Thính Ngân - Chương 1
01
Khi ta và mẹ bị bán đi như súc vật, mẹ ta lúc ấy vẫn đang mang thai.
Bà theo bản năng ôm lấy cái bụng đã hơi nhô lên, quỳ rạp dưới đất dập đầu điên cuồng, tha thiết cầu xin phu quân của mình: “Xin chàng, xin chàng… Thiếp nguyện ý đến chợ người làm bếp, nhưng A Ngân… A Ngân còn nhỏ quá, con bé mới mười hai tuổi thôi, xin chàng hãy tha cho nó một con đường sống.”
A Ngân là tên gọi ở nhà của ta.
Cha ta chỉ mải mặc cả với người mua, hoàn toàn không nghe mẹ nói gì, mất kiên nhẫn đá mạnh bà ấy một cú vì cản đường.
Cú đá đó chẳng hề nương tay, mẹ ta ôm bụng cuộn mình dưới đất, không thể thốt nên lời.
Vì dây thừng có hạn, nên gần như đều buộc vào tay và cổ ta. Cha ta như dắt chó, giữ chặt ta trong tay. Mẹ ta thì không bị trói, nhưng ai cũng biết, chỉ cần giữ ta lại thì mẹ ta sẽ không bỏ chạy.
Hai tay ta bị trói chặt lại, quỳ ngay trước mặt họ, khó nhọc vươn tay muốn chạm vào mẹ, thì bất ngờ bị kéo mạnh khiến ta lảo đảo ngã xuống đất. Bên tai vang lên tiếng cha ta: “Giao dịch xong, ba mươi văn tiền kèm hai lạng đường trắng, mau đưa đường đây.”
Hai mạng người, chỉ đáng giá ba mươi văn tiền và một ít đường trắng.
Nước lũ, nạn đói, khắp nơi than khóc bi ai, mạng người còn rẻ mạt hơn cả heo bò dê.
Cha ta vốn là thầy đồ có tiếng ở mười dặm tám thôn, nhưng thời loạn trọng võ khinh văn, học trò nộp học phí đến học ngày càng ít, hai năm gần đây thậm chí chẳng có nổi một người, nhà vốn đã nghèo, lại gặp năm lũ lụt, đói kém, dịch bệnh hoành hành, sống thôi cũng đã vô cùng khó khăn.
Thế nhưng đúng lúc ấy, ông ta lại nói muốn đến kinh thành nước Triệu xa xôi để dự thi khoa cử. Đường sá xa xôi, cần rất nhiều lộ phí, ông ta bán cả nhà cửa và mảnh ruộng còn lại cũng vẫn không đủ, thế là quyết định bán ta và mẹ.
Ban đầu định bán vào thanh lâu, ít nhất cũng kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng trên đường lại gặp phải dân chạy loạn, lương thực trong tay nải bị cướp sạch sẽ. Cha ta đói mấy ngày liền, khi đến bên cầu thì gặp một gã bán hàng rong, liền lập tức chặn hắn lại, nói muốn bán vợ và con gái mình làm người ở bếp, chỉ cần đổi lấy một chút đồ ăn và bạc là được.
Trong thời loạn, những gã bán hàng rong không phải người bình thường. Tên này thân hình vạm vỡ, mặt đầy thịt dữ tợn, lại thường tiện tay buôn bán luôn cả người làm bếp.
Hai người nhanh chóng giao dịch xong. Cha ta được hai lạng đường trắng, mắt sáng rực lên, lập tức nhét vào miệng ăn ngấu nghiến, đến lúc ấy thì chẳng còn quan tâm gì đến thể diện của một kẻ sĩ, dáng ăn vừa tham lam vừa xấu xí.
Mẹ ta vẫn còn co quắp một bên, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Tên hàng rong sợ bà chết giữa đường nên đến gần kiểm tra – nếu chết rồi thì kéo ra chợ cũng chẳng bán được giá.
Hắn vén mái tóc rối bù của mẹ ta lên, mắt lập tức sáng rỡ: “Không ngờ bụng bầu mà còn có chút nhan sắc đấy.”
Thế là hắn nổi tà tâm, bắt đầu xé áo mẹ ta.
Mẹ ta vốn đã đau đến mức không nói nổi, cảm giác được ý đồ của hắn, hoảng loạn vùng vẫy, cố hét về phía cha ta, hy vọng có thể cầu cứu từ chính người chồng của mình.
Tên hàng rong ở ngay bên cạnh, trước mặt cha ta, đấm đá mẹ ta túi bụi. Cuối cùng, khi bà không còn sức chống cự nữa, hắn liền thô bạo cưỡng hiếp bà ngay giữa đường. Mẹ ta đau đớn rên rỉ thảm thiết.
