Tháng Tháng Bình An - Chương 6
Thật kỳ quái.
Ta cảm thấy khó hiểu, lại lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ban đầu, ta vẫn cho rằng mình bị bắt tới đây để chăm sóc Lục Mạnh Niên, sau đó sẽ bị hắn hành hạ một phen.
Nhưng thực tế, cuộc sống ở đây của ta lại thoải mái hơn cả khi còn ở Tạ phủ.
Bởi Lục Mạnh Niên không hề hạn chế bất cứ điều gì ta làm, ngược lại còn dung túng ta hết mực.
Hắn thực sự chỉ muốn ta ở lại bên hắn, chỉ vậy mà thôi.
Chuyện kỳ lạ hôm đó dường như cũng chỉ là ảo giác của ta.
Ban ngày, Lục Mạnh Niên vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng hễ ta yêu cầu điều gì, hắn đều đáp ứng không chút do dự.
Thậm chí ta muốn viết thư báo bình an cho phụ thân, hắn cũng sai người đưa thư đi giúp ta.
Giống như trước đây vậy.
Đôi lúc, ta thậm chí còn nghĩ, có lẽ Lục Mạnh Niên cũng chẳng hề hận ta và Tạ gia như những lời đồn đại.
Mãi đến khi ta gặp lại Tang Dao Dao.
Nàng ta không hề tỏ ra bất ngờ khi thấy ta ở đây.
Chỉ là ánh mắt nhìn ta không còn địch ý như trước, mà lại mang theo chút thương hại.
Nàng ta khẽ thở dài:
“Tạ Du, mau trốn đi.”
Ta sững sờ.
Tang Dao Dao nói, Lục Mạnh Niên đã sớm hứa hẹn cho nàng ta vị trí Thái tử phi.
“Không thì ngươi nghĩ vì sao hắn lại đưa ta—một nữ tử chẳng hề có quan hệ gì—cùng hồi kinh?”
Ta chợt nhớ đến những lời đồn trước kia.
Rằng Lục Mạnh Niên đã từng trao tín vật định tình cho Tang Dao Dao.
Ta nhíu mày, hỏi:
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta chạy hay không?”
Tang Dao Dao lắc đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
“Ngươi thực sự nghĩ Thái tử hiện giờ đối với ngươi săn sóc là bởi vì có tình cảm sao?”
Nàng ta thở dài, giọng điệu như đang nhìn một kẻ ngây thơ chưa từng trải sự đời:
“Tạ Du, ngươi vẫn được phụ thân bảo vệ quá mức rồi. Hắn vốn luôn căm ghét thân phận xung hỉ dưỡng phu, càng xem đó như một sự sỉ nhục. Hắn muốn báo thù phụ thân ngươi, muốn ngươi yêu hắn, tốt nhất là vì hắn mà đau khổ đến chết đi sống lại.”
(Chỉ việc cưới một người nam vào để xung hỉ, chữa bệnh cho nữ chủ nhân trong nhà.)
Ta im lặng thật lâu.
Sau đó ngước lên, kinh ngạc mà bi phẫn nhìn Tang Dao Dao:
“Ta có ngốc thì cũng không đến mức đó chứ!”
Với sự si mê của ta dành cho Lục Mạnh Niên trước kia, chỉ cần hắn không lạnh lùng với ta như thế, hoặc tỏ ra thân cận hơn một chút, ta đã sớm chết tâm với hắn rồi.
“Nhưng ngươi nhìn hắn đi, đến chạm vào ta cũng không chịu, ta lỡ bắt gặp lúc hắn thay y phục, hắn còn lập tức căng thẳng mà quấn chặt lấy áo, như thể sợ ta nhìn thấy thêm chút gì đó… Ngươi nói xem, vậy mà gọi là muốn quyến rũ ta, muốn ta yêu hắn đến mức phát điên sao?”
Ta bất bình lên tiếng.
Tang Dao Dao cũng theo đó mà im lặng.
Nàng lẩm bẩm một câu: “Thì ra không phải kẻ ngốc.”
Sau đó, cắn răng, lại ném ra một cái bẫy đầy mê hoặc:
“Ngươi không muốn biết chân tướng chuyện Tạ gia cửa nát nhà tan sao?”
Chỉ một câu.
Thành công khiến ta bình tĩnh lại.
“Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?”
Những chữ ấy đã lâu không hề cung cấp thông tin hữu dụng.
Cho đến tận bây giờ, ta vẫn không biết rốt cuộc nhà họ Tạ đã gặp phải chuyện gì.
Càng không tìm được cách tránh khỏi tai họa.
