Tháng Tháng Bình An - Chương 4
09
Tiêu Hoài Phong từ Hoài Thành mang về cho ta một vò rượu ngon.
Hương rượu nồng đậm, dư vị sâu lắng.
Hắn nói gần đây thấy ta tâm tình không tốt, liền sai người đưa rượu tới để ta vui vẻ một chút.
Nghĩ đến việc chờ cha ta về rồi, ta sẽ không được uống nữa.
Ta nhịn không được mà tham lam uống thêm một ly.
Kết quả, rượu này hậu lực quá mạnh.
Nửa đêm ta bị nóng đến khó chịu.
Mơ mơ màng màng lại cảm thấy trên người nặng trịch.
Bên tai dường như có ai đó đang thì thầm gọi ta:
“A Du, A Du… A Du nương tử, nương tử…”
Nương tử cái gì chứ.
Ta còn chưa xuất giá đâu!
Bị làm phiền đến bực bội, ta gắt gỏng đáp lại: “Ta không phải nương tử của ngươi!”
Xung quanh lập tức rơi vào yên lặng.
Ngay khi ta nghĩ mình có thể yên ổn ngủ tiếp—
Mu bàn tay bỗng truyền đến một cảm giác nóng ấm, ẩm ướt.
Nhưng rất nhanh liền bị ai đó nhẹ nhàng lau đi.
“A Du chính là nương tử của ta.”
Giọng nói kia khẽ khàng, mang theo chút ấm ức: “Là nàng nói đấy thôi, nương tử của ta chỉ có thể là nàng.”
Những lời này, ta đã từng nói với Lục Mạnh Niên.
Lúc nhỏ, ta bị bệnh đến khó chịu, cứ tưởng mình sẽ chết.
Vì vậy nước mắt lưng tròng, níu lấy tay Lục Mạnh Niên, ép hắn phải hứa rằng nương tử của hắn chỉ có thể là ta.
Nếu ta chết thật rồi, hắn cũng không được phép cưới ai khác.
Ta cũng không nhớ rõ Lục Mạnh Niên có thực sự đồng ý hay không.
Nhưng hắn chán ghét ta như vậy, hẳn bây giờ càng không thể nhớ đến những chuyện này nữa.
“Ta chưa từng nói, chưa từng nói, chưa từng nói!”
Giấc mộng này thật phiền phức.
Rõ ràng ta đã quyết định tránh xa Lục Mạnh Niên, vì sao trong mơ vẫn còn xuất hiện hắn chứ!
Nghĩ vậy, ta liền lầm bầm ra tiếng.
Người kia bỗng cứng đờ.
“Nương tử không thích Lục Mạnh Niên?”
“Không thích!”
“Vì sao… không thích nữa?”
Giọng nói trầm thấp mang theo chút run rẩy khó nhận ra.
Ta không muốn để ý, chỉ cảm thấy buồn ngủ quá đỗi.
Nhưng người nọ cứ cố chấp, lặp đi lặp lại câu hỏi:
“A Du vì sao không cần Lục Mạnh Niên nữa?”
“Bởi vì hắn quá mức vô vị!”
Bị quấy rầy đến mức không chịu nổi, ta bực bội đáp bừa:
“Nói cũng không được, chạm cũng không cho.
“Ta chỉ cần tới gần một chút, hắn liền lùi lại, ta chẳng khác nào kẻ vô lại chuyên bắt nạt người khác!
“Bình thường ta kể chuyện thú vị cho hắn nghe, hắn cứ đơ ra, hồi lâu mới ừ một tiếng, như thể nói thêm một câu sẽ lấy mất mạng hắn vậy! Đừng nói tới chuyện chủ động bắt chuyện với ta.
“Ta nuôi một con chó, nó còn biết làm nũng lấy lòng ta. Thế nhưng bao năm qua, đừng nói là lấy lòng, ngay cả một cành cây khô hắn cũng chưa từng tặng cho ta! Năm đó đèn hoa đăng kia, cũng là ta quấn quýt nài nỉ mới có được!”
Lúc đầu chỉ là nói qua loa cho có lệ.
Nhưng bị quấy nhiễu mất cơn buồn ngủ, men say dâng lên.
