Viên Mãn Vị Ương - Chương 3
11.
Khi xuân còn chưa kịp trở về, thì Sở Thanh Yến đã quay lại rồi.
Lúc đó ta mới phát hiện, trong thư hắn gửi căn bản không nói rõ tiến trình cụ thể, khiến ta chẳng hề hay biết ngày hắn về.
Ta muốn biết kết cục chuyện của Thành vương, bèn vội vàng chạy đến ngự thư phòng.
Còn chưa bước vào, đã nghe thấy giọng Phó Nguyên Sơ tức giận đến nghiến răng:
“Ngươi tưởng ngự hoa viên không có nhà kính trồng hoa à, hay là công chúa sẽ quý cái thứ đồ chơi rách rưới của ngươi?
“Ngần ấy năm rồi mà ngươi không tiến bộ chút nào, vẫn chỉ biết dùng mấy trò trẻ con như thế!”
Sở Thanh Yến vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường, chỉ đáp lại một câu: “Nhưng công chúa thích.”
Ngay sau đó là một tiếng “Rầm!” thật lớn, ta không màng gì nữa, liền đẩy cửa bước vào.
Thì ra là Phó Nguyên Sơ tức giận đập mạnh tay lên bàn. Nhưng trông chẳng hề hấn gì đến Sở Thanh Yến cả.
Ta bước đến bên Phó Nguyên Sơ, vỗ nhẹ vai y: “Bệ hạ đừng giận, giận quá hại thân.”
Mà nói chuyện kiểu đó với Sở Thanh Yến, ai biết được hắn có ghi thù rồi giết luôn bọn ta không chứ.
Ta nói như vậy, căn bản không để Phó Nguyên Sơ có cơ hội cáo trạng, nhưng y vẫn nhăn mặt nhìn ta: “Tỷ tỷ không được thích hắn!”
Theo ánh mắt y, ta nhìn thấy Sở Thanh Yến, và cành hoa đào bên cạnh hắn—lần này được cắm trong bình, không héo, nở đúng độ.
Sở Thanh Yến lập tức tiếp lời: “Bệ hạ định nuốt lời sao?”
Nuốt lời gì cơ?
“Hay lắm hai người, sau lưng ta còn bày ra trò nói chuyện nửa chừng? Ta đã nói rồi mà, hai người các ngươi có đoạn tụ mà còn không chịu nhận!”
Dù ta đã biết hai người họ không còn như trong nguyên tác nữa, nhưng nếu ta không nói như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói cho ta biết họ đang giấu điều gì.
Kết quả, hai người còn chưa kịp mở miệng, thì có kẻ khác đột nhiên lên tiếng:
“Công chúa nói chí phải! Ta cũng cảm thấy bọn họ rõ ràng là đoạn tụ!”
12.
Trong hoàng cung này, rốt cuộc vẫn còn người sáng mắt sáng lòng.
“Ngươi là… Thành vương?”
Người này ta chưa từng gặp qua, nhưng nhìn y phục là quy chế thân vương, vậy chỉ có thể là Thành vương.
Tạo phản mà không bị xử tử, còn có thể an nhiên ngồi trong ngự thư phòng?
Lúc này, Sở Thanh Yến quỳ gối trước mặt ta:
“Việc Thành vương khởi binh là một hiểu lầm. Thần đã khuyên giải Thành vương rút binh, giao trả binh quyền lại cho bệ hạ. Công chúa không muốn động binh đao, thần may mắn không phụ lòng ủy thác.”
“Ồ… ngươi… đứng lên đi.” Ta thật không biết nên nói gì cho phải.
Thành vương rốt cuộc là thật phản hay giả phản? Ba người bọn họ liên thủ diễn cho ta một vở kịch?
Sở Thanh Yến không đứng dậy, mà nâng bình hoa trong tay lên:
“Thần từng viết trong thư, rằng đào xứ Hoài Nam đang độ rộ hoa, bèn hái một cành mang về dâng công chúa. Mong công chúa đừng chê.”
“Vật này chẳng có gì quý giá, chỉ cảm khái vì người tặng mà trân trọng.”
Ánh hoa mờ ảo, Sở Thanh Yến chăm chú nhìn ta. Bóng dáng này dần dần hòa vào ký ức về thiếu niên năm ấy trong lòng ta.
Cổ họng ta khô khốc, Phó Nguyên Sơ khẽ kéo tay áo ta.
“Thỉnh Nhiếp chính vương đứng lên. Ngài rời kinh chưa đến nửa tháng, thư, ta chưa có thì giờ đọc, hoa, ngài cứ mang về đi.”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Sở Thanh Yến cũng không có gì biến đổi, ngược lại là ta, trong lòng hơi có chút chua xót.
Ta thừa nhận bản thân hơi nhút nhát.
Nhưng có quá nhiều điều vẫn chưa thể sáng tỏ, sự biểu lộ tình ý quá đỗi bất ngờ và nồng nhiệt này, khiến ta không dám tin, lại càng không dám nhận.
Sở Thanh Yến chỉ hơi nhíu mày, rồi thuận theo đứng dậy, giọng nói vẫn như thường ngày:
“Nếu công chúa không thích, vậy lần sau thần sẽ mang thứ khác.”
Trái lại, Phó Nguyên Sơ dường như cảm nhận được tâm tình ta không ổn, lo lắng nhìn ta.
Ta cố gắng bỏ qua bầu không khí đang trở nên kỳ quái, quay sang hỏi Thành vương:
“Xem ra Thành vương và ta nghĩ giống nhau. Đã hai người bọn họ không chịu nói thật, vậy ngươi nói xem, ngươi biết những gì về chuyện giữa hai người họ?”
