Tháng Tháng Bình An - Chương 7
Ta lắc đầu, quyết định không nghĩ đến Lục Mạnh Niên nữa.
Hắn đã hồi kinh, làm thái tử rồi.
Còn phong Tang Dao Dao làm thái tử phi.
Tự nhiên cũng chẳng còn liên quan gì đến ta.
Về phần câu “Đợi ta” của hắn, ta cũng chưa từng để tâm.
Ta bắt đầu theo cha học buôn bán.
Nhưng kết quả không mấy khả quan.
Cửa hàng dưới tay ta, cuối cùng chỉ có một quán ăn nhỏ miễn cưỡng duy trì được.
Cha cũng từng cố gắng.
Nhưng cuối cùng vẫn nhận ra hiện thực.
Ông quyết định chọn cho ta một chàng rể vào ở rể.
Ta đáp: “Được thôi, thư sinh nhà bên cũng không tệ.”
Kết quả, hôm sau thư sinh kia liền chuyển nhà.
Cha thở dài đầy ai oán: “Số mệnh không tốt.”
Ta không biết ông đang nói ai.
Sau đó, ta lại để mắt đến một vị chưởng quỹ tuấn tú mới đến trong tửu lâu nhà họ Tạ.
Nhưng chưa kịp mở miệng nói vài câu.
Người kia đã vội vàng từ chối:
“Đa tạ tiểu thư ưu ái, nhưng tại hạ đã có gia thất. Tuy nàng ấy chỉ là tiểu tức từ thuở nhỏ, nhưng tại hạ nhất định không làm kẻ bạc tình!”
(Tiểu tức: thê tử được hứa hôn từ nhỏ.)
Ta: “???”
Sao nghe có gì đó sai sai?
Ngay khi ta đang dốc sức tìm người thứ ba.
Một kẻ lảo đảo xông vào quán ăn nhỏ của ta.
Nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy chân ta:
“Cô tổ, tha cho ta đi!”
Là Tang Dao Dao, đã lâu không gặp.
20
Ta cứ ngỡ rằng lúc này, Tang Dao Dao đã an phận làm Thái tử phi trong kinh thành.
“Thái tử phi ư? Phi!”
Nàng ta chẳng còn chút dáng vẻ đoan trang, vừa nhai đùi gà vừa nghiến răng nghiến lợi mắng Lục Mạnh Niên:
“Ta suýt nữa bị tên lòng dạ đen tối đó bóc lột đến mức chỉ còn da bọc xương rồi!”
Tang Dao Dao nói nàng ta vốn không thuộc về thế giới này.
Nàng ta đến đây chỉ để hoàn thiện cốt truyện của thế gian này.
Chính là nữ chủ định mệnh, đến để cứu rỗi nam chủ u ám, giúp hắn hoàn thành đại nghiệp xưng bá.
“Đúng vậy, những lời ngươi nhìn thấy thực chất là ta cố ý để ngươi thấy.”
Khi thú nhận điều này, Tang Dao Dao trông có vẻ chột dạ.
Nàng ta nói, mục đích chẳng qua là muốn ta tự nguyện rời xa Lục Mạnh Niên.
Như vậy nàng ta có thể dễ dàng đưa hắn hồi kinh, để cốt truyện tiếp tục phát triển.
Tín vật định tình là giả.
Lời hứa phong làm Thái tử phi cũng là giả.
Tất cả chỉ là để chia rẽ ta và Lục Mạnh Niên.
“Nhưng ai mà ngờ được cốt truyện sớm đã sụp đổ mất rồi!”
“Vì sao lại sụp đổ?”
Ta có chút hoang mang: “Hắn chẳng phải đã chủ động đưa ngươi hồi kinh sao?”
“Chủ động? Đúng là chủ động đấy.”
Tang Dao Dao cười thê lương: “Hắn coi ta chẳng khác gì công cụ! Mỗi khi gặp nguy hiểm liền lôi ta ra chắn đao, lại còn ép ta nói trước tình tiết tiếp theo để quét sạch chướng ngại trong kinh, chỉ để có thể sớm—”
Lời còn chưa dứt, nàng ta chợt ngưng bặt.
