Tháng Tháng Bình An - Chương 2
04
Những dòng chữ kia nói rằng, vào lễ Thượng Nguyên, Tang Dao Dao sẽ rơi xuống nước.
Mà Lục Mạnh Niên vì bị ta quấn lấy không thể thoát thân, nên đã không kịp cứu nàng ta.
Dẫn đến việc nàng bị thương, sau đó còn để lại bệnh căn.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Lục Mạnh Niên cực kỳ oán hận ta sau này.
Nếu đã như vậy, chi bằng để hai người bọn họ cùng đi ngắm đèn hoa đi.
Biết đâu tâm trạng Lục Mạnh Niên vui vẻ, hồi kinh xong thỉnh thoảng nhớ đến chút ơn nghĩa với Tạ gia, cũng sẽ không đến mức sau này đứng ngoài lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra.
Ta nhếch môi cười nhạt.
Nhưng cũng biết việc này rất khó.
Nói thật, ta vốn có oán hận với Lục Mạnh Niên.
Oán hắn lạnh lùng, vô tình.
Nhà họ Tạ đã cứu hắn, vậy mà hắn lại lấy oán báo ân.
Cho đến khi ta biết được rằng, hồi nhỏ, mỗi lần ta sinh bệnh, cha đều nghiêm khắc trừng phạt Lục Mạnh Niên.
Vì ông cho rằng, là do Lục Mạnh Niên không chăm sóc ta chu đáo.
Thế nên, giữa trời đông giá rét, Lục Mạnh Niên còn bé xíu đã phải mặc đơn y, quỳ giữa tuyết trắng.
Chỉ đến khi ta lui sốt, hắn mới được vào nhà.
Ta chịu khổ, hắn cũng chịu khổ theo.
Lục Mạnh Niên vốn dĩ là đồng dưỡng phu được mua về để xung hỉ cho ta.
Ở trong phủ, địa vị của hắn cũng chỉ nhỉnh hơn hạ nhân một chút.
Mà hắn cũng có thể sớm quay về kinh thành.
Nhưng cha đã ngăn lại.
Bởi vì cha sợ rằng nếu Lục Mạnh Niên rời đi, ta sẽ lại trở về dáng vẻ yếu ớt, bệnh tật như trước.
Nhưng ta lại chưa từng biết những chuyện này.
Tất cả bọn họ đều giấu ta.
Bảo sao Lục Mạnh Niên không thích ta.
Bảo sao Tang Dao Dao đỏ mắt mắng ta là tai họa, hại thảm Lục Mạnh Niên.
Bảo sao Lục Mạnh Niên lại thích Tang Dao Dao.
Nụ cười gượng gạo trên môi ta hoàn toàn sụp đổ.
Ta không muốn biết hai người họ khi đi ngắm đèn hội có bao nhiêu tài mạo xứng đôi, tình ý thâm sâu.
Dứt khoát ném miếng ngọc bội qua một bên, sau đó gục xuống bàn.
Sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc túi hương mà ta vẫn chưa kịp tặng đi.
Mũi ta bỗng chua xót đến mức khó chịu.
Ta nhớ cha.
Cha làm những chuyện đó với Lục Mạnh Niên, xét cho cùng cũng là vì ta.
Nhưng cũng chính vì ta mà ông mới rơi vào kết cục như vậy.
Chờ cha từ bên ngoài trở về, ta nhất định phải—
“Ngươi đây là… đang khóc sao?”
Chiếc túi hương trong tay ta bỗng dưng bị giật đi.
Người tới nhìn nó chăm chú một lúc, sau đó bỗng bật cười:
“Ta hiểu rồi, ngươi là bị cái túi hương xấu xí này làm cho khóc đi?”
“Tiêu—Hoài—Phong!”
Cảm xúc bi thương khi nãy lập tức tan biến.
Ta nhìn tên khách không mời mà đến, vừa leo tường vào trong.
Tức giận đến nghiến răng ken két.
05
Tiêu Hoài Phong từ nhỏ đã sống sát vách nhà ta.
Quan hệ giữa ta và hắn rất tốt.
Trước đây, khi thân thể ta khỏe hơn, cũng chỉ có Tiêu Hoài Phong chịu dắt ta trèo cây, lội suối vui đùa.
Nhưng không biết vì sao, hắn và Lục Mạnh Niên luôn đối đầu nhau.
Tiêu Hoài Phong thường xuyên nói rằng Lục Mạnh Niên cố ý nhắm vào hắn.
Nhưng khi đó ta thiên vị Lục Mạnh Niên, liền cho rằng chắc chắn là Tiêu Hoài Phong sai.
“Ngươi đúng là con nhóc trọng sắc khinh bạn!”
