Thính Ngân - Chương 10
21
Chỉ một câu nói. Tức thì, mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía ta.
Một lát sau, Thẩm phu nhân do dự, mở miệng: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thất hay sao?”
Lão nhân áo xanh cau mày, giọng điệu cổ quái: “Tiểu cô nương, có những chuyện không thể vọng tưởng viển vông. Chẳng hay đã từng nghe qua câu: Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy chưa?”
Thế là việc ấy liền bị gác lại.
Nhưng câu “Tâm cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy” ấy chẳng mấy chốc đã truyền khắp phủ, đi đến đâu cũng nghe người ta lén lút bàn tán chê cười.
Ta chẳng buồn để tâm.
Tết Trung Nguyên năm ấy, dân chúng tế lễ rước đèn, trong thành phòng bị lơi lỏng — chính là cơ hội tốt hiếm có.
Chính là hôm nay, hành sự công thành. Ẩn nhẫn bao năm, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại dễ dàng.
Ta định lặng lẽ đi từ biệt, ai ngờ lại đụng phải Thẩm Niệm Chương đang trèo tường trốn ra. Hắn vừa thấy ta đã vẫy tay chào hớn hở, rồi một khắc sau mất thăng bằng, cả người ngã nhào xuống đất, đầu chúc xuống trước…
Dọa cho con bát ca đang thong dong dưới đất bay vọt lên trời, mắng ầm ĩ không ngừng.
Thẩm Niệm Chương bò dậy, dùng cỏ buộc mỏ chim lại, miệng hắn cũng như bị buộc kín, lúng túng lặng lẽ hồi lâu, rồi lắp ba lắp bắp nói với ta: “Thính Ngân… xin lỗi.”
Đại ca vừa về phủ, Thẩm Niệm Chương lập tức bị trách mắng, lại bị tiên sinh tố cáo, nên bị giam lỏng mấy ngày không thấy bóng dáng.
Việc Thẩm phu nhân đề nghị ta làm thiếp, vốn là bà tự chủ trương. Nhà quyền quý coi trọng hôn sự do cha mẹ định đoạt, mà đây lại chẳng phải cưới hỏi gì chính thức, nên không để hắn hay biết, chỉ trước tiên đến hỏi ta.
Ta thẳng thừng từ chối, bởi thế mới bị người cười chê dị nghị.
Thẩm Niệm Chương kỳ thực có chút buồn bã, mang theo vài phần thẹn thùng và thất vọng, cố gắng thành thật bộc bạch: “Mẹ ta không nhìn sai. Ta… hình như thực sự rất thích ngươi. Thính Ngân, ngươi cái gì cũng giỏi, lại còn lương thiện…Là mẹ quá hấp tấp, khiến ngươi bị hiểu lầm, mang tiếng oan. Ta sẽ bảo quản gia nghiêm trị lũ lắm lời kia.”
Vài ngày nay, phủ Thành chủ nhiều lần cho người tới, nhất quyết muốn gả tiểu thư nhà mình cho tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm. Thẩm gia khó mà khước từ, cuối cùng đành miễn cưỡng nhận lời hôn sự này.
Đại tiểu thư nhà Thành chủ thì nổi danh xa gần là dung mạo xấu xí, tính tình lại kiêu căng độc ác. Lão phu nhân trong phủ thương xót con trai út, lo rằng đợi hôn sự chính thức định thành, e là về sau muốn nạp một người mình thích cũng chẳng còn cơ hội, nên mới sốt sắng muốn sớm nạp cho Thẩm Niệm Chương một thị thiếp mỹ mạo, coi như đền bù.
Vốn dĩ là việc tốt, ai ngờ ta lại từ chối không chút do dự, càng không sợ việc này sẽ mang đến cho ta bao nhiêu điều rắc rối.
