Nam Người Mẫu Mà Tôi Vứt Bỏ Lại Là Thái Tử Gia - Chương 1
1
Khi tôi đẩy cửa câu lạc bộ bước vào, bữa tiệc đã gần đến hồi kết.
Nam nữ say khướt quấn lấy nhau, hôn hít ôm ấp điên cuồng, hoóc-môn tràn ngập khắp không gian…
Chính giữa đại sảnh.
Một người đàn ông ngồi ngạo nghễ trên ghế sofa, phong thái như bậc đế vương.
Trước mặt anh ta, một tiểu hoa đang nổi tiếng quỳ rạp dưới đất, vừa tự tát vào mặt, vừa khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Xin lỗi Tam gia, em… em lần sau không dám làm đổ rượu lên người ngài nữa.”
Người đàn ông ngậm điếu thuốc, đường nét gương mặt lạnh lùng căng cứng.
Từ góc độ của tôi không nhìn rõ mặt anh.
“Lần sau?”
Anh dùng mũi giày hất lên gương mặt đầy nước mắt kia: “Ý cô là còn có lần sau?”
“Không… không có nữa.” Cô ta sợ đến run bần bật.
Giới thượng lưu ở Thâm Cảng đều đồn rằng, “Tam gia nhà họ Hạ” – Hạ Thâm, sở hữu gương mặt đẹp đến mức khiến cả Hương Giang phải rung động, nhưng lại chẳng mảy may để tâm đến phụ nữ…
Chưa từng có ai dám chủ động tiếp cận anh.
Cho đến nửa năm trước, người đàn ông này bỗng nhiên nổi hứng với những cô gái có hình xăm bên hông.
Thế là không ít quyền quý đẩy gái đến dâng tận miệng anh.
Còn tôi, bởi vì bên hông xăm một bông “Bỉ Ngạn Hoa”, bị chủ nợ lấy khoản nợ để ép phải quyến rũ Hạ Thâm nhằm giành dự án.
Nhưng rõ ràng, tôi đến không đúng lúc.
Ngay lúc tiểu hoa kia bị đuổi đi, tôi đành liều mình tiến lên, cúi đầu nói:
“Chào Tam gia, tôi là người của bộ phận PR Tập đoàn Chính Vũ, tôi tên là——”
Chưa kịp nói xong, sau lưng bỗng vang lên tiếng cười giễu cợt.
“Má, lại thêm một đứa không sợ chết.”
“PR của Chính Vũ à? Thân hình cũng được đấy, biết múa thoát y không?”
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên một tràng cười nhạo!
Tôi nén sự nhục nhã trong lòng, siết chặt tay.
Dù sao, trước khoản nợ khổng lồ và tiền viện phí cho ba, thì tự trọng đã chẳng đáng một xu.
“Biết múa.”
Tôi cúi đầu nghiến răng nói: “Nhưng tôi – Tống Tri Hạ – chỉ nhảy cho một mình Tam gia xem.”
Nói xong, đối phương phản ứng vài giây rồi lập tức mắng xối xả.
“Ý cô là ông đây không xứng xem à?”
“Còn tưởng dưới kia gắn vàng chắc? Cút đi, Tam gia ngay cả nữ minh tinh cũng không thèm, sẽ thèm khát cô à?”
Quả nhiên…
Tôi cam chịu nhắm mắt.
Ngay lúc tôi xoay người định rời đi, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng, giữ tôi lại:
“Đứng lại——”
“Nói lại lần nữa, cô tên gì?”
2
Tia hy vọng trong lòng tôi lại bùng lên lần nữa.
Tôi quay người, mỉm cười ngẩng đầu: “Tam gia, tôi tên là Tống Tri——”
Nhưng khi đối diện với ánh mắt cháy bỏng kia, từ “Hạ” nơi miệng tôi lại không thể thốt ra nổi.
Gương mặt trước mắt này, chân mày sắc nét, sống mũi cao vút, đôi mắt sâu thẳm đầy lãnh đạm.
Không hổ danh là diện mạo khiến cả Hương Giang phải thán phục!
Chỉ là, sao lại giống hệt với nam người mẫu mà tôi từng ruồng bỏ?
Tôi sững sờ đến chết lặng tại chỗ, không nói nên lời.
Hạ Thâm cười lạnh liếc tôi một cái, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc châm lửa: “Tống Tri Hạ?”
“Quả thật rất giống một cố nhân của tôi.”
“À không đúng——”
Ánh mắt anh khóa chặt lên gương mặt tôi, chậm rãi nhả ra một làn khói, rồi sửa lại:
“Là kẻ thù!”
Lời vừa dứt, không khí lập tức đông cứng, căng như dây đàn.
Thấy tôi không nói gì, Hạ Thâm đứng dậy bước đến gần tôi.
Chiều cao một mét tám chín của anh khiến tôi cảm nhận được áp lực vô hình, đến mức gần như không thở nổi.
Lúc chia tay, chúng tôi đã cãi vã dữ dội, anh ghi hận tôi cũng là chuyện dễ hiểu.
Không ngờ chỉ mới vài tháng, tôi đã phải hạ mình nhờ vả anh.
Tôi chắc chắn anh sẽ không giúp.
Không muốn tự chuốc nhục, tôi nghiêng người cúi đầu: “Thật xin lỗi, tôi giống với… kẻ thù của anh.”
“Vậy không dám làm phiền Tam gia nữa.”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy trong hoảng loạn.
Phía sau truyền đến giọng cười trầm thấp của Hạ Thâm, mang theo sự giận dữ đầy khinh miệt.
Trước khi tôi rời đi, anh cố ý nâng cao giọng dặn thư ký:
“Nói với Vương Vũ Ba bên Chính Vũ, chỗ tôi không phải bãi rác.”
“Đừng có đem mấy loại đàn bà rẻ tiền đến trước mặt tôi!”
3
Âm thanh náo loạn phía sau bị cánh cửa ngăn cách hoàn toàn.
Cả từ “rẻ tiền” kia cũng bị chôn vùi theo.
Sau tiếng sấm âm u, mưa bắt đầu lác đác rơi xuống đất.
Hai năm trước, cũng vào một đêm mưa như thế này, tôi gặp Hạ Thâm trên đường phố Luân Đôn.
Khi ấy, anh ngã gục bên cửa sau của một quán bar dành cho người mẫu nam, trên người đầy những vết roi máu me be bét.
Nhìn là biết rõ, đang “chơi trò” gì đó với người ta mà đối phương xuống tay chẳng hề nhẹ.
Tôi vốn không định xen vào việc người khác.
Thế mà lúc đi ngang qua anh, lại bị anh kéo lấy vạt áo.
“Này, có thuốc không?”
Cũng chính lúc ấy, tôi mới nhìn rõ gương mặt kia.
Dù khóe môi bị đánh đến rách toạc, nhưng đúng thật là… đẹp đến phát điên!
Gương mặt đầy “chiến tích” kia, kết hợp với giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, chẳng trách gì “chủ nhân” của anh lại không kiềm được mà ra tay tàn nhẫn.
Tự dưng cổ họng tôi khẽ nghẹn lại, hai má nóng bừng.
“Không mang theo, nhưng nhà tôi có. Anh muốn về cùng không?”
Nói xong, Hạ Thâm ngẩn người.
Một lúc lâu sau mới phản ứng lại.
Khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa tà mị vừa thấu hiểu: “Về nhà cô?”
“Cô không sợ tôi là người xấu à?”
Tôi đưa mắt liếc từ đầu đến chân thân thể thương tích đầy mình của anh, thầm nghĩ: anh nên lo cho mình trước thì hơn.
Sự thật chứng minh, có người nhìn thì tưởng yếu ớt đến cả con gà cũng không giết nổi.
Nhưng ở một số phương diện khác… lại rất mạnh mẽ.
Đêm ấy, Luân Đôn dài bất tận.
Kỹ thuật của Hạ Thâm cực tốt, đến tận hôm sau tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn.
Tôi kéo cổ áo anh, ngồi vắt ngang lên đùi anh.
Càng nhìn càng thấy gương mặt này như thể nữ thần Nữ Oa trổ tài nghệ thuật – thật khiến người ta ngắm mãi không chán.
Thế nên tôi không kiềm được mà hỏi: “Ở Luân Đôn, anh còn có ai khác không?”
Tôi hỏi khá hàm ý, chỉ muốn xác nhận xem anh hiện tại có đang bị người nào khác bao dưỡng hay không.
Dù sao tôi cũng không thích dùng chung “đồ” với người khác.
Yết hầu Hạ Thâm khẽ động, bàn tay to ôm lấy thắt lưng tôi, giọng nói vừa kiềm chế vừa chan chứa cảm xúc:
“Không có, sao thế?”
Rất tốt.
“Mỗi tháng hai vạn, thấy đủ chứ?”
Nói xong, Hạ Thâm nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Lông mày nhíu chặt, đáy mắt có chút khó tin.
Tôi ngờ rằng anh cảm thấy số tiền quá ít, nên liền nói thêm:
“Tôi không có ý xem thường anh, chỉ là tôi còn là sinh viên, không có nhiều hơn nữa.”
“Nếu anh không đồng ý thì thôi, coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp.”
Trong vài phút sau đó, tôi không biết Hạ Thâm đang nghĩ gì.
Chỉ là từ biểu cảm anh, tôi cảm nhận được anh đang rất giằng xé nội tâm.
Ngay lúc tôi định đứng dậy, không muốn làm khó anh nữa…
Anh đột nhiên giơ tay giữ lấy cổ tay tôi: “Khoan đã——”
“Tôi đồng ý.”
4
Khi ấy Hạ Thâm rõ ràng không phải người mẫu nam, tôi không rõ vì sao anh lại đồng ý với điều kiện của tôi.
Nhưng tôi biết, tôi không thể tự quyết chuyện hôn nhân của mình.
So với việc cả đời này gả cho một người mình không yêu, tôi thà phóng túng một lần trước khi về nước.
Dù biết giữa chúng tôi sẽ chẳng có kết quả.
