Tháng Tháng Bình An - Chương 8
Thật là chuẩn xác.
Khóe mắt ta khẽ cong lên, ánh đỏ lan tràn.
Hầu kết Lục Mạnh Niên khẽ nhúc nhích, như thể đang thở dài: “A Du lại trêu ghẹo ta nữa rồi.”
“Vậy ta đi tìm người khác!”
Ta làm bộ muốn đứng dậy, lại bị Lục Mạnh Niên giữ chặt cổ tay.
Lần hiếm hoi hắn hung dữ: “Không được!”
Hắn động tác quá mạnh.
Một vật từ tay áo rộng của hắn rơi ra.
Ta nhanh tay nhặt lên: “Dây xích?”
Sắc mặt Lục Mạnh Niên cứng đờ.
Ta lập tức phản ứng lại: “Huynh định tối nay trói ta mang về?”
Lời càng nói càng lớn tiếng.
Ta thầm nghĩ nếu Lục Mạnh Niên thật sự dám làm vậy, ta nhất định sẽ giận cho mà xem!
Cơn giận dỗ cũng không dỗ nổi!
Không ngờ Lục Mạnh Niên lại có chút xấu hổ, nhắm mắt nói:
“… Không phải.”
“Cái gì?”
Ta nhất thời không hiểu.
Lục Mạnh Niên mím môi.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn cúi đầu xuống.
Ngậm lấy dây xích, từng chút từng chút, tự trói hai tay mình lại.
Vừa vặn.
Rồi hơi ngượng ngùng mở miệng giải thích:
“Không phải chuẩn bị cho A Du.”
Ta hít một hơi lạnh.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ—
Lục Mạnh Niên sau chuyến đi kinh thành rốt cuộc đã học được cái gì về đây thế này!
“Thù đã báo xong, hiện tại ta cũng không còn là thái tử.”
Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào ta.
Dây xích một đầu đã được nhét vào tay ta.
Kèm theo đó còn có một tờ khế ước bán thân quen thuộc đến không thể quen hơn.
Thanh niên dừng một chút, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười dịu dàng như nước.
Hắn nghiêm túc nói:
“Giờ đây, chỉ còn Lục Mạnh Niên của Tạ gia mà thôi.”
Đến lượt ta ngây ngẩn nhìn Lục Mạnh Niên.
Ta vẫn luôn biết hắn có dung mạo xuất chúng.
Nhưng lại chưa từng ngờ tới—
Nụ cười của hắn, lại có thể…
Có thể mê hoặc đến như vậy!
Ta không nhịn được mà cúi xuống.
Khẽ hôn lên khóe môi hắn, nơi vừa căng thẳng mím chặt sau câu nói kia.
Sau đó bật cười:
“Vậy hiện tại huynh có sính lễ cưới ta không?
“Phụ thân ta đã nói, dù là con rể ở rể, sính lễ cũng không thể thiếu!”
Người Tạ gia, từ trước đến nay luôn bá đạo như vậy.
Khóe mắt hắn dần dần ửng đỏ.
Nhưng lần này—
Ánh sáng ấy, dù rơi vào bóng tối, vẫn chưa từng lụi tắt.
Lục Mạnh Niên khẽ mỉm cười ngước nhìn ta, tùy ý để ta làm càn.
“A Du.”
Hắn khẽ gọi ta từng tiếng một.
Hơi thở đứt quãng tràn ra khỏi môi.
Cuối cùng hóa thành một tiếng than mãn nguyện:
“Ta tâm duyệt nàng, đã lâu rồi.”
—
23
Tiêu Hoài Phong nói, Lục Mạnh Niên đã cướp đi rất nhiều thứ của hắn.
Lại còn đánh bị thương không ít hộ vệ của hắn.
Ngay cả phí luyện tập hồi bé cũng vẫn còn nợ chưa trả.
Hắn phải đòi lại từng thứ một.
“Đường đường là Thái tử, chẳng lẽ còn có thể nợ mà không trả?”
Giọng điệu Tiêu Hoài Phong hung hăng.