Thẩm Niệm Chương biết ta thẳng thừng từ chối, trong lòng tuy có chút buồn, nhưng khi nghe hạ nhân bàn tán nhắm vào ta, hắn vẫn cố gắng trèo tường ra ngoài, chỉ để tìm ta xin lỗi. Hắn cam đoan sẽ bảo quản gia nghiêm cấm người trong phủ ăn nói lỗ mãng, còn nói dù thế nào Thẩm phủ cũng sẽ nuôi dưỡng ta cả đời. Hắn thậm chí còn cẩn thận mang tới hai chiếc hoa đăng tinh xảo để chuộc lỗi.
Tiết Trung Nguyên đến rồi, dân thành Lâm nhân ngày này đều sẽ thả đăng trên sông, tưởng nhớ người thân đã khuất.
Hai chiếc hoa đăng ấy là Thẩm Niệm Chương tự tay làm ra, nhìn là biết hắn đã hao tổn không ít tâm tư. Hắn biết ta mất mẹ từ lâu, nghĩ rằng có lẽ trong đêm hôm nay, ta cũng cần một chiếc hoa đăng để tế mẹ hiền nơi cửu tuyền.
Mẹ ta mất đi, chớp mắt đã nhiều năm.
Ta nhận lấy chiếc hoa đăng ấy, cùng Thẩm Niệm Chương dạo bước lên phố. Người người chen chúc đổ về bờ sông, phồn hoa náo nhiệt.
Mà ngoài thành, binh mã mai phục đã lâu đang lặng lẽ mài giũa đao kiếm, một trận cuồng phong bão vũ đang ngấm ngầm kéo đến.
Dọc đường đi, Thẩm Niệm Chương vẫn không ngừng mua thêm nhiều giấy tiền vàng bạc, đến ngã rẽ phía trước thấy người quá đông, hắn quay đầu lại muốn dắt ta rẽ qua đường tắt: “Thính Ngân…”
Hắn sững sờ tại chỗ.
Vì khi quay đầu lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng ta đâu nữa.
Hắn không hề hay biết, ngay tại khúc rẽ ấy, có một nhóm người lách từ trong đám đông ra, thừa lúc người không chú ý, bịt miệng trói ta lại, rồi lặng lẽ lôi ta rời khỏi đám người…
22
Quân ta ngoài thành đang chực chờ lệnh ta mà phát động, vậy mà ta lại bị một đám người bắt cóc mang đến nơi xa lạ.
Là một căn phòng chứa củi âm u ẩm thấp, mấy kẻ hầu hạ cao to lực lưỡng đứng chặn bốn phía, chính giữa là một nữ tử vận xiêm y hoa lệ, ngồi vắt chân trên ghế, khí thế kiêu căng.
Là đại tiểu thư phủ Thành chủ sai người trói ta đến đây. Nàng ta bày ra một hộp ngân phiếu, muốn ta nhận nàng ta làm chủ, cho phép Thẩm Niệm Chương nạp ta làm thiếp, nhưng điều kiện là ta phải hoàn toàn nghe lệnh nàng.
Đúng là cái trò tiên lễ hậu binh.
Ta chỉ qua vài câu đối đáp liền nắm rõ được tâm tư nàng ta.
Tiếng xấu của đại tiểu thư vang xa bốn cõi, tuổi đã hơn hai mươi mới ép người định hôn. Biết được Thẩm phu nhân đang muốn cho ta vào phủ làm thiếp cho Thẩm Niệm Chương, nàng ta tuy chẳng mặn mà gì với mối hôn sự kia, nhưng lại không chịu được việc bị người khác chê bai, lòng ghen ghét hừng hực.
Ban đầu muốn trói ta lại ném xuống hồ, nhưng nghĩ đến bản thân mắc chứng hiểm nghèo, không thể sinh con, bèn tính toán khác.
Nàng ta định cho ta vào phủ trước, chờ ta mang thai sinh con rồi cướp lấy, sau đó âm thầm giết người diệt khẩu.
Nếu đổi lại là một nữ tử yếu mềm cô độc, gặp cảnh này chỉ e sẽ cúi đầu nghe lệnh, mặc người sai khiến.
