Nam Người Mẫu Mà Tôi Vứt Bỏ Lại Là Thái Tử Gia - Chương 2
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng đầu, chạm ngay vào ánh nhìn đầy giễu cợt của Hạ Thâm.
Có vẻ anh tưởng tôi cố tình va vào để gây sự chú ý.
“Tổng giám đốc Hạ, xin lỗi, vừa rồi tôi thực sự không nhìn thấy anh.”
Tôi bình tĩnh giải thích.
Nhưng rõ ràng Hạ Thâm không tin: “Vậy sao?”
“Cũng hợp lý thôi, từ đầu đến cuối, trong mắt cô chỉ có cậu em trai kia.”
Quả nhiên, sự nhục nhã mà tôi từng gieo cho anh, anh chưa từng quên lấy một lần.
Thấy tôi im lặng.
Anh liếc nhìn tôi như đang suy xét điều gì đó, rồi nhướn mày hỏi:
“Vương Vũ Ba bên Chính Vũ, đã cho cô bao nhiêu tiền?”
Câu hỏi kỳ lạ khiến tôi vô thức nhíu mày: “Anh đang muốn nói gì?”
“Tôi trả cô gấp đôi, đi theo tôi.”
Tôi ở Chính Vũ là để lấy công trừ nợ, mức lương đúng là chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi không thể rời đi.
Tôi liền từ chối: “Tổng giám đốc Hạ nói đùa rồi, theo tôi được biết, nhân tài của Tập đoàn Hạ thị không thiếu.”
“Bộ phận PR của anh chắc cũng chẳng cần thêm người đâu.”
Vừa dứt lời, ánh mắt Hạ Thâm dừng lại trên mặt tôi trong thoáng chốc, rồi khẽ bật cười.
Ngay lúc tôi cảm thấy nụ cười ấy kỳ lạ, định rút tay lại…
Cổ tay đã bị anh siết chặt, ép lên tường.
Bóng người cao lớn đè sát xuống.
Ánh mắt nhìn tôi trở nên sâu thẳm, như thể cuốn lấy toàn bộ tâm trí tôi, mang theo một thứ cảm xúc hỗn loạn mà nguy hiểm…
Ngay khi đôi môi anh gần kề, tôi hoảng hốt nghiêng đầu tránh đi, tim đập loạn như trống trận.
Môi anh lướt qua vành tai tôi, chạm vào sau tai.
Mang theo hơi thở nóng rực, đầy mê hoặc.
“Ai nói với em… là bộ phận PR của tôi cần người?”
Tôi sững người vài giây.
Khi hiểu ra ẩn ý trong lời anh…
Trái tim tôi như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt, đến mức không thở nổi.
Bên tai, vang lên tiếng cười khẽ đầy giễu cợt của anh.
“Mỗi tháng hai vạn, đủ không?”
6
Điều kiện bao dưỡng giống hệt như năm xưa.
Hiểu lầm tôi từng gieo cho anh, giờ biến thành một chiếc boomerang, quay lại đâm thẳng vào tim tôi.
Ánh mắt tôi nhìn vào sự lạnh lùng nơi đáy mắt Hạ Thâm, như thể anh thực sự chỉ coi tôi là một món hàng có thể giao dịch.
Cảm giác nhục nhã trào dâng lồng ngực.
Tôi không kìm được mà đỏ hoe cả mắt.
Hạ Thâm khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, thong thả quan sát tôi.
“Tống Tri Hạ, là em tự tìm đến tôi.”
“Như vậy… chẳng phải đúng như em mong muốn sao?”
Giọng điệu ngạo mạn đến đáng ghét.
Tôi rất khó để nối người đàn ông trước mặt với “A Thâm” của nửa năm trước.
Khi ấy, anh tuy lạnh lùng kiêu ngạo,
Nhưng ít nhất…
Khi tôi đau bụng kinh, anh sẽ lái xe suốt mấy chục cây số trong đêm để mua thuốc giảm đau cho tôi.
Khi tôi bị mấy gã đàn ông da trắng sỉ nhục, anh là người đầu tiên xông lên dạy dỗ bọn chúng.
Khi mẹ tôi muốn gả tôi cho một công tử ăn chơi để đổi lấy tài nguyên,
Tôi đã cãi nhau với bà qua điện thoại suốt cả đêm.
Chính anh là người đã uống rượu với tôi suốt tối hôm ấy.
Anh nói: “Tống Tri Hạ, sống vì chính mình một lần… khó lắm sao?”