“Hoàng huynh!” Phó Nguyên Sơ lập tức cất tiếng, Sở Thanh Yến cũng nhìn sang phía Thành vương.
Ta trừng mắt với cả hai, Phó Nguyên Sơ nhỏ giọng:
“Tỷ tỷ, ta và Sở Thanh Yến sao có thể…”
“Vậy tại sao vẫn có chuyện giấu ta cùng nhau? Thành vương, mau nói rõ ràng!”
13.
Thành vương thấy tình hình không ổn, ấp a ấp úng:
“Cái đó… Công chúa, việc của bệ hạ và Nhiếp chính vương… ta thực sự không rõ a!”
“Nói những gì ngươi biết. Vì sao lại bảo bọn họ đoạn tụ?”
“Công chúa, thần xin được nói.”
Sở Thanh Yến mở lời, ánh mắt hắn vẫn mang theo chút cố chấp không chịu buông.
Mà hiện tại, người hắn nhất quyết muốn đoạt lấy lại là ta. Ta không dám nhìn vào mắt hắn, đành kéo ghế ngồi xuống.
“Chuyện công chúa vừa nói, thần quả thực biết. Mấy ngày gần đây, trong trí nhớ của thần bỗng xuất hiện một đoạn—về việc thần… ép buộc bệ hạ. Ký ức đó hỗn loạn vô cùng, nhưng lại có thể khớp với ký ức của bệ hạ.”
“Chính điểm kỳ quặc nằm ở đây. Thần xưa nay không dám vượt lễ vi phạm, huống hồ… trong lòng thần từ trước đến nay chỉ có công chúa.”
“Thần đã tra xét rất kỹ, thời gian và chi tiết đều không khớp với thực tế, những việc ấy tuyệt đối chưa từng xảy ra. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng đoạn ký ức kia—là giả.”
Thành vương âm thầm giơ tay:
“Trong trí nhớ của ta cũng vậy. Ta khởi binh… là vì mấy hôm trước bỗng nghĩ rằng bệ hạ đang bị Nhiếp chính vương… khụ khụ… Ta chỉ muốn đến cứu giá thôi.”
Trong ngự thư phòng thoáng chốc lặng như tờ.
Phó Nguyên Sơ không nói gì. Dù sao thì trong đoạn “kịch bản” kia, vai của hắn cũng chẳng đáng để tự hào.
Giờ mọi người đối chiếu chi tiết, chẳng khác nào những chuyện không hề tồn tại giữa hắn và Sở Thanh Yến bị chiếu trực tiếp một lượt, tất cả đều đã tỏ tường.
Không khí… thật sự rất ngượng ngùng.
Sở Thanh Yến đổi giọng:
“Cho nên, ký ức trong lòng công chúa có thể là hư ảo, nhưng người trước mặt là thật. Thần của hiện tại, người thần ái mộ—luôn là người.”
Lúc này Phó Nguyên Sơ cũng lên tiếng:
“Ta cũng vậy! Ta còn yêu tỷ hơn cả hắn!”
Ta bất lực. Bệ hạ quả nhiên là người không bao giờ chịu chịu thiệt.
“Vậy thì… giao dịch giữa hai ngươi là gì?”
14.
Bọn họ lại im lặng.
Nhưng ta cũng nhanh chóng đoán ra đôi phần.
Không chỉ binh quyền của Thành vương giao cho Phó Nguyên Sơ, ngay cả binh lực trong tay Sở Thanh Yến cũng dần dần bị thu lại.
Xem ra đây chính là cái gọi là “giao dịch”. Sở Thanh Yến hào phóng như thế, từ Phó Nguyên Sơ đã đổi được điều gì?
Nghĩ mãi không ra, ta bèn hỏi thẳng:
“Hắn có thể cho ngươi điều gì? Ta từ lâu đã xem bệ hạ như đệ đệ ruột thịt, ngươi đừng hại hắn.”
Sở Thanh Yến khẽ bật cười:
“Thần trong lòng công chúa, chẳng lẽ lại không đáng tin đến thế sao? Huống hồ, bệ hạ cũng không yếu thế như công chúa tưởng tượng.”
Song, Phó Nguyên Sơ đã hứa hẹn điều gì, hắn vẫn không nói.
Những ngày gần đây Phó Nguyên Sơ chỉ lo gặp đại thần, xem tấu chương, rất hiếm khi xuất hiện. Trái lại, Sở Thanh Yến thường xuyên đến Linh Lung điện.
Rất giống trong nguyên tác, hay nói đúng hơn là trong ký ức, cách hắn đối đãi với Phó Nguyên Sơ năm xưa. Dù không đến mức cực đoan, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy gai lưng.
Dẫu sao Sở Thanh Yến cũng không mang họ Phó, mà lại có thể tự do xuất nhập hậu cung, vốn đã là điều rất bất hợp lý.
Thế nên, ta vẫn thích cùng Thành vương “đẩy thuyền” hơn. Ta nghĩ ý tưởng, Thành vương bổ sung chi tiết—dĩ nhiên, hiện giờ chúng ta đang “đẩy thuyền” trong kịch bản truyện.
Cái đoạn kịch bản vô lý kia dường như đã khai sáng cho Thành vương, hắn xem loại truyện đó đến mê mẩn.
Sở Thanh Yến chịu không nổi, bèn nhờ Phó Nguyên Sơ hạ một đạo thánh chỉ đuổi Thành vương ra khỏi cung, còn sửa sang lại Thành vương phủ cho hắn.
Nhưng Sở Thanh Yến vẫn đến hằng ngày. Dù người không đến, thì quà cũng sẽ tới.