Dư Anh - Chương 3
12
Bạn cùng phòng giúp tôi tìm đồ quay về.
Vẻ mặt đầy lo lắng: “Anh Anh, tìm được quần áo của cậu rồi, nhưng…”
Cô ấy lấy ra bộ vest đã bị ngâm nước, nhăn nhúm đến không thể nhận ra.
“Có ai đó ném vào đài phun nước nhỏ, cậu nghĩ trước giờ khai mạc có thể sấy khô kịp không?”
“Cảm ơn cậu, nhưng chắc không kịp đâu.”
“Vậy thì chúng ta đi mượn đồ của người khác xem có bộ nào dư không.”
“Tớ hỏi hết rồi, không ai có cả.”
“Vậy giờ làm sao?!” Cô ấy gần như sắp khóc.
Tôi ngược lại lại bình tĩnh nở nụ cười: “Lâm Khê vẫn chưa đến mức độc ác quá, cái váy bị tráo này… vừa đúng là size của tớ.”
“Cậu định mặc cái váy đó đi thi sao?!”
“Ừ.”
“Không hợp đâu, bộ này quá…”
Cô ấy định nói rồi lại thôi.
Còn tôi đã nhanh chóng mặc lên chiếc váy ngắn và tất da chân.
Rất nhanh, cuộc thi bắt đầu.
Lâm Khê mặc váy công chúa lấp lánh như tiên nữ bước lên sân khấu.
Tống Kiều ở phía dưới không ngừng chụp ảnh cho cô ta.
Tiếp đến, đến lượt tôi.
Trong ánh mắt trông chờ xem trò vui của hai người họ—
Tôi bước ra sân khấu.
Váy da ngắn.
Tất đen.
Giày cao gót.
Nhưng tôi giữ thẳng lưng, ánh mắt kiên định.
Ngay khoảnh khắc tôi xuất hiện, biểu cảm của Tống Kiều lập tức ngây ra.
Hệt như tối hôm đó, lúc tôi bước ra từ phòng tắm.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ kinh diễm.
Tôi cầm micro, nói:
“Hôm nay, chủ đề có liên quan đến phụ nữ.
“Tôi mặc bộ đồ này, là muốn nói với mọi người rằng, chúng ta không nên để quần áo định nghĩa con người.
“Dù là váy ngắn, hay là tất da, chúng chỉ là quần áo.
“Chúng ta không thể vì một bộ đồ, mà tùy tiện dán nhãn ‘dễ dãi’ hay ‘gái hư’ cho phụ nữ.”
Phía dưới vang lên tràng pháo tay như sấm.
Tôi thở phào một hơi.
Có vẻ sự thay đổi bất ngờ này lại đem đến hiệu quả ngoài mong đợi.
Ngay sau đó, tôi bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc dưới hàng ghế khán giả.
Lê Dự.
Sao anh ta lại đến?
Anh cũng hứng thú với đề tài về phụ nữ sao?
13
Khi tôi kết thúc bài diễn thuyết, bước xuống sân khấu.
Lê Dự đã biến mất như chưa từng đến.
Cứ như thể lúc nãy chỉ là ảo giác của tôi.
Lâm Khê đứng không xa, ánh mắt đầy căm ghét nhìn tôi.
Tống Kiều cũng ở đó.
Hắn như người mất hồn, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.
Lâm Khê bĩu môi, lườm một cái:
“Mặc như gái tiếp rượu ấy, cho không ai thèm.”
“Im đi.” Tống Kiều bất ngờ lên tiếng.
Tôi và Lâm Khê đều tưởng mình nghe nhầm.
“Cậu vừa nói gì với tôi?” Lâm Khê hỏi lại.
“Không thì còn ai nữa?”
“Tống Kiều, cậu điên rồi à? Tôi đang giúp cậu đấy!”
“Sau này đừng nói xấu Dư Anh nữa.”
Tống Kiều mặt lạnh như băng.
Lâm Khê cãi nhau với hắn thế nào, tôi không rõ.
