Star Cp Attack - Chương 5
Đội trưởng thân vệ: “…ta thà gọi đó là… trêu ghẹo.”
Người khác hỏi: “Chúng ta không xông vào cứu điện hạ sao?”
Đội trưởng khinh thường: “Mấy trò tình thú của đám trẻ, ngươi không hiểu đâu.”
Một tiếng gầm của ta nghẹn nơi cổ họng, chẳng mấy chốc sẽ bùng lên như ngọn núi lửa vừa thức tỉnh.
Đúng lúc ấy, Sturno lên tiếng, giọng đầy kìm nén: “Ta đã thích nàng suốt 12 năm rồi!”
Ta nghẹn họng.
Đám người đang xem kịch thì phấn khích tột độ.
Ai nấy đều siết chặt nắm tay, mắt sáng như sao.
Ta hắng giọng: “Ngươi thích ta, nên ngày nào cũng tới tìm ta… khiêu chiến?”
Rõ ràng khả năng đánh nhau của ta rất tệ, là một đóa hoa yếu ớt.
Đám huấn luyện viên đều ngầm buông tay để ta dễ thở.
Ấy vậy mà Sturno cứ như tên điên, mỗi lần khảo hạch là lại cố tình lập đội cùng ta.
Sturno yếu ớt đáp: “Ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của nàng.”
Ta nhướng mày: “Thế ngươi đánh đập thân vệ của ta suốt ngày là sao?”
Sturno nghiến răng: “Ta… ganh tị với bọn họ vì có thể ngày đêm ở bên cạnh nàng.”
“…Ngươi là học sinh tiểu học à? Trẻ con quá mức rồi đấy?”
Ta lắc đầu cho tỉnh táo, lại đẩy hắn ra: “Không được, ta cần suy nghĩ nghiêm túc.”
Lần này Sturno không cưỡng ép, đỡ lấy ta để ta đứng vững trên mặt đất.
Thấy hắn còn định tiến lại gần, ta giơ tay chỉ vào hắn: “Ngươi đừng đến gần ta nữa! Dạo này tốt nhất đừng để ta trông thấy ngươi!”
Toà cao ốc lặng ngắt như tờ.
Thời gian như ngừng lại.
Sturno đứng yên rất lâu, ánh mắt đầy thất vọng, rồi không nói một lời quay người rời khỏi Đế Quốc Đại Lâu.
Ta nhìn bóng lưng cô đơn của hắn…
Trong lòng cũng dần trầm xuống.
Có điều gì đó… không ổn.
Chẳng lẽ lần hóa thú này để lại di chứng gì, khiến tim ta gặp vấn đề sao?
Có lẽ do ta sa sút tinh thần quá rõ ràng, nửa sau buổi yến tiệc kết thúc trong chán nản.
Ra đến cửa lớn của toà lâu, đội trưởng thân vệ vừa định nói sẽ điều phi thuyền đến đón.
Ta chợt ngớ người: “Không cần, các ngươi cứ đi trước đi.”
Đội trưởng thân vệ sửng sốt.
Ta gượng gạo mở miệng: “Ta đã hẹn một người bạn đến đón rồi.”
Chờ cho đến khi xung quanh chỉ còn lại ta và hai cảnh vệ tuần tra đang nghỉ ngơi.
Ta mở quang não.
Kéo một tài khoản ra khỏi danh sách đen.
“Cho ngươi một cơ hội.”
Sturno trả lời tức thì: “?”
“Đưa ta về nhà, ta sẽ cân nhắc việc qua lại với ngươi.”
Sturno lập tức gọi video, nhưng gọi xong lại cúp ngay: “!!!”
Ngay sau đó, khi hai cảnh vệ vừa định bước tới chào hỏi…
Một chiếc phi thuyền màu tím đen loè loẹt phóng vụt qua trước mặt ba người chúng ta.
Cảnh vệ A do dự lên tiếng: “Vừa rồi… là thượng tướng sao?”
Cảnh vệ B chắc nịch: “Không thể nào, quy tắc bay trong không trung chính là do thượng tướng đề ra, sao ngài ấy lại vi phạm được!”
Người biết sự thật là ta: “…”
Sturno, hắn đang gấp cái gì?
Ta chẳng lẽ mọc cánh bay mất chắc?
Giây tiếp theo, chiếc phi thuyền loè loẹt ấy vòng lại, dừng ngay trước mặt chúng ta.
Kính xe hạ xuống chầm chậm.