Tang Dao Dao hít sâu một hơi, siết chặt tay ta:
“Muội muội tốt của ta, nể tình ta đã giúp ngươi biết trước hiểm nguy, ngươi giúp ta cầu xin hắn một câu đi!”
Người này khóc đến mức quá đáng.
Ngay cả thực khách xung quanh cũng bị hù dọa mà bỏ chạy tán loạn.
Ta rút tay không được, đành thở dài:
“Nhưng ta cũng chẳng thể gặp được hắn.”
“Ngươi nhất định gặp được!”
Tang Dao Dao lập tức nín khóc, đôi mắt sáng rực, vội nhét vào tay ta một túi hương:
“Chỉ cần tối nay ngủ, đặt nó dưới gối là được!”
21
Tang Dao Dao nói tối nay ta sẽ gặp được Lục Mạnh Niên.
Thế nhưng, ta đợi mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến mà vẫn chẳng thấy bóng người.
Lại bị lừa rồi.
Ta bực bội nghĩ.
Thế nhưng, đến nửa đêm, trong cơn mơ hồ, ta đột nhiên nhận ra trước giường có thêm một người.
Ta giật mình kinh hãi.
Thế nhưng, còn chưa kịp phản ứng—
Người nọ đã vô cùng thuần thục leo lên giường ta, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo ta.
Giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang bên tai:
“Nương tử…”
Ta: “???”
Trước đây đều gọi là “tiểu thư”, “Tạ Du”.
Về sau khó khăn lắm mới chịu gọi một tiếng “A Du”, nhưng vừa gọi xong liền trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, như thể ta chiếm được lợi lộc to tát lắm vậy.
Vậy mà bây giờ, vừa leo lên giường ta đã một tiếng lại một tiếng “nương tử”?
Rốt cuộc là ai mới không biết xấu hổ đây!
Ta nhịn thở, muốn xem Lục Mạnh Niên định giở trò gì.
Nhưng không ngờ hắn càng lúc càng quá đáng.
Không chỉ cọ tới cọ lui, còn dám cầm lấy tay ta để làm loạn?!
Ta chợt nhớ lại, những ngày trước khi ở cùng hắn, mỗi đêm ta đều ngủ say, nhưng sáng hôm sau tay lại đau nhức vô cùng.
Ta cứ tưởng là do đập muỗi mỏi tay.
Không ngờ—
“Nương tử thật hư, rõ ràng đã hứa đợi ta, vậy mà không nói một lời liền rời đi. Nay lại còn muốn tìm kẻ khác? Bọn họ có thể hầu hạ nàng tốt như ta sao?”
Lục Mạnh Niên hoàn toàn không còn dáng vẻ trầm mặc ít lời ban ngày.
Hắn càng nói càng uất ức.
Nhưng chẳng mấy chốc, giọng điệu đã trở nên nguy hiểm:
“Nhưng cũng không sao, dù sao bọn chúng cũng chẳng sống đến ngày thành thân cùng nàng.”
“Huynh nói ai không sống được lâu?”
Ta thực sự không thể nghe tiếp nữa.
Bắt lấy bàn tay hắn đang ngày càng quá phận, giọng nói chậm rãi lạnh lùng.
Người phía sau lập tức cứng đờ.
“A— A Du?”
Lại trở về bộ dáng lạnh nhạt ban ngày.
Ta cười vì tức: “Huynh thử giả bộ thêm một lần nữa xem?”
22
Chuyện Lục Mạnh Niên trèo lên giường ta ban đêm cũng chẳng phải lần đầu.
Trước kia ở phủ Tạ, hắn cũng thường làm vậy.
Lại nói kỹ hơn, người hầu bên cạnh ta e rằng sớm đã bị hắn thu phục.
Chả trách khi phụ thân trở về lại tức giận đến vậy.
Ta lơ đãng nghĩ ngợi.
