Bố Mẹ Nuôi Của Thiên Kim Thật - Chương 3
9
Sau khi về nhà, tôi thu thập toàn bộ những tin tức tiêu cực của nhà họ Thẩm trong những năm qua và mang ra cho bố mẹ xem.
Từ sau vụ kiện với Vương Tân, tập đoàn Thẩm thị bắt đầu tuột dốc không phanh, liên tiếp gặp thất bại. Họ đã gần như thế chấp toàn bộ tài sản, chỉ còn lại biệt thự nhà họ Thẩm và căn nhà tổ tiên.
Tập đoàn Thẩm thị sắp sụp đổ, đang rất cần một khoản tiền khổng lồ. Sở dĩ tôi biết rõ đến vậy, là bởi trong chuyện này có công lao của tôi.
Mà một nửa còn lại, đương nhiên là nhờ vào cô “ngọc nữ đơn thuần lương thiện” trong mắt họ — Thẩm Lâm Tuyết.
Giúp chồng làm phá sản công ty mẹ, quả đúng là việc mà cô ta có thể làm ra.
Kiếp trước tôi quay về nhà họ Thẩm rất sớm, Thẩm Lâm Tuyết có địch ý rất lớn với tôi, suốt ngày lo sợ tôi sẽ cướp mất tất cả những gì thuộc về cô ta.
Nhưng vì gia đình họ Thẩm dung túng, nên cô ta ngày càng yên tâm.
Còn kiếp này tôi không quay về, điều đó chỉ khiến cô ta càng bất an hơn. Chính điều chưa biết mới là thứ đáng sợ nhất.
Suốt sáu năm qua, cô ta luôn tự nhắc nhở bản thân — Nếu một ngày tôi trở về, mọi thứ cô ta có sẽ tan thành mây khói.
Vì thế, cô ta đã sớm sắp xếp hôn sự với nhà họ Phó, thà giao sản nghiệp nhà họ Thẩm cho người ngoài, còn hơn để tôi có cơ hội lấy lại thứ vốn thuộc về mình.
Cô ta thậm chí bán đứng công ty nhà mình để bám lấy nhà họ Phó.
Xét thái độ của Thẩm Lâm Hoài, có thể thấy họ vẫn đang bị Thẩm Lâm Tuyết dắt mũi.
Trước khi đến tìm tôi, họ chắc chắn đã điều tra rõ ràng thân phận của tôi. Chủ động đưa người giúp việc vào tù, thậm chí chẳng màng đến tiền đồ của Thẩm Lâm Tuyết — chẳng phải vì sợ tôi không vui hay sao?
Bố mẹ tôi không biết chuyện kiếp trước, nhưng tôi vẫn phải cảnh tỉnh họ, đừng dễ dàng tin nhà họ Thẩm.
Tôi nói: “Bố mẹ, nhà họ Thẩm đã âm thầm đi tìm con gái thất lạc từ 6 năm trước, vậy mà lại bảo mới phát hiện ra gần đây — rõ ràng là đang lừa con.”
“Họ biết con đã bị đánh tráo từ sáu năm trước, nhưng đến tận gần đây mới đưa người giúp việc vào tù. Trong suốt thời gian đó, họ vẫn cưng chiều nuôi nấng con gái của người giúp việc như bảo bối, không hề nghĩ đến chuyện báo thù cho con. Điều đó chứng minh, trong lòng họ, con chẳng có chút giá trị nào cả.”
Mẹ tôi có hơi nghi ngờ: “Không đến mức đó đâu con, họ làm vậy thì được lợi gì chứ?”
Bố tôi lật xem tài liệu, nét mặt nghiêm trọng: “Nếu những thông tin này là thật thì Thẩm thị đúng là một doanh nghiệp vô đạo đức. Triều Triều nhà mình cũng đang kinh doanh, mà dính vào đám đó thì chẳng có lợi gì cả.”
Lâm Mộ thì nghĩ thoáng hơn, buột miệng: “Chị ơi, bọn họ có khi định bán chị cho ông già nào đó để lấy tiền cũng nên!”
Mẹ trừng mắt lườm cậu ấy: “Nói năng linh tinh cái gì đấy!”
