Thính Ngân - Chương 17
37
Ung quốc không có hoàng thất, ai mà cưới những nữ nhân này? Ta liền triệu kiến các mỹ nhân ấy, để bọn họ tự chọn một vị đại thần chưa lập thê làm chỗ nương tựa.
Trừ hai vị công chúa, mấy nữ tử thân phận thấp hơn trong đám kia thì rất vui lòng được làm chính thất của các đại thần.
Dù sao vào cung cũng chỉ là phi tần, mà thân lại ở đất người, không chỗ dựa, chi bằng nhanh chóng tìm cho mình một nơi gửi thân. Chẳng bao lâu sau, ai nấy đều định xong hôn sự.
Riêng công chúa nước Nhiếp, tuy không cao quý bằng ta – một công chúa nắm đại quyền – nhưng cũng không hèn mọn, nàng ta cung kính mà không nhún nhường, thỉnh cầu được nhập cung làm nữ quan, nguyện vì Trường Chiêu công chúa mà dốc sức.
Tuy cũng là công chúa, nhưng công chúa Nhiếp quốc chẳng đáng giá bao nhiêu. Trong cung họ nuôi tới mấy chục vị, từ nhỏ đã dạy dỗ để đem đi liên hôn giữ vững đồng minh. Có thể làm nữ quan đã là kết cục không tệ.
Ta gật đầu đồng ý.
Công chúa Thi quốc thì lại rắc rối hơn nhiều.
Ban đầu nàng ta để mắt tới một vị tướng quân trẻ vừa được đề bạt – Tướng quân Tiết Kỳ Ninh. Ta còn nhớ người này, xuất thân từ quý tộc cũ của Lương quốc, cả nhà đều là văn thần, riêng hắn lại chọn cầm thương lên chiến trường, nói rằng muốn bảo vệ giang sơn, gìn giữ dân lành.
Nhà họ Tiết từ lâu đã quy phục Ung quốc, nên hắn cũng nhập ngũ. Dạo này không có chiến sự, hắn liền được điều làm thống lĩnh cận vệ bên ta.
Thiếu niên tướng quân, tương lai rộng mở, lại thêm gương mặt anh tuấn, rất được lòng người. Nhưng hắn từ chối lời cầu thân của công chúa Thi quốc, nói bản thân còn chưa lập công danh, chưa nghĩ tới chuyện thành gia.
Công chúa Thi quốc tức giận, lại chuyển sang để ý đến Thừa tướng. Lễ bộ liền an bài cho nàng ở tạm một gian khách phòng tại Thừa tướng phủ.
Thừa tướng vốn là một thư sinh sa sút, nay quyền cao chức trọng nhưng vẫn giữ phong thái thư hương, ôn nhuận nho nhã, là hình mẫu lý tưởng của nhiều thiếu nữ.
Nhưng mấy hôm liên tiếp, Thừa tướng đều bận rộn ở thư phòng phê duyệt công vụ, hoặc vào cung tham triều chính, chẳng thèm lộ diện. Công chúa Thi quốc cuối cùng nhịn không được, tự mình xông vào thư phòng. Lúc đó Thừa tướng đã mỏi mệt đến cực điểm, vẫn đang xem văn thư.
Nàng không hiểu nổi sự cần cù ấy. Thừa tướng chẳng đáp lời, chỉ tùy tiện viết một câu lên tờ giấy.
Công chúa cầm tờ giấy lên, ngẩn ra: “Gì đây?”
“Kẻ sĩ chết vì tri kỷ.”
Thừa tướng kiên nhẫn giải thích.
Không muốn dây dưa với nàng ta, ông liền sai người đưa nàng về, kèm theo cả tờ giấy kia.
Ta xem qua thì thấy, chữ viết là văn tự của Thi quốc, còn cố ý viết sai một chữ.
Công chúa Thi quốc lại không hề nhận ra. Nàng ta chẳng biết chữ, thậm chí không nhận ra chữ viết nước mình.
Ta đã hiểu.
Đây là một tên gián điệp.
Thi quốc đồn đãi công chúa của họ văn chương xuất chúng, nhưng thực chất lại mù chữ. Không rõ bọn họ phái kẻ như vậy tới đây nhằm mục đích gì, nên ta quyết định cứ quan sát thêm một thời gian.
