Star Cp Attack - Chương 4
“Vì quá lo lắng tình hình của hai người, khi ấy… cảnh quay toàn bộ khu sinh thái đã được phát trực tiếp suốt 24 giờ cho toàn dân Liên bang.”
…Bình tĩnh.
Phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.
“Không phải không được tuỳ tiện công khai sao?”
Trạm trưởng run rẩy:
“Ban đầu, vì Bệ hạ và Hoàng hậu quá lo lắng cho người, nên chúng thần tạm thời cấp quyền theo dõi cho họ…”
Một dự cảm cực xấu chầm chậm trào lên…
Quả nhiên — HA!
“Nhận thấy Hoàng nữ người trong tình trạng khác lạ, hoạt bát hơn thường ngày, Bệ hạ cho rằng đây là thời cơ tốt để nâng cao thiện cảm của dân chúng, nên chúng thần mới phát hình ảnh do vệ tinh ghi lại lên mạng liên bang.”
“Hệ thống khi ấy vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, nên mã phát sóng là mã không thể thay đổi…”
Trạm trưởng nuốt nước bọt, “Đến khi phát hiện Hoàng nữ và Thượng tướng Sturno có hành vi ‘giao hảo’ quá mức, thì video… đã không thể dừng lại nữa.”
“…”
Cô cháu gái thích đổ dầu vào lửa lập tức xen vào: “Chuyện của hai người được livestream toàn Liên bang suốt 6 tháng, thậm chí còn vượt cả mấy bộ phim hot đang chiếu, suýt nữa khiến mạng sao bị sập đó.”
…Đệt.
Anh trai tốt của ta ơi. Ngài lấy danh nghĩa nâng cao hình tượng công chúng của em gái, rồi để em gái được trải nghiệm cái chết xã hội một cách toàn diện, ngài cũng chẳng thèm chớp mắt sao?
“Thôi vậy.” Ta chỉ vào một đống thiết bị công nghệ, “Xoá, nhanh. Xóa sạch sẽ cho ta.”
“Không cần thiết nữa đâu~” Cháu gái ta vỗ vai, vẻ mặt đầy thông cảm.
“Trước khi người đến để xóa mấy cái clip ấy,
Thượng tướng Sturno đã tới copy mang về hết rồi.”
“???”
Hắn có bệnh hả???
À không — ta hiểu rồi.
Hắn định dùng mấy đoạn video ấy để nắm thóp ta, uy hiếp ta.
Đồ đàn ông tâm cơ! Độc ác!
Sau khi bị kéo vào phòng họp riêng, cháu gái nhìn ta với ánh mắt vô cùng chán nản:
“Dì à, người từ thời đại đồ đá chui ra đó hả?”
Nó nhét màn hình tinh thể vào tay ta:
“Toàn Liên bang ai cũng biết tâm ý của Thượng tướng rồi, người còn không hiểu sao?”
Trên màn hình là bản phát lại từ vệ tinh.
Ta thấy chấm đỏ đại diện cho Sturno suốt nửa ngày không nhúc nhích.
Cho đến khi ta được đưa vào khu sinh thái, chấm đỏ thuộc về ta sáng lên.
Ngay khoảnh khắc đó — chấm đỏ của hắn bỗng như tìm được mục tiêu,
từ tận đầu bên kia khu sinh thái lao như điên về phía ta!
Khi từ trường bắt đầu làm nhiễu loạn thần trí của các Alpha đang trong thú hoá, chấm đỏ của hắn chỉ khựng lại đúng một giây.
Sau đó lao nhanh hơn nữa!
Nhanh đến mức không dám nhìn thẳng.
Y như chó hoang xổng chuồng.
Cháu gái vỗ vai ta:
“Dì, thoải mái chút đi. Người còn chưa phải thảm nhất đâu.”
Thấy ta ngây ngốc nhìn màn hình không nói nên lời, nó thản nhiên thu lại tinh thể:
“Cậu út đã livestream suốt 6 tháng… toàn bộ quá trình theo đuổi bạn đời của mình.”
…Cái người thằng bé gọi là cao lãnh chi hoa của đế quốc ấy hả?
Ta trợn mắt:
“Nó… đã làm gì?”
