Star Cp Attack - Chương 3
Báo đốm nổi tiếng là ăn tạp.
Cái gì cũng cho vô bụng được.
Snow bất đắc dĩ: “Hắn tự đi.”
Rồi bổ sung một câu rất đáng nghi: “Ta không có đuổi đâu.”
Xạo ke!
Ngươi không đuổi hắn.
Ngươi định chôn sống hắn!
Dù thế, ta cũng không có bằng chứng rõ ràng.
Sờ thử bụng Snow — phẳng lì.
Một đêm không tiêu hoá nổi nhanh vậy đâu.
Thế là ta tạm tin sói Bắc Cực đúng là tự rời đi.
Tưởng chuyện đã xong.
Ai ngờ vài ngày sau, Snow bắt đầu có triệu chứng giống hệt sói Bắc Cực!
Lờ đờ, buồn ngủ, chán ăn.
Hắn đổ bệnh, trách nhiệm săn mồi đè lên đầu ta.
Linh dương, linh dương vằn, lợn rừng, linh dương đầu bò, ta mỗi ngày đổi món cho hắn.
Có hôm còn vớ được một quả trứng đà điểu!
Dù bị đà điểu trống nhảy múa đuổi theo nửa cây số.
Thế mà tình trạng của Snow vẫn không khá lên.
Hắn đã trở lại hình thú, hoàn toàn không ăn gì nữa.
Ta rất sợ, sợ hắn cũng sẽ biến mất như sói Bắc Cực.
Vậy nên ta chỉ quanh quẩn gần nhà kiếm đồ ăn lót dạ.
Giống như lúc này đây.
Ngắm chuẩn.
Nhảy lên!
Ấn xuống!
Cào bên trái, đào bên phải, hú hà hú hà.
Chuột đồng nhỏ ngoan ngoãn~ mở cửa ra nào~
Chị mèo hoang hôm nay không rảnh dẫn em đi chơi đâu~
Chị báo chị đưa em đi uống sữa QQ me me ngon đến rụng răng luôn nha~
No được nửa bụng, ta vẫn tha hai con chuột đồng về nhà.
Tai Snow khẽ động.
Ta quỳ xuống bên hắn, hắn lười biếng vẫy vẫy đầu đuôi, quấn lấy tay ta thành một vòng nho nhỏ.
Snow cố gắng cầm cự rất lâu.
Lâu đến tận mười ngày sau — chính là thời gian sói Bắc Cực từng biến mất.
Hắn vẫn cố gắng tỉnh táo, chống đỡ.
Cho đến khi ta bắt đầu có triệu chứng tương tự.
Ta mới hiểu, thì ra hắn đang cố đợi ta.
Nếu phải biến mất.
Thì cùng nhau.
Sau đó, ta cũng chẳng còn sức đi săn nữa.
Chỉ có thể nằm rúc trong vòng tay hắn, đuôi hắn quấn quanh eo ta.
Không biết qua bao lâu.
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng “tít tít tít” vang lên từ trên cao.
Lờ mờ mở mắt.
Dường như là…
Phi thuyền?
7
Trong trạng thái tâm trí bình lặng, không chút gợn sóng, ta chậm rãi mở mắt.
Một giọng nói vang lên từ xa:
“Điện hạ, cuối cùng Người cũng tỉnh rồi.”
Bộ trưởng y vụ đang đứng bên cửa, trên tay là y phục.
Ta khẽ gật đầu, kéo tấm chăn mỏng khỏi người:
“Ừm.”
Cơ thể còn chưa hoàn toàn thích nghi, cảm giác mệt mỏi chưa từng có kéo đến.
“Sao cảm giác kỳ này phân hóa lại kéo dài đến vậy?” – ta hỏi.
Cô ấy lướt bảng điều khiển điện tử:
“Đợt này, các Alpha đồng thời nhập viên với Người đều thú hóa đến sáu tháng.”
Ta kinh ngạc sững lại:
“Lâu đến vậy sao?”
Theo lý, chỉ cần hai đến ba tháng là có thể hồi phục bình thường, lần này sao lại kéo dài đến vậy?
Thay y phục xong, ta bước đến phòng hội nghị.
Các tinh anh của Liên bang Đế quốc cùng đội thân vệ của ta đã chờ sẵn từ lâu.
Bộ trưởng phòng vụ xoa tay, mặt đầy áy náy:
“Trung tâm giám sát sinh thái Havl bị kẻ xấu xâm nhập suốt ba tháng, toàn bộ từ trường sinh thái khu bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Mặc dù sau đó đã được khôi phục… nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ…”
Đội trưởng thân vệ dâng cho ta một ly sữa nóng.
Bộ trưởng phòng vệ lén đẩy lưng trưởng trạm dữ liệu.