“Rất đơn giản,”Tang Dao Dao cười đầy gian xảo với ta, “Ngươi khiến Lục Mạnh Niên theo ta hồi kinh.”
—
Tang Dao Dao nói, Lục Mạnh Niên đối với ta là khác biệt.
Những thuộc hạ của hắn cũng nói vậy.
Lục Mạnh Niên vì ta mà chậm chạp không chịu hồi kinh.
Cũng chỉ có ta mới có thể khuyên hắn rời đi.
Nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Hôm nay sao lại là nàng mang thuốc đến?”
Giọng nói khàn khàn kéo ta về thực tại.
Lục Mạnh Niên nhíu mày, theo bản năng nhận lấy bát thuốc từ tay ta.
“Có bị nóng tay không?”
Ta lắc đầu: “Làm gì có chuyện yếu ớt như thế.”
Nhưng Lục Mạnh Niên lại không tin.
Nhìn thấy tay ta hơi đỏ lên một chút, hắn liền cuống quýt lấy thuốc mỡ quý giá bôi lên một lớp dày.
Ta vốn đã quen với sự chăm sóc của hắn.
Từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.
Dù hắn đối xử với ta có phần lạnh nhạt, nhưng lại chăm sóc ta vô cùng chu đáo.
Thậm chí còn cẩn thận hơn cả nha hoàn bên cạnh ta.
Nếu không phải sau này lớn lên, nam nữ có khác biệt—
Ta thoáng ngẩn người.
Ánh mắt lại rơi xuống Lục Mạnh Niên.
Hắn mím môi, hàng mày nhíu chặt.
Cẩn thận nâng lấy bàn tay ta.
Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa đều thuốc mỡ, giúp nó thẩm thấu hoàn toàn.
Lướt qua từng kẽ ngón tay.
Một tấc cũng không bỏ qua.
Rõ ràng chỉ là một động tác nghiêm túc.
Nhưng không hiểu sao, khi Lục Mạnh Niên làm lại khiến tim ta bất giác loạn nhịp.
Ta bỗng nhớ đến chuyện hắn từng mang vết tát sưng đỏ trên mặt suốt mấy ngày.
Một suy nghĩ táo bạo nhưng không dám tin dần dần hiện lên trong đầu ta.
Ta hoảng hốt quay đầu sang chỗ khác.
Nhưng ngay khi khóe mắt thoáng nhìn thấy một mảnh lục y quen thuộc trên giường, ta lập tức trợn to mắt.
Đó… đó chẳng phải là túi hương xấu xí ta đã đưa cho Tiêu Hoài Phong sao?
Sao lại ở chỗ Lục Mạnh Niên?
Có lẽ ánh mắt ta quá mức nóng bỏng.
Lục Mạnh Niên dường như nhận ra, liền ngước lên nhìn ta.
Hắn thoáng dừng lại, sau đó thản nhiên nghiêng người.
Vừa vặn chắn đi tầm mắt của ta:
“Được rồi.”
“A Lục, huynh thích ta sao?”
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Lục Mạnh Niên lập tức cứng đờ.
Không nhúc nhích.
Chỉ có đôi mắt đen nhánh cứ thế nhìn chằm chằm vào ta.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, lại hỏi một lần nữa:
“Huynh thích ta sao?”
Nếu không thích, tại sao vẫn luôn thuận theo ta mọi điều?
Nếu không thích, tại sao lại chăm sóc ta tỉ mỉ chu đáo như vậy?
Nếu không thích, tại sao lại lặng lẽ giữ gìn túi hương ta tặng cho người khác?
Ta bỗng nhận ra một chuyện.
Tựa hồ từ khi ta có thể nhìn thấy những chữ kia,
Ta chưa từng hỏi qua suy nghĩ của Lục Mạnh Niên.
Ta tin vào những chữ ấy.
Rồi khẳng định rằng Lục Mạnh Niên hận ta, hận nhà họ Tạ.
Thậm chí tương lai sẽ khoanh tay đứng nhìn ta cùng nhà họ Tạ rơi vào tai họa.
Nói vậy…
Có lẽ ta cũng không thích hắn như ta từng tưởng.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta dâng lên chút chột dạ.
Mà Lục Mạnh Niên vẫn trầm mặc không nói.
Ta hơi lúng túng gãi gãi mặt: “Nếu khó nói—”
“Thích.”
Giọng nói khàn khàn, đè nén vang lên.
Lục Mạnh Niên gần như gấp gáp mở miệng:
“Ta tâm duyệt A Du!”
Nhưng vừa dứt lời, dường như cảm thấy không ổn.
Hắn mím môi, yết hầu khẽ trượt xuống, có chút xấu hổ quay đầu sang chỗ khác.
Lại để ta thấy rõ đôi vành tai ẩn sau mái tóc đen đã đỏ ửng đến sắp nhỏ máu.
Lục Mạnh Niên thấp giọng lặp lại một lần nữa:
“Ta tâm duyệt A Du.”
Ta hỏi hai lần.
Hắn trả lời hai lần.
Khoảnh khắc lòng bàn tay tiếp xúc, hơi nóng lập tức bùng lên.
Ta vô thức rụt tay về, vội vàng lảng sang chuyện khác:
“Thuốc sắp nguội rồi, A Lục, huynh mau uống thuốc đi.”
Lục Mạnh Niên khẽ “ừ” một tiếng.
Nhưng không hiểu sao, ta lại nghe ra chút ủy khuất trong đó.
Nhất là khi hắn cầm lấy bát thuốc lên.
Hắn khẽ khựng lại, giọng nói trầm thấp: “A Du muốn ta uống thuốc sao?”
Tim ta bỗng chốc siết chặt, không dám đối diện ánh mắt Lục Mạnh Niên.
Ta khẽ cụp mắt, cố ý nở nụ cười nhẹ nhàng:
“Huynh phải uống thuốc thì thân thể mới mau chóng hồi phục.”
“Được.”
Lục Mạnh Niên không hề do dự, ngửa đầu uống cạn.
“A Du.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn bỗng cúi người, khẽ hôn lên cổ tay ta.
Đầu lưỡi ấm nóng ướt át chạm vào da thịt, cảm giác ấy rõ ràng đến lạ thường.
Cơn tê dại chưa từng có từ cổ tay lan dọc đến tận sâu trong tim.
Ta vô thức muốn rụt tay lại, nhưng bị Lục Mạnh Niên nắm chặt, không cách nào giãy ra.
Ngay sau đó, một cơn đau nhói truyền đến.
Đau hơn rất nhiều so với lần trước.
Ta hít mạnh một hơi lạnh.
Nhưng trớ trêu thay, kẻ gây ra tội nghiệt này lại trông còn uất ức hơn cả ta.
Lục Mạnh Niên cọ cọ vào tay ta, trong đôi mắt đen láy ẩn giấu khát vọng khiến người ta kinh hãi.
Hắn nhẹ giọng: “Nàng phải đợi ta.”
Lục Mạnh Niên ngất xỉu, được thuộc hạ nâng lên xe ngựa.
Còn nói là thích ta.
Tính toán chu toàn mọi thứ, nhưng cũng không quên mang theo Tang Dao Dao.
Bắt gặp ánh mắt đắc ý của nàng ta, trong lòng ta không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.
Càng nghĩ, ta càng thấy Lục Mạnh Niên có lẽ cũng giống ta, chỉ là lời nói không hơn.
Trước khi rời đi, ta trả lại ngọc bội cho Lục Mạnh Niên.
Bởi vì đêm trước đó, ta đã biết được nguồn cơn tai họa.
Nhà họ Tạ phú quý một phương.
Gia sản sung túc từ lâu đã khiến quan huyện dòm ngó.
Quan lại cấu kết với đạo tặc, khiến Tạ gia nhà tan cửa nát.
Ta vội vã chạy về báo tin cho cha.
Nhưng cha không hề tỏ ra kinh ngạc.
Ông chỉ mỉm cười xoa đầu ta, cảm thán: “A Du của ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”
“Cha!”
“Chớ lo lắng.”
Cha nói, ông sớm đã biết chuyện này.
Cũng đã chuẩn bị chu toàn từ lâu.
Ta có chút mơ hồ.
Cha đột nhiên chuyển đề tài, ánh mắt đầy ý cười:
“A Du có muốn đến Giang Nam không?”
Mẫu thân ta quê ở Giang Nam.
Cha nói, ông đã muốn đến đó từ lâu.
Cũng không có gì là không tốt.
Nhà họ Tạ không gặp nạn.
Cha và ta vẫn sống yên ổn.
Thỉnh thoảng còn nhận được thư của Tiêu Hoài Phong.
Trong thư viết, quan huyện nơi đó đã bị xử trảm.
Vì tội cấu kết với đạo tặc.
[May mà các người rời đi sớm.]
Tiêu Hoài Phong cảm thán trong thư: [Nghe nói tên chó quan đó vốn định ra tay với Tạ gia tiếp theo!]
Mọi chuyện đều trùng khớp với những dòng chữ bí ẩn kia.
Chỉ có một điều không đúng—