Người đang ngồi ở ghế lái, cười đến mất giá trị chính là thượng tướng Sturno – công dân kiểu mẫu của Liên bang, người mà cảnh vệ vừa mới nhắc tới.
Cảnh vệ A và B: “…”
Ta im lặng xoa trán, cố ra vẻ bình thản gật đầu với hai người kia: “Ài… vậy ta đi trước nhé, cực khổ các ngươi rồi.”
Hai cảnh vệ sững người giây lát, liền định lên tiếng giữ lại.
Chưa kịp nói gì, Sturno đã vươn tay giật lấy bảng điện tử từ trong ngực một người, bật màn hình.
Ba bốn thao tác, hắn ghi đầy đủ mọi hành vi vi phạm của bản thân lên đó.
Trả lại bảng điện tử, hắn nói: “Ta đã hẹn phiên tòa quân sự vào Chủ nhật, hai tội danh.”
Tự sắp xếp chu đáo luôn.
Khoan đã… tại sao là hai tội danh?
“Không còn việc gì nữa thì ta đi đây.”
Ánh mắt Sturno rực sáng.
Thấy cảnh vệ ngơ ngác gật đầu, hắn không nén được nữa, đạp ga lao vút đi.
…
Ồ, đúng là hai tội thật.
Đến trước cổng hoàng cung, Sturno còn muốn bám riết không buông.
Đến lần thứ năm lửa giận dâng lên tận đỉnh đầu, ta không nhịn được.
Tặng hắn một cái bạt tai như trời giáng.
Sturno lái phi thuyền đi trong tiếng nức nở “hu hu hu~”.
Hắn còn dỗi thật ư?
Ta sờ sờ môi, cái môi sưng đến mức không thể sưng hơn.
Mở quang não, lại đưa tên kia vào danh sách đen một lần nữa.
11
Ngày hôm sau khi ta và hắn chính thức qua lại.
Khi ta tới tòa nhà Liên bang xử lý công vụ, ngang qua phòng giám sát thì nhìn thấy buổi phát sóng trực tiếp nơi hội trường tầng dưới, người được phỏng vấn chính là… tên đáng ghét đó – Sturno cùng vị MC kia.
Lúc này ta mới sực nhớ ra, kế hoạch thám hiểm hố đen vũ trụ lại một lần nữa được đưa lên lịch trình sau bao năm trì hoãn.
Nói cách khác, chẳng bao lâu nữa Sturno sẽ phải xuất chinh, ròng rã hai tháng không thấy mặt?
Ta chống cằm suy nghĩ, rồi sai thị vệ thân tín đi mua cho ta một bó hoa tươi.
Sau đó hoãn luôn buổi họp kế tiếp.
Ta thong dong ngồi xuống phòng giám sát.
Chớ có xem thường ta, nghĩ rằng ta chỉ biết giở trò kiêu ngạo!
Ta đây cũng biết tạo bất ngờ nho nhỏ đó nhé.
Trong màn hình, MC nở nụ cười đúng mực: “Xin hỏi, ngài có nhận định thế nào về lần thám hiểm hố đen đầu tiên sau ba trăm năm?”
“Cái gì? Ngươi hỏi chuyện tình cảm giữa ta và Zoe?”
Ta trừng to mắt.
Cả phòng giám sát lẫn người trong hội trường đều ngơ ngác chết lặng.
Tên lắm mồm đó lại hí hửng như trúng số: “Ha ha ha, sao ngươi biết thế? Hôm qua bọn ta ở bên nhau rồi đó!”
MC mặt mày cứng đờ: “…A?”
Sturno chẳng mảy may bận tâm.
Hắn nhìn thẳng ra ngoài sân khấu, xác định đúng vị trí máy quay.
“Lại đây, hướng máy về phía ta, phóng to lên – đặc biệt là phần môi.”
Trên màn hình, hình ảnh một đôi môi được phóng đại hiện lên rõ mồn một.
“Không sai, chúng ta đang yêu nhau.” Giọng nói quen thuộc ấy vẫn cứ thao thao bất tuyệt.
“Hãy lặp lại theo ta: thượng tướng Sturno, hoàng nữ Zoe, đã – ở – bên – nhau!”
Mọi người trong hội trường lặp lại như những con rối vô hồn.
Sturno nhắm mắt hưởng thụ, vẻ mặt si mê.
