Dư Anh - Chương 4
Rất nhanh đều bị lộn xộn.
Lê Dự chống tay ngồi dậy, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Trên người anh xuất hiện vài vết cào mới, còn bắt mắt hơn cả vết bầm do đánh nhau.
“Anh Anh, em ra tay còn mạnh hơn cả Tống Kiều.”
“Không phải anh cũng thích còn gì? Còn bảo tôi cào thêm mấy vết nữa.”
Anh bật cười, cúi người hôn lên môi tôi.
“Thật ra tôi đã muốn nói từ lâu rồi… Dư Anh, em thật sự rất đẹp.”
Tôi dùng đầu ngón tay lướt dọc cơ bụng của anh.
Lê Dự hít một hơi, cơ bắp theo phản xạ căng lại.
“Tống Kiều lần đó livestream, anh có xem không?”
Tôi giả vờ hỏi như vô tình.
“Không xem kỹ.”
Lê Dự thở dốc đáp:
“Lúc đó bọn họ tụ tập trong một phòng, cố lôi tôi vào, nhưng tôi không muốn xem.”
Tôi tiếp tục hỏi: “Nếu hôm đó Tống Kiều thành công thì sao?”
“Không có khả năng đó.”
“Tại sao?”
Lê Dự nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, hôn nhẹ lên đầu ngón tay.
“Anh Anh, em có đoán được tại sao lúc đó tôi cứ loanh quanh ngoài hành lang không?”
“Vì tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng để xông vào.”
“Nhưng rồi—em lại gọi tên tôi.”
18
“Còn một chuyện nữa.”
Giữa lúc nghỉ giữa giờ.
Lê Dự ngồi cạnh tôi, nói:
“Thật ra tôi từng nhắn tin cho em, để cảnh báo.”
“Khi nào vậy?”
“Khi Tống Kiều quyết định theo đuổi em. Tôi khuyên không được, đành gửi tin nhắn nhắc em cẩn thận.”
“Nhưng tôi chưa từng nhận được tin nhắn như vậy.”
Lê Dự lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn cho tôi xem.
“… Đây không phải số của tôi.”
“Bảo sao em không trả lời, tôi còn tưởng mình lo chuyện bao đồng.”
Từ góc nhìn của Lê Dự, chuyện này quả thực rất khó xử.
Anh đã gửi lời cảnh báo, nhưng tôi không những không đáp lại, còn tiếp tục qua lại với Tống Kiều.
Anh tự nhiên không tiện chen vào nữa.
Màn đêm dần buông xuống.
Tôi nhìn đường nét cơ thể mượt mà của anh, lòng thèm thuồng lại nổi lên.
“Lê Dự, tiếp tục không?”
Anh dùng hành động để trả lời tôi.
Sáng hôm sau.
Tôi mặc đồ chuẩn bị rời đi.
Lê Dự vẫn còn lười biếng nằm trên giường: “Hôm nay là cuối tuần, dậy sớm thế làm gì?”
“Về trường.”
“Ăn sáng rồi hãy đi, để tôi đưa em về.”
“Không cần, tôi đi tàu điện là được rồi.”
Lê Dự lập tức mở mắt.
“Em không hài lòng với tôi à?”
“Không đâu, anh phục vụ rất tốt.”
Tôi cười khẽ với anh:
“Chỉ tiếc là… chúng ta không thể ở bên nhau.”
“Tại sao?”
“Vì, môn đăng hộ đối rất quan trọng.”
Tôi trả lại anh nguyên câu nói đó.
19
Vẻ mặt Lê Dự rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc.
“Đêm trước khi ra biển—”
Tôi thong thả nói:
“Tôi nghe lén bọn anh chơi game. Chính miệng anh nói với Lâm Khê, rằng anh sẽ không bao giờ ở bên một người con gái như tôi.”
Lê Dự dường như đã nhớ ra.
