Trọng Sinh Sau Khi Nuôi Con Thay Kẻ Khác - Chương 5
9
Ta nói: “Cá cay tê, là món gia truyền của một bà tử già trong nhà, cần cho thêm rất nhiều gia vị và dược liệu. Không chỉ ngon miệng mà còn bồi bổ cơ thể. Bạch cập khi cho vào còn giúp tăng vị, kéo dài tuổi thọ, nên ta đã cho thêm một ít… Lúc đó người trong bếp quá đông, tay chân hỗn loạn, mà bạch cập lại đã được tán thành bột, lẽ nào vô tình rơi vào bát yến sào?”
Kim Cúc tiếp lời: “Dù không rơi vào bát yến, nhưng nếu ăn yến sào rồi lại ăn cá cay tê thì vẫn có thể trúng độc. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi!”
Ta hỏi: “Vậy Thế tử gia…”
Đại phu lắc đầu: “Đã quá muộn, kéo dài quá lâu, hiện giờ chỉ có thể cứu mạng, nhưng sau này không thể sinh con được nữa.”
Ta lập tức bật dậy, chỉ tay vào bà mẫu: “Lưu Sương ta tự thấy trước khi gả vào Hầu phủ, chưa từng có oán cừu gì với mẫu thân, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, vì sao lại hạ độc ta? Khiến ta không thể sinh con?”
“Mẫu thân, người ngày ngày mắng ta là gà mái không biết đẻ, bảo ta ba năm không con, giờ thì rõ rồi, hóa ra là người hại ta! Vậy người lấy gì để mắng ta!”
Ta lớn tiếng khóc nức nở.
Bà mẫu á khẩu không nói được lời nào.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ta, đầy vẻ thương xót.
Ngay cả Văn Phi cũng vội vàng lùi ra xa khỏi bà mẫu, làm như không quen biết, còn nói: “Không ngờ mẫu thân lại làm ra chuyện thế này? Trên làm chẳng ra gì, dưới đổ đốn, chẳng trách Thế tử gia lại cưỡng ép ta.”
Rồi nàng ta ngấn lệ nhìn ta: “Đệ muội, chúng ta thật đúng là cùng chung số phận. Muội bị bọn họ hạ độc, còn ta thì bị bọn họ ép buộc…”
Bà mẫu bị lời nói của Văn Phi chọc giận đến nỗi máu dồn lên não, nhưng lại phải nghiến răng nhịn xuống.
Thấy dáng vẻ bạch liên hoa của Văn Phi, ta buồn nôn đến mức chỉ muốn nôn ra máu.
Muốn tẩy trắng một mình để thoát thân à?
Nằm mơ đi!
Ta tiếp tục vừa khóc vừa nói: “Tại sao chứ? Tại sao đã cưới ta mà lại không cho ta mang thai? Còn ép ta phải thu dưỡng một đứa con hoang chẳng biết từ đâu chui ra!”
“Thu dưỡng?” Đại Lý Tự thừa lập tức bắt lấy mấu chốt.
Ta lau nước mắt: “Đúng vậy, bọn họ thay phiên nhau khuyên ta thu dưỡng một đứa trẻ không rõ lai lịch, để làm đích tử của ta. Ta thật sự không hiểu nổi… Nếu ta thật sự không thể mang thai thì đành chịu, nhưng bọn họ lại ngay từ đầu đã hạ độc ta, khiến ta không thể sinh nở, rồi lấy lý do đó để ép ta thu dưỡng… Ta muốn thu dưỡng hài tử bên dòng tộc thì lại không cho, cứ nhất định bắt ta thu nhận Lâm Triệu Hiên. Ta thật sự không hiểu nổi…”
Sắc mặt Đại Lý Tự thừa hiện rõ vẻ trầm tư.
Ta như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn Văn Phi đầy kinh hoàng: “Đúng rồi! Đứa bé kia… đứa bé kia trông rất giống tỷ! Trước đây từng gọi tỷ là mẫu thân!”
Sắc mặt Văn Phi đột nhiên thay đổi: “Ngươi nói bậy! Khi nào thì Hiên nhi gọi ta là mẫu thân?”
Bình thường trong phủ, nàng ta rất cẩn trọng, đứa con trai Lâm Triệu Hiên kia chưa bao giờ dám gọi nàng ta là mẫu thân.
Nhưng ta nói liều đấy, nàng ta làm gì được ta?
Mười cái miệng nàng ta cũng không thanh minh nổi!
“Ta hiểu rồi…” Ta ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Trước đây ta không hiểu, giờ thì mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi…”
Dứt lời, ta làm ra vẻ đau đớn tột cùng.
“Hầu phu nhân, người hiểu cái gì?” Hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường nghi hoặc hỏi.
Kim Cúc nói: “Nhị vị vẫn chưa hiểu sao? Nhất định là Thế tử gia và quả phụ Văn Phi sớm đã có tư tình, rồi sinh ra một đứa bé. Chuyện xấu hổ thế này, Hầu phủ sao có thể để người ngoài biết được? Nên mới vội vàng cưới tiểu thư nhà chúng ta vào phủ, rồi cố ý hạ độc khiến tiểu thư không thể sinh con, để sau này có cớ danh chính ngôn thuận nhận đứa con hoang kia làm đích tử!”
“Nếu không thì vì sao lại phải hạ độc khiến chủ mẫu không thể mang thai? Còn ép phải thu dưỡng đứa nhỏ? Đã vậy lại không thu dưỡng hài tử trong tộc, mà cứ nhất quyết phải là một đứa trẻ không rõ lai lịch, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng?”
Kim Cúc nói không ngừng nghỉ, như thể trút tất cả trong một hơi.
Ta vừa lau nước mắt vừa âm thầm khen ngợi trong lòng.
Quả không hổ là nha hoàn ta coi trọng nhất!
Sắc mặt bà mẫu và Văn Phi lúc trắng lúc xanh.
“Bậy bạ! Một tiện nha đầu mà cũng dám vu khống Hầu phủ, nói năng hồ đồ! Người đâu! Vả miệng nó cho ta!” Bà mẫu giận đến phát điên, chỉ vào Kim Cúc mắng lớn.
Văn Phi cũng nước mắt lưng tròng, nói: “Đệ muội, không ngờ muội lại độc ác đến vậy, dám bôi nhọ ta thế này…”
Ta lạnh lùng cười: “Đại tẩu, tỷ thôi chối nữa đi!”
Văn Phi trừng mắt nhìn ta.
Ta nói: “Dù Kim Cúc có nói bậy đi nữa, nhưng đêm nay Thế tử gia nằm trong phòng của tỷ thì sao giải thích? Tỷ đã tự mình thừa nhận trước mặt bao người, rằng đêm nay Thế tử và tỷ ngủ cùng một phòng!”
Văn Phi cắn chặt môi, biện bạch: “Ta… là bị ép buộc.”
“Bị ép buộc? Đêm nay Thế tử gia vốn nên ở lại viện của ta, chính tai tỷ nghe được, rồi còn chạy đến cổng viện Khang Thanh lén nhìn. Không chỉ thế, tỷ còn sai một nha hoàn đi loanh quanh gần đó, Thế tử gia vừa thấy nha hoàn của tỷ thì lập tức rời viện ta, chạy sang viện của tỷ, mới xảy ra chuyện hôm nay!”
“Vậy nói xem, là Thế tử ép tỷ đến viện ta, hay là Thế tử bị nha hoàn của tỷ dụ đến viện Hà Phong?”
Văn Phi vội nói: “Ngươi… ngươi đừng nói xằng nói bậy!”
“Ta nói xằng nói bậy?” Ta tiếp tục nói: “Tỷ tới đây, bao nhiêu nha hoàn bà tử đều thấy cả. Nha hoàn của tỷ lượn quanh viện ta suốt buổi, khắp nơi đều có người nhìn thấy, không bằng mời nàng ta vào đây đối chứng một phen?”
Văn Phi cắn chặt môi, không dám hé răng.
Đại Lý Tự thừa nói: “Phu nhân, là nha hoàn nào, tìm ra!”
Kim Cúc lập tức xung phong: “Nô tỳ nhớ rõ diện mạo nha hoàn kia!”