Hạ Thâm không nói cho tôi biết tên thật, chỉ cho phép tôi gọi anh là “A Thâm”.
So với những người mẫu trong quán bar chỉ giỏi dỗ dành cảm xúc, anh rõ ràng cao ngạo và khó chiều hơn nhiều.
Đến mức tôi còn chẳng phân biệt được là anh bao dưỡng tôi, hay tôi đang bao dưỡng anh.
Mỗi lần tôi nổi giận, sẽ cưỡng ép nhét vài viên thuốc vào miệng anh.
Đợi thuốc phát tác, lại dùng dây trói anh vào đầu giường.
Vừa hung hăng “trừng phạt” anh, vừa lạnh lùng chất vấn: “Biết mình sai chỗ nào chưa?”
Hạ Thâm nhịn đến đỏ bừng cả mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn không hé răng một lời.
Cho đến khi anh gần như bùng nổ, mà tôi thì đã được thỏa mãn.
Tôi liền nhếch môi cười ác ý, đẩy mạnh anh ra rồi rời đi không quay đầu lại.
Sau lưng chỉ còn lại tiếng gào giận dữ nghiến răng nghiến lợi của anh.
“Tống Tri Hạ! Nếu không muốn chết, lần sau nhất định phải quay lại!”
Những ngày như vậy kéo dài suốt một năm rưỡi.
Hạ Thâm đam mê phản kháng, còn tôi thì mê mẩn việc thuần phục anh.
Chỉ là tôi không ngờ, hôn sự còn chưa đâu vào đâu, thì đã có tin gia đình tôi phá sản.
Ba mẹ tôi nợ một khoản khổng lồ, toàn bộ tiền trong tài khoản bị rút sạch, tôi đành xách hành lý về nước trong thảm bại.
Đêm trước khi rời đi, tôi như con sói đói chưa thỏa mãn, điên cuồng chiếm lấy Hạ Thâm hết lần này đến lần khác.
Có lẽ anh nhận ra sự bất thường từ tôi.
Lần cuối cùng khi cả hai cùng đạt đến cao trào, anh ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói dịu dàng đến lạ thường.
“Hôm nay sao không chạy nữa?”
Tôi mỉm cười: “Thỏa mãn anh một lần, chẳng phải rất tốt sao?”
Khóe môi Hạ Thâm cong lên một nét rất nhẹ, cúi đầu hôn lên vành tai tôi.
Rõ ràng chỉ là quan hệ bao dưỡng, rõ ràng tôi biết anh chỉ vì tiền chứ không hề yêu tôi.
Nhưng nghĩ đến việc sau này không còn được gặp anh nữa, mắt tôi lại bất giác cay xè.
Tôi đẩy anh ra: “Tối nay là lần cuối cùng.”
“Ý gì?” Hạ Thâm nhìn tôi không hiểu.
“Không có gì, chỉ là… gần đây gặp được một cậu em trai, mới nhận ra trước giờ anh chẳng khiến tôi thấy thỏa mãn chút nào.”
“Kết thúc đi, sau này đừng liên lạc nữa.”
Nói rồi, tôi lấy áo mặc vào.
Vừa định đứng dậy, thì bị anh kéo chặt cổ tay.
“Tống Tri Hạ… em nghiêm túc à?”
Gương mặt Hạ Thâm tối sầm lại, cả giọng nói cũng mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
Tôi nghe mà tim cũng khẽ nhói lên.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ không?”
“Cho anh một tiếng, dọn hết đống đồ rẻ tiền của anh đi, tôi không muốn thấy chúng nữa.”
Sau hôm đó, tôi lên máy bay trở về nước.
Ba tôi vì cú sốc phá sản, nhảy từ tầng cao công ty xuống, cuối cùng trở thành người thực vật.
Còn tôi, thì vào làm ở công ty của chủ nợ, bắt đầu cuộc sống trả nợ triền miên không hồi kết.
5
Mưa mỗi lúc một lớn hơn.
Tôi không mang theo ô, đành bất lực bước vào trong để trú tạm.
Trong lúc ấy, chủ nợ Vương Vũ Ba gọi điện tới, mở miệng là một tràng mắng như tát nước vào mặt.
“Tống Tri Hạ, cô còn giả vờ thanh cao gì nữa?”
“Người ta đuổi cô ra rồi, chẳng lẽ cô không biết cởi đồ tại chỗ sao?”
“Tóm lại, nếu hôm nay cô không xử lý được Hạ Thâm, ngày mai tôi sẽ cho bệnh viện cắt oxy của ba cô!”
Điện thoại lập tức bị ngắt.
Tôi tức đến toàn thân run rẩy, cố gắng nuốt xuống nỗi uất ức trong lòng, lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhưng lại bất cẩn đụng phải một “bức tường thịt” ngay trước mặt.
Chóp mũi lập tức ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
“Xin lỗi…”
Tôi nghiêng người định đi, nhưng cổ tay đã bị ai đó bất ngờ giữ lại.
“Tống Tri Hạ, xem ra thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô cũng chẳng ra gì.”