Viên Mãn Vị Ương - Chương 4
15.
“Ngài đúng là chỉ cho quan đốt lửa, không cho dân thắp đèn.” Ta không vui, lên tiếng trách hắn.
Ta ngồi trên ghế bên cửa sổ, trong tay là viên minh châu Đông Hải mà hắn mang từ Hoài Nam về—trên đó còn có nút thắt nhỏ, nghe nói là hắn tự tay làm, méo mó xiêu vẹo.
“Trong cung này có một mình bệ hạ đã đủ khiến ta phải phòng bị, thêm một Thành vương nữa, ta còn sống nổi không?”
Hiếm khi Sở Thanh Yến nói những lời như vậy, khiến ta bật cười:
“Cho dù không có bệ hạ, thì làm sao chắc được là ta sẽ đồng ý với ngài?”
Sở Thanh Yến có chút thất thố, chén trà trong tay bị siết đến nước tràn ra ngoài.
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, nhìn ta như thường lệ:
“Công chúa mấy hôm nay thật vô tình. Những chuyện nàng nghĩ rằng ta đã làm, ta thực sự chưa từng làm. Nàng oan cho ta, mà ta cũng chẳng biết kêu ai.”
“Nếu ta có sai, nàng cũng nên cho ta một cơ hội sửa đổi, có được không?”
Nhìn bộ dạng khổ não của hắn, ta chỉ đành nhẹ giọng:
“Ta không trách ngài.”
Chỉ là, ký ức ấy, chẳng ai có thể lý giải. Dù lý trí nói cho ta biết không phải thật, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy Nhiếp chính vương không giống người tốt.
“Nàng rõ ràng là đang trách ta.”
Thấy hắn nhíu chặt mày, đôi mắt trông mong nhìn ta, ta bèn hỏi:
“Khi nào thì chàng học được cách làm nũng như thế? Học lén từ bệ hạ à?”
Ta vốn chỉ nói đùa, không ngờ tai hắn ửng đỏ, khẽ ho một tiếng:
“Ta thấy công chúa… hình như rất thích kiểu ấy. Ta nghĩ, nếu ta khác với Nhiếp chính vương trong ký ức của nàng, biết đâu nàng sẽ phân biệt được.”
“Khụ khụ khụ!… Ta vẫn thích dáng vẻ trước kia của ngài hơn.” Ta suýt bị trà sặc, “Ngài cứ tiếp tục cố gắng, ta… ta sẽ gắng mà phân biệt.”
Ta không tiện nói ra miệng, nhưng thật lòng—ai có thể từ chối một kẻ vốn cao quý giữ mình, nay lại hạ mình làm nũng với bản thân cơ chứ?
16.
Phó Nguyên Sơ chọn ngày lành tháng tốt, mở một tiệc yến chúc mừng Sở Thanh Yến.
Dù sao thì năm đó hắn cũng rầm rộ lĩnh binh rời kinh, chẳng bao lâu đã thuận lợi thu phục Thành vương, đó là một công lớn không thể không thưởng.
Hắn lại có uy vọng cao trong triều, nếu không khéo trấn an những kẻ từng theo hắn, e rằng chưa đợi Phó Nguyên Sơ nắm vững quyền hành đã sinh biến.
Ta ngồi bên phải dưới tay Phó Nguyên Sơ, còn Sở Thanh Yến — nhân vật chính của yến tiệc — thì ngồi bên trái y.
Quan lại quý tộc và phu nhân trong kinh thành đều có mặt, Phó Nguyên Sơ trông như không tình nguyện, miễn cưỡng nói mấy câu khen ngợi nhiếp chính vương.
Sở Thanh Yến cũng không cậy công, thái độ vô cùng khiêm tốn, nhưng nâng chén rượu hướng về phía ta mà nói: “Thần lần này có thể cùng Thành vương điện hạ hóa thù thành bạn, toàn là nhờ trưởng công chúa điện hạ chỉ điểm. Thần cho rằng công đầu nên quy về trưởng công chúa.”
Ta thật muốn nói cảm ơn, chỉ là khẽ mấp máy môi. Mà việc này ta ra tay quả thực là vì tư tâm, nghe mọi người ca tụng không khỏi thấy hơi ngượng ngùng.
Không ngờ Phó Nguyên Sơ lại rất phối hợp, lập tức tuyên bố sẽ phong thưởng cùng lúc.
Hai người này dù sao cũng được xem là vừa là kẻ địc trên triều, vừa là tình địch, cớ sao cứ như liên thủ lại để đối phó ta?
Phó Nguyên Sơ ghé sát, nói nhỏ: “Hoàng tỷ, ta cũng không vui khi hắn trước mặt mọi người lại thân cận với người như thế, nhưng hoàng tỷ có công thì nên được ban thưởng, ta không thể bác bỏ hắn.”
Được được được, từng người từng người một đều thật hoang đường.
Ta còn chưa kịp lên tiếng thì một vũ cơ đang múa kiếm giữa tiệc bỗng nhiên giơ kiếm xông thẳng về phía ta.
Thanh nhuyễn kiếm kia nhìn qua đã biết là có lưỡi, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Ta chỉ cảm thấy một luồng hương thơm xộc tới, vừa định tránh đi thì cả người bỗng dưng vô lực.
Không ai trong yến tiệc mang theo binh khí, thị vệ đều đứng vòng ngoài. Trong lúc hỗn loạn, Phó Nguyên Sơ lập tức kéo ta một cái, nhưng vẫn không tránh khỏi bị lưỡi kiếm kia rạch qua vai.
Đau đớn chỉ là thứ yếu, ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, nằm trong lòng Phó Nguyên Sơ không sao ngồi dậy nổi.
Lờ mờ thấy Sở Thanh Yến thân hình phiêu dật, mấy chiêu đã chế phục được vũ cơ kia. Phó Nguyên Sơ liền quát: Bắt sống!”
17.
Khi tỉnh lại, ta đã ở Linh Lung điện, Thanh Nương ngồi bên, còn có cả Sở Thanh Yến.
“Thanh Yến…” Đầu óc ta vẫn còn mơ hồ, vô thức gọi một tiếng.
Lần này ngất đi, trái lại lại khiến ta nhớ lại mọi chuyện, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài.
Tác phẩm đam mỹ mà ta từng xem, thực chất chỉ là đồng nhân văn dựa trên một quyển tiểu thuyết ngôn tình, tác giả ghép nam chính và nam phụ thành một đôi.
Còn thế giới ta xuyên tới, lại là bản gốc của quyển tiểu thuyết ấy – bản mà ta chỉ từng nghe qua chứ chưa từng đọc.
Nhiều năm qua bình an vô sự, có lẽ vì ta chưa từng biết rõ cốt truyện thật sự.
Không biết vì lý do gì, mấy ngày trước ký ức của chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong bản đam mỹ, dẫn đến rối loạn.
“Công chúa tỉnh rồi.” Sở Thanh Yến ngồi xuống bên giường, thay ta lau mồ hôi trên trán.
Sau khi nhớ lại mọi chuyện, ta lại càng cảm thấy khó xử, nghiêng đầu né tránh.
Sở Thanh Yến hiển nhiên nhận ra sự thay đổi của ta, ban đầu mừng rỡ, sau lại mang vẻ áy náy: “Chuyện lần này vì thần mà khởi, liên lụy công chúa bị thương, đều là lỗi của thần.”
“Chuyện gì?”
“Thần vốn đã trả lại quyền chấp chính cho bệ hạ, nhưng những quan viên từng theo thần, trong lòng không cam, từng ngầm xúi giục thần soán vị. Bọn họ cho rằng thần vì công chúa mà chịu khuất phục, cho nên mới…”
Ta trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Vậy… ngươi thì sao?”
