Bố Mẹ Nuôi Của Thiên Kim Thật - Chương 5
Sự uất ức và bất mãn bao năm bùng nổ. Giọng Thẩm Lâm Xuyên gần như vỡ òa:
“Từ nhỏ đến lớn cái gì ngon, cái gì hay ho đều để cô ta chọn trước. Chỉ cần cô ta khóc một tiếng là bố mẹ mắng con. Hồi cấp ba, rõ ràng là cô ta nói dối, bảo bị bắt nạt, con mới ra tay ‘dạy dỗ’ đám kia, cuối cùng các người lại đổ hết lên đầu con, bảo con bạo lực học đường, làm mất mặt gia đình!”
“Sau đó bố mẹ bảo con tiêu tiền hoang phí, cắt hết tiền tiêu vặt của con, chuyển cho cô ta. Nhưng từ nhỏ đến lớn cô ta đòi gì được nấy, chưa ai nói cô ta hoang phí một câu nào!”
“Bố mẹ không cho con đi du học cùng cô ta, sợ con bắt nạt cô ta. Nhưng con đã nói bao nhiêu lần rồi, con chưa từng đánh cô ta! Là cô ta vu khống con! Sao bố mẹ không tin con?!”
Thì ra lý do Thẩm Lâm Xuyên không được đi du học lại là vì chuyện này.
“Bốp!”
Mẹ Thẩm tát thẳng vào mặt con trai.
“Thẩm Lâm Xuyên, đó là chị con! Nó đối xử với con tốt như thế, sao con có thể độc ác vậy? Mẹ thấy con chỉ là lười biếng, không muốn đi làm cho chị con thôi!”
Mẹ nuôi tôi lúng túng nói vài câu hòa giải, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà người khác, bà không tiện can thiệp. Tôi thì ngồi một bên thư thái ngắm cảnh, không ăn hạt dưa là đã tỏ rõ sự tôn trọng rồi.
Thẩm Lâm Xuyên đẩy mạnh mẹ mình ra rồi xông thẳng ra cửa.
Mẹ tôi vội vàng chạy lại an ủi mẹ Thẩm: “Đừng giận nữa chị, trẻ con có mâu thuẫn là bình thường. Hai đứa nhà tôi cũng đánh nhau suốt ngày ấy mà.”
Mẹ Thẩm choáng váng vì tức giận: “Tôi nuôi ba đứa con, đứa lớn thì trưởng thành chững chạc, con gái thì ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ có thằng út này là chẳng nên người! Tôi nghi lắm, không chừng lúc trước là nó bị tráo nhầm với Linh Triều chứ chẳng phải Lâm Tuyết, chứ sao tôi lại đẻ ra đứa con như thế này!”
Chậc.
Không chừng là vấn đề ở cách giáo dục, chứ chẳng phải do “nhầm con”.
Mẹ Thẩm choáng váng, vào phòng nghỉ ngơi.
Mẹ tôi nghe chuyện nhà họ Thẩm xong thì ngồi thẫn ra, thở dài lắc đầu: “Loạn thật. Nhà đó đúng là quá loạn…Con với Tiểu Mộ tuy hay gây gổ, nhưng cũng không đến mức oán hận nhau như vậy.”
Tôi ôm lấy bà, an ủi: “Cũng nhờ bố mẹ dạy con tốt, gia đình mình mới hòa thuận thế này.”
Mẹ nhìn tôi, trong mắt thoáng qua chút may mắn: “Mẹ cũng không dám nói chắc ai đúng ai sai, nhưng mâu thuẫn giữa anh chị em, phần lớn đều là do cha mẹ thiên vị mà ra.”
Bà xoa đầu tôi, dịu dàng nói: “Sau này nếu bố mẹ ruột của con vì đứa con khác mà đối xử tệ với con, con cứ nói với bố mẹ. Cho dù có phải tuyệt giao với họ, nhà mình cũng tuyệt đối không để con chịu ấm ức.”
Nghe đến đây, sống mũi tôi cay cay, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.
Bao nhiêu chuyện kiếp trước lại ùa về.
Nếu năm xưa tôi cũng có bố mẹ như vậy, thì nhà họ Thẩm đã không dám ức hiếp tôi đến vậy.
May mà lần này, bố mẹ tôi vẫn còn sống.
Cảm ơn họ đã cho tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Thẩm Lâm Xuyên bị mẹ làm cho bỏ đi, tôi là chị, phải đi tìm cậu ta chứ.
Tìm được thì thấy ngay lúc cậu ta đang đá đổ thùng rác bên đường.
“Dựng lại đi.”
Cậu ta giật mình: “Chị, chị đến đây làm gì?”
