Tháng Tháng Bình An - Chương 3
07
Ta không chú ý đến sự khác thường của Lục Mạnh Niên nữa.
Cũng không còn một lòng một dạ đặt hết tâm tư lên người hắn.
Ban đầu có chút không quen.
Nhưng cũng may Lục Mạnh Niên dường như bận rộn chuyện gì đó, suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ta cũng dần dần vượt qua được cảm giác không quen này.
Tiêu Hoài Phong lúc đầu còn vui vẻ thấy vậy.
Cho đến khi nghe ta nói muốn trả lại khế bán thân của Lục Mạnh Niên cho hắn, lúc này mới thu lại ý cười, nghiêm túc hơn một chút:
“Thật sự không thích nữa rồi?”
“Ta đã từng lừA Duơi sao?”
Ta lườm hắn một cái, bực bội nói.
“Chuyện này thì chưa chắc đâu.”
Tiêu Hoài Phong chậm rãi kể tội ta: “Hồi nhỏ ngươi vì muốn mua sách, mua bút mực cho Lục Mạnh Niên mà lừa không biết bao nhiêu bạc của ta. Cuối cùng còn dám bịa chuyện nói là tại ta ham ăn ham chơi nên tiêu hết tiền rồi!”
Nói đến cuối cùng, vẻ mặt hắn tràn đầy oán trách.
Ta lập tức nghẹn lời.
Chuyện này quả thực là do ta sai.
Năm đó, phụ thân từng mời một nữ phu tử đến phủ dạy dỗ ta.
Nhưng ta tính tình nghịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ.
Những lời phu tử nói phần lớn đều vào tai trái rồi ra tai phải.
Ngược lại, Lục Mạnh Niên bị ta quấn lấy đến học cùng mấy buổi, lại có thể đối đáp trôi chảy từng câu từng chữ.
Lúc ấy, ánh mắt của phu tử nhìn hắn vừa vui mừng vừa tiếc nuối.
Nhưng ta không để tâm.
Chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ rằng Lục Mạnh Niên không chỉ có dung mạo xuất chúng, mà còn thông minh tuyệt đỉnh.
Chắc chắn người khác sẽ rất ghen tị với ta.
Cho đến một lần ta vô tình bắt gặp hắn đang luyện chữ trên bàn cát.
Ánh mắt hắn lấp lánh một thứ ánh sáng mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng khi nhìn thấy ta đến, ánh sáng ấy lập tức vụt tắt.
Bàn cát bị bà tử bên cạnh ta đá văng.
Bà ta hống hách quát mắng Lục Mạnh Niên ham chơi, khiến ta phải tìm hắn rất lâu.
Lục Mạnh Niên không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn bàn cát bị giẫm đạp dưới chân.
Chuyện như vậy đã là bình thường.
Phụ thân từng nói, Lục Mạnh Niên là do mua về để hầu hạ ta.
Chủ tử không có lý gì phải đi tìm hạ nhân.
Nhưng hôm đó, Lục Mạnh Niên bị bệnh, là ta đã cho phép hắn nghỉ ngơi.
Chỉ là ta mải chơi quá vui, quên mất chuyện này.
Nên mới náo loạn lên đòi hắn đến bầu bạn.
“Dừng tay!”
Thấy bà tử kia sắp giơ tay đánh xuống, ta vội vàng quát lên.
Khuôn mặt trắng trẻo của Lục Mạnh Niên vẫn còn ửng đỏ bất thường.
Đôi mắt đen láy chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Dù sắp bị phạt, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, vô cảm.
Ánh mắt đó khiến ta chột dạ, lại có chút bối rối.
Không biết vì sao, bỗng nhiên ta nảy ra một ý tưởng.
Nhỏ giọng hỏi:
“A Lục, ngươi muốn đọc sách phải không?”
Con ngươi đen láy thoáng sáng lên, nhưng rồi rất nhanh lại vụt tắt.