“Ngoài đời không biết sao, chứ trong tiểu thuyết toàn như thế đấy ạ — liên hôn thương mại, đổi lấy lợi ích.”
Tôi mỉm cười: “Không phải không có khả năng đâu.”
Rồi trấn an cả nhà: “Bố mẹ đừng lo quá, con tự biết chừng mực. Chỉ là muốn nói trước để hai người chuẩn bị tâm lý thôi.”
10
Bố Thẩm và Thẩm Lâm Hoài bận việc công ty, chỉ thi thoảng tranh thủ đến thăm tôi vài lần.
Thẩm Lâm Hoài mang theo mấy món trang sức kim cương mà con gái thường thích. Nhưng tôi nhận ra ngay đó đều là đồ cũ của Thẩm Lâm Tuyết.
Bây giờ, bọn họ không còn đủ khả năng mua trang sức đắt tiền nữa, mà mua đồ bình dân lại sợ thể hiện không đủ thành ý.
Kiếp trước, khi tôi mới về nhà họ Thẩm, Thẩm Lâm Hoài từng tặng tôi một chiếc vòng tay giá 20.000 tệ. Tôi lúc đó cảm động vô cùng, còn nghĩ anh ta đã quá hào phóng.
Cho đến một lần, tôi vô tình nghe thấy Thẩm Lâm Tuyết mỉa mai: “Anh ơi, Linh Triều mới về mà anh tặng mỗi cái vòng rẻ tiền thế, cô ta không giận chứ? Dù sao thì một bộ đồ em mặc cũng đã 300.000 rồi mà.”
Nghe chữ “rẻ tiền”, tôi đã thấy tủi thân, nhưng vẫn không giận — vì dù gì đó cũng là tấm lòng của anh ruột.
Cho đến khi tôi nghe được câu trả lời của Thẩm Lâm Hoài: “Cái gì mà rẻ tiền? So với mức sống trước đây của nó, 20.000 đã là giá trên trời rồi. Nếu không phải bọn mình đón nó về, thì còn đang chết đói ngoài kia, nó nên biết ơn mới phải.”
Trong mắt anh ta, tôi không xứng có được điều tốt hơn.
Lần này, bố Thẩm mang theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, nói muốn cho tôi 10% cổ phần công ty.
Nhưng tôi không nhận bất kỳ thứ gì từ họ.
Tôi lạnh nhạt nói: “Nếu là vài năm trước thì có thể tôi còn cần, nhưng bây giờ, tôi có thể tự mua cho mình rồi.”
Bố Thẩm đầy áy náy: “Là lỗi của bố, không tìm thấy con sớm hơn. Bố chỉ muốn bù đắp lại cho con.”
Tôi cười nhạt: “Nếu có tìm được sớm, chưa chắc tôi đã theo các người về. Dù sao những năm qua tôi sống rất tốt.”
Biết không thể dùng tiền lay động tôi, họ bắt đầu chuyển sang con đường tình cảm…
11
Mẹ Thẩm ngày nào cũng đến nhà họ Lâm, tìm mẹ tôi trò chuyện về thời thơ ấu của tôi. Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột tôi, thấy bà tỏ vẻ quan tâm, mẹ tôi cũng lịch sự tiếp đãi.
Mỗi lần gặp tôi, bà ta đều nắm chặt tay, kể lể nỗi ân hận dằn vặt.
Kiếp trước tôi sống khổ trong trại trẻ mồ côi, bà ta chưa từng thấy có lỗi là bao, giờ lại làm ra vẻ xót xa đến khóc lóc.
Sau một tháng, tôi tỏ ra thân thiện hơn với bà, bà ta liền thuận thế đề nghị: “Triều Triều, mẹ muốn ở đây một thời gian, để bồi đắp tình cảm với con.”
Tôi bèn sắp xếp cho bà một phòng khách.
Nhưng bà ta bắt đầu than phiền: “Chiếc đệm này hơi cứng nhỉ, phòng lại không hướng nắng, trang trí cũng không đẹp lắm, đèn thì…”
Tôi mỉm cười: “Sao vậy? Chúng tôi ở thấy rất tốt mà.”