Nhưng cha ta làm như không nghe thấy gì, lạnh lùng đến tột cùng, chỉ cúi đầu nhai ngấu nghiến chỗ thức ăn duy nhất mình có.
Khi ta cố bò tới định bảo vệ mẹ, ông ta mới có phản ứng, vung tay tát ta một cái thật mạnh, sau đó xách ta lên, trói vào cột cầu, rồi còn nhét giẻ rách vào miệng ta để ta không thể phát ra tiếng.
Ông ta lạnh lùng nhìn ta: “Đừng có quấy rối.”
Ta trơ mắt nhìn mẹ bị kẻ khác làm nhục, đứa con trong bụng bà có lẽ đã sảy, máu loang khắp mặt đất. Tên hàng rong sau khi thỏa mãn, thấy xúi quẩy liền đá văng bà ra một bên.
Không biết từ khi nào, mẹ ta đã không còn rên rỉ nữa. Bà trở nên yên lặng, ánh mắt trống rỗng, nhìn người chồng của mình đang ngồi phệt dưới đất, vẻ mặt thỏa mãn sau khi ăn hết số đường trắng. Rồi bà lại nhìn sang ta – đứa trẻ mặt vàng da bủng, cơ thể gầy gò, đôi mắt như muốn nứt toác vì phẫn uất.
Mẹ lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt trắng bệch đầy lệ, áo quần xốc xếch, vạt váy còn rỉ máu, mỗi bước đi là một dấu chân đẫm máu – thật khó tưởng tượng bà đang phải chịu đau đớn đến mức nào.
Bà nhìn ta, nhẹ nhàng nói: “A Ngân, mẹ xin lỗi con…”
Rồi bà quay đầu, không chút do dự, lao thẳng vào dòng nước lũ cuồn cuộn.
02
Dòng nước lũ vàng đục gào thét cuồn cuộn, người rơi xuống chỉ trong chớp mắt đã bị nuốt chửng, thoắt cái không còn thấy bóng dáng đâu.
Tên hàng rong sau khi kịp phản ứng thì giận dữ vô cùng. Hắn vốn định vui vẻ một phen rồi mới kéo ra chợ bán, ai ngờ quay đi một cái thì “hàng hóa” đã mất, tiền bạc cũng mất trắng.
Hắn không dám gây chuyện với cha ta, chỉ bước tới, vung tay đấm thẳng vào đầu ta để trút giận: “Mẹ mày đúng là biết chết, phí công tao tốn tiền. Lát nữa mày nhất định phải bán được giá cao, không thì tao lỗ vốn đấy.”
Cha ta là thầy đồ có tiếng, đang chuẩn bị lên kinh dự thi, ai biết được sau này ông ta có công danh không? Nhỡ đâu thi đỗ thì sao? Tên hàng rong cũng muốn kết một chút thiện duyên, không dám đắc tội nên cũng không đòi lại tiền.
Mới nãy vợ bị người ta cưỡng hiếp giữa đường, cha ta lạnh lùng làm ngơ. Bây giờ đến lượt con gái bị đánh đập mắng chửi, ông ta vẫn chỉ đứng nhìn, vô cảm như cũ. Ông ta xưa nay chỉ biết lo cho bản thân mình.
Cái chết của mẹ ta, không khiến ông ta mảy may áy náy.
Dù rất lâu trước đây, mẹ ta vốn không phải người mà ông ta cưới hỏi đường đường chính chính – mà là cướp đoạt.
Khi ấy, mẹ ta có một vị hôn phu thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, họ Lý, vì làng quê hay đặt tên mộc mạc nên gọi là Nhị Ngưu. Hai nhà sống gần nhau, vốn là chỗ quen thân nhiều đời.
Mẹ ta là con gái út trong nhà, trên còn có nhiều anh chị, nhà nghèo không có đất, cha mẹ và các anh chị dâu đều phải đi làm thuê làm mướn để sống, thuộc dạng bần cùng nhất trong làng.
Nhà của Lý Nhị Ngưu cũng nghèo, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã là cô nhi, nhưng được thừa kế hai gian nhà ngói và một con trâu. Tuy nghèo nhưng chăm chỉ, khoẻ mạnh, đi làm thuê cày ruộng, mỗi ngày đều kiếm được không ít tiền hoặc lương thực, cuộc sống ngày một khấm khá.
Ở một khía cạnh nào đó, Lý Nhị Ngưu cũng được xem là “trai tốt” trong làng: có nhà ngói, có trâu, có tiền để dành, lại cao lớn vạm vỡ, chịu khó chịu khổ.
Mẹ ta từ nhỏ đã xinh đẹp, thanh tú, hai người rất xứng đôi.