Lục Mạnh Niên không trả lời, chỉ nói:
“Tiểu thư lần này muốn chơi trò gì?”
Ta không thích bộ dạng chết lặng này của hắn.
Vì thế ta nói: “A Lục, ngươi cười với ta một cái, ta sẽ để ngươi đi học, được không?”
“……”
“Ta nói thật đấy!”
Ta chưa từng thấy Lục Mạnh Niên cười bao giờ.
Nhưng lần đó, ta thấy hắn im lặng rất lâu.
Sau đó, hắn cố gắng nhếch môi, miễn cưỡng bắt chước nụ cười của những người xung quanh.
Thực ra, chẳng đẹp chút nào.
Nhưng ta vẫn bám lấy phụ thân, bắt ông đưa Lục Mạnh Niên đến thư viện học tập.
Ban đầu, mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp.
Khoảng thời gian đó, Lục Mạnh Niên cũng thân thiết với ta hơn nhiều.
Thỉnh thoảng còn chủ động kể cho ta nghe về thư viện và bằng hữu đồng môn.
Cho đến khi ta lại bắt đầu lên cơn sốt cao.
Thực ra là do ta ham chơi, không nghe lời, nghịch nước nên bị nhiễm lạnh.
Nhưng phụ thân lại đổ hết tội lỗi lên đầu Lục Mạnh Niên vì hắn mải đi học mà không ở bên cạnh ta.
Đến khi ta khỏi bệnh, Lục Mạnh Niên lại trở về dáng vẻ trước kia.
Cả ngày lặng lẽ đi theo bên ta, không nói một lời.
Sau này ta mới biết, ngày hôm đó phụ thân bắt Lục Mạnh Niên quỳ giữa sân.
Từng quyển, từng quyển sách trong phòng hắn, đều bị chính tay hắn đốt cháy.
Ta biết phụ thân sai.
Nhưng ta lại lA Duời không có tư cách trách ông nhất.
Ta chỉ có thể lén lút mua sách cho Lục Mạnh Niên.
Nhưng rất nhanh đã bị phụ thân phát hiện.
Không còn tiền, ta đành phải lừa bạc của Tiêu Hoài Phong.
Lại nhờ hắn tìm một vị lão tú tài, bí mật giúp Lục Mạnh Niên giải đáp thắc mắc.
Hiện giờ, chỗ Tiêu Hoài Phong vẫn còn một chồng khế ước nợ mà ta ký khi đó.
Nhưng những chuyện này, Lục Mạnh Niên không hề hay biết.
Hắn thậm chí còn không nhận những quyển sách ta gửi tới.
Ta chỉ có thể giấu giếm hắn.
Thực ra, tất cả mọi thứ từ lâu đã có dấu hiệu.
Ta ảm đạm trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, nhấn mạnh:
“Lần này là thật!
“Ta thật sự không thích Lục Mạnh Niên nữa!”
Ta nói chắc như đinh đóng cột.
Không hề nhận ra Tiêu Hoài Phong dường như vô tình liếc mắt nhìn về một nơi nào đó phía sau ta.
Trong đáy mắt hắn, ý cười ngày càng đậm hơn.
08
Tiêu Hoài Phong không ngờ lần này hồi kinh lại có thể chứng kiến chuyện thú vị như vậy.
Nhưng nói một cách công bằng—
Hắn đứng về phía Tạ Du.
Nếu Tạ Du thật sự không cần Lục Mạnh Niên nữa, hắn dĩ nhiên là giơ cả tay lẫn chân tán thành.
Dù sao, đó cũng là muội muội mà hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn.
Nhưng khi lưỡi kiếm lạnh lẽo kề lên cổ hắn, thậm chí còn để lại một vết cắt rỉ máu—
Tiêu Hoài Phong nhịn không được muốn tuyệt giao với Tạ Du một thời gian.
“Ngươi thôi ngay được chưa?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn người trước mặt.
