Bố Mẹ Nuôi Của Thiên Kim Thật - Chương 4
12
Thẩm Lâm Xuyên đến.
Đây là lần đầu tiên kiếp này tôi gặp lại cậu ta, suýt chút nữa không nhận ra.
Không còn vẻ ngạo nghễ của công tử thế gia, cũng không còn bộ dạng hống hách mỗi khi bắt nạt người khác.
Đối mặt với tôi, cậu ta không còn cao cao tại thượng, không còn coi trời bằng vung. Chỉ còn lại sự im lặng, rụt rè, lúng túng và bất an.
Năm ngoái, Thẩm Lâm Xuyên tốt nghiệp cao đẳng, giống hệt kiếp trước, tay trắng chẳng có gì nổi bật. Mà nhà họ Thẩm kiếp này cũng không đủ sức để cậu ta tiếp tục làm cậu ấm tiêu tiền như nước nữa.
Giờ đây, cậu ta là trợ lý của Thẩm Lâm Tuyết.
Đúng vậy, cậu ấm nhà họ Thẩm làm trợ lý cho đứa con nuôi.
Mẹ Thẩm giải thích: “Tiểu Tuyết nói để nó đi theo học hỏi trước, chờ thời cơ rồi đưa vào showbiz làm nghệ sĩ.”
Tập đoàn Phó thị là công ty giải trí nổi tiếng, mà Thẩm Lâm Tuyết hiện giờ là thiếu phu nhân nhà họ Phó. Nếu muốn vào giới giải trí, dựa vào thân phận của cô ta thì dễ như trở bàn tay, cần gì làm trợ lý?
Trừ phi… Thẩm Lâm Tuyết vốn không định cho cậu ta chút tài nguyên nào.
Làm người hầu cũng được thôi. Đó chẳng phải là điều cậu ta thích nhất trước kia sao? Xem như không quên “lý tưởng ban đầu.”
Tôi chủ động chào hỏi: “Cậu là Lâm Xuyên phải không?”
Cậu ta ngẩng lên nhìn tôi một cái, rồi khẽ đáp: “Chị…”
Kiếp trước cậu ta chưa từng gọi tôi là “chị.”
“Ừ.” Tôi mỉm cười, lấy chiếc điện thoại đời mới vừa mua đưa cho cậu ta.
“Tôi nghe nói cậu thích chơi game, cái máy này cấu hình rất hợp.”
Mẹ Thẩm thấy vậy, cười đến mức miệng không khép lại nổi. Từ sau lần cãi nhau trước, quan hệ giữa hai bên lạnh nhạt hẳn đi. Giờ đây bà ta như thấy được một “cơ hội phá băng.”
“Vẫn là chị em ruột thắm thiết nhất. Lâm Xuyên, phải biết quý trọng chị Triều Triều nhé.”
Thẩm Lâm Xuyên ngượng ngùng nhận lấy: “Cảm ơn chị…”
Đúng lúc đó, Lâm Mộ vừa đi học về, cả người như nổ tung: “Lâm Triều! Đó chẳng phải cái điện thoại chị mua cho em sao?!”
Nghe vậy, Lâm Xuyên lập tức luống cuống: “Em… em không cần đâu…”
Tôi gật đầu: “Ừ, đúng là mua cho em. Nhưng mà hôm nay Lâm Xuyên đến, nên…”
“Thế lần sau chị đưa nó đi mua sau cũng được mà!” — Lâm Mộ gào lên.
“Chị hứa là nếu em học hành tiến bộ thì sẽ đổi điện thoại cho em! Em đã học bù 3 tháng rồi đấy! 3 tháng đó chị có hiểu không?! Chị còn là người không hả?!”
Mẹ tôi can ngăn: “Mộ à, không được vô lễ, dù sao Lâm Xuyên cũng là anh con.”
Lâm Xuyên cúi đầu lí nhí: “Xin lỗi, chị ơi… em thật sự không cần đâu…”
Tôi vẫn nhét điện thoại vào tay cậu ta: “Không sao đâu, cứ giữ lấy, cậu cũng là em trai của tôi mà.”