Tôi lười nghe, quay người bỏ đi.
Cuối cùng, tôi giành được giải nhất.
Bạn cùng phòng vừa vui vừa buồn.
Cô ấy nói: “Bộ vest kia chắc đắt lắm nhỉ? Ngâm nước rồi, liệu có…”
Tôi nói: “Chắc vậy…”
“Cậu đủ tiền không? Không thì để tớ cho mượn ít tiền sinh hoạt tớ tích lại.”
Tôi với bạn cùng phòng rất thân, chưa từng ngại mấy chuyện này. Cô ấy cũng thật lòng muốn giúp tôi.
Tôi suy nghĩ một lúc, nói: “Nhưng mà bộ đồ đó không phải tụi mình làm hỏng mà.”
“Cậu muốn bắt Lâm Khê đền à? Nhưng ở chỗ đài phun nước đó không có camera mà, lấy gì làm bằng chứng?”
“Có đó, tuần trước mới gắn. Chắc nhiều người chưa biết.”
Mắt bạn tôi lập tức sáng rực lên.
Còn chưa kịp thay đồ, cô ấy đã kéo tôi chạy thẳng đến phòng giám sát.
Khi chúng tôi đến nơi, đã có người ở đó trước rồi.
Lê Dự đang ngồi thoải mái trên ghế.
“Chiều nay, thời gian cụ thể? Không rõ lắm, chắc tầm ba giờ, cũng có thể bốn giờ.”
Anh đang chỉ huy bảo vệ.
“Khoan, chính là đoạn này. Có người ném bộ đồ nữ vào đài phun nước.”
Tôi khó hiểu: “Lê Dự, anh đang làm gì vậy?”
“Kiểm tra camera.”
“Anh định giúp Lâm Khê xóa đoạn ghi hình à? May mà tôi đến kịp.”
“…”
Lê Dự hình như hơi cạn lời.
“Cho tôi hỏi, vì sao cô lại nghĩ tôi sẽ xóa video?”
“Anh cùng phe với Lâm Khê và Tống Kiều mà. Nói đi, ai sai anh đến đây?”
Lê Dự như thở dài một tiếng rất khẽ.
Đột nhiên, anh cởi áo khoác còn mang hơi ấm, khoác lên người tôi.
“Trời vẫn chưa đủ ấm, định chết rét à?”
Tôi thấy kỳ lạ:
“Ý anh là gì? Tát một cái rồi cho cái kẹo? Không được, video này tôi nhất định không để mất đâu.”
Lê Dự lại thở dài, như thể đang bất lực trước tôi.
Lúc này, video đã được sao chép xong.
Anh nhét chiếc USB vào tay tôi.
“Cầm lấy, bằng chứng.”
14
Bởi vì đoạn video kia làm bằng chứng, người phải chịu trách nhiệm bồi thường cuối cùng là Lâm Khê.
Cô ta không cam lòng.
Cố gắng lôi kéo vài người trong ký túc xá đứng về phe mình để cùng cô lập tôi.
Nhưng bạn cùng phòng của tôi đều có mắt, ai cũng nhìn ra cô ta là loại người gì.
Kết quả là, người bị cô lập lại chính là cô ta.
Lâm Khê giận dữ đến mức dọn ra khỏi ký túc xá.
Cô ta đi rồi, không khí trong phòng chúng tôi lập tức dễ chịu hẳn lên.
Nhưng lại xảy ra một chuyện ngoài dự đoán.
Không biết Tống Kiều nghe được từ đâu, rằng thật ra tôi chẳng hề thích Lê Dự.
Hắn vui mừng chạy đến tìm tôi.
“Anh Anh, anh biết rồi, thì ra em chỉ đang giận anh thôi.”
“Hả?”
“Em không hề thích Lê Dự, trước đó thậm chí còn chẳng biết anh ta là ai, đúng không?”
Thông tin hắn nắm được cũng khá nhiều đấy.
