Nam Người Mẫu Mà Tôi Vứt Bỏ Lại Là Thái Tử Gia - Chương 3
9
Tôi không biết có giống chó nào lại đắt đỏ đến mức một tháng tiêu hết 500 vạn.
Nhưng chỉ cần có thể nhanh chóng trả hết nợ, cho dù lời nói của anh có nhục nhã đến mức nào, tôi cũng cắn răng chịu đựng.
Suy cho cùng, trước giờ tôi chỉ từng bao dưỡng người khác, chưa từng bị ai bao dưỡng.
Nên quy trình “nghiệp vụ” thực sự không quen.
Vì thế, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, có chút lúng túng hỏi:
“Tôi… bây giờ cần làm gì?”
Ánh mắt Hạ Thâm lướt từ đầu đến chân tôi một lượt.
Khi ánh nhìn lướt qua chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người tôi, đáy mắt anh trở nên tối sâu đến đáng sợ.
Có lẽ vì đã lâu không thân mật với anh, tim tôi bất giác căng thẳng.
Vừa lùi về sau một bước.
Giây tiếp theo, tôi đã bị anh bế bổng, đặt thẳng lên bàn ăn.
Tôi trừng mắt kinh hãi nhìn anh, tim đập loạn trong lồng ngực.
Bốn mắt nhìn nhau vài giây, không khí bắt đầu trở nên mờ ám.
Hạ Thâm bóp cằm tôi.
Trước khi tôi kịp phản ứng, đã bị anh cúi đầu hôn mạnh xuống.
Khác hẳn với những nụ hôn nhẹ nhàng trước kia.
Lần này, Hạ Thâm hôn vừa gấp gáp vừa hung bạo, đầu lưỡi anh như muốn càn quét toàn bộ khoang miệng tôi, chiếm đoạt đến tận xương tận tủy.
Sau vài đợt hôn, khóe môi tôi đã bị cắn đến rướm máu.
Hạ Thâm ôm chặt lấy tôi, vừa hôn lên vành tai, vừa bước nhanh vào phòng ngủ.
Từng món quần áo bị xé nát rơi đầy trên sàn.
Anh thô bạo quăng tôi lên giường lớn.
Bàn tay nóng rực nắm lấy mắt cá chân tôi, kéo mạnh tôi về phía mình.
Cơ thể tôi run lên theo phản xạ.
Cùng lúc đó, tôi bắt gặp ánh nhìn đầy đắc ý của anh.
“Cũng đâu phải chưa từng thử, sợ cái gì?”
“Tôi lại chẳng ăn em được…”
Bàn tay anh lướt đến mặt trong đùi tôi.
Ngay khi anh chuẩn bị có hành động tiếp theo…
Khóe mắt tôi lướt qua một khung ảnh đặt trên giá đầu giường.
Trong ảnh, Hạ Thâm đứng cạnh một cô gái, cả hai cười rất rạng rỡ và thân mật.
Rõ ràng, họ không đơn thuần chỉ là bạn bè.
Trái tim tôi như bị kim đâm mạnh một cái.
Tôi theo phản xạ đặt tay lên ngực anh, thở gấp hỏi:
“Hạ Thâm, anh có phải đã có vị hôn thê rồi không?”
Khoảnh khắc sắp “vào trận” bị cắt ngang, Hạ Thâm rõ ràng tỏ ra mất kiên nhẫn.
“Tống Tri Hạ, chuyện đó liên quan gì đến em?”
Dĩ nhiên là liên quan.
Tôi có thể vì tiền mà làm chim hoàng yến trong lồng của anh.
Nhưng nếu anh đã có vị hôn thê, thì chuyện này đã vượt quá giới hạn đạo đức.
Tôi không có quyền đi phá hủy cuộc đời của một người phụ nữ vô tội.
“Hạ Thâm, tôi không làm người thứ ba.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói từng chữ.
Ánh mắt Hạ Thâm cụp xuống, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười lạnh.
“Yên tâm, em có là người thứ ba hay không, là do tôi định đoạt.”
Tôi vừa định nói tiếp.
Thì giây tiếp theo, một cảm giác căng tức ập tới khiến tôi cứng đờ người.
Một giọt nước mắt nơi khóe mắt rơi xuống, nhưng rất nhanh đã bị ngón tay anh chà đi…
Đêm đó, sự trả thù của Hạ Thâm còn dữ dội hơn tôi tưởng.
Anh đặc biệt yêu thích hình xăm “Bỉ Ngạn Hoa” bên hông tôi, mỗi lần như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, chạm vào, hôn lên, lặp đi lặp lại…
Tôi giống như một chiếc thuyền nan lênh đênh giữa đại dương, bị những con sóng cuồng loạn cuốn lên mây xanh rồi dập mạnh xuống đáy biển.
Cho đến khi rạng sáng hôm sau.
Tôi khản đặc cổ họng, toàn thân mềm nhũn rúc trong lòng anh mà ngủ thiếp đi.
Không biết có phải ảo giác hay không…
Ngay giây trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được…
Một nụ hôn thật sâu rơi lên trán mình.
10
Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã về chiều.
Bên cạnh không còn bóng dáng của Hạ Thâm.
Tôi bước xuống lầu, dì Vương đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn, lạ lùng là tất cả đều là những món tôi thích.
Tôi vừa ngồi xuống ăn được vài miếng, chuông cửa vang lên.
Một cô gái trông như thư ký đứng ở cửa, phía sau còn có một nhóm đàn ông mặc vest, tay bưng đầy các món hàng hiệu cao cấp từ nhiều thương hiệu khác nhau.
Cô ta mỉm cười lễ độ:
“Chào cô Tống, tôi là Phó thư ký của tổng giám đốc Hạ – Phó Văn.”
“Tối nay cô cần cùng tổng giám đốc dự một bữa tiệc, những người phía sau là đại diện các thương hiệu đến phối đồ cho cô.”
Thái độ của Phó Văn vô cùng lịch sự và nhã nhặn.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Nhưng… Tổng giám đốc Hạ chưa hề—” nói gì với tôi cả.
Chưa kịp dứt lời, điện thoại đã hiện tin nhắn từ Hạ Thâm:
【Chút nữa có người tới phối đồ cho em, tối theo tôi đi một bữa tiệc.】
Đi cùng kim chủ dự tiệc xã giao, dĩ nhiên cũng là phần công việc của một “chim hoàng yến”.
Vậy nên tôi không nói gì thêm.
Chỉ là, khi đang ngồi trang điểm được nửa chừng, phía sau lưng vang lên giọng nói của Phó Văn:
“Tổng giám đốc Hạ đúng là người nặng tình, không ngờ vẫn còn giữ tấm ảnh chụp chung với cô Phương Dung.”
Ánh mắt cô ta lúc ấy đang hướng đúng về phía bức ảnh tôi nhìn thấy tối qua.
Cảm giác đắng chát trong lòng lại một lần nữa dâng lên.
Tôi bình tĩnh nhấp một ngụm nước, giả vờ thản nhiên hỏi:
“Phương Dung… là vị hôn thê của Tổng giám đốc Hạ à?”
“Cũng không hẳn.” Phó Văn vừa nhớ lại vừa đáp.
“Cô Phương Dung là con nuôi của nhà họ Hạ, lớn lên cùng tổng giám đốc từ nhỏ.”
“Tôi làm thư ký cho anh ấy nhiều năm rồi, năm nào đến sinh nhật cô Phương Dung, anh ấy cũng bảo tôi chuẩn bị quà.”
“Hai năm trước, họ từng cãi nhau. Tổng giám đốc Hạ còn bay thẳng sang Luân Đôn dỗ cô ấy, ở đó hơn một năm mới về.”
Mấy lời ấy khiến tay tôi vô thức siết chặt chiếc ly thủy tinh.
Cả hô hấp cũng dường như đông cứng lại.
Hai năm trước…
Đúng là thời điểm tôi gặp Hạ Thâm trên đường phố Luân Đôn.
Vậy ra lúc tôi gặp anh, anh đang trên đường sang tìm cô gái trong bức ảnh?
Một năm rưỡi ấy…
Anh không chịu dọn về ở cùng tôi.
Lần nào cũng là tôi chủ động gọi, anh mới chậm rãi đến.
Giờ nghĩ lại.
Có lẽ, ngay từ đầu, Hạ Thâm vẫn luôn ở bên Phương Dung, chỉ là “tiện thể” ghé qua để tôi bao dưỡng.
Trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm xuyên, đau nhức từng hồi.
Tôi vừa kẻ mắt, vừa không kiềm được mà nước mắt rơi xuống.
Không hiểu sao, dù chưa từng tin rằng anh thật lòng thích tôi.
Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, tim vẫn đau đến mức không thể thở nổi.
Vậy những năm tháng ấy… tôi là gì?
Một trò hề sao?
11
Bữa tiệc tối đó, tôi đứng bên cạnh Hạ Thâm, nhưng lòng thì để đâu đâu.
Không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò dồn về phía tôi.
Mỗi lần có ai hỏi đùa về thân phận của tôi.
Hạ Thâm chỉ mỉm cười đáp: “Bạn vừa mới về nước.”
Phải rồi, ngoài chữ “bạn”, giữa chúng tôi còn lại gì đâu?
Càng nghĩ càng thấy mỉa mai.
Tôi chỉ có thể liên tục uống rượu để làm tê liệt cảm giác chua xót.
Tự biến mình thành “cái khiên chắn rượu” của Hạ Thâm.
Cứ như vậy, tiệc vừa tan được một nửa, dạ dày tôi đã đau như muốn nôn ra.
Tôi vừa ói xong trong nhà vệ sinh, vừa bước ra thì bắt gặp một đôi giày da nam trước mắt.
Chỉ thấy Tống Văn Đông cúi đầu nhìn tôi vài giây, sau đó mừng rỡ reo lên:
“Chị! Đúng là chị rồi!”
“Hồi nãy trong tiệc em đã thấy chị rồi, mà không dám tin.”
“Bảo sao dạo này chị không chịu về nhà, hóa ra là cặp được đại gia, ăn mặc khác hẳn luôn rồi!”
Từ lúc về nước đến nay, tôi thuê nhà ở ngoài, chỉ gặp Tống Văn Đông vài lần.
Lần nào gặp nó cũng chỉ để xin tiền, mà tôi thì đều từ chối thẳng.
Chỉ không hiểu sao hôm nay nó lại có mặt ở đây.
“Tôi ở đâu liên quan gì đến cậu? Về nhà ngay cho tôi!”
Tôi vừa nói vừa hất tay nó ra.
Tống Văn Đông bĩu môi: “Tôi không về!”
“Tôi ra ngoài là để kết bạn làm ăn chứ không phải đi chơi.”
“Hơn nữa, nếu hôm nay tôi không tới, thì làm sao gặp được anh rể giàu có của mình?”
“Tôi thấy trong bữa tiệc có rất nhiều người nể trọng anh ta, giờ tôi đi kiếm anh ta xin tiền đây!”
Nói xong, nó đẩy tôi ra rồi chạy đi.
Tôi loạng choạng đứng dậy đuổi theo, trong lòng tràn đầy bất an.
Quả nhiên, khi tôi quay lại hội trường.
Tống Văn Đông đã nắm chặt tay Hạ Thâm, nói chuyện líu lo, gương mặt hí hửng.
Tôi không nghe rõ họ đang nói gì.
Chỉ thấy khi cuộc nói chuyện kết thúc,
Hạ Thâm quay đầu lại, nhìn tôi bằng một ánh mắt… khó lường.
12
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, lòng tự trọng của tôi như bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ.
Tôi trơ mắt nhìn trợ lý bên cạnh Hạ Thâm lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tống Văn Đông.
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, lập tức bước tới, vung tay tát thẳng vào mặt Tống Văn Đông!
Âm thanh vang dội khiến không ít người xung quanh quay lại nhìn.
“Cậu có còn biết xấu hổ không? Cút ngay cho tôi!”
Toàn thân tôi run lên vì tức giận.
Tống Văn Đông ôm má, đứng sững người ra mấy giây mới hoàn hồn lại.
Ngay sau đó liền gào thét điên cuồng:
“Tôi không biết xấu hổ chỗ nào?”
“Tống Tri Hạ, chị cũng chỉ đang bám víu vào một thằng đàn ông có tiền thôi, làm ra vẻ cái gì?”
“Anh rể cho tôi chút tiền thì sao? Chị tưởng ai cũng ki bo như chị chắc?”
Tôi không thèm phản bác lại những lời đó.
Chỉ lạnh lùng giật lấy tấm thẻ, nhét trở lại vào túi áo khoác của Hạ Thâm.
“Xin lỗi Tổng giám đốc Hạ, là tôi quản không chặt em mình. Tôi sẽ lập tức đưa nó rời khỏi đây.”
Nói rồi, tôi kéo áo Tống Văn Đông.
Nhưng nó hất tay tôi ra một cách phũ phàng.
“Tống Tri Hạ, chị điên rồi à? Dựa vào đâu mà giật tiền của tôi?”
“Chị nói tôi không biết xấu hổ? Tôi tự dùng bản lĩnh của mình để xin tiền, còn hơn chị!”
“Chị ngủ với bao nhiêu ông già rồi, tự chị rõ nhất còn gì!”
Một câu rành rọt như lưỡi dao phóng thẳng ra giữa đám đông.
Ánh mắt của những người xung quanh lập tức thay đổi, từ nghi ngờ chuyển thành khẳng định rồi tới khinh miệt…
Không ai tin tôi chỉ đơn giản là “tiếp rượu”, và tôi cũng chẳng có cách nào để tự chứng minh.
Nỗi nhục nhã khổng lồ dâng lên, nhấn chìm cả người tôi.
Mắt đỏ hoe, tôi vô thức nhìn về phía Hạ Thâm.
Quả nhiên, anh sững người, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập kinh ngạc và khó tin.
Trước khi rời đi, tôi cầm một ly rượu bên cạnh, tạt thẳng vào mặt Tống Văn Đông!
“Cậu khiến tôi thấy buồn nôn!”