Sau đó tôi gõ nhẹ đầu Lâm Mộ: “Lần đầu chị gặp em ấy, tặng quà ra mắt thôi. Em nhường một chút không được à?”
Lâm Xuyên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên, dường như không ngờ tôi lại bênh vực mình.
“Hừ!” — Lâm Mộ hậm hực bỏ lên lầu.
Lâm Xuyên lo lắng: “Chị… em làm em ấy giận rồi sao?”
Tôi cười nhẹ: “Không liên quan đến cậu đâu. Nào, mở máy ra xem thích không?”
Đã lâu không nhận được ai đối xử tử tế, Lâm Xuyên vui mừng khôn xiết, lập tức mở điện thoại.
“Cảm ơn chị…”
Một lúc sau, Lâm Mộ hớn hở chạy xuống, chẳng còn giận dỗi gì nữa. Tay còn cầm một cái điện thoại y hệt.
“Hehe, chị ơi, em biết ngay chị sẽ không nuốt lời mà!”
Tôi trợn mắt: “Chị chỉ đùa em tí thôi, mà tin thật à?”
Thật ra tôi đã biết trước hôm nay Lâm Xuyên sẽ đến, nên mua sẵn hai cái điện thoại, trước đó đã để sẵn một cái trong phòng Lâm Mộ.
Giờ phút này, Lâm Xuyên nhìn chiếc điện thoại trong tay, muốn cầm cũng ngại, không cầm cũng khó. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta nhận ra rằng sự thiên vị ban nãy, hóa ra chỉ là một màn trêu đùa giữa hai chị em.
Tối đến ăn cơm, mọi người nhắc đến thành tích học tập của Lâm Mộ.
Mẹ Thẩm hỏi: “Tiểu Mộ sắp thi đại học rồi nhỉ? Thành tích thế nào?”
Mẹ tôi trả lời: “Tạm ổn, chắc đậu trường top cũng không vấn đề. Nhưng so với Triều Triều thì không bằng rồi, nó tốt nghiệp đại học Bắc Kinh mà.”
Nhắc đến thành tích, phụ huynh nào cũng tự hào.
Mẹ Thẩm tiếp lời: “Triều Triều giỏi như vậy cũng phải. Con trai lớn nhà tôi cũng tốt nghiệp Bắc Kinh đấy~ Đúng là anh em cùng huyết thống có khác. Còn Tiểu Tuyết thì dù thành tích cũng tốt, nhưng nó cứ đòi đi du học ngành diễn xuất, bây giờ cũng thành minh tinh rồi~”
Cả buổi, chỉ có Thẩm Lâm Xuyên là không được nhắc đến. Cậu ta cúi đầu, cơm ăn chẳng thấy ngon.
Tôi âm thầm quan sát, gắp cho cậu ta rất nhiều món cậu ta thích.
Cậu ta được sủng ái đến sững người, không ngờ tôi lại biết rõ khẩu vị của mình đến thế.
13
Thẩm Lâm Xuyên sẽ ở lại vài ngày, mẹ Thẩm nói để anh em chúng tôi “bồi dưỡng tình cảm”.
Sau bữa tối, tôi chơi game cùng Lâm Mộ hai ván. Chơi game thì dễ cãi nhau, thua một trận, tôi tức đến mức đánh nhau với nó luôn.
Tôi chiếm thế thượng phong.
“Ván vừa rồi em đánh kiểu gì vậy hả?”
“Chị còn trách em? Rõ ràng là tại chị!”
Mẹ Thẩm liền bảo mẹ tôi can ngăn: “Ôi trời ơi, Triều Triều là con gái, sao lại đi bắt nạt nó chứ?”
Mẹ tôi thì chẳng mấy để tâm: “Không cần can, ai không đánh lại thì ráng chịu.”
Thẩm Lâm Xuyên ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy ghen tị.
Ở nhà họ Thẩm, chẳng ai dám nói nặng với Thẩm Lâm Tuyết một câu. Ai dám làm cô ta khóc, cả nhà sẽ ra mặt xử lý người đó.