Ta càng nói càng thấy ấm ức.
Dứt khoát ngồi dậy, bấm ngón tay, từng chút một kể ra những tội trạng của Lục Mạnh Niên.
Đến cuối cùng, giọng ta trùng xuống: “Hơn nữa, Lục Mạnh Niên đâu có thích ta, ta cũng—”
“Thích mà!”
Người nọ vội vàng cắt ngang lời ta.
Ta khó chịu quay đầu lại, liền sững sờ.
Ta cảm thấy giấc mộng này của ta thực sự quá mức to gan.
Bằng không, làm sao ta có thể nhìn thấy Lục Mạnh Niên đang quỳ một gối trước giường ta.
Đôi mắt phiếm đỏ, tựa như vừa mới khóc.
Hắn mím môi, giọng khẽ khàng mà nghiêm túc:
“Ta thích nương tử.”
Vừa dứt lời.
Gò má trắng nõn của hắn liền ửng đỏ rõ rệt.
Quả nhiên là mộng rồi.
Lục Mạnh Niên làm sao có thể nói thích ta, càng không thể nào gọi ta là nương tử.
Hắn ngay cả chuyện hồi kinh còn không chịu nói với ta.
Ta đờ ra một lúc, sau đó dứt khoát kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt lại.
Động tác liền mạch, không chút do dự.
Cũng may người nọ không tiếp tục làm phiền ta.
Chỉ là, hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng cọ cọ.
Khẽ thở dài, như thể đã được thỏa mãn.
Không ai quấy rầy nữa, cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Cho đến khi người trước giường khẽ giọng hỏi:
“Nương tử nói Lục Mạnh Niên vô vị, vậy nương tử muốn hắn trở thành người thế nào?”
Ta xoay người: “Tiêu Hoài Phong—”
Ta muốn bảo Tiêu Hoài Phong tới đuổi kẻ phiền phức trong mơ này đi.
Nhưng ta thực sự quá mệt mỏi.
Vừa thốt ra một cái tên, ta liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Hoàn toàn không biết người đang quỳ trước giường, cả thân thể đều cứng đờ.
Trong đôi mắt vốn dĩ lãnh đạm bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa ghen tuông dữ dội.
Ánh mắt nhìn ta, càng mang theo một loại dính dấp khó tả.
Rất lâu sau, hắn mới cúi xuống.
Môi chạm nhẹ vào cổ tay ta, giọng khẽ khàng mà uất ức:
“Nương tử không thể bỏ ta…”
10
Bán thân khế của Lục Mạnh Niên không thấy đâu nữa.
Rõ ràng ta đã tìm ra và đặt trong chiếc tủ nhỏ cạnh giường.
Không biết vì sao lại biến mất.
Thôi kệ.
Dù sao Lục Mạnh Niên cũng là Thái tử, thứ đó đối với hắn chẳng còn quan trọng gì nữa.
Nghĩ thông suốt, ta nhanh chóng quên đi chuyện này.
Nhưng Lục Mạnh Niên lại bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Điểm dễ nhận thấy nhất là…
Hắn cuối cùng cũng không mặc những bộ y phục xám xịt nữa!
Người này vốn đã tuấn mỹ.
Giờ đây tóc đen búi cao, cột gọn bằng một chiếc quan ngọc đỏ.
Áo bào nguyệt sắc càng làm nổi bật phong thái thanh nhã, phiêu dật.
Ta không nhịn được mà nhìn nhiều thêm mấy lần.
Cảm thán rằng đúng là có người trong lòng rồi, khúc gỗ này cũng biết chải chuốt bản thân.
“A Du.”
Lúc ta còn đang thất thần, Lục Mạnh Niên đã đi đến trước mặt.
Trong tay còn cầm thứ gì đó.
Ta liếc nhìn, ngạc nhiên: “Mộc điêu?”
“Ừm.”
Lông mi dài khẽ rung động.
Lục Mạnh Niên trầm giọng nói: “A Du từng nói muốn có.”
“Ta vụng về, làm không được đẹp, A Du đừng chê.”
Lời nói cũng nhiều hơn trước.
Nhưng có lẽ không quen nói những câu như vậy.
Nên hắn cứ ngập ngừng mãi, nói lắp ba lắp bắp.