Nói rồi, Kim Cúc nhanh chóng rời đi để bắt người.
Thân thể mảnh mai của Văn Phi run rẩy, nhìn ta đầy khiếp sợ và kinh hoàng.
Nàng ta vốn muốn một mình thoát thân, nhưng ta vừa vạch trần việc nàng ta có con, thì dù muốn chạy, cũng chẳng chạy nổi nữa rồi.
Ta tiếp tục giễu cợt: “Đại tẩu à, nếu đêm nay tỷ không giở thủ đoạn đưa Thế tử gia rời khỏi bên ta, thì đâu đến nỗi để chàng thành ra thế này? Biết đâu thuốc đã sớm phát huy tác dụng, giải độc xong rồi!”
Mọi người nghe vậy đều gật gù, ánh mắt nhìn Văn Phi cũng trở nên kỳ dị.
“Ta… ta…” Văn Phi há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Bà mẫu ban đầu còn cùng nàng ta đồng lòng chống lại ta, giờ nghe xong lời ta, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Bà không nhịn được mà đứng bật dậy hỏi: “Đại phu, thân thể của nhi tử ta thế nào?”
Đại phu đáp: “Lão phu nhân, thân thể Thế tử gia hiện tại đã không còn đáng ngại, sau khi tỉnh lại cũng không khác người thường. Chỉ là… về sau e là khó mà có hậu duệ.”
Bà mẫu ngồi phịch xuống ghế, trong mắt nhìn Văn Phi tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi: “Con tiện phụ này! Ngươi hại con ta thảm hại đến vậy!”
Từ khi biết Văn Phi và Lâm Gia Hiền dây dưa với nhau, bà mẫu đã sớm chán ghét Văn Phi đến tận xương tủy.
Tất nhiên, trong lòng bà, Lâm Gia Hiền tuyệt đối không có lỗi, sai đều là do Văn Phi.
Chỉ tiếc, Văn Phi mang thai cốt nhục của Hầu phủ, lại được Lâm Gia Hiền hết mực che chở, nên bà mẫu mới bất đắc dĩ cùng nàng ta kết thành liên minh, mưu tính đối phó ta.
Giờ thì hay rồi, Văn Phi lại nhận là bị Lâm Gia Hiền cưỡng ép, còn khiến việc giải độc bị trì hoãn, cuối cùng hại hắn tuyệt tử tuyệt tôn — bảo bà không hận mới là lạ!
“Ta không cố ý… Thế tử gia trúng độc, ta lập tức cho mời phủ y, lấy thuốc nấu thuốc, nếu không phải đệ muội đột ngột kéo người xông vào, thì Thế tử gia đã khỏi từ lâu rồi!”
Văn Phi lại bắt đầu đổ lỗi lên đầu ta.
Ta lập tức nói: “Ý của tỷ là… đều là lỗi của ta sao?”
Văn Phi mím môi không đáp.
Lão phu nhân trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta cười nhẹ: “Nếu thật lòng muốn cứu Thế tử gia, vậy thì lúc ta vừa dẫn người đến, tỷ không nên giả bệnh. Mà phải nói thật với ta. Dù trong lòng ta có oán hận, cũng biết phân biệt nặng nhẹ, chắc chắn sẽ ưu tiên cứu người. Nhưng rõ ràng là tỷ muốn tiếp tục giấu diếm, muốn để nhi tử của tỷ thành con ta, tiếp tục tính kế ta, kết quả… Thế tử gia mới bị hại thành như thế này!”
“Ta không có con!” Văn Phi hét lớn, vẻ mặt rốt cuộc cũng vỡ vụn, nàng ta điên cuồng lắc đầu, quỳ sụp xuống trước mặt bà mẫu, nói: “Mẫu thân, người đừng nghe nàng ta nói bậy…”
Bốp!
Một cái tát vang dội giáng xuống, khiến Văn Phi ngã lăn ra đất.
Văn Phi vẫn cố vùng vẫy: “Ta không có con! Ta là bị Thế tử gia cưỡng ép! Cũng không phải ta hạ độc! Ta chẳng biết gì cả!”