Sáng hôm ấy, tôi c huẩn bị đi làm: “Bố mẹ, con đã đặt lịch khám sức khoẻ cho hai người, nhớ đấy nhé. Xíu nữa Tự Tự sẽ đến đón.”
“Biết rồi biết rồi, mẹ nhớ mà.”
Mẹ Thẩm đứng một bên, cẩn thận dò hỏi: “Triều Triều, gần đây mẹ cũng thấy hơi khó chịu… mẹ có thể đi cùng được không?”
Tôi cười nhạt: “Cái này phải đặt lịch từ trước, hay để lần sau nhé, cô.”
Bà ta gượng gạo gật đầu: “Ừ… cũng được.”
“Lần sau”, tức là vẽ bánh vẽ cho người khác.
Kiếp trước, khi tôi về nhà họ Thẩm, ai cũng miệng nói muốn bù đắp cho tôi —
nói thì hay, làm chẳng thấy đâu:
Dắt Thẩm Lâm Tuyết đi du lịch: “Lần sau sẽ dẫn con theo.”
Thấy tôi mặc đồ chợ – “Để mai mẹ đưa con đi mua, cái gì Tiểu Tuyết có, con cũng sẽ có.”
Người trong giới bàn tán thân phận tôi: “Sẽ tổ chức một buổi tiệc, giới thiệu con với mọi người.”
Lần hiếm hoi mẹ Thẩm mua cho tôi bộ trang sức, vì Thẩm Lâm Tuyết thích, bà liền đưa cho cô ta.
“Mẹ sẽ mua lại cho con bộ khác.”
…
Toàn là bánh vẽ, nói thì dễ, chẳng thực hiện cái nào.
Tôi ăn bao nhiêu bánh vẽ kiếp trước, đếm không xuể.
Vừa dứt lời, Trần Tự đến. Cô ấy chào bố mẹ tôi rồi đi vào.
Mẹ Thẩm nhìn thấy cô ấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: “Triều Triều, cô ấy là…?”
Tôi tỏ vẻ không để ý: “Đây là Trần Tự, bạn thân nhất của tôi, cũng là bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng. Cô ấy tiện đường đi làm, nên ghé qua đón bố mẹ.”
Trần Tự giả vờ như không nhận ra mẹ Thẩm, lễ phép chào hỏi.
Mẹ Thẩm ngượng ngùng đáp lại vài câu rồi vội vã quay về phòng.
Tối đó, tôi cố ý đến cửa hàng đồ hiệu, mua loạt quần áo, túi xách, trang sức hàng hiệu mùa mới. Mẹ tôi vốn không thích hàng xa xỉ, những món tôi từng mua cho bà vẫn còn mới nguyên.
Nhưng lần này tôi chọn đúng sở thích của mẹ Thẩm.
Chỉ nhìn đống túi mua sắm, mắt bà ta sáng rực cả lên: “Triều Triều, mua gì mà nhiều thế~”
Bà ta cười rạng rỡ bước tới. Mẹ tôi ngồi trên sofa, liếc qua rồi thở dài: “Lại mua mấy thứ này à? Đã bảo đừng phung phí, để tiền cho mình dùng.”
Tôi gật đầu chào mẹ Thẩm, rồi lướt thẳng qua, ngồi xuống cạnh mẹ nuôi.
“Mẹ ơi, là đối tác tặng ấy mà. Bảo là gửi chút quà cho ‘mẹ ruột của con.’”
“Con lại lừa mẹ, lại tiêu không ít tiền phải không?”
Dù miệng nói vậy, mẹ tôi vẫn lần lượt mở từng món ra xem.
“Túi này mẹ chẳng có dịp dùng đâu.”
Tôi cười nhẹ: “Thì mẹ mang đi chợ cũng được mà.”
“Trang sức này mẹ không đeo đâu, lộng lẫy quá, không hợp với mẹ.”
Mẹ Thẩm liền chen vào: “Ôi dào, dây chuyền của hãng L mới ra mà, đẹp thế còn gì, mặc váy dạ hội là hợp lắm luôn.”
Bà ta còn giới thiệu từng thương hiệu cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi cũng rất lịch sự, ngồi nghe chăm chú.