“Tôi thấy em nói đúng, chênh lệch quá lớn, quả thật không thích hợp.”
“Xin lỗi, Dư Anh, tôi xin lỗi em.”
Lê Dự không nổi giận, cũng không vội vã. Ngược lại, anh nhìn tôi rất nghiêm túc:
“Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ nói câu đó.”
“… Hửm?”
“Tống Kiều vốn dĩ theo đuổi em là do tôi. Tôi chỉ nói một câu, hắn liền cá cược. Câu trả lời hôm đó của tôi, chỉ là để bảo vệ em, hy vọng hắn từ bỏ.”
Tôi hơi sững người.
“Về phần tôi, có cho rằng môn đăng hộ đối quan trọng không? Đương nhiên là có. Trước khi quen em, tôi luôn nghĩ như thế.”
Ánh mắt Lê Dự rất thẳng thắn.
“Nhận thức của con người có thể thay đổi. Tôi từng hẹp hòi, coi trọng xuất thân và điều kiện. Tôi không phủ nhận quá khứ của mình.
“Nhưng sau khi gặp em, tôi nhận ra mình thật sự thích một người như thế nào.”
“Gương mặt của em, dáng vẻ không chịu thua của em, cách em không để Tống Kiều và Lâm Khê thao túng mình, sự tự tin khi em đứng trên sân khấu diễn thuyết…
“Tôi đều rất thích.”
Tôi im lặng thật lâu, không nói gì.
Lê Dự nhìn tôi, cười bảo:
“Đừng nghiêm túc như vậy. Em cứ theo cảm nhận của mình là được, không thích tôi cũng không sao.”
Lê Dự đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng.
Tôi quyết định ở lại ăn xong rồi mới về.
“À đúng rồi.”
Vừa nấu, anh vừa nói: “Còn một chuyện, tôi nhất định phải làm rõ.”
“Chuyện gì?”
“Thực ra tôi với Tống Kiều bọn họ, không thân như mọi người tưởng. Tuy nhìn có vẻ chơi chung, nhưng chủ yếu là vì họ làm gì cũng lôi tôi theo. Ba tôi cũng từng dặn, đừng làm mất lòng họ, nên tôi trở thành người đứng ngoài mà thôi…”
“Anh đúng là khác hẳn với họ.”
“Cảm ơn em, đó là lời khen cao nhất tôi từng nhận được.”
Lê Dự cười nhạt.
Món ăn anh nấu rất thơm.
Tôi hỏi: “Nhà anh chắc có đầu bếp riêng đúng không? Sao anh vẫn nấu ăn giỏi thế?”
“Tôi thích tự nấu ăn hơn. Tôi còn biết hấp cá, tôm chua ngọt, tôm tẩm tiêu muối, gà xào cay, thịt bò luộc nước…”
Anh nhìn tôi, cười tủm tỉm:
“Nếu có cơ hội, rất hoan nghênh em đến ăn thử.”
Lê Dự giống như một thợ săn, vẽ sẵn một vòng tròn dưới đất.
Chờ tôi tự mình bước vào.
“Còn phúc lợi gì khác không?” Tôi không kìm được hỏi.
“Em muốn gì?”
“Chính là… giống tối hôm qua ấy.”
“Dĩ nhiên có.”
Anh đột ngột nắm lấy tay tôi, đặt lên giữa hai chân mình.
Khóe môi nhếch lên đầy tà khí.
“Ngay bây giờ cũng được.”
20
Sắc đẹp hại thân.
Tôi lại bị giữ chân ở nhà Lê Dự cả buổi.
Anh dường như rất hiểu rõ ưu thế của bản thân.
Lúc ở thế bị động, ánh mắt long lanh, nhìn tôi đầy ấm ức:
“Anh Anh, em ướt đến cả ga trải giường rồi, thật sự nỡ lòng bỏ anh sao?”
Tôi không đáp.