Phụ thân sau này cũng không giấu ta chuyện ấy.
Người nói rằng năm đó, quả thực là Lục Mạnh Niên đã nhắc nhở người về dã tâm của tên huyện lệnh kia.
“Nhưng ta cũng đã diễn một vở kịch cắt đứt quan hệ với hắn, giúp hắn trừ sạch không ít kẻ địch. Ta không nợ con sói con ấy cái gì cả!”
Lời thì nói vậy.
Nhưng ta biết, phụ thân luôn chê bai những kẻ ta chọn lựa.
Người không ít lần lạnh lùng hừ nhẹ:
“Nhiều người như vậy mà lại chẳng chọn được ai hơn con sói con ấy, đúng là vô dụng!”
Ta rụt cổ lại, thầm nghĩ, dù gì trên đời này cũng chỉ có một Lục Mạnh Niên mà thôi.
Ta biết bọn họ đang đợi Lục Mạnh Niên.
Ta cũng biết chính mình cũng đang đợi.
May thay, ta vẫn chờ được hắn.
—
24. Góc nhìn của Lục Mạnh Niên
Lục Mạnh Niên cực kỳ ghét nha đầu tên Tạ Du kia.
Lắm lời.
Phiền phức.
Lại còn yếu đuối đến đáng ghét.
Dù hắn biết rõ, bản thân được Tạ Du cứu về.
Hắn cũng biết mình bị mua về để làm xung hỉ đồng dưỡng phu cho nàng.
Nhưng hắn vẫn ghét nàng.
Hắn độc ác nghĩ, dựa vào cái gì mà trên đời này lại có người có thể sống vô tư hạnh phúc đến thế?
…
Tạ Du dường như rất thích hắn.
Nàng luôn muốn hắn ở bên cạnh.
Còn ép hắn ăn đủ thứ.
Nói rằng ăn nhiều vào mới không dễ sinh bệnh.
Nhưng chính nàng cũng ăn nhiều như thế, chẳng phải vẫn là một kẻ ốm yếu đó sao?
Lục Mạnh Niên cảm thấy nàng vô cùng phiền phức.
Hơn nữa, còn là một tiểu lừa gạt.
…
Tạ Du lại ngã bệnh.
Hắn lại bị đánh.
Vậy nên, tại sao nàng không chết đi chứ?
Như vậy, hắn cũng có thể chết sớm một chút.
Dù sao sống cũng chẳng có gì thú vị.
…
Tạ Du đánh bọn trẻ con bắt nạt hắn.
Nàng nói hắn phải đánh trả.
Nếu có chuyện gì, nàng sẽ gánh thay.
Tiểu lừa gạt.
Rõ ràng vừa nãy sợ đến mức nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Nói rằng sẽ giúp hắn đánh lại.
Kết quả lại vừa vung gậy đã tự vấp ngã.
Vừa đau đến khóc vừa dỗ dành hắn.
Đúng là đồ ngốc.
… Hình như vừa đập đầu xuống đất, có khi nào càng ngốc hơn không?
Hắn mới không muốn bị kẻ ngốc bám theo.
…
Tạ Du nói nàng có thể để hắn đi học.
Thật ra, hắn cũng không quá muốn đến thư viện.
Chỉ là không muốn ở cạnh nha đầu kia mà thôi.
Nghe nàng lải nhải thực sự rất chán.
Nhưng rồi hắn nghe nói, để phụ thân đồng ý, Tạ Du đã nhận làm nhiều chuyện nàng không thích.
Như là luyện chữ.
Như là thêu thùa.
Có nhà nào mà nữ nhi thêu thùa lại có thể tự đâm tay mình đến mức sưng vù như củ cải thế không?
Tạ Du lại khóc sụt sịt chạy đến tìm hắn.
Nói hắn thổi một chút mới đỡ.
Lục Mạnh Niên thực sự không thích làm mấy chuyện trẻ con như vậy.
Thế nên, hắn nhìn về phía thủ phạm.