“Trong vòng một giờ, tè lên một vách đá 20 lần.”
“…”
“Mỗi ngày.”
“…”
“Rồi cuối cùng vẫn bị từ chối.”
“…………”
Cháu gái tặc lưỡi:
“Nhưng nghĩ lại cũng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nếu có thật, chắc rối to.”
Ta chọn con đường… ẩn cư tuyệt đối.
Rúc trong nhà, không gặp ai, không ra cửa.
Cho đến khi video giữa ta và Sturno dấy lên cơn sốt cuồng bạo trên Lam Tinh.
Bộ Ngoại giao cùng Bộ Phòng vụ đồng loạt bắt tay, bắt đầu nghiên cứu sâu về ẩm thực, văn hóa và người dân Lam Tinh.
Hội nghị đánh giá ẩm thực Lam Tinh mới nhất, do tàu chuyên dụng chở nguyên liệu đến tận nơi, được tổ chức tại Đại Tháp Đế quốc.
Ta, với tư cách khách mời,bị anh trai tốt và chị dâu tốt lôi xềnh xệch nhét vào phi thuyền.
Vừa bước xuống.
Một con rùa già lão luyện đã mặt dày sấn tới:
“Trùng hợp quá nha, bạn gái tin đồn~”
Sturno nhướng mày, nửa tình nửa trêu:
“Cả Liên bang đều muốn chúng ta thành đôi đó ~”
Vũ trụ, xin người…cho nổ một lần nữa đi!
9
Người phụ trách đang đứng trên đài cao, giọng nói đầy cảm xúc, tha thiết trình bày.
Ta thì ngồi dưới, điên cuồng lướt tin trên Tinh Võng, vừa lướt vừa giải thích.
“Vết sẹo nơi đuôi mày của Đô đốc Sturno là do hoàng nữ cào trúng lúc học thực chiến ở học viện quân sự đấy!”
“Y học thẩm mỹ của Liên bang hoàn toàn có thể xóa bỏ loại sẹo này đúng không?”
“Thế nên! Ngươi nghĩ kỹ mà xem!”
“Chẳng lẽ là muốn giữ lại dấu vết người để lại trên thân mình sao?”
S: “Sao không nói ngài ấy sợ đau nên mới không dám đi xóa bằng laser?”
“Cũng mấy năm rồi chứ nhỉ? Từ hồi học viện đến giờ là 7 năm? Ngài ấy đơn phương hoàng nữ suốt 7 năm sao?”
“Không chừng hơn ấy chứ? Hai người họ gặp nhau từ lúc 13 tuổi, ít nhất cũng phải 10 năm rồi!”
“Á á á! Thật là ngọt quá đi!”
S: “Bình tĩnh lại đi, hai người họ hoàn toàn không có điện.”
“Hồi còn ở học viện, mỗi lần thực chiến là Sturno đều nhằm vào đội cận vệ của hoàng nữ.”
“Ngài ấy ghen rồi! Là ghen đúng không?”
S: “Ngài ấy là tự tìm ngược!”
“Hoàng nữ chẳng lẽ cũng có chút tình ý với tướng quân?”
“Hai chiều đơn phương?”
“Mẹ ơi! Ta bắt đầu muốn đẩy thuyền rồi đấy!”
S: “Nói bậy, hoàng nữ căn bản không thèm để mắt đến con khỉ đó đâu.”
“Mọi người ơi, cái người tên S này chắc có bệnh, cứ ngồi đó chua chát mãi.”
“Đúng rồi đấy S, ngươi là hoàng nữ chắc? Sao ngươi nói như thật vậy?”
“Ăn không được thì bảo nho chua hả? Mọi người mau nhìn đi, ở đây có một chú hề kìa.”
Ta, muốn, bóp nát cái màn hình!
Nghiến răng nghiến lợi, ta rít lên: “A a a! Hoàng nữ chính là ta đây!!”
Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khẽ mang ý cười: “Tùy duyên là được rồi.”
Ta lườm sang.
Sturno ra vẻ chấp nhận, rồi liếc mắt đưa tình một cái.
“Hãy để giả thành thật đi.” Hắn khẽ nâng một lọn tóc của ta, nhẹ nhàng vuốt trong lòng ngón tay.