Trưởng trạm điều chỉnh lại mắt kính, cố giữ bình tĩnh:
“Đợt này những người nhập viên… đều bị tổn hại ở mức độ khác nhau. Có thể hồi phục hình thể, nhưng trí nhớ bị ảnh hưởng.”
Ta khẽ chau mày, cảm thấy hiệu suất của Havl thực sự cần phải cải thiện:
“Sao không cử người bên bộ y vụ can thiệp? Ta nhớ trung tâm y tế liên bang đã điều chế thành công thuốc khống chế pheromone trong giai đoạn thú hóa rồi mà.”
Ngón tay nhẹ gõ lên tay vịn ghế, toàn thân toát ra khí thế nghiêm khắc, xa cách:
“Ngay khi xác định vị trí qua chip, phải lập tức cưỡng chế cách ly và đánh thức ý thức chủ. Các người không nghĩ rằng kéo dài thời gian sẽ khiến trạng thái bình thường khó mà khôi phục sao?”
Alpha tinh nhân mang trong mình huyết mạch dã thú.
Cuộc chiến tinh hệ hàng ngàn năm trước đã khiến huyết mạch dã thú trong các Alpha thời Liên bang thức tỉnh, trở nên bạo loạn và khát máu.
Theo hồ sơ, trước 28 tuổi, mọi công dân Alpha mỗi năm đều sẽ bất khả kháng mà hóa thành thú hình của bản thân.
Cũng vì thế, chúng ta mới lập ra Khu sinh thái Havl.
Cho phép các Alpha thú hóa sống theo bản năng trong khu sinh thái, trấn áp huyết mạch cho đến năm 28 tuổi thì được tiêm chất ức chế kiểm soát.
Không vì điều gì khác.
Chỉ bởi ta cũng là một trong những người phụ trách của Havl.
Gánh vác trách nhiệm bảo vệ an toàn cho từng Alpha thú hóa.
Ta buộc phải luôn nghiêm cẩn, cân nhắc mọi phương án tối ưu trong tình huống khẩn cấp.
Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của bộ trưởng y vụ vang lên:
“Nhóm sinh vật học đã thu thập 3.000 mẫu pheromone trong vòng một cây số gần cổng khu sinh thái, phát hiện nồng độ hormone thú tính lên đến 89% – 97%.”
Cô ấy dừng một chút, rồi tiếp lời:
“Toàn thể cao hơn mức thú hóa thông thường khoảng 40%.”
“Quá nguy hiểm,” – bộ trưởng phòng vụ vò đầu –”Cưỡng chế bắt giữ có thể gây phản ứng dữ dội, chúng thần không dám liều lĩnh xâm nhập khu sinh thái.”
“Vậy sao?” – ta cúi đầu, ôm trán, cảm thấy có phần khó chịu.
Thân vệ đứng bên phát hiện khác thường, vội bước lên:
“Điện hạ cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?”
Ta trầm tư:
“Bổn cung cứ thấy có gì đó là lạ… lúc ở thú hình… bổn cung không làm điều gì kỳ quái đấy chứ?”
…
Căn phòng lặng như tờ.
“…???” – ta khó hiểu.
Cửa phòng hội nghị vang lên tiếng “tít tít” thông qua quyền hạn.
Cháu gái của ta – công chúa của đế quốc – thảnh thơi bước vào, cười tươi rói.
Vừa mở miệng đã nói:
“Ý dì là chuyện dì cắn mông Công tước Ace?”
“Hay vụ khiêu khích đàn voi rồi cùng nhau đánh hội đồng Thiếu tá Will?”
“Hoặc cũng có thể là… dì và một con báo hoa tư định chung thân?”
Con bé ngồi cạnh ta, cười đến không khép nổi miệng:
“Ngày nào cũng quấn quýt ân ái dưới hệ thống giám sát của Thiên Nhãn đấy nhé?”
…
Ta trầm mặc.
Hai chuyện đầu, ta thực sự không có ấn tượng.
Nhưng vừa nghĩ đến con báo hoa ấy, liền cảm thấy một luồng khí chất như rùa đội nón xộc thẳng vào mặt.
Da gà nổi hết lên:
“Báo… báo hoa?”
“Một Alpha thú hình sao?”
Cháu gái ta lắc đầu:
“Ừm, là người quen cũ rồi.”
Ta nhớ lại danh sách những người nhập viên cùng đợt…
“…Sturno?” – ta kinh ngạc nhìn cháu gái.
Thấy sắc mặt ta dần tái mét, không ai dám lên tiếng.
Duy chỉ có cháu gái ta vẫn vô tư, thấy ta sắp không kiềm chế nổi mà đứng dậy rời đi, mới chậm rãi nói:
“Dì và người đó thật có duyên phận.”
Rồi còn bổ sung thêm:
“Quả nhiên là đối thủ định mệnh.”