Mỗi lần như vậy, Tiêu Hoài Phong đều chọt trán ta, tức giận đến hận sắt không thành thép mà mắng:
“Ngươi cứ để hắn ăn chắc thế này, nếu sau này Lục Mạnh Niên không cần ngươi nữa, ta xem ngươi khóc thế nào!”
“A Lục mới không bỏ rơi ta!”
Ta tức giận phản bác.
Nào ngờ bây giờ lại ứng nghiệm mất rồi.
—
“Ngươi về từ bao giờ?”
Ta đoạt lại túi hương, hỏi.
Tiêu Hoài Phong thích ngao du tứ phương.
Đã một thời gian rất lâu ta không gặp lại hắn.
“Vài ngày trước thôi.”
Hắn thản nhiên ngồi xuống, tiện tay cầm miếng bánh trên bàn mà nhai.
Rồi đột nhiên cười như hồ ly:
“Hôm nay lúc trở về, ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai trên phố?”
Ta liếc hắn một cái, không trả lời.
Tiêu Hoài Phong híp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ:
“Ngươi không quan tâm, hay là đã biết chuyện Lục Mạnh Niên và Tang Dao Dao cùng nhau rời đi—”
“Tử Giản.”
Ta ngắt lời hắn, giọng điệu nghiêm túc đến lạ:
“Lục Mạnh Niên không thích ta, hắn càng sẽ không cưới ta.”
“Hắn làm sao mà không— ưm!”
“Không cho hỏi!”
Ta cầm bánh nhét vào miệng Tiêu Hoài Phong, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Hắn quả thật yên lặng.
Nhưng cũng chẳng yên lặng được bao lâu.
“Vậy túi hương xấu xí này từ đâu mà ra?”
“…”
“Ngươi tự tay làm?”
“…”
Không khí chìm vào một trận im lặng.
Cuối cùng, Tiêu Hoài Phong nặng nề thở dài:
“A Du, ca cA Duơi không nhìn nhầm người. Ngươi quả thật không có khiếu làm thê tử hiền lương dạy dỗ con cái, hay là theo ta tiêu dao thiên hạ đi?”
Ta liếc hắn:
“Chuyện này ngươi bàn bạc với cha ta chưa?”
Tiêu Hoài Phong nghẹn lời.
Sau đó hắn cố gắng kéo về chủ đề túi hương kia:
“Thôi bỏ đi, đã có người xem minh châu thành sỏi đá, vậy thì ca cA Duơi chính lA Duời biết nhìn hàng. Ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ tâm ý của muội muội!”
Tính hắn vốn không đứng đắn, nói năng chẳng có chừng mực.
Ta cũng không có tâm trạng giải thích thêm với hắn.
Hơn nữa, ta thực sự không biết phải giải thích thế nào về những dòng chữ vô hình kia.
Thế nên ta dứt khoát ném túi hương cho hắn:
“Ngươi muốn thì cho ngươi đó.”
Lục Mạnh Niên không để tâm.
Nhưng ta cũng không muốn công sức mình bỏ ra uổng phí.
Nói xong câu này, ta bỗng cảm thấy có một ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên người mình.
Ánh mắt ấy mang theo sự xâm lược vA Duy hiểm.
Bản năng khiến ta cảm thấy khó chịu.
Ta cau mày nhìn sang, lập tức kinh ngạc:
“A… Lục Mạnh Niên?”
Hắn không biết đã đứng ở cổng viện từ khi nào.
Đôi mắt đen thẫm nhìn chằm chằm ta.
Nhưng rất nhanh, hắn thu lại tầm mắt, như vô tình lướt qua túi hương trong tay Tiêu Hoài Phong.
Dừng lại vài giây.
Sau đó ánh mắt lại chuyển đến miếng ngọc bội bị Tiêu Hoài Phong vô ý hất rơi trên đất.
Con ngươi hắn tối dần, tựa hồ có cảm xúc nào đó tích tụ ngày càng sâu.
Như bầu trời sắp giông bão.
Bầu không khí quỷ dị đến khó tả.
Cuối cùng, vẫn là Tiêu Hoài Phong khẽ cười, phá tan sự trầm mặc này.
“Về rồi à?”
Ngón tay thon dài cố tình móc lấy dây túi hương, lắc lư.
Tiêu Hoài Phong đứng chắn trước mặt ta, nở nụ cười sắc bén nhìn Lục Mạnh Niên:
“Quả không hổ danh là Lục đại tài tử, nhanh như vậy đã giành được danh hiệu Đăng Vương vì tâm can bảo bối của mình rồi?”
Ta sực tỉnh, lúc này mới để ý trong tay Lục Mạnh Niên còn đang cầm một chiếc hoa đăng.
“Lục công tử!”
Giọng nữ mềm mại vang lên.
Phía sau, Tang Dao Dao vén váy chạy vội đến.