Ta để ý thấy trên đầu ngón tay hắn còn lưu lại những vết thương nhỏ.
Chắc là vô tình bị thương khi khắc gỗ.
Nhưng ta có bao giờ nói muốn có mộc điêu đâu?
Ta khẽ kéo khóe môi, qua loa nói lời cảm tạ.
Không nhận ra ánh mắt Lục Mạnh Niên đang dừng lại trên tóc ta.
Hắn dường như sững sờ: “A Du hôm nay sao lại—”
“Lục công tử!”
Giọng Tang Dao Dao bỗng chen ngang.
Vừa nhìn thấy ta, nụ cười trên mặt nàng ta khựng lại trong chốc lát.
Sau đó, nàng ta làm như không thấy ta.
Thẳng thắn tiến đến, cười rạng rỡ với Lục Mạnh Niên:
“Lục công tử, ta đang có chuyện muốn tìm chàng!”
Ta bĩu môi, nhịn xuống sự thất lễ của Tang Dao Dao.
Vốn định chủ động tránh đi.
Nhưng không ngờ Lục Mạnh Niên bỗng nhiên thất thố, nắm chặt lấy tay ta.
“A Du.”
Hầu kết khẽ chuyển động.
Lục Mạnh Niên khẽ gọi ta.
Thanh âm nghe có vẻ vô cùng khô khốc.
Ánh mắt hắn còn mang theo một nỗi hoảng loạn khó hiểu, tựa như một loại cố chấp điên cuồng:
“Cây trâm đó… tại sao lại ở trên đầu nàng ta?”
Hôm nay Tang Dao Dao cài một cây trâm hồng ngọc.
Chính là một đôi với phát quan của Lục Mạnh Niên.
Mà cây trâm đó, vốn là của ta.
Hôm trước lúc tìm khế ước bán thân, ta vô tình nhìn thấy.
Nghĩ rằng sau này mình cũng không dùng đến, bèn sai người mang đi tặng Tang Dao Dao.
Không ngờ hôm nay hai người họ lại cùng sử dụng.
Đúng là tâm ý tương thông.
Ta cười giả lả: “Ta thấy màu sắc này rất hợp với biểu tỷ, nên đã tặng cho nàng ấy.”
Lục Mạnh Niên sững sờ nhìn ta.
Thần sắc thoáng chốc có chút uất ức không rõ ràng.
“Vậy còn ta?”
“Ngươi—”
“A Du.”
Thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau.
Mắt ta lập tức sáng lên.
Không kịp suy nghĩ xem câu nói của Lục Mạnh Niên kỳ lạ đến mức nào.
Nhanh chóng hất tay hắn ra, xách váy chạy ngược về phía sau.
“Cha!”
11
Cha đã trở về.
Hồi tưởng lại những ngày ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, ta không kìm được mà ủy khuất, ôm chặt lấy cha, nhất quyết không buông.
“Đây là làm sao?”
Nụ cười trên mặt cha thoáng thu lại, ánh mắt lướt qua hai người phía trước, giọng điệu trầm xuống: “Ai dám làm bảo bối của ta chịu ủy khuất?”
Sát khí chợt lóe.
Sắc mặt Tang Dao Dao cứng đờ, theo bản năng trốn ra sau lưng Lục Mạnh Niên.
Nhưng Lục Mạnh Niên lại chẳng nói một lời, đôi mắt đen tựa hồ đã mất đi sự điềm tĩnh lãnh đạm thường ngày.
Ánh mắt hắn khóa chặt trên người ta, mang theo bực bội, bất an…
Cuối cùng, tất cả đều bị đè nén xuống, biến thành một loại khát cầu sâu thẳm.
“Không có gì.”
Nghĩ đến hai người phía sau đều không thể đắc tội, ta hít hít mũi, rầu rĩ nói: “Chỉ là ta quá nhớ cha thôi.”
Từ sau khi mẹ mất, cha thu lại mọi dã tâm, một lòng chăm sóc ta.
Ta chưa từng xa cha lâu như vậy.
“Cha đã xử lý xong mọi chuyện rồi chứ?”
Nửa tháng trước, cha đột nhiên nói có việc gấp phải đi, đêm hôm liền vội vã lên đường.