Đôi mắt đào long lanh như nước nhìn thẳng vào ta không chút né tránh, “Thử xem?”
Đúng lúc đó, người phụ trách vừa dứt lời, chuẩn bị dẫn chúng ta đi đến địa điểm kế tiếp.
Ta lập tức đứng dậy: “Không được, chúng ta không có tiếng nói chung.”
Nhìn thấy đôi mắt của Sturno thoáng ánh lên vẻ thất vọng, ta ép mình đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng.
Cắn nhẹ môi, “Nói chuyện chẳng hợp, ở cạnh nhau rất khó chịu. Thế nên, ta nghĩ chúng ta không hợp đâu.”
Sturno không nói thêm gì.
Hắn chậm rãi bước đi, lặng lẽ theo sau cả đoàn.
Sau khi tham quan xong toàn bộ hội quán, người phụ trách đưa chúng ta đến một đại sảnh tráng lệ.
Trên bàn tiệc đã bày sẵn các món mỹ thực phong phú đến từ Lam Tinh.
Người phụ trách gọi một phục vụ tay cầm khay đến trước mặt ta.
Trên khay đặt một hộp giấy hình chữ nhật.
Người phụ trách cung kính dâng hộp lên, “Thưa điện hạ, chúng thần biết người thích uống sữa nhất.”
“Đây là loại sữa nổi tiếng nhất mà chúng thần đặc biệt mang từ Lam Tinh về.”
Ta nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp: “Ừm, cảm ơn.”
Vừa mới định cầm lên, một bàn tay đột nhiên thò ra, nhanh hơn một bước, cướp lấy hộp sữa.
Mọi người lập tức cảnh giác.
Chẳng lẽ đôi oan gia này, vừa gặp lại đã muốn động tay động chân?
Chỉ thấy Sturno rót sữa từ hộp vào ly thủy tinh cao bên cạnh, nhấp một ngụm.
Rồi hắn nhìn chăm chú vào chiếc hộp rỗng, đọc chậm rãi: “Sữa tươi Y Ninh.”
Mọi người bừng tỉnh.
Xem ra vị Đô đốc lẫm liệt này sắp có lời tuyên bố trọng đại.
“Sữa nguyên chất, không chất phụ gia.”
Bốn phía đều ngơ ngác không hiểu.
Đây là đang ám chỉ… đồ ăn có vấn đề?
… Hay Lam Tinh có vấn đề?
Người phụ trách đứng bên cạnh càng thêm hoang mang, hai chân run rẩy, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu hỏi phục vụ “Rốt cuộc là sao vậy?”
Phục vụ ôm khay lắc đầu “Ta không biết gì hết!”
Sturno thì bình thản phớt lờ mọi ánh mắt dị thường xung quanh.
“Chọn lọc từ những đồng cỏ thượng hạng, quy trình tinh chế nghiêm ngặt, chất lượng thuần khiết như vàng…”
Lần này, hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng sâu lắng, “Chỉ dành cho người mình yêu nhất.”
Ta có cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi, “……”
Tất cả đều nín thở.
Sau khi định thần lại thì ai nấy đều tỏ vẻ vô cảm, nhưng ánh mắt thì cứ len lén liếc về phía ta với hắn.
Cứ tưởng ta không nhìn thấy chắc?
Đúng rồi, là ngươi đó.
Bộ trưởng An ninh!
Ngươi cứ nháy mắt nhăn mặt với ai thế hả?!
Ta dời ánh mắt đi.
Nhìn ly thủy tinh còn dính vệt sữa mà Sturno đưa sát đến trước mặt.
Cạn lời, không thốt nên lời.
Ta nói là “không có tiếng nói chung”…
Không phải ý đó đâu mà!
Chọn đúng sở thích thì cũng tốt thôi… nhưng mà, hừ… Sturno, ngươi đầu óc có vấn đề hả?
10
Tối đến là yến tiệc.
Ta cuối cùng không thể chịu nổi cái kiểu Sturno cứ bám riết như ruồi thế kia.
Khi mọi người lại bắt đầu lén lút liếc nhìn về phía chúng ta, ta kéo hắn ra ban công lớn.