“…” – một đòn chí mạng.
“À phải,” – con bé bổ sung –”Ngài ấy còn định chôn sống đội thân vệ của dì nữa cơ.”
Đội trưởng thân vệ cúi đầu, hổ thẹn không ngẩng lên nổi:
“Là hạ thần bất tài, khiến Điện hạ chịu khổ.”
…
Cháu gái đưa cho ta một tấm màn tinh thể, mở ra giao diện của Tinh Võng.
“Trước đây cứ nghĩ hoàng nữ cao cao tại thượng, giờ mới thấy ở khu sinh thái dễ thương thật đấy! Ta yêu hoàng nữ! Ta yêu hoàng thất!”
“Đúng vậy! Nghe nói thú hình mới phản ánh tính cách thật sự – hoàng nữ đáng yêu lại còn ngốc nghếch, yêu quá trời luôn!”
“Ta đã sớm thấy ánh mắt thượng tướng nhìn hoàng nữ không đơn giản rồi, cứ dính lấy hoài.”
“Nếu là vậy thì… ta không buồn ngủ nữa, dog.jpg.”
Phía sau là một loạt lời lẽ ngày càng hoang đường.
Toàn bộ đều xoay quanh mối quan hệ “sói cọp” giữa ta và Sturno.
Ta gần như phát điên:
“Đây là thứ gì vậy?!”
#183 ngày mê tình
#CP đã chết nay sống lại
#CP định mệnh của Liên bang
#Khui chuyện bí ẩn không thể nói của hai người
#Tổng hợp 37 giây che mờ
Ngón tay ta run rẩy:
“Cái… cái tổng hợp 37 giây che mờ là gì?”
“Ờm,” – cháu gái ta xưa nay luôn thẳng thắn, lần này cũng lộ vẻ do dự – “Là… đoạn clip dì loã thể chạy bị cắt dựng lại.”
Sắc mặt ta tái nhợt, suýt nữa thổ huyết tại chỗ.
Cháu gái lập tức nhào tới:
“Dì ơi gắng lên! Ảnh vệ tinh đều được tự động làm mờ! Không ai thấy rõ cả!”
Ta nghiến răng:
“Mười tỷ tinh tệ – xóa ngay cái mục từ đó cho ta!”
Cuối cùng khi ta gom đủ can đảm bấm vào…
Dưới mục từ đó – là một khoảng trắng trống rỗng.
“Dì à,” – cháu gái ta vỗ vai an ủi –”Thượng tướng Sturno đã sớm cho xóa rồi.”
Tạ ơn trời đất, cuối cùng hắn cũng làm được một việc nên người.
“Hắn mua luôn bản quyền.”
…
Ta trừng mắt:
“Hắn… mua để làm gì?”
Cháu gái nhướng mày:
“Chịu thôi, ta không rõ.”
“Diệt khẩu…” – ta túm lấy áo con bé –”Đúng! Diệt khẩu!”
“Ta có thể giết hắn không?!”
8
Giết một thượng tướng Liên bang thì dẫu có gan trời cũng chẳng làm nổi.
Việc cấp bách lúc này… là phải tiêu diệt tận gốc nguồn tai hoạ!
Đúng vậy — camera giám sát!
Cái đó phải huỷ trước tiên!
Ta hấp tấp chạy tới cánh cửa giới hạn quyền hạn.
Sau lưng, một đoàn người đuổi theo đông như kiến vỡ tổ.
Dùng mống mắt mở cửa xong, ta lập tức tung chân đá văng cánh cửa phòng giám sát vệ tinh.
Gào lên đầy khí thế:
“Toàn bộ video của ta và Sturno, lấy ra hết cho ta!”
Cửa thì ta có thể tùy tiện vào, nhưng quyền xóa giám sát thì… ta lại không có.
Ta mặt lạnh như tiền, túm cổ cái tên Trạm trưởng Trạm dữ liệu đang định lén lút rút lui trong đám đông:
“Cấp quyền cho ta. Xóa sạch. Không chừa một khung hình!”
Trạm trưởng mặt đầy khó xử, “Điện hạ… những dữ liệu này đều là tài liệu quý giá của—”
“Ta lấy thân phận Hoàng nữ hạ lệnh cho ngươi—xóa.”
Ta ngắt lời không một chút do dự.
Ta lại quay đầu, nhìn sang Bộ trưởng Y vụ:
“Chiều nay sắp xếp một ca phẫu thuật cho bọn họ. Toàn bộ ký ức liên quan, dọn sạch. Ta muốn tất cả mọi người quên sạch đoạn hắc sử này.”
Trong đám người có kẻ yếu ớt giơ tay:
“Nhưng… Hoàng nữ, có một chuyện, chẳng biết có nên nói hay không…”
“Chuyện gì?”