Đúng lúc này, Kim Cúc dẫn theo nha hoàn thiếp thân của Văn Phi vào phòng.
Nha hoàn kia toàn thân run rẩy, vừa vào đã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Việc thẩm tra trong phòng, người bên ngoài đều nghe rõ tám chín phần, tình hình đã nắm được không ít.
Nha hoàn kia hẳn cũng hiểu rõ thế cục hiện tại.
“Ngươi nói đi, hôm nay ngươi đến viện Khang Thanh làm gì? Ai sai ngươi đến?” Kim Cúc hỏi.
Nha hoàn há miệng, hoảng sợ nhìn Văn Phi.
Văn Phi cũng trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt sắc như dao.
“Nhanh nói!” Đại Lý Tự thừa đập bàn quát lớn, “Dám nói sai nửa câu, bổn quan chỉ hỏi ngươi!”
Nha hoàn run rẩy đáp: “Là… là đại phu nhân sai nô tỳ đến viện Khang Thanh.”
“Đến làm gì?”
“Đến… mời Thế tử gia…”
“Vì sao?”
Nha hoàn do dự một lát, nhưng biết rõ sự thật sớm muộn gì cũng bị lộ, đành cắn răng nói: “Vì hôm nay là sinh thần của đại phu nhân, Thế tử gia đã hứa sẽ đến viện Hà Phong dùng bữa tối. Ai ngờ nhị phu nhân lại muốn giữ Thế tử gia ở lại, khiến đại phu nhân rất không vui, nên mới đích thân đi mời Thế tử gia, lại dặn nô tỳ đứng chờ ở cổng viện Khang Thanh, để tùy thời đưa Thế tử gia qua…”
Ta liền nói: “Nghe rõ chưa, đại tẩu? Là tỷ đích thân đến mời Thế tử gia, chủ động đấy. Còn dám nói Thế tử gia ép buộc tỷ, sợ là không ổn đâu nhỉ?”
Bà mẫu vừa nghe xong, lập tức cùng ta đồng thanh trách mắng Văn Phi: “Đúng là tiện nhân! Dám dụ dỗ nhi tử ta, lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu nó, thật quá ác độc! Ta nhất định phải thỉnh tộc trưởng trục xuất ngươi!”
Văn Phi vừa lồm cồm bò dậy, lại mềm nhũn ngã xuống đất.
10
Bà mẫu không kịp chờ đợi, vội vàng nói với Đại Lý Tự thừa: “Đại nhân, nhi tử của lão thân không hề cưỡng ép ai cả, nó vô tội!”
Đại Lý Tự thừa không để tâm đến bà, mà tiếp tục hỏi nha hoàn: “Bổn quan hỏi ngươi, Thế tử có cưỡng ép quả tẩu hay không?”
Dưới ánh mắt hung tợn của bà mẫu cùng ánh nhìn soi mói của đám đông, nha hoàn run lẩy bẩy, nói nhỏ: “…Không có, bọn họ là hai bên tình nguyện…”
Kim Cúc cười lạnh: “Tình nguyện? Xin hỏi đã tình nguyện bao lâu rồi?”
Nha hoàn hoảng loạn liếc quanh, lại run rẩy đáp: “Bốn… bốn năm trước…”
Dưới lời khai của nha hoàn, mọi người đều biết, Lâm Gia Hiền và Văn Phi đã tư thông với nhau từ hai tháng sau khi thế tử đời trước qua đời…
Ta thở dài: “Hai tháng thôi sao? Gấp gáp đến vậy? Không biết đại ca ở dưới suối vàng liệu có hóa thành lệ quỷ quay về đòi mạng không đây?”
Văn Phi khẽ run lên.
Đại Lý Tự thừa hỏi tiếp: “Vậy Văn Phi, rốt cuộc có phải đã sinh con rồi không?”
Nha hoàn do dự không dám nói.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động xôn xao.
Ngô mụ mụ bước vào bẩm: “Phu nhân, đã đưa đứa trẻ đến rồi.”
Hai nha hoàn dắt một hài tử tầm bốn tuổi tiến vào phòng.
Mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang.