Dư Anh - Chương 2
“Làm… làm gì có chuyện đó.”
Tống Kiều liếc nhanh về phía tủ.
Điện thoại giấu ở đó.
Camera đang quay thẳng về phía chúng tôi.
Thấy tôi không chịu nghe lời, Tống Kiều đành phải lấy thân mình che chắn trước cánh tủ.
Đàn ông thật sự thay đổi nhanh đến khó tin.
Lúc trước thì khinh thường tôi, còn muốn phát trực tiếp cảnh “lên giường” cho bạn bè xem.
Giờ phát hiện tôi có thân hình quyến rũ, lại sợ người khác thấy.
Tống Kiều định nhân lúc tôi không để ý để tắt phát trực tiếp.
Nhưng bị tay tôi chạm vào khiến hắn khựng lại.
Ngón tay tôi lướt nhẹ trên ngực áo hắn.
Chỉ là sờ vào chút cơ bắp thôi, mặt hắn đã đỏ bừng.
Tôi tựa đầu vào lồng ngực hắn, làm nũng:
“Tối nay em uống hơi nhiều, nhìn anh cứ như đang thấy hai người vậy.”
“…Lát nữa anh đi lấy thuốc giải rượu cho em.”
Hắn đang cố gắng kìm nén.
Loại nhẫn nhịn này, hình như không nằm trong dự đoán của hắn.
Và điều đó khiến hắn cảm thấy nhục nhã.
Bởi vì, tất cả đám bạn của hắn—
Đều sẽ nhìn thấy.
Hắn bị một cô gái mà bản thân từng coi thường, dắt mũi trong tay.
“Đúng rồi—”
Tôi cất tiếng, âm lượng không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe rõ:
“Tôi còn có một mặt rất đẹp nữa.
“Anh muốn xem không?
“Lê Dự.”
8
Sắc mặt Tống Kiều lập tức trắng bệch.
“Em gọi anh là gì?”
“Lê Dự mà—”
Tôi nhấn mạnh lại, rồi làm bộ hoảng hốt che miệng:
“Chết rồi, em uống nhiều quá, nói nhầm rồi.”
“Em tưởng anh là Lê Dự?”
“Không có không có đâu, bảo bối, sao em lại thầm yêu Lê Dự được chứ…”
Tống Kiều trừng mắt, vẻ không thể tin nổi.
“Dư Anh! Em nói thật đi! Có phải em đang nói ra lời thật lòng lúc say không?!”
Tôi tỏ vẻ khó xử nhìn hắn.
“Anh thật sự muốn biết?”
“…”
“Được thôi, nhưng anh phải hứa là không được giận.”
Tống Kiều còn chưa kịp tắt camera—
Tôi đã lớn tiếng nói ra:
“Xin lỗi nhé! Thật ra tôi chỉ đồng ý với anh vì muốn tiếp cận Lê Dự thôi!”
Vừa dứt lời.
Tôi nghe thấy tiếng náo động không nhỏ phát ra từ căn phòng bên cạnh.
Tống Kiều cắn chặt môi, trừng mắt nhìn tôi.
Trên khuôn mặt hắn, đã không còn chút máu nào nữa.
9
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị người từ bên ngoài đạp mạnh mở ra.
“Dư Anh, không ngờ cậu lại không biết xấu hổ đến vậy!”
Lâm Khê tức giận xông vào.
Những người khác cũng đang vây xem ngoài cửa.
“Tôi tưởng cậu là cô gái tốt nên mới giới thiệu cậu cho Tống Kiều!”
Tôi kinh ngạc: “Cậu nghe lén à?”
“Tôi không có…”
“Lâm Khê, không ngờ cậu lại là loại người thích rình mò người khác mở phòng.”
Lâm Khê hoảng hốt, cuống quýt giải thích, lỡ miệng thốt ra:
“Tôi không nghe lén, mọi người đều thấy mà! Đây này, điện thoại vẫn còn đây!”
Tống Kiều định ngăn cô ta lại, nhưng đã không kịp.
Vài nam sinh bên ngoài bắt đầu lộ vẻ khó xử.
Đám công tử ăn chơi này, tuy phía sau làm đủ trò,
Nhưng trước mặt vẫn cố giữ chút thể diện.
Lâm Khê làm vậy, chẳng khác nào đâm thẳng sau lưng họ.
Tôi tỏ vẻ kinh hãi:
“Tống Kiều, anh quay lén tôi, còn phát trực tiếp cho người khác xem?”
“Không, không phải như vậy…”
“Dù tôi thấy anh chẳng có điểm nào bằng Lê Dự, anh cũng không nên làm ra chuyện ghê tởm thế này.”