“Dựng lại.” Tôi lặp lại, giọng điệu không đổi.
Cậu ta ngoan ngoãn làm theo, ấp úng nói: “Em không cố ý đâu… chỉ là hơi bực thôi…”
Tôi dịu mặt, giả bộ khuyên nhủ: “Dù sao dì cũng là mẹ em, sao em lại nói năng như thế?”
Trong mắt cậu ta rơm rớm nước, giọng nghẹn ngào: “Bà ấy đâu phải mẹ em. Trong lòng bà ấy chỉ có Thẩm Lâm Tuyết.”
“Chị gái của em… thực sự tệ đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi!” – cậu ta gật đầu cái rụp.
“Gọi là trợ lý, thực chất là bao cát. Cô ta cứ tức giận trên phim trường là đánh là mắng em. Em mà phản kháng, cô ta liền diễn trò, khiến ai cũng nghĩ em là người bắt nạt cô ta!”
Biểu cảm trên mặt tôi lúc ấy đúng kiểu không biết nói gì cho phải.
“Vất vả rồi. Về với chị đi.”
Mắt cậu ta bừng sáng: “Chị tin em à?”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:“Tất nhiên rồi. Em là em trai ruột của chị mà.”
16
Tôi đến tìm mẹ Thẩm, nói muốn để Thẩm Lâm Xuyên ở lại thêm một thời gian.
Bà ta tỏ ra không vui, cứ như thể sợ chỉ cần Thẩm Lâm Xuyên đi muộn một chút là Thẩm Lâm Tuyết sẽ gặp chuyện không may vậy.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi cũng thật lòng khâm phục tình yêu vĩ đại của bà ta dành cho Thẩm Lâm Tuyết.
Khác với những người còn lại trong nhà họ Thẩm, tình cảm của bà dành cho Thẩm Lâm Tuyết không hề xen lẫn mục đích hay tư lợi, đơn giản chỉ vì hai mươi năm gắn bó.
Tôi đành phải gọi điện cho bố Thẩm, cuối cùng mới giữ được Thẩm Lâm Xuyên lại.
Biết được việc này, Thẩm Lâm Xuyên rất vui, càng thêm tin tưởng tôi – người chị ruột này. Nhưng những ngày sau đó, tôi bắt đầu lạnh nhạt với cậu ta.
Trước đó tôi đã đặt mua một chiếc máy tính, vốn định tặng cho cậu ta. Kiểu dáng và màu sắc đều do chính tay cậu ta chọn.
Cuối cùng hàng cũng đến. Cậu ta mở máy, thao tác thử vài cái, yêu thích đến mức không rời tay nổi.
“Lâm Xuyên.”
Tôi do dự lên tiếng, giọng điệu có vẻ rất khó xử.
“Sao vậy chị?” – nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt cậu ta.
“Chuyện là… Lâm Mộ lần này thi tháng tiến bộ nhiều lắm. Chị muốn tặng máy tính này cho em ấy trước.”
Nụ cười cậu ta cứng lại ngay.
“Em ấy đang học lớp 12 rồi, chị cũng chỉ muốn động viên em cố gắng thi vào đại học tốt. Em lớn hơn nó, nhường nó một chút, rồi chị sẽ đặt máy khác cho em.”
Sắc mặt Thẩm Lâm Xuyên dịu lại đôi chút, dù không cam lòng nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng.”
“Thế này đi, em vẫn muốn vào giới giải trí đúng không? Chị có một người bạn, bố cậu ấy là đạo diễn, chị thử hỏi giúp cho.”
“Thật ạ?” – cậu ta lập tức rạng rỡ – “Cảm ơn chị!”
“Không có gì.” – tôi vỗ vai cậu ta.
Tôi đúng là quen một đạo diễn, nhưng tôi chẳng đủ mặt mũi để đi giới thiệu một người hoàn toàn không có năng lực gì. Tôi bảo cậu ta đợi đến cuối tuần, tôi sẽ đưa đi gặp đạo diễn kia.
Đến hôm ấy, tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, mãi đến giờ hẹn vẫn chưa về.
Điện thoại tôi đổ chuông – là Thẩm Lâm Xuyên.
“Chị ơi, chị đang ở đâu thế?”
Lúc ấy tôi đang dạo chơi trong khuôn viên đại học C.
“Xin lỗi nhé Lâm Xuyên, chị quên mất chuyện của em rồi.”
“Nghĩ mãi mới có dịp Lâm Mộ được nghỉ, nên chị dẫn nó đến C Đại tham quan. Biết đâu sau này thi đỗ, bây giờ đi xem trước cho có động lực học tập.”