Nhưng người là người của Lục Mạnh Niên, vậy còn y phục trang sức thì sao?
Bỗng dưng, ta nhớ lại hôm ấy Lục Mạnh Niên bị đưa đi vội vã, rất nhiều đồ vật còn chưa kịp thu dọn.
Tỷ như bộ y phục đỏ rực như hỉ phục nằm trên giường.
Kiểu thêu trên đó vô cùng quen mắt, khi ấy ta thậm chí còn tưởng hắn bắt thợ thêu nhà họ Tạ đến đây.
Mà phụ thân lại tức giận đến mức muốn thiêu hủy tất cả những bộ y phục ấy.
Trong khi Lục Mạnh Niên lại vui mừng khôn xiết khi thấy ta mặc chúng.
Ta khựng lại, ánh mắt vô thức rơi xuống đôi tay thon dài, trắng nõn của hắn.
Chợt hỏi: “Y phục của ta… là ai làm?”
Những ngón tay khẽ co rút, không được tự nhiên.
Giọng nói của Lục Mạnh Niên khàn đặc:
“……Là ta.”
Nghe câu trả lời chẳng quá bất ngờ này, phản ứng đầu tiên của ta chính là——
Lục Mạnh Niên, cái tên này, dù trọng thương nằm liệt giường cũng không quên thêu hỉ phục sao?
Bộ y phục đó ta đã từng thử qua.
Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn.
Ta vẫn luôn nói, hắn chưa từng tặng ta bất cứ thứ gì.
Nào ngờ, không chỉ có y phục thân cận, mà tất cả đồ đạc trong phòng, từng thứ từng thứ một, đều do chính tay hắn sắp đặt!
Chả trách lúc ở đó, ta lại cảm thấy thoải mái đến vậy!
Nhất thời vừa thẹn vừa tức.
Ta giận dữ nói: “Thế ban ngày vì sao huynh cứ lạnh lùng với ta như thế?!”
Lục Mạnh Niên mím chặt môi không nói.
Gương mặt tái nhợt.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ giọng mở miệng: “A Du, đừng chán ghét ta…”
Biểu hiện này của hắn có gì đó không đúng.
Ta cau mày, mạnh mẽ nắm lấy cằm hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.
Lúc này mới phát hiện, đuôi mắt hắn đỏ hoe.
Hắn lặng lẽ nhìn ta.
Chỉ chớp mắt một cái, lệ đã lã chã rơi xuống.
Nhỏ giọt trên mu bàn tay ta.
Nóng đến bỏng rát.
Ta nhất thời có chút luống cuống: “Huynh, huynh khóc cái gì chứ?!”
Ta là nữ nhi còn chưa khóc nhiều bằng hắn đâu!
“A Du không thích kẻ quá bám người…”
Ngón tay dưới tay áo run rẩy không thể kiểm soát.
Giọng của Lục Mạnh Niên rất nhẹ, như thể rơi vào ác mộng: “Con mèo hoa đó, A Du không thích.”
Ta sững lại.
Mèo hoa…
Ta từng nuôi một con mèo như thế, nhưng sau này ta lại chán ghét nó.
Nhưng điều này thì liên quan gì đến chuyện ta có thích người dính người hay không?
Lục Mạnh Niên nói, lúc đầu con mèo đó chẳng buồn để ý đến ta.
Vậy mà ta lại vô cùng yêu thích nó.
“Về sau con mèo đó dính người rồi, A Du lại không thích nữa.
“Nếu A Du phát hiện ta cũng là kẻ si mê bám riết không buông như vậy, nhất định sẽ chán ghét ta…”
Giọng hắn mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế.
Ta không ngờ lý do lại là như thế.
“Vậy huynh có biết con mèo đó sớm đã có chủ nhân khác, thậm chí còn vì người ta mà làm ta bị thương không?”
“Cái gọi là ‘dính người’ chẳng qua chỉ là mưu mẹo của súc sinh, muốn dựa vào đó để lấy lòng ta mà thôi.”