Thời điểm đó, tôi từng cảm thấy mối quan hệ giữa chúng tôi thật mơ hồ.
Anh không phải kiểu người mang lại giá trị tinh thần, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được sự quan tâm.
Tôi cũng từng nghĩ… liệu có khi nào, anh từng thích tôi, dù chỉ một chút.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ một chút cũng chưa từng có.
Tôi gắng gượng đè nén nỗi chua xót nơi đáy mắt, bình tĩnh giải thích:
“Tổng giám đốc Hạ, tôi đến là thay mặt Tập đoàn Chính Vũ để bàn về dự án, không phải vì—”
“Có khác gì sao?”
Hạ Thâm ngắt lời tôi, giọng nói không cho phép phản bác.
“Cho dù em có mục đích gì.”
“Tống Tri Hạ, đây là cách duy nhất tôi sẽ ‘nói chuyện dự án’ với em.”
“Chấp nhận hay không, tùy em.”
Nói xong, anh buông tay tôi ra, xoay người bỏ đi.
Tôi nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Cho đến khi chuông điện thoại lần nữa vang lên…
7
Ngay khi tôi bắt máy, tiếng gào thét quen thuộc của mẹ lập tức vang lên.
“Tống Tri Hạ, ba con còn đang nằm viện, con không thể hiểu chuyện giống em trai con một chút được à? Đừng để mẹ phải lo lắng thêm nữa!”
“Tổng giám đốc Vương bảo con tiếp cận Tam gia Hạ, đó là trọng dụng con! Con ngoan ngoãn nghe lời một chút thì đã sao?”
“Chúng ta vất vả nuôi con ăn học du học nước ngoài, chẳng phải là để sau này con báo đáp lại sao? Con không thể làm được chút việc gì có ích cho cái nhà này à?”
…
Những lời cằn nhằn bên tai như một chiếc ấm nước sôi sùng sục sắp trào ra ngoài.
Tôi nhớ lại cái ngày ba tôi nhảy lầu, mẹ tôi cũng ngồi ngoài phòng cấp cứu như vậy.
Vừa gào khóc, vừa túm tóc tôi mà giật.
“Đều tại mày! Nếu mày chịu gả cho nhà họ Lưu, thì nhà mình có phá sản không? Ba mày có phải nhảy lầu không?”
“Giờ mày hài lòng chưa?”
“Sao tao lại sinh ra thứ không bằng heo chó, chỉ biết sống vì bản thân như mày chứ!”
Trong tiếng chửi rủa đó, thế giới trước mắt tôi dần trở nên nhòe nhoẹt.
Tất cả cảm xúc bị đè nén suốt cả buổi tối, cũng đến khoảnh khắc này mà vỡ òa.
Tôi không nhịn được, lớn tiếng phản bác.
“Em trai con hiểu chuyện ở chỗ nào?”
“Chỉ vì nó là con trai, cho dù ngày nào cũng vác tiền đi lượn lờ ở mấy quán bar, mẹ vẫn thấy nó hiểu chuyện đúng không?”
Mẹ tôi nghẹn họng vài giây, sau đó cãi lại to hơn.
“Con biết gì chứ? Em con làm vậy là để mở rộng quan hệ, giúp nhà mình vực dậy lại!”
“Nó mở rộng quan hệ, còn con thì sao?”
“Con sinh ra là để bị đem bán như một món hàng à?”
“Nếu mẹ muốn lấy lòng Vương Vũ Ba đến thế, thì ông ta thích đàn ông mà, sao mẹ không bảo thằng con trai mình đi bán thân đi!”
Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.
Tủi thân chất chứa, lúc này như dòng sông nhỏ đổ ra biển lớn, vỡ đê cuồn cuộn.
Tôi cũng không rõ mình đã ngồi xổm dưới đất khóc bao lâu.
Càng không biết từ lúc nào có một bóng người đứng ngay trước mặt tôi.
Khi chiếc áo vest cao cấp khoác lên vai tôi.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên.
Dưới ánh đèn sáng chói, gương mặt Hạ Thâm khuất sau bóng tối, không thể nhìn rõ cảm xúc.
Anh nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu mang theo sự giễu cợt:
“Tống Tri Hạ——”
“Chỉ vì dính đến tôi mà em thấy tủi thân đến mức này sao?”
8
Tôi bị Hạ Thâm đưa đến biệt thự của anh.
Cửa sau chiếc Rolls-Royce được quản gia mở ra.