Cách giáo dục như vậy vốn đã không hợp lý. Rõ ràng có thể yêu thương công bằng tất cả con cái, nhưng họ lại cố tình nâng người này, đạp người kia, để thể hiện sự “sủng ái tuyệt đối” với đứa con mà họ yêu nhất.
Cả nhà họ Thẩm đều nuông chiều Thẩm Lâm Tuyết, “Không lo thiếu, chỉ lo không đều” — sự thiên vị tất yếu dẫn đến bất mãn.
Thẩm Lâm Hoài là người thừa kế gia tộc, anh ta vốn chẳng cần quan tâm việc chiều chuộng em gái. Nhưng còn Thẩm Lâm Xuyên thì sao?
Kiếp trước, tôi từng mơ hồ nhận ra sự ghen tị trong lòng cậu ta. Chỉ là vì Thẩm Lâm Tuyết quá được cưng chiều, nên cậu ta không dám oán trách.
Thêm nữa, tôi lúc ấy là người đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn, là mục tiêu lý tưởng để đè đầu cưỡi cổ.
Đó cũng là một trong những lý do cậu ta bắt nạt tôi: vừa ghen tị, vừa sợ hãi.
Tôi ở đâu cũng giỏi hơn cậu ta, cậu ta lo lắng vị thế của tôi trong gia đình sẽ vượt mặt mình. Thế là cậu ta lấy danh nghĩa “bênh vực Thẩm Lâm Tuyết” để đè bẹp tôi, bắt nạt tôi, nhằm củng cố cảm giác ưu việt của bản thân.
Sau khi đánh nhau xong với Lâm Mộ, tôi rủ Thẩm Lâm Xuyên lên phòng máy ở tầng hai.
Đây gần như là “căn cứ địa” của riêng Lâm Mộ, được trang bị đầy đủ thiết bị điện tử.
Nó còn sưu tầm kha khá máy chơi game đã ngừng sản xuất. Dù bây giờ chẳng mấy ai chơi, nhưng nó thích nghiên cứu, nên tôi cũng giúp nó thu thập.
Khi Thẩm Lâm Xuyên bước vào, cậu ta nhìn quanh với ánh mắt tràn đầy ghen tị. Cảm giác này… tôi quen lắm rồi.
Kiếp trước, sau vài ngày ở phòng khách trong nhà họ Thẩm, khi nhìn thấy căn phòng xa hoa của Thẩm Lâm Tuyết, tôi cũng từng có ánh mắt như vậy.
Thẩm Lâm Xuyên thích chơi game, điều này từ kiếp trước đến kiếp này đều không thay đổi.
Lâm Mộ cũng thích chơi game từ nhỏ.
Sau khi biết chuyện, bố tôi không ngăn cản, cũng chẳng nuông chiều, mà hướng dẫn nó đi theo con đường phát triển game.
Mỗi dịp nghỉ hè hay đông, tôi đều tìm lớp học phù hợp, cho nó tiếp xúc căn bản với lập trình máy tính và phần mềm.
Lâm Mộ rất có hứng thú, còn tự viết được một chương trình game nhỏ, kết bạn được với vài người cùng chí hướng.
Thẩm Lâm Xuyên và Lâm Mộ chơi với nhau mấy ván, lúc rời khỏi phòng vẫn còn tỏ vẻ lưu luyến chưa đã.
14
Mấy ngày gần đây, hễ có thời gian là tôi lại dẫn Thẩm Lâm Xuyên ra ngoài dạo phố, mua cho cậu ta những thứ cậu ta thích. Mẹ Thẩm thấy vậy cũng rất vui mừng, tỏ ra ủng hộ.
Thấy quần áo cậu ta mặc đã cũ, tôi dẫn đi mua đồ mới. Cậu ta nói ngưỡng mộ bộ sưu tập máy chơi game trong phòng Lâm Mộ, hôm sau tôi liền đưa đi mua một bộ y chang. Thấy cậu ta thích đồng hồ của Lâm Mộ, hôm sau tôi cũng tặng luôn một cái.