“Thần tuyệt không có ý đó! Thần từ nhỏ đã cùng công chúa và bệ hạ lớn lên, chịu ân sâu nặng, quyết không dám mang lòng phản nghịch.”
“Thế còn bệ hạ?” Lúc này ta mới phát giác, từ khi tỉnh lại vẫn chưa thấy Phó Nguyên Sơ.
18.
“Bệ hạ vẫn đang xử lý chuyện này. Công chúa tỉnh lại, đã có người lập tức đi bẩm báo.”
Sở Thanh Yến nói, rượu ta uống hôm đó có vấn đề, cùng với mùi hương trên người vũ cơ và thanh kiếm, khi hòa lại sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, vô lực.
May mắn vết thương không sâu, lại được cứu kịp thời nên không nguy đến tính mạng.
Ta tự giễu, khi xưa ta từng hạ dược Phó Nguyên Sơ, nay lại bị người khác hạ dược, chẳng phải cũng là một loại quả báo hay sao?
Ra tay ngay tại yến tiệc, lại còn dùng hai loại dược, rõ ràng là mưu tính từ trước, mà còn liên quan rất rộng.
Phó Nguyên Sơ muốn tiến thêm một bước nắm quyền, cũng có chút giận chó đánh mèo lên Sở Thanh Yến, quyết tra xét đến cùng, thuận tiện nghiêm trị một loạt quan viên thuộc phe nhiếp chính vương.
Sở Thanh Yến rất phối hợp, không hề bảo vệ bất kỳ ai. Qua chuyện này, triều cục hoàn toàn rơi vào tay Phó Nguyên Sơ.
“Hoàng tỷ, người tỉnh rồi à?” Phó Nguyên Sơ vội vã bước vào, cúi người ngắm sắc mặt của ta.
“Ừ, A Sơ, ta không sao rồi.”
“… Hoàng tỷ.” Nghe ta gọi như vậy, sắc mặt Phó Nguyên Sơ bỗng tái nhợt, lùi lại hai bước:
“Hoàng tỷ, người… nhớ lại rồi?”
19.
Những chuyện năm xưa hiện rõ trong đầu ta.
Trước kia ta có đạo đức cảm, đã sớm nói rõ mọi chuyện với Phó Nguyên Sơ.
Mà Sở Thanh Yến cùng ta thanh mai trúc mã, từ lâu đã là phò mã được mọi người ngầm thừa nhận.
Phó Nguyên Sơ mấy ngày nay nhân lúc ta nhớ không rõ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lộ rõ tâm tư chôn giấu.
Nghĩ vậy, ta nhìn y, khẽ gật đầu: “A Sơ là minh quân, sau này phải cưới một vị hoàng hậu thật tốt. Hoàng tỷ chỉ mong A Sơ hạnh phúc.”
“Hoàng tỷ, xin lỗi…”
Ta lại lắc đầu.
Phó Nguyên Sơ siết chặt nắm tay, tựa như nhẫn nhịn thật lâu, cuối cùng chỉ vào Sở Thanh Yến nói: “Nhưng ta chưa từng có cơ hội, mà hắn thì được sao? Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu, hắn đã khiến hoàng tỷ bị thương rồi!”
Sở Thanh Yến hiếm khi bị bắt được nhược điểm, không phản bác, chỉ trầm giọng nói: “Sẽ không có lần sau. Thần nhất định sẽ bảo vệ công chúa chu toàn.”
Ta không muốn hai người họ lại cãi vã, bèn khuyên nhủ: “Ta không sao cả, chuyện này không thể trách nhiếp chính vương.”
Sở Thanh Yến cũng không có ý thoái thác, nhưng thực sự mà nói, lỗi không phải của hắn.
“Đã xử lý kẻ gây chuyện, thì cũng nên cho qua.”
20.