Nhìn thấy ánh mắt ta đặt trên chiếc hoa đăng, sắc mặt nàng ta khẽ biến.
Nàng ta lập tức chắn trước chiếc hoa đăng, đề phòng nhìn ta.
Tựa như lo lắng ta sẽ mở miệng cướp lấy.
Ta cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng rồi, bỗng dưng ta nhớ ra một chuyện cũ…
06
Đèn Vương của lễ Thượng Nguyên phải giải hết câu đố trên cả con phố dài mới có thể gỡ xuống.
Mấy năm trước ta thấy nó đẹp mắt.
Nhưng vì thực sự không có tài đoán đố, ta đã nghĩ đến việc dùng tiền mua.
Kết quả suýt bị chủ quán giận dữ đuổi đi.
“Sao lại không thể dùng bạc mua chứ?”
Ta lầm bầm, hết sức không phục: “Hắn bày ra chẳng phải để thu hút khách sao? Ta mua sớm thì hắn cũng có thể về sớm, người này sao lại không biết linh hoạt như vậy chứ!”
Nói đến cuối, giọng ta vô thức mang theo vài phần tức giận.
Lục Mạnh Niên bị ta kéo ra ngoài, lặng lẽ đứng bên nghe.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên lên tiếng:
“Ngươi có phải cảm thấy cái gì cũng có thể dùng bạc mua không?”
Dưới gốc cây đèn hoa đăng, bóng lá lay động.
Ta không thấy rõ thần sắc trên mặt hắn.
Mơ hồ nhìn về phía hắn, lại nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng.
Hắn nói: “Ta đi gỡ đèn cho ngươi.”
“Nhưng ngươi không phải—”
Không phải ngay cả một câu đố cũng không giải được sao?
Lời chưa kịp ra khỏi miệng, ta đã trợn to mắt, sững sờ nhìn Lục Mạnh Niên dễ dàng giải được từng câu đố một.
Cuối cùng, hắn thành công gỡ xuống chiếc đèn Vương.
Thiếu niên tuấn mỹ như tiên nhân, tay xách đèn hoa đăng, ung dung bước về phía ta.
Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, hắn đưa chiếc đèn cho ta.
Khi nhìn xuống, lông mày hắn như dãy núi xa sau cơn mưa mờ ảo:
“Gió nổi rồi, mau về thôi.”
Ta lập tức được dỗ đến lâng lâng.
Ngay cả những gì định hỏi cũng quên mất.
Chỉ chìm đắm trong niềm vui Lục Mạnh Niên vì ta mà gỡ đèn Vương.
Ta vốn nghĩ đó là biểu hiện của việc hắn thích ta.
Nhưng bây giờ ngẫm lại.
Hắn có lẽ đã không muốn gỡ chiếc đèn này cho ta.
Nên mới cố ý giấu tài lúc đầu.
Sau đó lại chịu ra tay giải đố.
Chẳng qua là lo lắng ta tức giận mất khôn, làm liên lụy đến người vô tội.
Giống như những dòng chữ vô hình kia đã nói.
Trong mắt hắn, ta luôn là một tiểu thư ngang ngược, chỉ biết ỷ vào chút gia tài mà tùy tiện làm càn, còn vô liêm sỉ bám lấy hắn.
Hắn không thích ta.
Nhưng vì cảnh ngộ nương nhờ người khác mà phải nhẫn nhịn đủ đường.
Nghĩ đến đây, ta cắn nhẹ môi.
Vừa định mở miệng bảo rằng ta sẽ không tranh giành với Tang Dao Dao.
Lục Mạnh Niên đã xách đèn hoa đăng, đi thẳng về phía ta.
Giống hệt đêm ấy vài năm trước.
Nhưng giờ đây, hắn chặn ngay trước mặt ta, không để lại chút kẽ hở nào.
Hơi thở áp bách tràn đến, nhưng rất nhanh đã tan biến khi hắn cất tiếng.
“Năm nay đúng lượt Trần sư phụ làm đèn Vương, trước đây không phải ngươi luôn muốn có đèn do ông ấy làm sao?”
Hắn dừng lại, khẽ nói: “Bây giờ vẫn còn thích chứ?”
Chiếc đèn quả thực rất đẹp.
Ta vừa nhìn đã thích ngay.
Nhưng bàn tay hắn cầm đèn lại nổi gân xanh.
Như thể đang cố sức chịu đựng điều gì.
Rõ ràng là rất miễn cưỡng.
Chắc chắn là không muốn ta lấy cớ làm khó Tang Dao Dao nên mới đưa cho ta.
Ta bĩu môi, nghĩ rằng ta cũng chẳng muốn nữa.
“Đương nhiên là thích.”
Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, ta đành cười gượng nhận lấy.