Công chúa Thi quốc bị từ chối hai lần, ấm ức vô cùng, liền chạy đi tìm công chúa Nhiếp quốc than khóc. Hai người cùng đồng hành đến Ung quốc, cũng xem như có đôi phần giao tình.
Rồi nàng ta tình cờ gặp được Thẩm Niệm Chương, chỉ một ánh nhìn đã khiến tâm rung động.
Bao năm nay, danh tiếng của Thẩm Niệm Chương vang khắp chư quốc, ai ai cũng nói: “Thẩm quân quốc sĩ vô song”.
Công chúa Thi quốc lại động lòng. Nàng ta nói với công chúa Nhiếp quốc: “‘Kẻ sĩ chết vì tri kỷ’, bản cung có thể vì Thẩm quân mà chết.”
Công chúa Nhiếp quốc sửa lại: “Là ‘kẻ sĩ chết vì tri kỷ, mỹ nhân trang điểm vì người mình yêu’. ‘Sĩ’ là để chỉ đại phu, quân tử. Nếu ngươi muốn, cứ trang điểm thật đẹp mà tình cờ gặp hắn. Nhưng ta khuyên ngươi, chớ nên vọng tưởng, Thẩm quân hình như đã có người trong lòng rồi.”
Công chúa Thi quốc cũng dò la được rằng, Thẩm quân ngưỡng mộ công chúa Trường Chiêu đã lâu, ở trong cung Ung ai cũng biết chuyện ấy.
Nhưng nàng ta chẳng biết lui, liên tục tạo cơ hội tiếp cận Thẩm Niệm Chương, còn cố tình ngấm ngầm phát ra địch ý với ta.
Ví dụ như lúc Song Vân mới tìm cho ta một cây trâm mẫu đơn, mấy hôm sau trên đầu nàng ta đã cài một cây tương tự nhưng to và đẹp hơn.
Hay mỗi lần thấy Thẩm Niệm Chương, nàng ta lại ra vẻ yếu đuối đáng thương, trong lời nói luôn mỉa mai hạ thấp ta.
Hoặc đôi mắt lộ rõ sát khí, cứ như hận ta thấu xương.
Ta bận rộn chính sự, không có thời gian chơi mấy trò tranh giành tình lang như thiếu nữ mới lớn.
Thẩm Niệm Chương cũng không phải kẻ nhẫn nhịn như hai người kia, hắn cười nhạt nhìn đối phương nhảy nhót gây chuyện, nếu không phải đoán được ta giữ nàng ta lại có dụng ý khác, thì trong mắt hắn, công chúa Thi quốc đã là kẻ chết từ lâu.
Một công chúa mất nước, dám vô lễ với ta đến thế.
Có lẽ là thái độ lãnh đạm của Thẩm Niệm Chương khiến nàng ta cuống lên, nên mới xảy ra chuyện động trời tại đại yến cung đình mừng ngày lập quốc.
Hôm ấy, khi ta cùng các sứ thần chư quốc đi qua hoa viên, nàng ta áo rách tả tơi, toàn thân dơ bẩn đầy máu, lảo đảo từ sau hòn giả sơn chạy ra, ngã lăn trước mặt.
Thị nữ của nàng ta lập tức lao tới, vừa khóc vừa gọi: “Công chúa! Công chúa! Nô tỳ cuối cùng cũng tìm được người rồi…”
Nàng ta vừa khóc vừa ngước lên nói với chúng ta: “Công chúa nhà nô tỳ vốn mồ côi, mất nước, không nơi nương tựa, giờ lại bị kẻ khác nhục mạ đến thế… Nhất định là có người hại nàng… Cầu xin các vị vì nàng mà đòi lại công đạo!”
Rồi nàng ta quay đầu hỏi công chúa Thi quốc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Công chúa Thi quốc rụt người lại, ngước mắt nhìn ta, môi run rẩy, cổ họng khản đặc không nói nên lời. Nhưng ánh mắt nàng ta quá rõ ràng – tựa như muốn nói: chính là ta sai người nhục mạ nàng.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía ta.
38
Những năm gần đây, Trương Kiều Kiều trấn thủ biên cương, lần này vừa hay hồi kinh bẩm báo, đang ở bên cạnh ta, thấy một màn ấy thì tức giận: “Ngươi đừng hòng vu oan giá họa cho điện hạ nhà ta, ai biết được ngươi có phải tự biên tự diễn hay không?”