Cuối cùng, mẹ Thẩm ý tứ rõ ràng: “Hồi trước, tôi cũng mê mấy hãng này lắm đấy~”
“Vậy thì…” mẹ tôi vừa định mở lời—
Tôi cắt ngang: “Cô ơi, con không biết cô thích gì, nên chỉ mua cho mẹ con thôi. Hôm nào con rảnh sẽ đưa cô đi mua sắm sau nhé.”
“À… ừ, Triều Triều đúng là đứa con hiếu thảo.”
Bà ta cố nặn ra một nụ cười, nhưng mắt vẫn dán chặt vào đống túi mua sắm.
Mẹ tôi đụng nhẹ khuỷu tay tôi, ra hiệu rằng: Dù gì cũng là mẹ ruột, con nên tặng bà ấy chút gì đó chứ.
Tôi giả vờ không thấy, rồi lấy thêm mấy cái hộp. Mấy món kia là “kịch bản”, còn đây mới là quà tôi thật sự chuẩn bị cho mẹ.
Bà không thích kim cương, mà rất yêu ngọc và phỉ thúy.
Vừa mở hộp, bà đã mắt sáng lên: “Ôi chao, cái vòng ngọc và đôi bông tai này đẹp đấy chứ. Tinh tế, nhã nhặn.”
“Con có nhờ người gom vài miếng ngọc đẹp, cuối tuần dẫn mẹ đi chọn. Con không rành, sợ bị lừa.”
Mẹ tôi cười: “Yên tâm, có ‘mắt thần’ của mẹ đây, ai mà lừa được~”
Hai mẹ con vừa mở quà vừa trò chuyện, Mẹ Thẩm chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, chẳng chen vào được.
Tối đó, mẹ Thẩm riêng gọi tôi ra nói chuyện: “Triều Triều, cái đợt khám sức khoẻ lần trước… khi nào con đưa mẹ đi được không?”
Tôi hơi nhíu mày: “Cô à, tôi thấy sức khỏe cô vẫn ổn mà.”
“Nhưng mẹ cứ thấy không khoẻ. Mẹ chưa từng sống thế này, khổ sở quá con biết không…”
Sắc mặt tôi trầm xuống: “Cô có ý gì? Nếu cô thấy nơi này không đủ điều kiện, thì cứ việc rời đi.”
Bà ta vội giải thích: “Không phải, không phải ý đó. Chắc do mấy hôm nay mệt, hay là con đưa mẹ đi massage với làm spa tí?”
“Tôi bận lắm, để sau nhé.”
Mẹ Thẩm bắt đầu tỏ thái độ ấm ức: “Con có thời gian mua đồ tặng mẹ nuôi, mà lại không có thời gian quan tâm mẹ ruột?”
Tôi giận dữ ngắt lời: “Đủ rồi!”
“Mẹ tôi và cô không giống nhau. Mẹ tôi cứu sống tôi, nuôi tôi khôn lớn, có thêm em trai vẫn đối xử với tôi như con ruột. Còn các người thì sao? Chưa từng nuôi tôi một ngày, lấy tư cách gì so sánh với bố mẹ nuôi tôi?”
Bà ta chưa từng bị ai quát thế, xưa nay trong nhà bà là lớn nhất. Chồng không xen vào việc vặt, ba đứa con đều chiều bà hết mực.
Mặt bà ta tức đến đỏ bừng, giọng đầy chua ngoa: “Chẳng phải họ chỉ là hai ông bà giáo làng thôi sao? Nuôi cô thì cứ đưa cho họ một khoản là xong, đỡ bị đeo bám cả đời. Chúng tôi mới là máu mủ ruột rà, tôi mới là người sinh ra cô!”
Tôi lạnh lùng hất tay bà ra: “Vậy thì để tôi nói rõ cho cô biết: Nhà họ Lâm mới là nhà của tôi, tôi chỉ công nhận họ là bố mẹ. Nếu cô không thể tôn trọng gia đình tôi, thì nhà họ Thẩm cũng đừng liên lạc gì nữa.”
Mẹ Thẩm tỏ ra như bị tổn thương sâu sắc, vừa khóc vừa bỏ đi.