Khi đó ai nấy đều ngầm hiểu rằng, đến tuổi là họ sẽ thành thân. Lý Nhị Ngưu thường xuyên đến nhà mẹ ta giúp đỡ, đối với mẹ rất rộng rãi, còn bản thân thì tằn tiện hết mức. Tiền kiếm được chia làm hai phần – một phần để làm sính lễ, phần còn lại để dành mua mảnh ruộng nhỏ, sau này hai vợ chồng có đất sinh sống, cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng khá.
Khi đó mẹ ta mới mười sáu, đang độ thanh xuân rực rỡ, tràn đầy mong chờ về việc thành thân. Được gả cho người mình yêu – lại là thanh mai trúc mã – chẳng phải là chuyện hạnh phúc nhất hay sao?
Nhà đông người, điều kiện tồi tàn, ngày thường bà chỉ có thể ngủ tạm dưới sàn bếp, nếu được gả cho Lý Nhị Ngưu, ít ra có thể ngủ trong nhà ngói, mỗi tháng có thể được ăn thịt. Cuộc sống như thế, biết bao mong mỏi.
Một cuộc đời mà chỉ nhìn cũng đoán được tương lai, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên đầy hạnh phúc.
Ngày Lý Nhị Ngưu lên thành mua đại nhạn để làm sính lễ, mẹ ta tiễn hắn rất xa. Sau khi trở về, bà như thường lệ ra bờ sông giặt đồ, thì gặp cha ta bây giờ.
Khi ấy, cha ta thất chí say rượu, trông thấy một thiếu nữ xinh xắn đang cặm cụi giặt giũ bên sông, làn nước bắn tung tóe làm ướt vạt áo, khiến thân hình lộ rõ mồn một.
Mẹ ta bị ông ta lôi vào bụi cỏ bên bờ, cưỡng bức và đánh mất sự trong trắng.
Từ đó, số phận hoàn toàn thay đổi.
Người trong nhà mắng mẹ không biết liêm sỉ, hư hỏng trước hôn nhân. Dân làng cũng bàn ra tán vào, cho rằng bà không đoan chính. Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện thì lại chẳng chịu trách nhiệm gì. Ban đầu hắn nói mình say rượu hồ đồ, sau lại vì giữ thể diện của một “trí thức” mà không chịu thừa nhận, còn đổ lỗi rằng chính mẹ ta đã quyến rũ hắn.
Lời dối trá vụng về, nhưng lại lan truyền khắp nơi.
Có lẽ do mẹ ta thực sự xinh đẹp hiếm có, nên cha ta lúc đó tỏ vẻ rất có trách nhiệm mà đích thân đến nhà xin cưới. Khi ấy thời loạn mới bắt đầu, chưa quá khắc nghiệt, dân làng vẫn sống được. Cha ta là thầy đồ, có tiền hơn người thường, lại có danh phận, sính lễ cũng hậu hĩnh hơn nhiều so với Lý Nhị Ngưu đã chắt chiu bao năm.
Gia đình mẹ ta vốn chẳng phải người tử tế, thấy tiền là sáng mắt, trọng phú khinh bần là chuyện thường tình. Họ lập tức vứt bỏ người con rể mà mình từng xem như báu vật, nhận sính lễ rồi ép mẹ ta phải gả đi.
Nhưng mẹ ta không đồng ý.
Bà vẫn còn nhớ thương người trong lòng mình.
Mẹ ta từng muốn lén bỏ trốn, nhưng bị người nhà phát hiện, liền bị nhốt lại. Không lâu sau, Lý Nhị Ngưu cuối cùng cũng trở về làng, và phát hiện cả bầu trời như sụp đổ.
Khi hắn mang theo con ngỗng trời mua được từ thành, đầy mong chờ quay về, thì vị hôn thê thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn đã bị cưỡng bức và bị ép gả cho tên súc sinh kia.
Lý Nhị Ngưu tìm đến tên thầy đồ đạo mạo kia và đánh cho một trận, nhưng ngay sau đó lại bị dân làng xúm lại đánh đuổi đi. Hắn tìm đến nhà mẹ ta, nói rằng hắn không để tâm đến việc bà còn trong trắng hay không, vẫn muốn cưới bà làm vợ.
Cả nhà mẹ ta – những kẻ từng tận dụng sức lao động của Lý Nhị Ngưu nhiều nhất – đã cùng nhau xua đuổi hắn ra khỏi nhà, đuổi luôn cả con ngỗng trời mà hắn vất vả mang về, không cho hai người gặp mặt.
Mẹ ta nhìn hắn bị đuổi đi, chỉ biết nằm úp trên bệ cửa sổ lặng lẽ khóc.