Giọng cậu ta không giấu nổi vẻ hụt hẫng: “Nhưng chị đã hứa với em rồi mà…”
“Lâm Mộ đang học lớp 12, chuyện của nó gấp hơn. Lần sau chị sẽ dẫn em đi.”
“Lại là lần sau… Chị từng nói em với Lâm Mộ đều là em trai chị…”
“Đủ rồi! Nó còn nhỏ, em tranh giành với nó làm gì?”
Tôi khó chịu cúp máy.
Chưa được bao lâu, Lâm Mộ nhai bánh bước tới: “Chị ơi, mình đổi trường khác đi, căng tin ở đây ăn chán quá…”
Tôi: ……
17
Thái độ lạnh nhạt của tôi khiến Thẩm Lâm Xuyên bắt đầu hoảng hốt. Mấy lần cậu ta định tìm tôi nói chuyện nghiêm túc, nhưng tôi đều lấy lý do bận việc để đuổi khéo.
Hôm nay, cuối cùng tôi chủ động tìm cậu ta: “Lâm Xuyên, hôm nay chị không bận, đi mua sắm với chị nhé?”
Sau nhiều ngày bị lạnh nhạt, nay thấy tôi chủ động nói chuyện, cậu ta lập tức vui mừng gật đầu: “Được ạ.”
Tôi lái xe đưa cậu ta đến một nhà hàng.
“Ăn trưa trước đã, tiện gặp bạn chị luôn.”
“Là bạn trai chị à?” – cậu ta trêu đùa để làm dịu không khí.
Tôi liếc cậu ta, ánh mắt đầy ẩn ý: “Không, là bạn gái.”
Trong phòng riêng, Trần Tự đã chờ sẵn.
“Lâm Xuyên, đây là bạn chị – Trần Tự.”
Thẩm Lâm Xuyên rõ ràng không nhận ra người đối diện là ai, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi: “Chị Trần, em là Thẩm Lâm Xuyên, rất vui được gặp chị.”
Trần Tự ngồi yên không nhúc nhích, không cả đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta.
“Đây là cậu em trai mà chị mới tìm lại được sao?”
Thẩm Lâm Xuyên cười: “Chị từng nghe chị em nói về em à?”
Bất ngờ, Trần Tự đứng bật dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt cậu ta. Cái tát dùng toàn lực, để lại dấu tay đỏ ửng trên mặt Thẩm Lâm Xuyên.
Cậu ta sững sờ, quay sang cầu cứu tôi: “Chị…”
Chưa nói hết câu, lại thêm một cú tát nữa.
Tới cú thứ ba, tôi không thể tiếp tục vờ như không biết.
“Tự Tự, cậu sao vậy?”
Trần Tự chất vấn: “Thẩm Lâm Xuyên, cậu không nhớ tôi thật à?”
“Tôi…” – cậu ta thật sự không nhớ ra.
Dĩ nhiên rồi, người bắt nạt người khác chẳng bao giờ nhớ rõ từng nạn nhân. Nhưng người bị hại thì sẽ không bao giờ quên.
“Cậu quên, nhưng tôi nhớ rất rõ. Cậu xé đề thi của tôi, đổ cơm lên đầu tôi, đổ mực vào ghế tôi ngồi, còn sai người kéo tôi vào ngõ đánh đập…”
Mỗi câu nói ra, sắc mặt Thẩm Lâm Xuyên lại trắng bệch thêm một phần. Dù không nhớ rõ Trần Tự là ai, nhưng cậu ta biết mình từng bắt nạt rất nhiều người.
Thẩm Lâm Xuyên hoảng hốt kéo tay tôi: “Chị, không phải em… em không cố ý…”
Tôi lạnh lùng hất tay cậu ta ra, bước đến cạnh Trần Tự, nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy chán ghét.
“Trần Tự là bạn thân của tôi, cô ấy sẽ không nói dối.”
Cậu ta lại định kéo tay Trần Tự: “Xin lỗi chị Trần, trước đây là em sai. Em sẽ đền bù, chị đừng làm chị em giận em nữa…”
“Cút!”
Trả lời cậu ta lại là một cú tát nữa.
Thấy kịch đã đến hồi cao trào, tôi lạnh lùng lên tiếng: “Thẩm Lâm Xuyên, cậu về trước đi. Tôi cần nói chuyện riêng với Trần Tự.”
“Chị…”
“Ra ngoài!”
Cậu ta buộc phải lủi thủi rời đi. Tôi đóng cửa lại, quay người thấy Trần Tự đang ngồi phịch xuống ghế, hít sâu một hơi.
“Đã quá!”
Tôi bật cười: “Còn chưa xong đâu. Tôi sẽ không dễ dàng tha cho cậu ta.”