Không thể nhịn được nữa, ta gằn giọng: “Nếu ngươi cố tình muốn làm ta khó chịu, thì cũng nên biết điểm dừng!”
Sturno vô tội chớp mắt: “Ta đâu có…”
Còn dám chối!
Ta túm lấy cổ áo hắn: “Từ lúc ta vừa đặt chân đến Havl, ngươi đã lao đến!”
Quả nhiên, mặt Sturno lập tức đỏ bừng.
Cả người nhìn vào thấy là biết đang chột dạ!
Ta siết chặt cổ áo hắn hơn nữa: “Khai thật đi, ngươi định đánh úp ta phải không?!”
“Không không, nàng hiểu nhầm ta rồi. Ta chỉ muốn ẩn thân gần nàng, giúp nàng ngăn ngừa các mối nguy hiểm tiềm ẩn thôi mà.”
Má nó, mối nguy lớn nhất chính là ngươi đó!!
Ta buộc tội: “Ngươi nói dối! Rõ ràng ngươi có âm mưu!”
Sturno gãi đầu tại chỗ, ánh mắt đối diện ta đầy căng thẳng.
Hắn cắn răng nhắm mắt lại.
“Lúc đầu ta thật sự không định làm phiền nàng, chỉ là… sau khi thú tính chiếm ưu thế, ta liền thuận theo bản năng thôi.”
Ta bán tín bán nghi nhìn khuôn mặt hắn.
Sturno mở mắt, ánh mắt nghiêm túc: “Ta lấy danh nghĩa A602 của Liên bang thề, ta tuyệt đối không có ý hại nàng!”
A602, hành tinh trụ sở của chiến hạm Liên bang do Sturno dẫn đầu.
Danh tiếng rất đáng tin.
Ta nhìn vào đôi mắt kia quá lâu, bỗng dưng tim đập loạn lên.
Loạn cái đầu ấy! Còn đập nữa thì ta đi thay tim máy bây giờ!
“…Được rồi.” Ta lúng túng buông tay.
Cả hai đều im lặng một lúc.
Giữa khoảng lặng lúng túng, đặc biệt là khi Sturno cứ nhìn ta không chớp mắt.
Cảm giác kỳ quái như con rắn trơn trượt, lặng lẽ bò từ cổ chân lên.
Má ơi…
Thật kỳ quái.
Ta phải rời khỏi chốn thị phi này thôi.
Vừa thấy ta xoay người toan rời đi, Sturno liền cuống cuồng.
Hắn đột ngột kéo cổ tay ta, giật mạnh ta đến trước mặt hắn.
Sau đó, hắn thình lình bế bổng ta lên, đặt ta ngồi lên lan can đá của ban công.
Ta lập tức giơ chân lên, nhắm ngay chỗ quen thuộc mà đá.
Sturno đã có phòng bị, nhanh tay nắm lấy cổ chân ta.
Đầu mũi ngập trong hương gỗ nhàn nhạt trên người hắn, khiến đầu óc ta choáng váng, mặt đỏ như lửa đốt.
Chết tiệt!
Xưa nay chưa từng có ai dám vô lễ với ta đến mức này!
Ta thuận thế quấn hai chân quanh thắt lưng thon của Sturno.
Dưới ánh mắt sững sờ của hắn, ta há miệng cắn mạnh một phát.
“Ai da!” – Hắn bật tiếng đau đớn.
Ta cắn ngay lên bả vai hắn.
May mà hôm nay hắn không mặc quân phục, mà lại mặc một chiếc áo mỏng để ngực, trông hết sức trêu ngươi.
Ta chắc chắn đã để lại dấu răng rồi.
Thoả mãn lau miệng, ta từ trên cao cúi xuống liếc nhìn hắn.
“Ta có cho phép ngươi chạm vào ta sao?”
Ngẩng đầu đắc ý, lại trông thấy… toàn bộ ban công và những tầng lầu phía trên đều dán mặt lên cửa kính hóng chuyện.
…
Đám người này, chẳng lẽ rảnh rỗi đến thế sao?
Bên cửa ban công, đội thân vệ của ta đứng ngập ngừng không biết làm gì.
Một người nhỏ giọng hỏi: “Họ đang đánh nhau à?”