Ta cười lạnh.
Lục Mạnh Niên cũng đột ngột ngẩng đầu, sững sờ.
Người lúc thường lãnh đạm thanh cao nay lại đờ đẫn nhìn ta.
Trên hàng mi còn vương những giọt lệ chưa kịp khô.
“Vậy nên, A Du…”
Ngón tay siết chặt.
Giọng Lục Mạnh Niên khàn khàn: “A Du không chán ghét ta sao?”
Còn chưa kịp để ta trả lời, hắn đã giơ tay ngăn lại: “A Du, chờ một chút.”
Lục Mạnh Niên không nhìn ta nữa, giọng nói cũng dần trở nên bình tĩnh.
Nhưng từng câu từng chữ lại như thể xé toạc vết thương đã đóng vảy, để mặc máu tươi chảy ròng ròng:
“Ta muốn mỗi giờ mỗi khắc đều được thân cận với A Du, cùng A Du làm mọi chuyện thân mật nhất.
“Ta muốn trong mắt, trong tim A Du chỉ có duy nhất một mình ta.
“Thậm chí đôi khi, ta thấy A Du cười nói với người khác, ta liền hận không thể khiến kẻ đó vĩnh viễn biến mất——
“Như thế, A Du có sợ không? Có… chán ghét không?”
Câu cuối cùng nhẹ bẫng.
Nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió thổi qua, cũng có thể cuốn đi mất.
Nhưng ta nhận ra, Lục Mạnh Niên đang run rẩy.
Không thể kìm nén được mà run rẩy.
Hắn không dám nhìn ta.
Ta suy nghĩ một chút, vươn tay nắm lấy tay của Lục Mạnh Niên:
“Là thế này ư?”
“… Không, còn phải thân cận hơn nữa.”
“Vậy nếu ta không thích, huynh có ép buộc ta không?”
“Không bao giờ!”
Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc:
“Ta vĩnh viễn sẽ không ép buộc A Du làm điều nàng không thích.”
“Vậy thì cớ gì ta phải sợ huynh?”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Sao lại không gọi ‘nương tử’ nữa? Ta còn rất thích nghe đấy.”
Thế là sóng yên biển lặng.
Ánh mắt hắn lại lần nữa đặt lên người ta, chăm chú đến gần như si mê, không chút che giấu.
Thế nhưng gương mặt trắng nõn tuấn tú kia lại lập tức đỏ bừng, giống như bị ta trêu ghẹo vậy.
Ta cảm thấy thú vị, liền túm lấy cổ áo Lục Mạnh Niên, định hôn hắn.
Lại bị hắn hốt hoảng né tránh: “A Du, không… không được!”
“Vì sao không được?!”
Ta nghiến răng.
Ánh mắt Lục Mạnh Niên thoáng khôi phục một tia lý trí.
Hắn khó xử quay đầu đi, thấp giọng: “Nếu nàng hối hận… vậy thì không tốt.”
Cho nên dù có nhịn đến mức khó chịu, Lục Mạnh Niên cũng chỉ khẽ hôn lên cổ tay ta.
“Nhưng hiện giờ ta và huynh ngủ chung một giường, người ngoài còn tin chúng ta trong sạch sao?
“Huynh vừa rồi lại nói những lời như vậy, người ta có tin chúng ta trong sạch không?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Mạnh Niên liền tái nhợt thêm vài phần.
Hắn lúng túng lẩm bẩm xin lỗi ta.
Ta nghe mà không chịu nổi, bèn lớn mật ngồi hẳn vào lòng hắn, cười híp mắt nói:
“Hay là huynh thật sự muốn nhìn ta gả cho người khác?”
Khoảnh khắc ấy.
Ánh mắt Lục Mạnh Niên hiện lên tia hung ác và chiếm hữu đến tột độ, nhưng vừa chạm đến ánh mắt ta, tất thảy đều tan biến sạch sẽ.
Ta chợt nhớ đến lời nhận xét của Tang Dao Dao về hắn ban ngày:
“Ngụy quân tử.”