Tóm lại, tôi muốn cho cậu ta trải nghiệm cái cảm giác được yêu chiều như Thẩm Lâm Tuyết từng có.
Ban đầu, Thẩm Lâm Xuyên còn ngay cả một chiếc điện thoại cũng không dám nhận, nhưng khi phát hiện có người sẵn lòng vô điều kiện đáp ứng mọi mong muốn của mình, cậu ta vừa cảm động vừa hoang mang, dần dần cũng mở lòng với tôi hơn.
Cậu ta lấp lửng tiết lộ rằng Thẩm Lâm Tuyết đối xử với cậu ta rất tệ.
Tôi làm ra vẻ kinh ngạc: “Sao có thể thế được? Lâm Tuyết là cô gái đơn thuần và lương thiện mà, sao em lại nói cô ấy như thế?”
Lúc nói câu này, tôi suýt nữa thì bật cười, nhưng vẫn cố nhịn.
Cậu ta cúi gằm, nói nhỏ: “Chị biết cô ta đơn thuần lương thiện ở chỗ nào chứ?”
Tôi vô tội đáp: “Thì mẹ Thẩm nói thế mà. Với lại chị cũng có theo dõi showbiz, khá thích mấy bộ phim cô ấy đóng nữa.”
“Toàn là giả vờ cả. Cô ta giỏi nhất là làm bộ làm tịch, đến cả hình tượng trong giới giải trí cũng là dựng lên.”
“Không thể nào đâu…”
Thẩm Lâm Xuyên cụp mắt, không giải thích nữa. Chắc hẳn cậu ta đã nói với người nhà không biết bao nhiêu lần, đến giờ thì chẳng còn hy vọng gì.
Tôi tiếp tục kích đểu: “Có khi chỉ là do Lâm Tuyết hơi nóng tính thôi. Dù sao cô ấy cũng đã làm chị của em bao nhiêu năm rồi, em không thể suy diễn ác ý như thế.”
Cậu ta cười khổ: “Giá mà những năm qua, người sống cùng em là chị thì tốt biết mấy…”
Khóe môi tôi khẽ cong lên một nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy chế giễu.
Cảnh ngộ của Thẩm Lâm Xuyên hiện tại, giống hệt như tôi kiếp trước. Nhưng phải nói thật, cuộc sống của cậu ta vẫn còn tốt hơn tôi năm xưa rất nhiều.
Về đến nhà, mẹ Thẩm bất ngờ đề nghị để Thẩm Lâm Xuyên rời đi.
“Lâm Xuyên, con cũng nghỉ ngơi mấy ngày rồi, hay là mau quay về với chị con đi, không có con, nó bất tiện lắm.”
Thẩm Lâm Xuyên cau mày: “Con không đi. Cô ta lớn từng đó rồi, còn cần con chăm à?”
“Con nói gì thế hả? Lâm Tuyết là con gái, làm trong giới giải trí rất nguy hiểm. Làm em trai thì phải bảo vệ chị!”
“Ai là em cô ta chứ? Chị ruột con ở đây kìa! Cô ta chỉ là con hoang, hưởng phúc trong nhà mình từng ấy năm vẫn chưa đủ sao?”
Thấy hai người bắt đầu cãi vã, tôi kéo mẹ nuôi lại khi bà định ra can.
“Đều là người trong nhà, có gì thì từ từ nói.”
Tôi làm ra vẻ đi giảng hòa, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Thẩm Lâm Xuyên giận dữ hét lên: “Bao nhiêu năm nay mẹ thiên vị như vậy vẫn chưa đủ à?”
Mẹ Thẩm nổi đóa: “Con cứ phải so đo với Lâm Tuyết làm gì? Nó ngoan ngoãn, giỏi giang từ nhỏ, con có điểm nào sánh được?”
“Giờ còn ăn bám, sau này muốn vào showbiz chẳng phải cũng phải dựa vào chị con à?”
“Con không cần cô ta giúp!”