“Em lừa anh nói thích anh ta, thật ra chỉ để chọc tức anh.”
“…”
“Anh biết mình sai rồi, mình làm lành nhé.”
Tôi nhíu mày: “Anh điên rồi à?”
“Tất cả đều là lỗi của anh, anh đã nghiêm túc suy nghĩ lại rồi.
“Nếu em không thích Lê Dự, chứng tỏ trong lòng vẫn còn anh, mình thử lại một lần được không?
“À đúng rồi, người em không thích là Lâm Khê, anh cũng tuyệt giao với cô ta rồi.”
Tôi lùi lại một bước:
“Anh đừng lại gần, tôi còn ghét anh không kịp!”
“Sao có thể chứ? Anh không tin.”
Tống Kiều khinh thường hừ một tiếng.
Bất ngờ, ánh mắt hắn rơi vào chiếc áo khoác tôi đang ôm trong tay.
“Đây là—áo của Lê Dự?!”
Tống Kiều sững sờ.
“Phiên bản giới hạn, tôi không thể nhận nhầm… Trước kia tôi từng muốn mượn thử một lần, anh ta còn chẳng cho tôi chạm vào… Sao lại ở chỗ em?”
Tôi trả lời đúng sự thật:
“Anh ấy sợ tôi lạnh, nên đưa tôi mặc.”
15
Chiếc áo khoác này giống như một tín hiệu.
Xác nhận hoàn toàn mối quan hệ giữa tôi và Lê Dự.
Chiều hôm đó, có tin Tống Kiều đánh nhau với Lê Dự rồi phải nhập viện.
Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Tống Kiều đăng một đoạn “tâm thư”.
Câu cú như rút từ nước mắt, khiến bản thân trở thành nạn nhân đáng thương.
Còn Lê Dự thì chỉ đăng một tấm ảnh.
Góc cằm có một vết bầm, suýt nữa thì để lại sẹo.
【Bị đánh vì cô đấy, thông báo vậy thôi.】
Tôi: 【…Vậy anh nói xem, giờ phải làm gì?】
Lê Dự: 【Đến thăm tôi một chút, không quá đáng chứ?】
Tôi lập tức bắt xe đến bệnh viện.
Nhưng tôi đến không đúng lúc.
Còn có người khác đang ở đó thăm Lê Dự.
Là Lâm Khê.
Cô ta đang gọt táo, trông vô cùng dịu dàng.
“Anh Dự, anh nhìn xem, vì Dư Anh mà anh bị thương như vậy, đáng sao?”
Lê Dự chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.
“Haiz, em nói trước rồi đấy nhé, anh phải cẩn thận cô ta.”
“Cẩn thận gì cơ?”
“Dư Anh tiếp cận anh, chẳng phải vì anh giàu có sao.”
Cô ta cười khẩy nói tiếp:
“Chỉ có con gái mới hiểu rõ con gái, cô ta nhìn thì đoan trang thế thôi, thật ra không có gì đoan chính cả.
“Em từng thấy cô ta trong ký túc xá, rất hay thả tim cho mấy blogger cơ bụng sáu múi.”
Ánh mắt Lê Dự thoáng động.
Cơ bụng…
Anh cũng có mà.
Nhưng anh không nói ra, chỉ hỏi lại:
“Thế nào gọi là đoan chính?
“Như cô sao, nói xấu người khác sau lưng, thế mới là đoan chính?”
Lâm Khê cứng họng, gượng cười:
“Chúng ta là bạn thân, em sợ anh bị lừa nên mới nhắc anh thôi mà.”
“Tôi không có bạn gái thân.”
Lê Dự dứt khoát không cho cô ta chút thể diện nào.
Lâm Khê xấu hổ tột độ, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
“Nói cách khác, Dư Anh vừa thích anh, lại vừa tiếp cận Tống Kiều, chuyện như vậy là đúng sao?”
“Quả thật không đúng.”
Mặt Lâm Khê lập tức sáng lên, cứ tưởng anh bị mình thuyết phục rồi.