Tống Kiều: “……”
“Anh thật kinh tởm, chia tay đi!”
Tôi tát hắn một cái, khoác áo vào, không quay đầu lại bước ra khỏi phòng.
Một bước, hai bước, ba bước…
Cuối cùng, khi đã quay lưng về phía bọn họ, tôi không nhịn nổi nữa, bật cười.
Tuyệt thật.
Mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch của tôi.
Không chỉ đạp nát sự kiêu ngạo của Tống Kiều trước mặt bao người, mà còn đá được hắn một cách êm đẹp.
Càng nghĩ càng thấy sảng khoái.
Chính vì thế, tôi không để ý rằng—
Có một người vẫn luôn dõi theo tôi.
“Cô đang cười gì vậy?”
Giọng nói của Lê Dự bất ngờ vang lên.
10
Nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại.
Người vừa bị tôi “tỏ tình” cách đây không lâu, lúc này đang đứng cách đó không xa, nhìn tôi chằm chằm.
Nửa thân anh ta chìm trong bóng tối, sắc mặt khó đoán.
Chuyện xảy ra tối nay, dường như không khiến anh ta có chút dao động nào.
Lại giống như… anh đã nhìn thấu lời nói dối của tôi.
Thích Lê Dự là giả.
Lợi dụng anh ta mới là thật.
Ai bảo anh là ngòi nổ chứ, không hãm hại anh thì còn hại ai?
“Bạn học Dư Anh, cô vui lắm à?”
Ngòi nổ híp mắt đánh giá tôi.
“Anh nhìn nhầm rồi. Gặp chuyện như vậy, tôi giận còn không kịp.”
“Nói câu đó, không nghĩ đến việc kéo khóe môi xuống trước à?”
“Ồ, có lẽ là vì nhìn thấy anh, tôi mới vui đấy.”
Tôi mặt không đổi sắc, tiếp tục nói dối không chớp mắt.
Lê Dự khẽ cười: “Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
“Tại sao không? Dù sao, anh cũng nhận ảnh của tôi, nhưng lại không vạch trần tôi ngay tại chỗ.”
Tôi cong mắt cười như trăng khuyết.
“Nói ra thì, đây xem như là bí mật chung của chúng ta rồi nhỉ?”
Lê Dự im lặng.
Tôi không quan tâm đến phản ứng của anh ta nữa, nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự.
Chiều hôm sau, Lâm Khê mới về ký túc xá.
Vừa thấy tôi liền nói:
“Dư Anh, cậu đi xin lỗi Tống Kiều đi.”
“Tôi xin lỗi vì cái gì?”
“Cậu làm tổn thương anh ấy quá rồi, bọn tôi đã an ủi anh ấy cả đêm.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Việc Tống Kiều quay lén quả thật không đúng, nhưng anh ấy chỉ đùa thôi, không có ác ý! Ngược lại là cậu, ăn trong bát, nhìn trong nồi, không thấy bản thân quá đáng à?”
“Lâm Khê, có phải cậu thích Tống Kiều không?”
“Nói bậy! Bọn tôi chỉ là bạn bè! Tôi chỉ không muốn thấy anh em bị bắt nạt thôi!”
Tôi suy nghĩ một lát, gật đầu:
“Được, tôi đồng ý xin lỗi.”
“Thế mới đúng chứ.”
Lâm Khê tưởng tôi chịu cúi đầu, liền đắc ý vô cùng.
Tối hôm đó, tôi quả thật đã xin lỗi Tống Kiều——
Ngay trên tường tỏ tình trong khuôn viên trường.
Tôi viết lại toàn bộ sự việc.
Bao gồm cả bài đăng của Tống Kiều, cả chiếc camera giấu kín mà hắn từng lắp.
Hơn nữa, tôi còn đau khổ “ăn năn”:
“Tuy rằng bạn học Tống Kiều theo đuổi tôi chỉ vì cá cược, nhưng tôi xin lỗi anh ấy.”
“Tuy rằng bạn học Tống Kiều xâm phạm quyền riêng tư, quay lén tôi, nhưng tôi xin lỗi anh ấy.”
“Tuy rằng bạn học Tống Kiều luôn dây dưa không rõ với cô bạn thân Lâm Khê, nhưng tôi xin lỗi anh ấy.”
Bài viết vừa đăng lên, lượt xem lập tức bùng nổ.
Đêm đó—
Toàn bộ trường đều biết rõ bộ mặt thật của Tống Kiều.
11
À, tôi nói nhầm rồi.
Không chỉ trường chúng tôi biết chuyện.
Bài đăng đó còn bị gửi lên mạng xã hội.