Ngắm nghía một lát, rồi bước về phía Tang Dao Dao.
“Ngươi qua đây làm gì? Khoe khoang sao?”
Giọng nàng ta cứng ngắc, trong mắt thấp thoáng địch ý.
Thật ra ta vẫn không hiểu vì sao nàng ta lại có địch ý với ta như vậy.
Mẹ ta và mẹ nàng ta vốn là tỷ muội tốt từ nhỏ.
Vậy nên khi biết nàng ta mất cả cha lẫn mẹ, còn bị thúc bá hành hạ, cha ta đã tìm cách đưa nàng về từ Giang Nam.
Cha cũng chỉ muốn tìm cho ta một người bạn chơi cùng.
Thế nhưng Tang Dao Dao lại rất ít khi cho ta sắc mặt tốt.
Nghĩ đến việc dì và dượng lúc sinh thời đối xử với ta rất tốt, ta cũng không chấp nhặt làm gì.
Chỉ là bị lạnh nhạt nhiều, ta cũng khó chịu dần.
Đám hạ nhân luôn biết gió chiều nào xoay chiều ấy.
Thấy ta không thích nàng, bọn họ tự nhiên cũng trở nên khắc nghiệt hơn.
Có lần ta vô tình thấy một đám người đang châm chọc nàng ta.
Ta quát mắng bọn họ.
Nhưng không ngờ Tang Dao Dao lại trừng mắt nhìn ta đầy căm ghét, lạnh giọng nói một câu “giả nhân giả nghĩa” rồi bỏ đi.
Cứ như thể ta là kẻ đứng sau sai khiến vậy.
Ta tức đến chết đi sống lại.
Nhưng nhìn thấy nàng giữa trời đông giá rét vẫn mặc áo mỏng manh.
Ta không kéo nổi mặt mũi để sai người làm đồ mới cho nàng, cuối cùng giận dỗi bảo nha hoàn mang mấy bộ ta không mặc nữa đến cho nàng.
Không ngờ điều đó lại trở thành một trong những tội danh ta nhục mạ nàng ta.
Nhưng ai bảo nàng ta là nữ chính cơ chứ?
Ta hít sâu một hơi, đưa chiếc đèn cho nàng.
Dằn lòng không nỡ nhìn thêm vài lần, rồi nói:
“Ta tuy thích, nhưng cũng biết không thể đoạt thứ người khác thích. Chiếc đèn này vốn là củA Duơi, ta trả lại ngươi.”
Đèn hoa đăng và Lục Mạnh Niên, ta đều không cần nữa.
Ta chỉ mong phụ thân ta được bình an.
Mong gia tộc họ Tạ có thể bình yên.
Những thứ khác, ta không dám nghĩ nhiều nữa.
Ta không quay đầu.
Tất nhiên cũng không nhận ra khi ta đưa đèn đi, Lục Mạnh Niên chợt sững người.
Sắc lạnh trên gương mặt càng thêm nặng nề.
Tang Dao Dao cũng ngây người một chút.
Nhưng rất nhanh đã cảnh giác: “Ngươi lại đang giở trò gì đây?”
Người này lúc nào cũng nghĩ ta muốn hại nàng ta.
Thế nên chút luyến tiếc cuối cùng cũng tan biến.
Ta bực bội nhét đèn vào tay nàng, gọi Tiêu Hoài Phong rồi định ra ngoài dạo phố.
Nhưng bị Lục Mạnh Niên gọi lại:
“Tạ Du.”
“Làm gì?”
Ta quay lại, thấy hắn đang cúi người nhặt miếng ngọc bội trên đất.
Chiếc ngọc bội dính đầy bụi bẩn, hắn lặng lẽ lau đi từng chút một.
Sau đó mới đưa cho ta.
“Ngươi không cần đèn hoa đăng.”
Trong đôi mắt tối tăm ấy đè nén thứ cảm xúc căng đến mức như dây cung bị kéo đến cực hạn.
Lục Mạnh Niên khẽ hỏi ta:
“Vậy ngọc bội này, ngươi cũng không cần sao?”
Ngọc bội, đương nhiên vẫn phải lấy.
Nhưng thấy ánh mắt Tang Dao Dao, ta lập tức lắc đầu, vội vàng nói:
“Ta không lấy ngọc bội củA Duơi. Đây là ta mượn ngươi, dùng xong sẽ trả lại.”
Đợi đến khi ta tìm ra cách tránh khỏi tai họa lần này, ta không muốn có bất cứ dính líu nào với hai vị “nam nữ chính” này nữa!
Bàn tay nắm chặt ngọc bội, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Lục Mạnh Niên ngẩn người nhìn ta.
Ánh mắt trống rỗng.
Lại ẩn ẩn một chút uất ức không dễ nhận ra.