Khi thấy Hạ Thâm chuẩn bị xuống xe, tôi cuống quýt kéo tay áo anh lại.
“Anh… có thể cho người đưa tôi về nhà trước không?”
Hạ Thâm liếc nhìn tôi thật sâu, chỉ vào chiếc xe rồi cười nhạo:
“Chiếc xe này của tôi… nhìn giống xe dịch vụ gọi qua app lắm à?”
Nói xong, anh lạnh lùng quăng lại một câu:
“Muốn về, tự gọi xe mà về.”
Rồi xoay người bước thẳng vào biệt thự.
Cánh cửa lớn bị đóng “rầm” một tiếng!
Tôi bị bỏ rơi ngay trước cửa, không còn cách nào khác đành lấy điện thoại ra gọi xe.
Cuối cùng cũng có tài xế nhận đơn.
Nhưng vừa bắt máy, đầu bên kia đã lớn tiếng mắng:
“Người đẹp giỡn gì vậy? Vị trí của cô là khu vực tư nhân, không được vào đâu. Tự tìm xe khác đi.”
Cuộc gọi bị dập luôn.
Tôi nhìn cánh cổng biệt thự đóng chặt, càng chắc chắn Hạ Thâm đã cố ý.
Anh không nói một lời, đưa tôi đến khu ngoại ô hẻo lánh này.
Rồi lạnh lùng ném tôi lại ngoài cửa.
Chẳng qua là muốn cho tôi biết — bây giờ tôi đã không còn đường lui, người duy nhất tôi có thể dựa vào chỉ có anh.
Gió lạnh mưa lất phất quất vào lưng tôi, khiến toàn thân run rẩy.
Tôi đứng ngập ngừng trước cửa một lúc lâu, cuối cùng vẫn đành cúi đầu thỏa hiệp, đưa tay gõ cửa.
Dù sao, người ở dưới mái hiên… không thể không cúi đầu.
Kết quả, tôi vừa gõ phát đầu tiên, cửa đã bị mở “rầm” từ bên trong.
Hạ Thâm khoác áo choàng tắm, hơi nước còn vương trên mặt, rõ ràng vừa mới tắm xong.
Anh nhìn tôi từ trên cao, lạnh lùng hỏi:
“Nghĩ kỹ rồi?”
“Vào rồi thì không có đường lui đâu.”
Lúc anh nói, chiếc áo choàng buộc lỏng lẻo, thấp thoáng lộ ra cơ bụng rắn chắc.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhiên hiểu ra một điều.
Trước đây, tôi ngủ với anh thì phải trả tiền.
Giờ, cũng là việc ấy, nhưng tôi là người nhận tiền.
Tính ra, tôi đâu có thiệt?
Huống hồ, tôi đang đối mặt với khoản nợ khổng lồ.
So với việc bị Vương Vũ Ba lôi đi hầu rượu đủ kiểu tổng giám đốc,
Thì không bằng… đặt cược vào cái cây hái ra tiền trước mắt này.
Chỉ là… mỗi tháng 2 vạn đúng là quá ít, trả nợ không nổi.
Tôi liền thử thăm dò mở lời:
“Tôi có thể chấp nhận điều kiện của anh, nhưng… giá có thể tăng một chút không?”
Có vẻ Hạ Thâm bất ngờ trước sự thỏa hiệp của tôi, hứng thú nhướn mày.
“Ồ? Muốn bao nhiêu?”
Tôi do dự một lúc, rồi chậm rãi giơ ra năm ngón tay.
“50 vạn?”
“Không, 500 vạn.”
“…”
Lời vừa dứt, sắc mặt Hạ Thâm tối sầm lại:
“Tống Tri Hạ, em tưởng tôi là thằng hề à?”
Cửa “rầm” một tiếng lại đóng sập vào mặt tôi!
Tôi đứng trơ trọi trong gió, đầu óc hỗn loạn, bắt đầu tự kiểm điểm —
Có phải tôi đã đòi quá đáng thật rồi không?
Dù gì mối quan hệ trước đây của chúng tôi cũng chẳng êm đẹp gì.
Hay là… hạ giá xuống một chút?
Tôi còn chưa nghĩ xong.
Cánh cửa lại bất ngờ mở ra lần nữa!
Hạ Thâm tức đến mức mặt mũi đen kịt, trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng ken két.
“Sáng mai gửi số tài khoản cho tôi.”
“Coi như tôi… nuôi một con chó!”