Vả Mặt Vợ Chồng Mặt Dày Thuê Nhà Quỵt Tiền - Chương 2
Đến nửa đêm, cặp đôi bên trong cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đập rầm rầm vào tấm thép chắn.
“Cô đang gây rối trật tự đó! Đồ điên! Giờ này còn cho người ta ngủ không hả?!”
Hai người đập loạn bên trong, khí thế như mấy tay xã hội đen, chửi tôi là vô văn hóa.
Tôi thong thả cầm lấy cái loa, hướng về khe hở duy nhất nơi chỉ có thể thấy được đôi mắt của hai người đó: “Ôi chao, xin lỗi nha, nhưng mà đây là nhà của tôi, tôi làm gì trong nhà mình là quyền của tôi, tôi thích mở gì thì mở, anh chị quản được chắc?”
Hắn sững lại một giây, rồi lập tức nổi điên: “Đồ điên! Tao coi mày hôm nay thức tới mấy giờ!”
Tôi phì cười: “Xin lỗi nha, bữa nay tiệc BBQ xuyên đêm, tôi vui là tôi làm suốt, ngày nào cũng làm, tháng nào cũng có, năm nào cũng tổ chức.”
“Đồ điên!”
Từ Chu chỉ biết điên tiết trong vô vọng, tiếp tục đập rầm rầm tấm thép. Tôi coi như không nghe thấy, vặn to nhạc lên. Đập đi, tấm thép này mà đập thủng thì đúng là có ma rồi.
Tôi mở thêm một chai bia, rót đầy ly cho hai người bạn kế bên, giơ mic lên, cười rạng rỡ: “Anh em ơi, tiếp tục quẩy nào! Bài tiếp theo tôi xin tặng mọi người là…”
4
Hôm sau, tôi ngủ một giấc ngon lành, mãi đến chiều mới tỉnh.
Vừa tháo nút bịt tai cách âm ra, tôi lại nghe thấy tiếng “rầm rầm” đập vào tấm thép, nhưng tôi làm như không nghe thấy gì, mở điện thoại đặt một đầu bếp đến nấu ăn, còn ghi chú kỹ: [Phải thơm, không thơm thì miễn đến!]
Tôi gửi định vị, đợi đầu bếp mang theo phụ bếp cùng túi lớn túi nhỏ đến nơi, tôi mới đứng dậy, dời cái dàn loa hôm qua ra, nói với các sư phụ: “Làm ngay chỗ này nha.”
Không đứng dậy thì thôi, đứng dậy rồi mới thấy, ôi trời đất ơi, toàn là món xịn không à: nào là ngỗng hầm nồi gang, Phật nhảy tường, sườn kho tàu… đủ cả.
Tuyệt vời thật!
Tôi dọn dẹp lại dàn loa rồi đem trả cho mấy cô đang nhảy quảng trường, trước khi đi còn lì xì cho các sư phụ, chu đáo dặn họ: “Lát nữa bên tấm thép có ồn ào gì thì cũng kệ, coi như không khí là được rồi.”
Lúc quay lại, dì Trương đang ép chân. Thấy tôi tới, cô cười tít mắt: “Cô bé à, cô còn có đồ tốt đây này~”
Thấy cô Trương thần thần bí bí, tôi liền đi theo.
Chỉ thấy cô ấy lấy ra từ bụi cây thấp một cái lồng sắt: “Cái này là chuột dính bẫy hôm qua nhà dì bắt được đó, dì thấy chắc là con bé cần dùng tới.”
Tôi ngơ ngác: “Dì ơi, sao lại…?”
“Ây da cô bé à, nhà đó dì biết mà~ Con của em họ dì chính là người bán căn nhà này cho cháu đó.”
Dì phe phẩy cây quạt, vẻ mặt như kiểu “người từng trải đây này”: “Hồi đầu nó định bán cho anh trai dì để người thân ở gần nhau cho dễ chăm sóc. Ai ngờ lại gặp ngay bọn người như thế kia…”
“Cảm ơn dì nhiều nha!”
Tôi bừng tỉnh hiểu ra: Hóa ra dì Trương là chiến hữu cùng chiến tuyến. Tôi vội vàng lưu số và cảm ơn rối rít rồi quay về nhà.
Về đến nơi, đầu bếp đã nấu xong hết.
Chỉ riêng món đậu hũ thối thôi đã đủ khiến tôi thèm nhỏ dãi: lớp vỏ ngoài giòn rụm mà không khét, bên trong mềm mịn mà không ngấy. Lúc đầu ngửi thì nồng nặc, càng ngửi lại càng thấy thơm, vừa giữ được sự tươi mát của đậu hũ trắng, vừa có vị giòn rụm của đậu chiên.
Chưa kể đến món sườn kho tàu nữa: lớp thịt mềm thơm, mỡ nạc đan xen, được nấu vàng ươm, nước sốt sánh quyện tỏa hương thơm lừng, dưới ánh đèn còn ánh lên chút ánh dầu hấp dẫn.
Thơm đến mức con chuột tôi xách trong tay cũng phấn khích muốn thanh toán luôn tiền cơm.
