Vả Mặt Vợ Chồng Mặt Dày Thuê Nhà Quỵt Tiền - Chương 3
Tôi áp tai nghe vài câu, sao bây giờ điện thoại chưa tiến hóa đến mức ngửi được mùi, chứ tai tôi thì ngửi thấy trước rồi đấy…
Hai người càng lúc càng ồn, tôi vặn âm lượng lớn hơn. Trong phim, Tĩnh Bạch bị cắt mất lưỡi.
Hay quá. Nếu hai người kia cũng bị cắt lưỡi luôn thì tốt biết bao.
Đêm qua âm thanh loạn cả đêm, về sau thì gần như chẳng nghe rõ họ đang nói gì nữa rồi.
Chắc là tiêu chảy đến mức kiệt sức rồi.
Tôi gõ gõ lên tấm thép: “Còn sống không đó?”
Giọng của Từ Chu khàn khàn: “Sống tốt lắm.”
“Tôi cho các người thêm một cơ hội nữa, ra hay không ra đây?”
Tạ Song rõ ràng đã bị dày vò đến rã rời, thần trí mơ hồ: “Cô dẹp cái ý định đi, đồ điên.”
5
Thành phố hòa tan trong làn mưa, cái lạnh len lỏi giữa đầu hạ.
Tiếng mưa như sấm rền liên miên không dứt, bầu trời như rách ra hàng ngàn vết nứt, mưa lớn trút xuống như thác nước giáng lên mặt đất.
Tôi che ô đứng ngoài cửa, nhìn lên cửa sổ tầng hai đang mở toang, hai người kia đang tất bật thay chậu hứng nước.
Ban đầu tính đợi họ hết đồ ăn nước uống rồi mới xong, ai ngờ trận mưa này lại giúp họ cầm cự thêm một đợt nữa.
Ngày thứ ba, từ sáng sớm tôi đã đến khu quản lý kiểm tra camera giám sát.
“Ở đây này, lùi lại một chút.”
Tôi gõ lên màn hình máy tính, đang chiếu đoạn camera ngoài đường.
“Người này chắc là thằng cha đó nhỉ?”
“Có vẻ vậy, đi ra từ tòa 416.”
Cặp vợ chồng đó lần cuối cùng mua đồ là năm ngày trước.
Ra là đồ dự trữ đầy đủ, bảo sao còn hống hách được vậy.
Vậy thì tôi sẽ từ từ chơi với các người.
Về đến nhà, tôi lại thấy một người lạ đang dùng búa đập cửa sổ.
Tôi chạy tới quát lớn: “Anh làm gì đó?!”
“Tôi là người đi giao hàng từ app XXX, có người đặt đơn nhờ tôi đập cửa sổ.”
Đúng là điên hết rồi, trong lòng tôi chửi thầm cặp vợ chồng đó.
Mất điện hai ngày mà điện thoại họ vẫn còn pin để gọi người đến giúp.
Tôi trả tiền cho anh giao hàng rồi bảo anh ta hủy đơn, sau đó gọi ngay cho đội thi công.
“Cô bé à, lần sau mấy việc nhỏ thế này đừng gọi tụi chú nữa. Năm phút là xong rồi, tự làm còn tiết kiệm được tiền.”
Chú thợ vừa cười vừa chỉ tôi cách bắt ốc vít vào tấm thép, còn hào phóng để lại một ít vật liệu thừa.
“Chú để lại ít thép cho cháu nhé, là phần còn dư lần trước đấy.”
Tôi nghĩ bụng: cứ cách vài hôm lại gọi thợ đến thì cũng không ổn.
Biết ơn nên tôi cảm ơn chú nhiệt tình rồi hỏi mua dụng cụ.
“Dạ vâng, cảm ơn chú. Vậy chú có biết chỗ nào bán hộp đồ nghề không ạ?”
“Thôi, cái này chú bán lại cho cháu rẻ thôi. Chú cũng đang định đổi cái mới mà.”
Tấm thép trước cửa sổ phòng kính lại được gia cố thêm, chỉ chừa lại một khe nhỏ phía trên chừng ba bốn phân, đủ để hai người trong nhà trừng mắt nhìn ra ngoài.
“Cô đúng là rảnh rỗi quá mức.”
“Ôi dào, tôi chỉ là sợ lại có chuột thôi, tụi nó ăn vụng cơm thừa canh cặn của tôi.”
Tôi cố tình kéo dài giọng, nói theo kiểu nũng nịu: “Mấy chuyện này con gái tụi tôi sợ lắm luôn á. Đúng không Tạ Song…”
Hai người trông tiều tụy, mắt thâm quầng, đầy tia máu.
Khác xa dáng vẻ hùng hổ hôm đầu tiên hét vào mặt tôi “Cút ra ngoài!”
“Nhìn cái gì mà nhìn! Nói cho cô biết, ông trời đang đứng về phía tụi tôi đấy!”
“Vậy à? Thế thì mong chúng ta sống chung vui vẻ nhé.”
Chuột trong chiếc lồng ở góc nhà vẫn kêu loạt xoạt. Tôi đem nửa hộp thuốc xổ còn lại từ hôm qua ra.
Hai người kia không thể lúc nào cũng dán mắt vào tấm thép.
Tôi chắc chắn lũ chuột ăn hết thuốc xong liền mở một khe nhỏ ở vách thép trước mặt họ, đặt miệng lồng chuột vào đó.