MC được cấp trên ra hiệu, đành ổn định tinh thần, tiếp tục dẫn dắt: “Quả thật là một tin chấn động. Xin chúc mừng ngài! Tin rằng khán giả khắp tinh hệ đều sẽ gửi lời chúc phúc chân thành nhất.”
Sturno khẽ gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn.”
Ồ? Vậy là hắn vẫn biết nói chuyện bình thường?
MC nhanh chóng hỏi tiếp: “Vậy xin hỏi, ngài dự đoán sẽ có phát hiện mới gì trong chuyến thám hiểm lần này?”
Tên khốn ấy bỗng cởi cúc cổ áo, để lộ một bên vai!
“Xem đi, dấu răng này là tối qua nàng để lại đó~ Có đáng yêu không chứ~”
Đây là… livestream mà!!!
Ta không thể ngồi yên thêm được nữa, lập tức lao ra khỏi phòng.
Ngay tại cửa, đụng phải thị vệ vừa trở về, tay ôm bó hoa.
Ta giật lấy bó hoa, xông thẳng xuống lầu.
Hoa cái gì mà hoa!
Đây là vũ khí!
Phải bịt cái miệng hắn lại mới được!
Khi ta đẩy mạnh cánh cửa dày nặng ra, bên trong truyền tới tiếng—
“Ta đang định dựa theo dấu răng này mà xăm một hình lên người đấy, nàng thấy hình gì đẹp nhất?”
MC bất ngờ được hỏi, bối rối đến rụng rời: “Hả? Ta… ta thấy…”
“Đúng rồi, ta cũng nghĩ hình mặt trăng là đẹp nhất.”
“….”
Không chịu nổi nữa!!!
Ta lao tới: “Sturno! Ngươi quá đáng lắm rồi!”
Sturno nhìn thấy ta liền sáng cả mắt như bóng đèn công suất cao.
Hắn vô cùng tự nhiên né người khỏi cú đâm của ta.
Một tay đón lấy bó hoa.
Một tay vòng ra ôm lấy ta, ngồi xuống lòng hắn.
Ta còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn đã nhẹ nhàng rơi lên trán.
“Thấy chưa, tình cảm của chúng ta tốt như vậy đó.”
Ta cố gắng vùng ra, ngẩng đầu lại va phải ánh mắt thâm tình như biển cả kia.
Sturno khẽ cất lời:
“Zoe, ta lấy danh nghĩa Thượng tướng Liên bang, tinh cầu A602, và Công tước Alpha thề rằng – ta sẽ mãi mãi yêu nàng.
“Nàng… có bằng lòng, gả cho ta không?”
Mẹ ơi.
Tinh võng nổ tung rồi.
Nổ một tháng trời luôn đó.
Ngay cả khi hắn đi công tác vẫn chưa khôi phục xong.
Tín hiệu yếu ớt như bị nguyền rủa.
Mỗi lần hắn gọi video cho ta đều bị ngắt giữa chừng chẳng hiểu vì sao.
Vị thượng tướng trẻ tuổi nhất Liên bang khi ấy vừa chửi vừa bực: “Là ai! Là ai dám quấy nhiễu tinh võng! Tốt nhất là đừng để ta bắt được!”
……
Ba tháng sau.
Ngày thứ 67 sau khi Sturno trở về.
Giây phút quyết định lịch sử rốt cuộc đã đến!
Cưới hay không cưới – đó là câu hỏi.
Ừm… ngón tay ta hơi ngứa, lại còn nhột nhột.
Ta cúi đầu nhìn một chút.
Aiiiii…
Cái gì đây?
A nha, là một chiếc nhẫn đó.
Lấp lánh… lấp lánh…
He he.
Chiếc nhẫn này được đính mảnh thiên thạch mà Sturno nhặt được khi tuần tra tinh hệ.
Hơi bị đẹp nha.
……
Nhìn thêm một chút nữa.
“Bảo bối, sẵn sàng chưa?”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên.
Một cánh tay ôm lấy eo ta.
Chúng ta cùng bước ra khỏi tấm rèm nặng nề, tiến ra ban công.
Tiếng hò reo vang dội khắp nơi.
Dân chúng tụ tập đầy quảng trường trước hoàng cung, nhảy nhót như điên.
Đúng vậy!
Ta!
Và tên kẻ thù không đội trời chung kia!
Hôm nay thành thân rồi!!!
Nhanh lên, chúc mừng ta cái coi!
Không thì… nộp 10 tỷ tinh tệ tiền mừng đây!!!
Aaaaaa mẹ ơi!
– Kết thúc.