Nhưng ta chỉ khẽ bật cười.
Vẫn là câu trả lời kia: “Nhưng ta, không nguyện làm thiếp.”
Sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, ánh mắt tràn ngập khinh miệt và căm ghét: “Không muốn làm thiếp, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng làm chính thất? Một tiện dân thấp hèn, bổn tiểu thư cho ngươi làm thiếp đã là đại ân rồi, tốt nhất đừng không biết điều!”
Nói rồi rút ra roi dài, quất mạnh một roi vào người ta.
“Cho ngươi một cơ hội nữa. Có chịu hay không? Làm thiếp, sinh con, ngoan ngoãn nghe lời ta!”
Còn chưa đợi ta mở miệng, bên ngoài liền vang lên tiếng hét giận dữ của Thẩm Niệm Chương: “Các ngươi thả nàng ấy ra!”
Hắn dẫn theo thị vệ xông đến, muốn cứu ta, nhưng lại bị người chặn lại, đôi bên giằng co, không ai chịu nhường.
Ta có chút bất ngờ. Không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.
Áo mỏng mùa hạ, một vết roi sâu hoắm kéo dài từ bờ vai xuống cánh tay ta, máu tươi chảy ướt cả một mảng.
Lúc trước hắn vớt ta lên từ trong hồ, ta đã thoi thóp thở, phải chăm sóc bao lâu mới dưỡng được khỏe mạnh. Giờ lại bị đánh thành như vậy, chỉ e lại trở nên thảm hại không khác gì lúc đầu.
Thẩm Niệm Chương nhìn ta, quay lại trừng mắt nhìn nữ tử lạ kia, cắn răng, dằn từng tiếng nói với mọi người: “Dù A Ngân có nguyện làm chính thất thì đã sao? Lưu tiểu thư, ta sẽ về xin cha mẹ hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta. Nếu A Ngân bằng lòng, cớ gì nàng ấy không thể làm chính thê?”
Thẩm lão phu tử cũng đến nơi, nghe xong liền trừng mắt quát lớn: “Hoang đường!”
Thẩm Niệm Chương xưa nay sợ vị huynh trưởng này nhất, nhưng lần này, dù chỉ thoáng hoảng hốt, hắn cũng không lùi bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên quyết đứng ra bảo vệ ta.
Lưu tiểu thư tức đến nỗi dậm chân, hận không thể quất cho Thẩm Niệm Chương một roi. Bọn thị vệ phía hắn lập tức cảnh giác, người hầu nhà bên kia cũng đồng loạt siết chặt vũ khí, tình thế lập tức căng như dây đàn.
Tràng diện hỗn loạn.
Ngay lúc ấy, ta nhẹ nhàng mở miệng nói một câu: “Không nguyện ý.”
Chung quanh thoáng trầm mặc.
Mọi người đều quay sang nhìn ta.
Lưu tiểu thư sửng sốt, ngữ điệu không thể tin nổi: “Ngươi nói gì?”
Sắc mặt ta bình thản, không chút gợn sóng, giọng điệu mềm mỏng, nhưng kiên định vô cùng: “Làm chính thất, ta cũng không nguyện.”
Lời vừa dứt, ta liền giật mạnh đầu roi mà nàng ta còn chưa kịp quất xuống.
Khi nàng ta bị kéo lệch người, chao đảo nhào tới, ta thuận thế thoát khỏi dây trói, một chiêu chế ngự nàng, khóa chặt cổ, lật mình đứng vững.
Tất cả, chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Ta rút ra đoản đao, áp thẳng vào cổ con gái thành chủ, dí sát vào, máu tươi lập tức trào ra.
Trong tiếng hét thảm sắc nhọn của nàng ta, ta ngẩng đầu, ánh mắt bình thản quét qua đám người hầu đang kinh hãi đông cứng.
Giọng ta rất nhẹ, rất dịu: “Nghe lời đi. Bằng không, nàng ta… sẽ chết chẳng đẹp đẽ gì đâu.”