“Ta đã tra ra rồi.” Sắc mặt của Phó Nguyên Sơ vô cùng khó coi: “Bọn họ cũng có ký ức kỳ quái kia, tất cả đều cho rằng trẫm bị Nhiếp chính vương…”
Vì thế trong đầu những kẻ đó, là nghĩ rằng nếu Nhiếp chính vương thích tiểu hoàng đế thì sẽ nắm triều chính trong tay, bọn họ – những kẻ theo đuôi – cũng có thể chia một chén canh, thậm chí còn mong trở thành khai quốc công thần;
Nhưng nếu Nhiếp chính vương lại thích Trưởng công chúa thì sẽ phải giao trả quyền thế, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là thần tử tầm thường.
Quả là một màn suy luận sảng khoái lòng người.
“Trẫm sớm muộn gì cũng sẽ giết sạch bọn chúng!” Phó Nguyên Sơ phẫn nộ xen lẫn tuyệt vọng, cho lui toàn bộ cung nhân, bắt đầu nổi điên.
“Kẻ đầu tiên chịu đao chính là ngươi, Sở Thanh Yến! Đừng có ở đó mà hả hê! Chẳng phải mọi chuyện đều do ngươi mà ra sao!”
“Hu hu hu hoàng tỷ, phải làm sao đây, trẫm là thiên tử! Mặt mũi của trẫm… trẫm còn muốn nữa không đây…”
Ta không nhịn được mà khẽ bật cười.
Sở Thanh Yến nói: “Thần có một kế. Chỉ cần bệ hạ hạ chỉ ban hôn cho thần và công chúa, để thần cùng công chúa xuất cung sống riêng, lời đồn tự nhiên sẽ tự sụp đổ.”
“Không thể nào!” Phó Nguyên Sơ cười lạnh: “Trẫm bỏ ngươi vào ngục, lưu đày ngươi, thậm chí giết ngươi, cũng đều mang lại hiệu quả như nhau.”
Sở Thanh Yến lập tức nhìn về phía ta: “Công chúa, người xem, bệ hạ đây rõ ràng là qua cầu rút ván. Thần đã dốc lòng tận trung vì bệ hạ, vậy mà bệ hạ lại đối xử với thần như thế…”
“Thật khiến thần đau lòng quá đỗi!”
Hắn làm nũng vẫn còn chưa quen, có chút gượng gạo lại mang theo vài phần đáng yêu.
Phó Nguyên Sơ giận đến nỗi không chịu nổi: “Ngươi đừng ở đó mê hoặc hoàng tỷ nữa, hoàng tỷ là người dễ vì sắc mê muội sao?”
Sở Thanh Yến nhìn ta, ánh mắt long lanh đầy chờ mong.
Xin lỗi, hình như… ta thật sự là người như vậy…
Ta khẽ ho một tiếng: “A Sơ, lời của Nhiếp chính vương, cũng có lý đấy.”
“Cái gì mà Nhiếp chính vương, đợi trẫm thân chính rồi, hắn lập tức không còn là Nhiếp chính vương nữa, không có quyền thế gì, sao có thể bảo vệ được hoàng tỷ?”
“Thần giữ trọn lời hứa, dốc lòng tận trung với bệ hạ đến hôm nay, cũng xem như đã viên mãn. Thần đã mua một tòa nhà tại quê tổ ở Giang Nam, sau này sẽ hầu hạ công chúa, hết lòng vì công chúa ở những việc khác. Công chúa có đồng ý chăng?”
Sở Thanh Yến quả là yêu hồ ngàn năm, nhắc đến “giữ trọn lời hứa” – hiển nhiên là cũng chạm đến điều gì đó trong lòng Phó Nguyên Sơ – y nhất thời không nói thêm gì nữa.
Hắn nói “hết lòng vì công chúa ở những việc khác”, khiến ta lập tức nhớ đến câu mình từng nói: “Hắn ra sức, ta hưởng phúc”, suýt nữa bị ngụm trà làm sặc.
Hai người lại cùng nhìn ta, một người ánh mắt viết rõ “mau đồng ý đi”, người còn lại là “tuyệt đối không được đồng ý!”
Ta nhấp một ngụm trà: “Ta sẽ suy nghĩ.”