Sau đó không biết hai người đã liên lạc được bằng cách nào, một đêm kia, Lý Nhị Ngưu đánh xe bò đến, mang theo mẹ ta định bỏ trốn. Hắn bỏ lại toàn bộ tài sản, chỉ mong cùng bà chạy trốn, dù có phải sống lưu lạc cũng chấp nhận.
Nhưng không ngoài dự liệu, hai người bị chặn lại giữa đường.
Cha ta vốn đã đề phòng từ trước, sai người theo dõi mọi hành động.
Lý Nhị Ngưu bị đánh một trận tàn nhẫn, gãy cả hai chân, bị vứt như rác bên vệ đường. Con bò – vật thân thiết nhất còn lại của hắn– bị giết thịt nấu canh để chiêu đãi những kẻ tham gia bắt giữ.
Cuối cùng, mẹ ta vẫn bị ép gả cho cha ta. Ban đầu, bà luôn tìm cơ hội tự tử, nhưng sau lại phát hiện mình mang thai, do dự rất lâu rồi mới khóc mà xé vụn dải lụa trắng từng chuẩn bị để treo cổ.
Còn Lý Nhị Ngưu, phải bán cả hai gian nhà ngói, bán hết mọi vật dụng, tiêu hết tiền tiết kiệm để chữa trị đôi chân gãy. Sau này tuy có thể đi lại, nhưng vẫn để lại tật, bước đi khập khiễng. Không còn bò cày, chân lại tật nguyền, việc nặng cũng không làm được, chỉ có thể sống lay lắt nhờ những việc vặt khổ cực, trú trong căn lều cỏ tạm bợ.
Chàng trai từng vui vẻ chất phác, nay biến thành kẻ ít nói kỳ quái, rách rưới bẩn thỉu, u mê lầm lũi, dần chẳng ai muốn thuê, chỉ còn cách lang thang ăn xin, bữa đói bữa no, đi khắp nơi, gần như biệt tăm biệt tích.
Ngày cha ta thất chí say rượu, chính là vì cha ông ta vừa mới qua đời. Ông ta viện cớ còn đang chịu tang nên không làm lễ cưới, chỉ qua loa rước mẹ ta về. Lẽ ra, mẹ ta có thể có một đám cưới tuy không lớn, nhưng vẫn đường hoàng và được chúc phúc.
Cha ta cưới mẹ về, lúc đầu còn thấy mới mẻ, cũng từng cưng chiều hứa hẹn cả đời yêu thương bảo vệ. Nhưng không bao lâu, ông ta đã bắt đầu chán ghét, xem thường bà chỉ là một thôn nữ vô học, quê mùa ngu dốt.
Sau khi sinh tỷ tỷ ta, mẹ ta sức khỏe không hồi phục tốt, lại bị mẹ chồng ép làm việc đồng áng, chẳng mấy chốc từ một thiếu nữ rạng rỡ trở nên héo hon tiều tụy. Thế là cha ta lại khinh bỉ bà là “mụ đàn bà mặt vàng”.
Ông ta luôn ôm giấc mộng thi đỗ khoa cử, công thành danh toại, cưới tiểu thư nhà quan hay thậm chí là nữ nhi hoàng tộc. So với ước mơ đó, mẹ ta không đủ xinh đẹp, không đủ cao quý, cũng chẳng giúp gì được cho ông ta.
Vì vậy, ông ta thường cảm thấy mẹ ta không xứng với mình.
Nói dối nhiều thành thật, ông ta luôn miệng đổ lỗi cho mẹ ta dụ dỗ khiến ông ta phá giới trong thời gian chịu tang, làm ô nhục nho phong. Nếu không phải do mẹ dụ dỗ, thì ông ta đời nào chịu cưới một thôn nữ quê mùa?
Cho nên trong năm đói kém này, ông ta mới có thể thẳng tay bán mẹ và các con gái đi mà không mảy may do dự. Ông ta xem chúng ta là gánh nặng, là vết nhơ, chỉ khi tất cả đều biến mất, ông ta mới có thể mang thân “trong sạch” tiến vào kinh thành, tiếp cận các tiểu thư khuê các.
Ta vốn còn có một tỷ tỷ và một muội muội.
Tỷ tỷ ta khi ấy mười tám mười chín, bị cha bán vào thanh lâu. Người trong thanh lâu đến bắt tỷ ấy đi, tỷ hoàn toàn không biết là cha ruột đã bán mình, chỉ tưởng mình bị kẻ xấu bắt cóc.
Tỷ ấy cố gắng trốn thoát, chạy về nhà, tưởng sẽ được cha vui mừng đón nhận, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng và lời mắng: “Sao lại quay về?”