Trong lòng nghĩ, đám hộ vệ trong phủ vẫn nên đổi hết một lượt thì hơn—
Ngay cả một người cũng không ngăn nổi!
Lục Mạnh Niên vẫn lạnh nhạt, chỉ nói hai chữ: “Giấy nợ.”
Cũng giống như đêm hôm đó, hắn bị lôi từ trên giường dậy, người này cũng chỉ thản nhiên phun ra hai chữ:
“Hương nang.”
Tiêu Hoài Phong sững sờ một lúc mới hiểu ra Lục Mạnh Niên đang nói đến cái gì.
“Ngươi điên rồi sao?” Hắn không nhịn được mắng, “Chuyện này đã là bao nhiêu năm rồi!”
Hắn đương nhiên không cho rằng Lục Mạnh Niên có ý định trả nợ thay Tạ Du.
Mà đơn giản chỉ vì tờ giấy nợ kia do chính tay Tạ Du viết.
Tên điên này chỉ muốn độc chiếm mọi thứ liên quan đến nàng.
Lục Mạnh Niên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đen trầm mặc.
Một luồng lạnh lẽo bỗng chốc chạy dọc sống lưng.
Cuối cùng, Tiêu Hoài Phong vừa mắng vừa lục lọi tìm lại những tờ giấy nợ năm đó Tạ Du đã viết cho hắn.
Tổng cộng mười ba tờ.
Trời biết khi hắn tìm thấy tờ cuối cùng bị kẹt dưới chân bàn, hắn đã vui mừng đến mức nào!
“Tất cả đây.”
Tiêu Hoài Phong mặt mày u ám, ném hết cho hắn.
Lục Mạnh Niên cau mày, dường như rất bất mãn với cách đối xử thô lỗ này.
Hắn cẩn thận trải từng tờ giấy ra, nhẹ nhàng gấp lại ngay ngắn, rồi dùng một chiếc khăn gấm bọc lấy.
Tiêu Hoài Phong lơ đễnh liếc qua, không nhịn được mà chậc lưỡi.
Nếu hắn không nhìn lầm—
Một góc của chiếc khăn kia cũng đủ giá trị hơn cả đống giấy nợ này.
Xem ra, A Du không hề nói dối.
Lục Mạnh Niên quả thực đã tìm được người thân ở kinh thành, thân phận hiển hách rồi.
Lãng phí của trời, lãng phí của trời mà!
Tiêu Hoài Phong co rút khóe miệng, thực sự không muốn nhìn thêm nữa.
Nhưng thực ra, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.
Không biết từ lúc nào, những món đồ Tạ Du tặng hắn cuối cùng đều rơi vào tay Lục Mạnh Niên.
Bằng cách này hay cách khác, Lục Mạnh Niên luôn giành lấy.
Lúc đầu, hắn không đánh lại Tiêu Hoài Phong, lần nào cũng bị đè ra đánh một trận tơi bời.
Nhưng không biết từ bao giờ—
Người bị đánh lại biến thành hắn.
Thanh niên khí huyết phương cương, thua trận cảm thấy mất mặt, không tiện mở miệng.
Mỗi lần gặp nhau là đánh một trận.
Nhưng về sau, Tiêu Hoài Phong dần cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhất là khi võ nghệ của Lục Mạnh Niên ngày càng cao cường.
Nhận ra điều này, hắn giận dữ: “Ngươi coi ta là bao cát để luyện tập đúng không?”
Lúc đó, Lục Mạnh Niên đang cẩn thận bảo vệ xiên kẹo hồ lô vừa giành được—
Là Tạ Du mua cho.
Nhưng dùng bạc của Tiêu Hoài Phong.
Nghe vậy, Lục Mạnh Niên liếc hắn một cái, cũng không phủ nhận, chỉ “ừ” một tiếng.
Tiêu Hoài Phong càng tức giận.
Hắn biết mà!