Bởi vì nội dung quá chấn động, rất nhanh đã thu hút hàng loạt cư dân mạng vào hóng.
Dù cũng có người mắng tôi.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Cùng lắm tôi chỉ là một “trà xanh”, còn Tống Kiều ấy—
Là kẻ sẽ bị đóng đinh lên cột nhục nhã.
Lâm Khê sau khi nhìn thấy bài đăng thì giận tím mặt.
Vội vàng gửi bài mới để thanh minh.
Tiếc là phản tác dụng.
Phần bình luận bị hội bạn học “tiện miệng như tẩm độc” công kích tơi bời:
【Thôi đừng thanh minh nữa, ngay cả con chó hoang trước cổng trường cũng biết cô và Tống Kiều từng làm gì rồi đấy.】
【Toàn anh em? Quen chơi với mỗi con trai? Trời… đừng nói cô nghĩ mình đặc biệt, khác với mấy đứa con gái khác nhé?!】
【Tự bóc phốt chính mình, đỉnh thật.】
【Lúc đầu còn nghĩ người viết bài kia cũng chẳng phải người tốt lành gì, giờ nhìn lại, cô ấy thật sự là nạn nhân.】
Trong ký túc xá, Lâm Khê tức điên, đập phá đồ đạc như mất kiểm soát.
Cô ta chỉ tay vào mặt tôi, chửi thẳng:
“Con trà xanh thối tha! Tao bảo mày xin lỗi, mày xin lỗi kiểu đó hả?”
“Có vấn đề gì sao?”
Tôi ra vẻ vô tội, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào:
“Tôi đã trình bày lại mọi chuyện, cũng đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa?”
“Ai cho mày nói lắm thế?”
“Tôi đâu có nói sai sự thật… À thôi, vậy tôi đi tìm quản lý trường, nói là cậu bắt tôi gỡ bài nhé?”
“…”
Lâm Khê bị tôi chặn họng, tức đến mức chửi thề loạn xạ.
Mấy cô bạn cùng phòng nhìn không nổi nữa, bắt đầu đứng về phía tôi.
Cuối cùng, cô ta nghiến răng trừng mắt nhìn tôi:
“Tao sẽ bắt mày phải trả giá.”
…
Tôi biết, Lâm Khê và Tống Kiều sẽ không dễ gì buông tha cho tôi.
Nhưng tôi không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Đầu tháng Tư.
Tôi và Lâm Khê đều phải tham gia cuộc thi hùng biện của trường.
Tôi đã thuê sẵn một bộ vest từ bên ngoài.
Khi đang chuẩn bị trong hậu trường, tôi mới phát hiện—
Bộ vest ấy đã bị đánh tráo.
Bộ âu phục chỉnh tề trang trọng, bị thay bằng một chiếc váy ngắn lố lăng.
Còn có cả… tất da chân.
Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Lâm Khê có phòng trang điểm riêng, ngay sát bên cạnh.
Cửa phòng cô ta không đóng chặt.
Tôi vừa bước tới gần thì đã nghe được tiếng trò chuyện bên trong.
Lâm Khê: “Tôi xử lý xong rồi.”
Tống Kiều: “Cô tìm được đồ thay thế chưa?”
“Rồi, váy da ngắn màu đen, trông rất rẻ tiền. Cam đoan hôm nay cô ta sẽ mất mặt.”
“Vẫn là cô nhiều chiêu thật.”
Lâm Khê hừ lạnh:
“Nếu không phải chuyện lan tới tai ba tôi, ông ấy giận đến phát điên, thì tôi đã chơi lớn hơn nữa rồi. Đâu chỉ dừng lại ở việc làm cô ta bẽ mặt.”
Tống Kiều cười khổ: “Tôi cũng bị ba tôi mắng một trận.”
À, tôi quên nói.
Toàn bộ ảnh chụp bài đăng, chính tôi đã ẩn danh gửi đến hòm thư của hai vị phụ huynh.
Chỉ để đề phòng hai người họ lợi dụng mối quan hệ gia đình để giở trò.
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Lâm Khê không nhịn được cười:
“Chắc giờ Dư Anh đang cuống lên lắm nhỉ?”
“Khó nói.”
“À mà này, Tống Kiều, tôi nhắc cậu trước nhé. Tôi giúp cậu tới nước này rồi, tuyệt đối đừng để bị cái mặt đó của cô ta dụ dỗ, rồi quay lại với cô ta đấy.”
“Yên tâm, không có chuyện đó đâu.”
Tống Kiều chắc nịch:
“Tôi thiếu gì gái đẹp mà chưa gặp?”