Tôi giấu cái lồng chuột đi, bật máy chiếu lên, vừa xem vừa ăn ngon lành.
Từ khe hở tấm thép bên cạnh, lộ ra hai con mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào đĩa vịt muối trước mặt tôi. Tôi cố tình gọi video với bạn, ngoài mặt là khoe nhà mới, thật ra là cố tình lớn tiếng khen bữa ăn này.
“Vịt muối này da trắng, mềm, béo mà không ngấy, ngon hơn cả lần trước tụi mình ăn ở quán nữa đó.”
Tôi ra vẻ khoa trương, vừa giới thiệu vừa dùng đũa chỉ từng món.
“Món cá này thịt mềm, nước dùng chua cay thơm lừng, cay vừa phải mà không ngán. Miếng cá vàng ươm, bóng mịn. Nước cá rải đầy ớt đỏ, làm nổi bật từng miếng thịt cá trắng phau. Gắp một miếng bỏ vào miệng, vị chua dịu, mềm mại, đúng là ngon hết chỗ chê.”
Càng khoa trương càng tốt, phải khơi đúng cơn thèm thuồng của họ mới đã!
Tôi không biết lần cuối họ đi mua nhu yếu phẩm là khi nào, chỉ biết rằng nước, điện, cả gas đều đã bị cắt. Dù có lương thực dự trữ thì cũng chỉ là bánh mì lạnh ngắt, sao mà so được với bữa tiệc linh đình này chứ.
Tôi giới thiệu từng món một, mà ánh mắt hằn học từ phía sau tấm thép lại càng thêm phần gay gắt.
“Nhiều món thế này, ăn không hết mất thôi á!”
Tôi cố ý kéo dài âm cuối, suýt nữa thì cầm loa hét lên rồi.
Tôi bê thức ăn đến sát tấm thép, hai người bên trong giống như bị đóng đinh ở đó, không nhúc nhích.
“Không có lửa chắc là chẳng có gì ăn nhỉ. Nhưng mà… vẫn còn nước nha~ Có điều cũng phải tiết kiệm đó, con người không ăn 7 ngày thì còn sống được, chứ 7 ngày không uống nước là tiêu đời đấy.”
Hai người chợt nhận ra điều đó, vội vàng chạy đi, chắc là hiểu tôi nói không sai. Mà giờ nước bị tôi cắt rồi, ngoài nước uống có thể còn sót lại từ lần mua sắm trước, thì cũng chỉ còn lại nước chứa trong bồn toilet mà thôi.
Lúc hai người đang lo tích trữ nước, tôi tranh thủ bỏ thuốc xổ vào đĩa đồ ăn thừa, rồi đặt ngay đúng chỗ tay họ có thể với ra từ khe hở của tấm thép.
Tôi giả vờ lẩm bẩm: “Ăn hơi no rồi, đi dạo cho tiêu hóa chút vậy.”
Phải nói là đây mới là lần thứ hai tôi chịu khó ngắm nghía cảnh quan khu này một cách nghiêm túc.
Trong dải cây xanh, những cụm hoa tím nhỏ xinh đang nở rộ, nhẹ nhàng lay động như đang uốn éo thắt eo thướt tha, nhụy vàng trên đỉnh lắc lư theo gió, cả cụm hoa đung đưa dịu dàng, đầy vẻ kiều diễm.
Càng nhìn tôi lại càng thấy hài lòng. Một căn nhà đẹp như thế này, sao lại dính phải hai cái “cục phân chuột” làm hỏng hết vậy trời?
Khi tôi quay về nhà, quả nhiên, thức ăn trong đĩa đã vơi gần hết.
Tôi giả vờ thắc mắc lẩm bẩm: “Không lẽ là… chuột ăn mất rồi à?”
“Đồ điên! Mày cút ngay cho tao! Mày đúng là xui xẻo, ông đây ở đây ba năm trời chưa từng thấy một con chuột nào! Vậy mà mày mới đến một ngày đã thấy rồi!”
Tấm thép phía bên kia lại bắt đầu vang lên tiếng mắng chửi, nhưng tôi chẳng bận tâm. Vì rất nhanh thôi, sẽ có người gặp họa lớn.
Là ai á? Tôi không nói đâu.
Tôi tiếp tục thong dong xem phim chiếu màn hình. Đang đến đoạn Quý nhân chuẩn bị tố cáo Quý phi tư thông, thì bên cạnh vang lên tiếng giục gấp gáp.
Là Tạ Song. Người phụ nữ ấy đang giục Từ Chu từ trong toilet đi ra.
“Anh không nhanh lên được à? Em sắp nhịn không nổi nữa rồi đó! Chờ em dùng xong mình xả nước một thể cho tiết kiệm!”
Từ Chu ở trong không vui đáp lại:
“Không phải còn cái toilet tầng trên sao, em lên đó dùng đi!”
“Cái đó là bồn cầu thông minh, mất điện rồi xài được gì nữa!”
“Rồi rồi biết rồi, cố nhịn thêm chút nữa đi, anh ra liền đây!”