Không ngờ, Lê Dự tiếp lời:
“Nhưng đó là lỗi của tôi. Không phải lỗi của cô ấy.”
Lâm Khê sững sờ.
“Anh có gì sai?”
“Tôi từng cảnh cáo Tống Kiều, đừng lấy Dư Anh ra cá cược, nhưng hắn không nghe. Đó là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi nên đánh hắn ngay từ đầu.”
“…Lê Dự, anh cũng bị Dư Anh mê hoặc rồi!”
“Cô không hiểu đâu. Cái đó không gọi là mê hoặc.”
Lê Dự lạnh giọng nói:
“Tôi có tiết tấu của riêng mình.”
16
Sau khi Lâm Khê rời đi, tôi mới bước vào.
Thấy tôi, Lê Dự thay đổi hẳn thái độ lạnh lùng khi nãy:
“Đến tay không à?”
… Giọng điệu vẫn đáng đánh như cũ.
“Tính là không tay không đâu, tôi mang theo cả tấm chân tình.”
“Hừ.”
“Anh thấy đỡ chưa?”
“Chỉ là xây xát ngoài da, nghỉ ngơi chút là về được.”
Trong lúc nói chuyện, khóe mắt tôi bắt gặp một bóng người.
Là Tống Kiều.
Nghe nói tôi đến, hắn lập tức chạy theo.
Tống Kiều vẫn chưa từ bỏ, muốn tìm cơ hội nói chuyện với tôi.
Nhưng tôi sẽ không để hắn có cơ hội đó.
Tôi giả vờ lau khóe mắt, bắt đầu nhập vai:
“Sao Tống Kiều lại thế chứ? Rõ ràng biết tôi sẽ lo cho anh…”
“…” Lê Dự nhìn tôi như muốn cạn lời.
“Dù chỉ là vết thương ngoài da, tôi cũng đau lòng mà!”
“Được thôi.”
“?”
“Từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn, không để em phải lo lắng nữa.”
Lê Dự đột nhiên phối hợp, tiếp lời.
Ánh mắt còn mang theo ý cười châm chọc.
Rõ ràng, anh đang cùng tôi… diễn trò.
“Anh Anh.”
Anh đưa tay vuốt đuôi tóc tôi, nhẹ nhàng nói:
“Hôm nay em bận như vậy mà vẫn dành thời gian đến thăm anh, anh cảm động lắm.”
“…”
Không phải chứ, anh diễn còn nhập vai hơn cả tôi?
Ánh mắt si tình kia, suýt chút nữa là tôi tin thật rồi.
“À mà, nghe nói Tống Kiều đang ở phòng bên cạnh đấy, em không định sang thăm hắn sao?”
“Không có hứng.”
Tôi lạnh giọng đáp:
“Dù hắn có chết ở đây, cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Bên ngoài cửa, Tống Kiều gần như quỵ xuống đất.
Lê Dự hình như vẫn thấy chưa đủ.
Anh hơi nghiêng người, ghé sát tai tôi.
Trong mắt người ngoài, đó là một cử chỉ vô cùng thân mật.
Nhưng chỉ có tôi mới biết—
Anh hạ giọng nói:
“Em muốn mượn tôi để vả mặt Tống Kiều.
“Tại sao không làm thật luôn đi?”
17
Tôi híp mắt lại.
“Làm thật là sao?”
“Ví dụ—hẹn hò với tôi.”
“Thử dùng trước được không?”
“Được chứ. Không hài lòng hoàn tiền.”
Chỉ cần câu đó là tôi yên tâm rồi.
Gương mặt này, thân hình này của Lê Dự.
Không thử thì uổng.
Hai tiếng sau.
Tôi đến nhà anh.
Lê Dự là người bản địa, có căn hộ riêng, bình thường không sống cùng ba mẹ.
Cái gọi là “dùng thử” ấy mà—
Chúng tôi đều hơn 20 tuổi, đang độ tuổi sung sức.
Ghế sofa, thảm trải sàn.