Anh liền cố tình hất hông.
Tôi vội nói: “Không nỡ, không nỡ!”
“Thật chứ?”
“Thật.”
“Không hối hận?”
“Không hối hận.” Tôi cúi đầu hôn anh một cái.
Lê Dự nở nụ cười xấu xa, xoay người áp đảo tôi.
“Ngoan, nằm im nào, chồng sẽ cho em lên đỉnh.”
Người lúc thường nhìn có vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo.
Lúc lên giường lại mồm miệng không sạch sẽ, cái gì cũng nói được.
Mà tôi—lại đúng kiểu dễ bị thứ này dụ dỗ.
Lê Dự dùng chính thể lực của mình, giành lấy danh phận.
Sau khi chính thức yêu nhau, anh bắt đầu bộc lộ con người thật.
Dưới vẻ ngoài phóng khoáng ấy—
Là một bộ não siêu cấp nghiện yêu.
【Anh Anh, sao em không trả lời tin nhắn?】
【Anh tra rồi, cung hoàng đạo của em vốn không thích trả lời tin nhắn. Không sao đâu, em cứ bận đi ^_^】
【Anh Anh, anh bấm tám quẻ rồi, tụi mình là định mệnh đấy.】
【Mất sóng rồi à?】
【Tối nay đến nhà anh không?】
Tôi trả lời ngay: 【Đến!】
Càng gần đến ngày tốt nghiệp, cuộc sống của tôi càng bận rộn.
Phải viết luận văn, phải thực tập, còn phải hẹn hò với Lê Dự.
Từng chút từng chút, Tống Kiều và Lâm Khê dần biến mất khỏi thế giới của tôi.
Tống Kiều ban đầu còn quấn lấy tôi không chịu buông.
Về sau không biết Lê Dự đã nói gì với hắn, hắn không dám đến nữa.
Sau đó nữa, nghe nói ba của Tống Kiều dính líu đến pháp luật và bị bắt.
Từ đó hắn không còn xuất hiện ở trường.
Lễ tốt nghiệp hôm đó, tôi lại gặp Lâm Khê.
Cô ta trông tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, cả người chẳng còn chút ánh sáng.
Hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo ngày trước.
Mấy bạn cùng lớp thì thào:
“Nghe nói nhà cô ta phá sản rồi.”
“Hả? Không phải nhà cô ta giàu lắm à… trước còn nói bọn mình chỉ là dân thường ấy.”
“Thì đó, thật ra đã âm nợ từ lâu rồi… chỉ là bề ngoài phô trương thôi.”
Lâm Khê như người mất hồn.
Không ai rủ cô ta chụp ảnh chung.
Không ai bắt chuyện với cô ta.
Sau khi lễ kết thúc, tôi đi một vòng quanh trường lần cuối.
Khi đi ngang hồ Bút, bất ngờ nhìn thấy Lâm Khê đang ngẩn người đứng bên hồ.
Cô ta thử đưa chân ra phía trước—
“Này, cô định làm gì đấy?” Tôi đột ngột lên tiếng.
Lâm Khê quay đầu thấy là tôi, liền bật lại ngay:
“Ngắm cảnh thì sao, có liên quan gì đến cô không?”
“Ồ, tôi còn tưởng cô định nhảy xuống hồ.”
Cô ta bị tôi nói trúng tim đen, mặt thoáng hiện lên chút ngượng ngùng.
“Nói bậy gì thế, tôi sống rất tốt, tiền đồ rực rỡ, ai rảnh mà nhảy hồ.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi chẳng buồn quan tâm nữa, xoay người định đi.
“Này, đợi chút. Cô không phải đến để cười nhạo tôi sao?”
“Cô bị ngu à? Từ hôm nay trở đi, tôi với cô thậm chí còn chẳng phải bạn học. Tôi lấy gì ra mà đi cười nhạo một người xa lạ?”
Lâm Khê cắn môi.
