.
Ta một mực đi theo sau, van xin bà cho ta được nhìn tiểu muội một lần cuối, được ôm muội một cái. Tổ mẫu bị ta quấy rầy phát bực, liền ném bọc tã cho ta ôm.
Khi đó ta chỉ cao đến thắt lưng người lớn, đón lấy bọc tã, lập tức thu lại vẻ đáng thương, vô cảm nhìn bóng lưng bà ta, nhân lúc không phòng bị, đẩy bà ta ngã xuống sông.
Tổ mẫu ta cả đời ức hiếp mẹ và tỷ tỷ, chắc chẳng ngờ bản thân sẽ có kết cục như vậy.
Bà ta phẫn nộ kinh hoàng trừng mắt nhìn ta, nói câu cuối cùng trong đời: “Ngươi tuổi còn nhỏ, mà tâm địa đã độc ác đến thế!”
Ta thản nhiên nhìn bà ta chìm dần trong nước, rồi lập tức chạy về nhà báo tin cầu cứu.
Khi ấy ta mới bốn, năm tuổi, còn hay ngã khi đi bộ — vậy mà đã giết người đầu tiên trong đời: chính là tổ mẫu của mình.
Tỷ tỷ và tiểu muội đều giống tính mẹ, còn ta, có lẽ giống cha.
Chỉ là… ta thông minh sớm hơn, tàn nhẫn hơn.
Ông at bảy tuổi làm thơ, chín tuổi biền văn, mười tuổi đọc thông tứ thư ngũ kinh… Còn ta, khi chưa đến chừng ấy tuổi, đã biết nhớ sự việc, kinh sử thi văn, chỉ là chuyện cỏn con.
Cha ta từng nói, con gái không nên đọc sách, cấm chúng ta động tới những thư tịch quý giá mà ông ta cất giữ. Ông ta không hay biết rằng, ta trời sinh trí nhớ hơn người, lướt qua là nhớ, mỗi khi đem sách ra phơi nắng hay quét dọn thư phòng, ta lật từng trang một, những bộ kinh thư khó nhằn ấy, ta sớm đã ghi tạc trong tâm khảm.
Ta chưa từng để lộ việc bản thân biết chữ.
Thuở nhỏ, ta là đứa nghịch ngợm, cứng đầu, cha ta cực kỳ chán ghét. Về sau lớn hơn một chút, ta dần hiểu chuyện, trở nên ngoan ngoãn, bị đánh không chống, bị mắng không cãi, mọi điều đều theo ý ông ta. Đến chính ông ta cũng chẳng nhận ra, ta đã trở thành đứa con gái khiến ông ta vừa mắt nhất.
Vậy nên ông ta mới bán tỷ tỷ đi, bán cả tiểu muội, đến cuối cùng mới đem ta và mẹ đi bán nốt.
Ta đối với chính mình cũng chẳng chút nương tình, đập đầu đến rách trán, máu chảy đầy mặt, là để tỏ ra hiền lành, yếu đuối, khiến ông ta buông lỏng cảnh giác — giống hệt khi xưa ta làm ra vẻ đáng thương, quỳ lạy tổ mẫu để cầu xin ôm muội muội một lần cuối.
Tính ta trời sinh cứng cỏi, chưa từng thay đổi.
Ta chẳng hề trở nên ngoan ngoãn, ta chỉ là đã học được cách ẩn nhẫn, học được cách giấu đi nanh vuốt mà thôi.