Công chúa Thi quốc run lên, co mình lại càng thảm thương, tựa như thật sự rất sợ hãi.
Ta bước đến trước mặt nàng ta, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát. Trên mặt nàng ta có nhiều vết bầm tím, như thể đã vùng vẫy phản kháng mà bị đánh, khoé môi vẫn còn rỉ máu. Người vừa đến gần, nàng ta liền hoảng loạn né tránh theo bản năng.
Ta kéo lấy nàng.
Cởi áo khoác của mình, đắp lên người nàng, che đi thân thể xốc xếch của nàng trước ánh mắt soi mói của quần thần.
Nàng ngơ ngác nhìn ta.
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, nói: “Ba hôm trước, ngươi nhờ người lấy một gói xuân dược, thực ra ta đã biết.”
Ban đầu ta còn tưởng nàng định bỏ thuốc ta trong yến tiệc, khiến ta thất thố trước mặt bá quan.
Nhưng xem ra, nàng chẳng có gan cũng chẳng có lòng dạ ác độc đến thế, chỉ dám bỏ thuốc chính mình, rồi vu vạ cho ta, mưu tính làm bẩn hình tượng ta trong mắt người trong lòng nàng.
Ta lại nói: “Ba hôm trước, ta đã cho người âm thầm thay thuốc trong tay ngươi bằng đường phấn rồi.”
Nàng ta lại run lên lần nữa.
Tức là, bất kể nàng muốn hại ta hay muốn gài bẫy ta, thuốc kia đều vô dụng, thế nhưng nàng ta vẫn bị kẻ khác cưỡng ép làm nhục, lại còn bị vạch trần giữa nơi triều dã.
Thần sắc công chúa Thi quốc hoảng hốt thất thần, cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn đặc: “Ta… ta chỉ muốn diễn một vở kịch…”
Không ngờ, lại thật sự bị người ta xâm hại.
Kế sách vu khống của nàng ta thất bại, nhưng có người phía sau tiếp tay, lợi dụng nàng ta để đẩy ván cờ này đi tiếp.
Mọi hoảng sợ, tuyệt vọng trên gương mặt nàng đều là thật.
Bị cả trăm cặp mắt nhìn chằm chằm, nàng xấu hổ đến không thể ngẩng đầu.
Ngẩn ngơ ngồi đó, thất thần không cất nổi tiếng.
Vệ binh đã lục soát quanh khu vực, tìm được tên thủ phạm gây án, áp giải đến trước mặt ta. Hắn là một phó tướng dưới trướng triều đình ta, trên người nồng nặc mùi rượu. Vừa thấy ta, sắc mặt trắng bệch như giấy, vội vàng quỳ xuống.
Biết mình phạm lỗi khi say rượu, hắn hoảng loạn nói: “Thần nguyện chịu trách nhiệm, thần có thể cưới nàng ấy!”
Ta ra hiệu cho Trương Kiều Kiều đá cho hắn một cú lăn ra đất: “Không đến lượt ngươi mở miệng.”
Ta kéo công chúa nước Thi dậy, từng chiếc từng chiếc cài lại khuy áo cho nàng, rồi đặt vào tay nàng một con dao găm: “Đứng dậy. Ngươi chỉ mất đi trong sạch, chứ có phải mất mạng đâu. Nếu còn sống, thì hãy tự tay xử lý hắn đi.”
Nàng chết lặng.
Phó tướng hoảng loạn, sắc mặt đại biến, ban đầu chỉ là chột dạ, giờ thì biết hậu quả nghiêm trọng, vội vã dập đầu xin tha. Đồng liêu xung quanh cũng thay hắn cầu tình, dù sao hắn cũng là tướng sĩ từng đổ máu vì bảo vệ sơn hà.
Ta lạnh lùng nói: “Ngươi còn nhớ quân lệnh không?”
Phó tướng khựng lại, hồi lâu sau thống khổ đáp: “Thần… nhận tội.”
Hắn vì bảo vệ quốc gia mà được phong tước trọng thưởng, vậy thì vi phạm quân kỷ, cưỡng ép người khác, cũng phải nhận lấy hình phạt tương xứng.