“À đúng rồi, tiện thể nói thêm một câu.” Tôi nhìn cô ta, nói,
“Dù là trước kia, tôi cũng chưa từng có ý định trả thù cô.”
“Tại sao?”
“Tôi bận lắm. Phải học hành, tham gia hoạt động, cho dù là chơi game hay xem phim, cũng đều đáng giá hơn việc lãng phí thời gian lên người như cô.”
Lâm Khê sững sờ.
Cô ta nghĩ đến chính mình.
Bốn năm đại học đáng giá—
Không phải đã bị cô ta phí hoài vào đám bạn ăn chơi vô bổ đó rồi sao?
Giờ nhà gặp chuyện, những người đó lại ai nấy đều lánh xa.
Thậm chí còn quay lại đâm cô ta một nhát—
Nói cô ta là tiểu tam phá hoại tình cảm của Tống Kiều.
Ngay cả lúc này, khi cô ta đang định nhảy hồ…
Lâm Khê chợt bừng tỉnh.
Bị tôi chen ngang như vậy, cô ta chẳng còn tâm trạng nhảy nữa.
Dù là hồ nước giữa mùa hè—
Cũng lạnh thấu xương.
Cô ta lặng lẽ ngồi xổm xuống.
Lấy tay che mặt, khóc nức nở.
Tất cả hôm nay—
Đều là cô ta tự chuốc lấy.
21
Lê Dự làm một chuyện không ai ngờ tới.
Anh đăng nhật ký yêu đương của chúng tôi lên mạng.
Có người tinh mắt phát hiện:
【Nữ chính này chẳng phải là hoa khôi cao lãnh từng bị livestream cá cược kia sao?】
【Bài đăng đó đã bị chủ bài xoá rồi, tài khoản cũng huỷ luôn rồi.】
【Tôi nghe nói, cô ấy đồng ý quen cậu bạn đó chỉ vì muốn tiếp cận anh em của cậu ta. Cuối cùng, chính cậu ta mới là trò cười.】
【Mà bây giờ, người đang đăng loạt bài này, chính là anh em kia.】
【Không đúng mà, nhìn kỹ lại thì thấy, từ đầu đến cuối nữ chính vốn chẳng thích ai cả. Là anh trai này chủ động theo đuổi cô ấy mà.】
Tôi hỏi Lê Dự: “Sao anh lại nghĩ đến việc đăng bài?”
“Nếu tôi không đăng, sẽ còn rất nhiều người mắng em là đồ con gái tồi.”
“Thì sao chứ? Tôi không sợ.”
Lê Dự đáp: “Em có thể không sợ.
“Nhưng tôi muốn bảo vệ em.”
Anh rất nghiêm túc, giải thích từng lời đồn thổi và hiểu lầm vì tôi.
Bài đăng ấy, được cập nhật rất lâu.
Chủ bài là một chàng trai, từng cùng bạn bè cá cược xem mất bao lâu để theo đuổi được hoa khôi.
【Tốt nghiệp rồi, cô ấy quyết định ở lại thành phố này, khiến tôi bắt đầu mơ về tương lai.】
Mùa đông anh viết:
【Bạn gái tôi rất thông minh, khi cô ấy nghiêm túc làm việc trông cực kỳ cuốn hút. Dĩ nhiên, khi hôn tôi thì còn mê người hơn.】
Mùa thu anh viết:
【Hôm nay bạn gái tôi được thăng chức! Trên đời sao lại có đứa bé cưng tài giỏi thế này chứ.】
Sau đó anh nói:
【Quả nhiên, gia đình tôi đều rất thích cô ấy!】
【May là, nhà cô ấy cũng không ghét tôi.】
Và đến cuối cùng—
Anh viết:
【Đây là năm thứ năm chúng tôi yêu nhau.】
【Cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi.】
【Vô cùng vinh hạnh, bài viết này đến đây xin kết thúc.】