Nhíu mày nghĩ, thêu thùa thực sự khó đến vậy sao?
…
Chẳng có gì khó cả.
Chỉ là vì Tạ Du quá ngốc thôi.
Ngốc chết đi được.
Hắn còn học được rồi đây này.
…
Sách bị đốt rồi.
Hắn lại bị phạt.
Nhưng đây là lần đầu tiên, Lục Mạnh Niên không nghĩ ác độc rằng nếu Tạ Du chết đi thì tốt biết bao.
Hắn chỉ ngây người nhìn ánh lửa.
Trong lòng nghĩ.
Hóa ra, nàng lại không thể rời xa hắn đến vậy.
Sau đó, hắn lại nhận được sách mới.
Còn có lão tú tài tận tình giảng giải không cần hồi báo.
Ngốc chết đi được.
Nàng thực sự nghĩ hắn không biết người đưa sách là ai sao?
Nhưng Lục Mạnh Niên lại thấy phiền lòng.
Bởi vì để mua sách và tìm người, Tạ Du lại càng thân thiết với tên Tiêu gia kia hơn.
Hắn một chút cũng không thích Tiêu Hoài Phong!
…
Lục Mạnh Niên mộng thấy một giấc mộng.
Trong mộng, hắn là nam chính của thế gian này.
Mà Tạ Du chỉ là một nữ phụ.
Trong mộng, hắn không thích Tạ Du.
Thậm chí sau đó, hắn còn lạnh lùng nhìn nàng bị hành hạ đến chết.
Làm sao có thể chứ?
Lục Mạnh Niên cảm thấy giấc mộng này quả thực quá hoang đường.
Bởi vì Tạ Du đâu có xấu.
Nàng vừa ngốc nghếch lại vừa khờ dại.
Hắn sao có thể ghét nàng được?
Mãi đến sau này, khi Tang Dao Dao bước vào Tạ phủ.
Mà trong giấc mộng kia, cũng có một nữ chính tên là Tang Dao Dao.
Lục Mạnh Niên sẽ yêu Tang Dao Dao.
Còn Tạ Du sẽ chết.
Ha.
Đúng là nực cười.
Lục Mạnh Niên lạnh nhạt nghĩ.
Sau đó, hắn vô cảm cầm dao khắc thật sâu lên cánh tay mình.
Xem như trừng phạt bản thân vì hôm nay đã thất thố khi trông thấy Tang Dao Dao.
Hắn mới là chủ nhân của thân thể này!
Hắn lén giấu áo của Tạ Du, chuyện này bị phát hiện.
Tạ Minh giận dữ, suýt nữa đánh chết hắn.
Nhưng Lục Mạnh Niên vẫn quỳ thẳng lưng.
Sau đó, chậm rãi—từng chút, từng chút một—hướng về phía Tạ Minh dập đầu.
Hắn ác ý nghĩ thầm:
Những chuyện quá đáng hơn còn ở phía sau kia.
Lục Mạnh Niên sinh nghiện.
Nhưng chỉ đối với Tạ Du.
Hắn không thể khống chế ham muốn được chạm vào nàng.
Muốn ôm lấy nàng.
Muốn mỗi thời mỗi khắc đều dính chặt lấy nàng.
Muốn trong mắt Tạ Du chỉ có một mình hắn—
Ngày càng điên cuồng, ngày càng cố chấp.
Nhưng tất cả đều kết thúc vào ngày Tạ Du nói rằng nàng không thích con mèo nhỏ kia nữa.
A Du không thích thứ gì quá bám người.
Vậy nên, tất cả dục vọng, tất cả khát cầu đều bị hắn đè nén tận đáy lòng.
Lục Mạnh Niên nghĩ.
Không sao cả.
A Du thích như thế nào, hắn liền sẽ là như thế ấy.
Chỉ cần A Du vui vẻ.
Lục Mạnh Niên tâm duyệt Tạ Du.
Hắn muốn A Du của hắn.
Năm năm vô ưu.
Tháng tháng bình an.
– Kết thúc.