Công chúa nước Thi cầm dao đứng rất lâu, rồi từng bước tiến tới gần phó tướng, một dao đâm thẳng vào tim hắn. Phó tướng sức lực cường tráng, thực ra hoàn toàn có thể kháng cự dễ dàng, nhưng nàng đang khoác áo choàng của ta, tựa như mặc long bào, không ai dám động vào nàng.
Bởi động vào, không chỉ chết hắn, mà còn liên luỵ cả nhà.
Nhìn thi thể phó tướng, ta tự tay nhắm mắt cho hắn, hạ lệnh: “An táng trọng thể.”
Còn lại hai người — thị nữ của công chúa nước Thi và công chúa nước Nhiếp — ta phất tay ra hiệu cho cận vệ: “Lập tức bắt giam tại chỗ.”
Hai ả kia mặt đầy ngơ ngác khó hiểu.
Ta nhìn thẳng vào vị “Công chúa nước Thi” từ đầu đến cuối đều ngây người, máu me đầy mình, mà nói: “Ta biết ngươi không phải là công chúa nước Thi, ngươi là mật thám, đúng không?”
Sứ thần các nước xung quanh lập tức xôn xao bàn tán.
Nàng không phản bác, coi như đã thừa nhận.
Ta chỉ sang hai người còn lại: “Ngươi không biết, nhưng hai kẻ kia cũng là mật thám.”
Công chúa thật của nước Nhiếp đã bị ám sát giữa đường, kẻ hiện tại chỉ là giả mạo, trá danh trà trộn. Công chúa nước Nhiếp vốn nhiều như lá mùa thu, lại được nuôi kỹ trong thâm cung, nên không ai phát hiện sự khác lạ.
Ta đoán tất cả bọn họ đều là người do Yến quốc phái tới. Tên giả làm công chúa nước Nhiếp kia, mới là con cờ thật sự mà Yến quốc muốn bố trí. Còn tên cải trang công chúa nước Thi — chẳng qua là con tốt thí dùng để đánh lạc hướng.
Một sáng, một tối.
Con cờ sáng, vừa nhìn đã biết là hàng kém, giả làm công chúa nước Thi đến nỗi chẳng biết chữ, quá dễ bị lật tẩy.
Người Yến quốc nghĩ rằng khi ta phát hiện ra con cờ sáng này, sẽ mất cảnh giác, lơi lỏng phòng bị, để con cờ thật sự có cơ hội ra tay.
Kẻ giả làm công chúa nước Nhiếp kia, cũng biết kẻ giả công chúa nước Thi chỉ là mồi nhử. Còn kẻ đóng vai công chúa nước Thi, lại hoàn toàn không biết thân phận thật sự của đồng bọn mình.
Hai người bày kế làm nhục nàng, cũng chính là chúng.
Ta chậm rãi giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hai ả bị bắt giam kinh hoảng, bối rối, không biết rốt cuộc mình đã để lộ sơ hở gì.
Ta chỉ vào ả thị nữ, nói với “công chúa nước Thi”: “Thị nữ thật khi tìm được ngươi, tuyệt đối sẽ không cố tình nhấn mạnh chuyện ngươi xuất thân thê thảm hay bị làm nhục, nàng ta chỉ đang lợi dụng bộ dạng thê lương của ngươi để dẫn dụ sự chú ý của người khác.”
Nàng ngơ ngẩn nhìn ta, rồi bỗng hiểu ra. Sau đó lập tức bước lên, bóp cổ thị nữ kia, một dao đâm chết.
Còn một kẻ nữa — “Công chúa nước Nhiếp”.
Ta nói tiếp: “Ta biết cả cuộc trò chuyện giữa hai ngươi. Khi đó, ả đang cố tình dẫn dắt ngươi chống lại ta, chẳng lẽ ngươi không nhận ra?”
Nàng đã hóa điên, lần này cũng không chần chừ, lạnh lùng cắt cổ đối phương.
Liên tiếp sát hại ba người, nàng đứng ngây ra, nhìn đôi tay dính đầy máu của mình, con dao găm rơi xuống đất, nước mắt đột ngột tuôn ra.
Nước mắt càng lăn càng nhiều, không phải kiểu khóc lả lơi giả bộ như trước kia — mà là gương mặt méo mó đầy tuyệt vọng.
Khóc một trận thật lớn, nghẹn ngào mà nói: “Điện hạ… Từ trước đến nay, chưa từng có ai… vì ta… mà khoác áo che thân cả.”