Ngay cả ta cũng không biết cha đã đi đâu.
“Ừm.”
Ánh mắt cha lướt qua Lục Mạnh Niên, rồi rất nhanh thu về.
Ông đưa tay xoa đầu ta: “Cha mang về không ít đồ, A Du có muốn xem không?”
“Muốn!”
Ta vội đáp, nhưng trước khi xem bảo vật, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần nói.
Ta kéo tay áo cha: “Cha, con—”
“Không bao lâu nữa ta sẽ hồi kinh.”
Lục Mạnh Niên đột nhiên ngắt lời ta.
Chiếc phát quan hồng ngọc không biết đã bị tháo xuống từ khi nào.
Hắn quỳ thẳng xuống trước mặt cha.
Quỳ… quỳ xuống rồi?!
Đây là thái tử đương triều!
Ta sợ đến mức rùng mình, vội vàng quay sang nhìn cha.
Nhưng không ngờ sắc mặt cha lại vô cùng bình thản:
“Đã tìm được người nhà?”
“Vâng.”
“Vậy thì về đi.”
Cha cười, nhưng trong mắt lại mang theo hàn ý sắc bén: “Nhưng ngươi quỳ trước ta là vì sao?”
“Trước khi hồi kinh, ta muốn cầu xin ngài một chuyện.”
“Cầu xin điều gì?”
“Cầu—”
Lục Mạnh Niên hơi ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn vẫn là bộ dáng lãnh đạm vô tình như thường lệ, nhưng trong đáy mắt lại dâng trào cảm xúc nóng bỏng đến mức khiến ta theo bản năng dời ánh mắt đi nơi khác.
Cảm giác kỳ quái này rốt cuộc từ đâu mà ra?
Nhưng cuối cùng, Lục Mạnh Niên cũng không nói ra điều hắn muốn cầu.
Hắn chỉ lặng lẽ dập đầu mấy cái.
Mỗi lần dập đầu, sắc mặt cha lại sa sầm hơn một phần.
Cuối cùng, ông nghiến răng nghiến lợi, mắng một câu “nghịch tử!”
Rồi cầm hạt đào sắt trong tay ném thẳng vào trán hắn.
Máu đỏ tươi lập tức chảy xuống theo gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Lục Mạnh Niên vẫn quỳ thẳng lưng, dường như không hề cảm thấy đau đớn.
“Lục công tử!”
“Cha!”
Tang Dao Dao lập tức chắn trước mặt Lục Mạnh Niên, cảnh giác nhìn cha ta.
Ta vội vàng kéo tay cha, khổ sở khuyên nhủ:
“Cha đừng động thủ, có chuyện gì cứ từ từ nói!”
“Ta với tên súc sinh này chẳng có gì để nói hết!”
Cha hiển nhiên đã giận đến cực hạn, lập tức gọi người đến:
“Đuổi hắn ra ngoài cho ta!”
“Không được!”
Ta lập tức cả kinh thất sắc.
Bởi vì ta lại trông thấy mấy dòng chữ kia hiện ra sau mấy ngày không gặp.
[Phụ thân nữ phụ ra tay cũng thật tàn nhẫn! Nam chính sắp hủy dung rồi!]
[Lầu trên đừng lo, nam chính cố ý không né đấy! Dù sao nếu để người ngoài nhìn thấy, tất sẽ biết nhà họ Tạ đối xử tệ bạc với hắn, như vậy sau khi hồi kinh hắn có thể chính đáng đoạn tuyệt quan hệ!]
[Ám vệ của nam chính đều đang dõi theo! Nhà họ Tạ chẳng thể hoành hành được bao lâu nữa!]
Thì ra… thì ra đây cũng là kế hoạch đã định sẵn?
Lòng ta lạnh đi vài phần, chỉ lo Lục Mạnh Niên vừa đi, những ám vệ kia sẽ lập tức ra tay diệt trừ nhà họ Tạ.
Ta cắn răng, chắn trước mặt hắn:
“Huynh bị thương, không thể đi!”
Dù có thực sự muốn rời đi, cũng không thể mang theo vết thương cùng hận ý với nhà họ Tạ mà đi!
–