Tạ Du vốn hào phóng, hễ thấy ai cũng muốn cho đồ.
Nhưng tại sao Lục Mạnh Niên không cướp của người khác, mà chỉ cướp của hắn?
Tiêu Hoài Phong nghiến răng: “Ngươi thật sự muốn học võ thì tùy tiện tìm một hộ vệ trong phủ cũng được mà!”
“Bọn họ sẽ không dạy.”
Giọng điệu Lục Mạnh Niên thản nhiên.
Tiêu Hoài Phong sững sờ, lúc này mới nhớ ra thân phận khó xử của hắn trong phủ Tạ gia.
“Ngươi không sợ bị phát hiện sao?”
Lục Mạnh Niên không trả lời.
Khi ấy, Tiêu Hoài Phong chậc một tiếng, nói:
“Ngươi chỉ là ỷ vào việc A Du thích ngươi mà thôi.”
—
Giờ đây, trước mặt hắn là một túi bạc nặng trịch.
Tiêu Hoài Phong biết, Lục Mạnh Niên lại muốn cắt đứt quan hệ giữa hắn và Tạ Du.
Hắn bật cười, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong đáy mắt thấp thoáng ý khiêu khích:
“Nhưng ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy—A Du nói nàng không thích ngươi nữa.”
Hắn có thể nhìn ra được, lúc nói câu đó, Tạ Du hoàn toàn nghiêm túc.
Từ nhỏ, nàng đã được nuông chiều, làm gì cũng chỉ duy trì được một thời gian ngắn.
Nhưng duy chỉ có một Lục Mạnh Niên—
Nàng đã thích hắn suốt bao nhiêu năm qua.
Theo hắn thấy, hoàn toàn không đáng.
Lục Mạnh Niên là một kẻ nguy hiểm.
Nếu không, phụ thân của Tạ Du đã chẳng liên tục tìm cách áp chế hắn.
Chỉ tiếc, ngay cả một lão hồ ly như Tạ lão gia cũng nhìn nhầm.
Tưởng rằng một con sói con đã bị bẻ gãy nanh vuốt, nuôi dưỡng bao năm sẽ thành chó nhà.
Nhưng giờ đây, con sói con ấy đã mọc lại móng vuốt và răng nanh sắc nhọn.
Tiêu Hoài Phong thu lại vẻ bông đùa, hiếm khi lộ ra vài phần sát khí.
“Ta không biết rốt cuộc ngươi là ai. Nhưng một khi đã đưa ra lựa chọn, thì đừng quấy rầy A Du nữa!”
Hôm đó trên phố, hắn nhìn thấy rất rõ.
Ngày lễ Thượng Nguyên, dòng người đông đúc, Tang Dao Dao cứ ngỡ mình luôn được Lục Mạnh Niên bảo vệ.
Nhưng nàng ta không biết, kẻ đeo mặt nạ đã bị đổi từ lâu.
Chỉ đến khi đấu đèn, Lục Mạnh Niên mới xuất hiện.
Nhưng những chuyện đó không cần thiết phải nói với Tạ Du.
Bởi vì trong mắt người ngoài—
Lục Mạnh Niên đã cùng Tang Dao Dao dạo hội đèn.
Mà Lục Mạnh Niên cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì.
Trước cảnh cáo và khiêu khích của Tiêu Hoài Phong, Lục Mạnh Niên coi như không nghe thấy.
Hắn cẩn thận thu chiếc khăn lại, đặt ngay ngắn trước ngực.
Bên trong còn có hương nang kia.
Tiêu Hoài Phong lập tức mất kiên nhẫn: “Lục Mạnh Niên!”
Đôi mắt đen ấy thâm trầm như không dung nạp nổi ánh sáng.
“A Du thích thế nào, ta liền là thế ấy.
“Nếu nàng không thích ta nữa, vậy nhất định là ta làm chưa đủ tốt—Ta sẽ sửa.”