Thấy ngay lũ chuột nối đuôi nhau chui ra khỏi lồng, bắt đầu đi tìm “nhà mới”.
Dù sao thì cái khe dưới sàn cũng đã bị bịt kín, chuột có muốn cũng không thể chui ra được.
Nửa tiếng sau, bên trong vang lên tiếng hét chói tai của Tạ Song: “Aaaa…”
“Chồng ơi, thật sự có chuột đó…”
“Sao nó lại chạy qua còn để lại dấu vết thế này!”
“Trời má chồng ơi, đây là phân đó…”
“Làm sao bây giờ, chồng ơi chồng ơi anh nói gì đi chứ!”
Một tràng hét đinh tai nhức óc. Nếu tôi là chồng cô ta chắc tôi cũng câm luôn rồi.
“Con điên kia hét cái gì mà hét, không mau lau cho sạch rồi bắt con chuột đi à?”
Ồ, hóa ra chồng cô ta cũng điên nốt.
6
“Xin chào, giao hàng của bạn đây.”
Tôi vui vẻ ký nhận ba kiện hàng tôi đã đặt.
Thứ nhất: trứng thối biến thái.
Thứ hai: bột gây ngứa.
Thứ ba: chuột sống.
Ơ? Sao lại có thêm một kiện nữa?
Tôi nhìn kỹ tên người nhận thì ra là của Tạ Song.
Tò mò mở thử ra thì thấy là một chai dầu gội đầu.
Bất chợt tôi nảy ra một ý, mở điện thoại đặt ngay một chuyến giao hàng siêu tốc mang kem tẩy lông đến.
Tôi pha với nước cho giống độ sánh, rồi đổ lại vào chai cũ, niêm lại bằng băng dính.
Tada~ Gói hàng mới tinh chưa mở lại hiện ra trước mắt.
Tôi gõ vào tấm thép một cách khó chịu, gọi bọn họ ra.
“Này, hàng của mấy người tới rồi đấy.”
Một cặp mắt đầy oán khí xuất hiện qua khe hở tấm thép.
“Đưa đồ cho tôi.”
Ánh mắt đó nhìn tôi như thể tôi thèm thuồng dầu gội đầu của cô ta vậy.
“Đồ của cô thì tôi trả, nhưng nhà của tôi, bao giờ cô mới trả lại đây?”
Tôi giả vờ cố nhét gói hàng qua khe, nhưng tất nhiên là không lọt.
“Tôi tốt bụng lắm rồi, còn giúp cô bóc hàng nữa đấy.”
Tôi cắt gói hàng ra ngay trước mặt Tạ Song, cố gắng nhét chai dầu gội vào trong khe.
“Tôi nói cho cô biết, bọn tôi sẽ không chuyển đi đâu. Cô sớm dẹp cái ý định đó đi.”
So với vẻ mặt dày của Từ Chu thì Tạ Song rõ ràng thiếu tự tin hơn, nhận lấy đồ rồi biến mất, tôi có gọi thế nào cũng không ló mặt ra nữa.
Tôi bĩu môi, có lẽ đây là lần cuối tôi cho bọn họ cơ hội.
Mưa kéo dài đến tận nửa đêm.
Chú chuột nhỏ đã vật lộn với bột gây ngứa cả ngày hôm nay, so với lũ chuột đói hai ngày trước thì nó còn phấn khích hơn khi thấy đồ ăn.
Tôi đeo găng tay, ném con chuột đã được “tẩm ướp” gia vị vào khe hở của tấm thép.
Lặng lẽ đi tới chỗ ghế sofa lấy phần vật liệu thép còn lại và hộp dụng cụ, niêm kín phần khe cuối cùng.
7
Tôi chờ mong suốt cả đêm, thậm chí xem lại toàn bộ phim Chân Hoàn Truyện.
Sáng ngày thứ tư, tấm thép lại bị đập thùm thụp, là Từ Chu, gào lên đòi “xử” tôi.
Dù tấm thép bị bịt kín hoàn toàn, âm thanh bên trong vẫn vang lên không ngớt.
“Đệt mẹ mày, mày lại giở trò gì nữa, ông đây ngứa muốn chết rồi!”
Tôi phì cười, đang định hỏi thuốc ngứa dùng có tốt không thì bị con mèo béo lông vàng cắt ngang.
“Không vui thì đi tìm thái y, trẫm đâu có biết chữa bệnh.”
Tôi vội vàng phụ họa: “Phải đó, phải đó, rửa đi là được mà~”
“Tôi biết nước rất quý, nhà anh, à không, nhà tôi bị tôi khóa nước rồi.”
“Nhưng mấy hôm nay đều có mưa to, cứ tiếp tục hứng nước đi.”
“À quên, các người không có điện nên đâu xem được dự báo thời tiết, nhưng mà tôi tốt bụng quá mà.”
“Anh trai ơi, nói chuyện với tôi xong vợ anh có giận không đó, mau đi xem vợ anh đi.” Tôi nhắc một cách “tốt bụng”.
“Cô ấy chắc đang dùng chỗ nước ít ỏi mà các người hứng được để tắm đấy.”
Tôi chẳng buồn để ý thêm, bật âm phim Chân Hoàn Truyện lớn hết mức.
Nhưng cũng chẳng át nổi tiếng gào khóc của Từ Chu, nghe bước chân thì lại chạy tới đập tấm thép, như muốn phá cửa xông ra giết tôi vậy.
Tôi nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng.