Trọng Sinh Sau Khi Nuôi Con Thay Kẻ Khác - Chương 4
7
Một đôi mẹ chồng – nàng dâu vốn thân thiết, phút chốc quay sang oán thù.
Ta cười thầm trong bụng.
Cứ ngỡ quan hệ giữa bọn họ vững bền lắm, hóa ra đến lúc gặp nạn lại chỉ mong giẫm lên kẻ khác để chạy thoát thân.
Thấy bà mẫu và Văn Phi suýt nữa lao vào đánh nhau, Đại Lý Tự thừa quát: “Đủ rồi! Trước tiên hãy nói rõ vụ án!”
Ta hài lòng ngồi lại chỗ cũ.
Văn Phi nức nở kể lại sự việc, không quên nhấn mạnh rằng bản thân bị ép buộc ngủ cùng Lâm Gia Hiền, còn chuyện trúng độc thì hoàn toàn không hay biết gì.
Quan sai hỏi: “Hôm nay Thế tử đã ăn những gì?”
Văn Phi hận ta đến thấu xương, lập tức chỉ tay về phía ta: “Thế tử gia ăn ở chỗ nàng ta trước! Chính nàng ta hạ độc! Nàng ta muốn hại Thế tử gia!”
Ta nhíu mày: “Văn Phi, tỷ đừng có vu oan bừa bãi. Ta là Thế tử phu nhân, tại sao lại đi hại chính trượng phu của mình?”
“Vì ngươi không được sủng ái!” Văn Phi nghiến răng nghiến lợi, muốn đổ tội hạ độc cho ta.
Ta chẳng thèm tranh cãi: “Đúng là Thế tử gia có dùng cơm ở viện Khang Thanh, nhưng cũng dùng cơm ở viện Hà Phong của tỷ mà. Chưa kể hôm nay chàng còn ra ngoài dạo phố, có thể đã ăn gì đó ngoài đường. Sao tỷ lại một mực đổ lên đầu ta? Đại tẩu, rõ ràng tỷ mới là người thông dâm, giờ lại ra vẻ hận không thể lóc thịt, uống máu ta là sao?”
Văn Phi tức đến toàn thân run rẩy.
Bà mẫu lúc này lạnh lùng nói: “Văn Phi đúng là đồ tiện nhân! Lão thân chưa từng thấy nữ nhân nào đê tiện đến thế! Phải nhanh chóng hưu nó đi!”
Văn Phi trừng mắt nhìn bà ta, cười lạnh: “Mẫu thân, có nhiều người ở đây như vậy, người cũng nên cân nhắc xem lời nào nên nói, lời nào không nên. Vì nếu để lộ chuyện đứa nhỏ kia, ta có thể thân bại danh liệt, nhưng Lâm Gia Hiền và cả Hầu phủ, danh tiếng cũng tan thành mây khói.”
Bà mẫu nghiến răng, cuối cùng vẫn phải nuốt cục tức vào lòng, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì.
Lúc này, đại phu Hồi Xuân Đường nói: “Không đúng! Phu nhân, mau đưa bã thuốc vừa rồi cho lão phu xem lại!”
Ta bảo Kim Cúc mang qua.
Hai vị đại phu cẩn thận quan sát, lại đưa lên ngửi, rồi kinh hãi reo lên: “Chính là cái này! Đây hẳn là giải dược!”
Ta cố tình hỏi: “Là sao?”
“Phu nhân, thuốc mà phủ y sắc lúc nãy, có thể chính là giải dược của Thế tử gia. Nếu để bọn ta tự phối chế lại, e rằng tốn nhiều thời gian, mà Thế tử gia không thể chờ được. Mau gọi phủ y lên xác nhận, nếu đúng là giải dược thì lập tức nấu lại!”
Ta nói: “Gọi tên phủ y đã hạ độc đại tẩu lên!”
“Hạ độc đại tẩu?”
Đại Lý Tự thừa nghe thấy liền cau mày: “Chuyện này là sao?”
Ta đáp: “Đại nhân chưa rõ, ngoài Thế tử gia trúng độc, đại tẩu suýt nữa cũng bị đầu độc…”
Ta đem toàn bộ những gì mình tận mắt chứng kiến thuật lại đầu đuôi rõ ràng.
Văn Phi sắc mặt lúng túng.
Ánh mắt Đại Lý Tự thừa lóe sáng, hiển nhiên cảm thấy trong đó có vấn đề.
Chẳng mấy chốc, phủ y bị áp giải từ phòng củi tới, cả người đầy thương tích, đau đớn đến mức quỳ rạp xuống: “Lão phu nhân, cứu mạng!”
Bà mẫu vội vã quay mặt đi.
“Thuốc ngươi sắc lúc nãy là định cho ai uống?” Ta cầm bã thuốc, nghiêm giọng hỏi.
Phủ y liếc nhìn quanh, vẻ mặt hoảng loạn.
Đại Lý Tự thừa quát lớn: “Nói! Không nói đánh gãy chân!”
Phủ y run lẩy bẩy, ánh mắt dao động, rõ ràng đang lưỡng lự.
Ta bồi thêm: “Có phải ngươi hạ độc mưu hại đại tẩu không? To gan lớn mật dám ám sát chủ tử, đáng chém đầu!”
Phủ y sợ đến hồn phi phách tán: “Oan uổng! Tiểu nhân có mười lá gan cũng không dám hại đại phu nhân!”
“Vậy thuốc này không phải cho đại phu nhân, thì cho ai?”
Ta nhắc nhở: “Đại tẩu vừa mới thừa nhận đã thông dâm với Thế tử gia, hai người còn đang xuân ý dạt dào, sóng tình cuộn trào. Ngươi đột nhiên bưng thuốc vào, là có ý gì?”
Sắc mặt Văn Phi đỏ ửng.
Phủ y trợn to mắt, biết chuyện thông dâm đã bị bại lộ, liền vội nói thật: “Là… là thuốc sắc cho Thế tử gia dùng!”
Hai vị đại phu của Hồi Xuân Đường hỏi: “Là giải dược của Thế tử gia?”
Phủ y gật đầu lia lịa.
“Mau! Mau mang đi sắc lại!” Hai vị đại phu giục.
Một nha hoàn lập tức lãnh mệnh rời đi.
Đại Lý Tự thừa nheo mắt hỏi phủ y: “Vậy ngươi biết Thế tử gia trúng độc gì? Cũng biết rõ giải dược sao?”
Phủ y mồ hôi đầm đìa.
Ta liền lớn tiếng: “Vậy chẳng phải ngươi chính là hung thủ đầu độc Thế tử gia sao? Tội ấy, đủ để tru di cửu tộc!”
Phủ y bị dọa đến hồn bay phách lạc, quỳ rạp xuống liên tục dập đầu: “Không… không phải tiểu nhân hạ độc! Tiểu nhân cũng không biết Thế tử gia trúng độc thế nào!”
Đại Lý Tự thừa trầm giọng: “Nói dối! Ngay cả đại phu của Hồi Xuân Đường còn chưa xác định được Thế tử trúng loại độc gì, ngươi làm sao có thể nhanh chóng phối ra giải dược? Rõ ràng là ngươi đã biết trước độc tính!”
“Ta… ta…”
Phủ y mồ hôi túa ra như tắm, ánh mắt liên tục liếc về phía bà mẫu và Văn Phi.
Bà mẫu quát: “Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là ta hạ độc?”
“Không… không phải…” Mồ hôi phủ y lại chảy nhiều hơn.
“Chắc chắn cũng không phải ta.” Văn Phi nói, “Biết đâu là ai khác, ngươi nghĩ kỹ lại xem.”
Phủ y lau mồ hôi, bất ngờ nhìn về phía ta, nói: “Tiểu nhân… tiểu nhân chẳng qua tình cờ biết loại độc mà Thế tử gia trúng gọi là Âm Dương Tán, vì vậy mới có thể nhanh chóng phối giải dược. Loại độc này phát tác cực nhanh, một canh giờ sau khi dính phải sẽ phát bệnh… có lẽ Thế tử gia trúng độc khi dùng cơm tối…”
Đại Lý Tự thừa lập tức nói: “Đi điều tra ngay!”
Một canh giờ phát tác, vậy chắc chắn là trúng độc vào khoảng bữa tối.
“Âm Dương Tán?” Hai vị đại phu Hồi Xuân Đường nghi hoặc, “Âm Dương Tán không phát tác nhanh vậy… chẳng lẽ chúng ta nhận định sai?”
Cả đoàn người rầm rộ kéo đi, thu thập toàn bộ chén bát, thức ăn mà Lâm Gia Hiền đã dùng trong ngày hôm nay.
Thức ăn chia làm hai phần, một phần ở viện Khang Thanh của ta, một phần ở viện Hà Phong của Văn Phi.
Cuối cùng… hai vị đại phu phát hiện ra độc dược trong phần đồ ăn ở viện ta.
8
“Trời ơi, thì ra là đệ muội hạ độc Thế tử gia!” Văn Phi che miệng kinh hô.
Bà mẫu cũng nói: “Tô Lưu Sương, lòng dạ ngươi thật độc ác!”
Văn Phi lại bồi thêm một câu: “Đại nhân, hôm nay đệ muội đột nhiên nói muốn đích thân xuống bếp, toàn bộ đồ ăn đều do nàng ta tự tay nấu… chẳng lẽ vì không được Thế tử gia sủng ái nên ôm hận trong lòng?”
Giữa ánh mắt của bao người, ta bình tĩnh nói: “Đại tẩu, quan gia còn chưa mở miệng, tỷ đã vội kết tội cho ta rồi sao? Nếu ta là người hạ độc, sao lại tự mình đi mời Đại Lý Tự đến tra án?”
Đại Lý Tự thừa nhìn ta thật sâu: “Bổn quan đã cho người lục soát viện Khang Thanh, xem có thể tìm ra thuốc độc không… Dĩ nhiên, toàn bộ các viện trong Hầu phủ cũng sẽ bị lục soát!”
Lúc này trời đã hửng sáng, chuyện của Vĩnh Định Hầu phủ đã truyền ra ngoài, không ít người vây quanh xem náo nhiệt.
Chẳng bao lâu, Hồng Lăng bị áp giải vào.
Quan binh đã tìm thấy Âm Dương Tán trong phòng nàng ta.
Nàng quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy: “Nô, nô tỳ…”
Ta vung tay tát mạnh một cái: “Tiện tỳ! Dám hạ độc mưu hại Thế tử gia! Mẫu thân và đệ đệ ngươi đều bán mình, khế ước bán thân đang nằm trong tay ta, bọn họ hiện ở trang viện của ta, ngươi dám ăn cháo đá bát, vu hãm chủ mẫu, coi chừng ta xé xác cả nhà ngươi!”
Hồng Lăng giật mình, trong mắt hiện rõ hoảng sợ.
Sau khi trọng sinh, điều đầu tiên ta làm là sai người đưa mẫu thân và đệ đệ của Hồng Lăng về giam giữ ở trang viện, phòng khi con tiện nhân này quay đầu phản cắn ta.
“Quan gia, đệ muội đang uy hiếp Hồng Lăng!” Văn Phi lập tức nói.
Ta cười nhạt: “Vậy ta đưa mẹ và đệ đệ của Hồng Lăng đến Hầu phủ, vậy là không tính là uy hiếp nữa đúng không?”
Hồng Lăng vốn là nha hoàn hồi môn của ta, ta giữ cả khế ước của nàng ta và người nhà, lại giao cho nàng ta phụ trách việc ăn uống của ta, vì vậy luôn tin tưởng vô điều kiện. Không ngờ lại bị người mua chuộc.
Giờ đây, người thân và khế thân của Hồng Lăng lại trở thành lợi thế trong tay ta.
Ít nhất, Hồng Lăng sẽ không dám đứng về phía Hầu phủ.
Đến nước này, vật chứng rành rành, Hồng Lăng biết không thể thoát tội, chỉ có thể nói thật để bảo toàn cho người thân, khóc lóc nói: “Tiểu thư… là nô tỳ tham tiền… nô tỳ nhận bạc của lão phu nhân, hạ độc người… thuốc đó vốn định bỏ cho người, nào ngờ lại bị Thế tử gia ăn nhầm…”
Sắc mặt bà mẫu và Văn Phi đồng thời biến đổi.
Mọi người đều chấn động.
Thì ra độc không phải để hại Thế tử gia, mà là để hại ta!
Hung thủ thật sự… lại là lão phu nhân của Hầu phủ!
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía bà mẫu.
Bà mẫu sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt giận dữ trừng Hồng Lăng, tựa như đang trách nàng ta ngay cả việc giấu thuốc cũng không xong, thật vô dụng!
Ta nhướng mày.
Thực ra Hồng Lăng giấu thuốc rất kỹ, là ta sai người tìm ra rồi đặt lại dưới gầm giường nàng ta, để quan binh có thể nhanh chóng lục được.
Đại Lý Tự thừa hỏi: “Những lời ngươi nói… là sự thật?”
Hồng Lăng gật đầu: “Nô tỳ hạ độc tiểu thư không phải ngày một ngày hai… từ khi tiểu thư gả vào Hầu phủ, nô tỳ đã bắt đầu hạ độc, kéo dài suốt ba năm!”
“Thuốc đó do lão phu nhân bảo phủ y đưa cho nô tỳ. Phủ y nói, thuốc không có gì hại cả, chỉ khiến tiểu thư không thể mang thai. Tiểu thư uống vào cũng không thấy gì khác thường… sao Thế tử gia lại thành ra thế này…”
Nói đến đây, nàng ta òa khóc.
Phủ y đứng bên run rẩy toàn thân, môi lắp bắp không nói nên lời.
Đại Lý Tự thừa giận dữ quát: “Nói! Vì sao Thế tử lại trúng độc?”
Đại phu của Hồi Xuân Đường sau khi kiểm tra kỹ bát yến sào, nói: “Là vì có thêm Bạch cập.”
“Bạch cập?”
“Phải, quan gia. Âm Dương Tán có thể khiến người trúng độc âm hàn, dẫn đến vô sinh. Loại thuốc này không gây triệu chứng rõ ràng, rất khó phát hiện. Vừa nãy chúng ta vẫn thắc mắc sao lại là Âm Dương Tán, vì phản ứng của Thế tử gia quá kịch liệt, không giống như trúng độc Âm Dương Tán. Sau khi kiểm tra thức ăn, mới phát hiện trong đó có Bạch cập. Khi Âm Dương Tán kết hợp với Bạch cập, sẽ xảy ra phản ứng độc tính mãnh liệt, khiến người trúng độc ngã xuống ngay tại chỗ. Nếu không kịp giải độc sẽ mất mạng, có cứu được thì cũng mất khả năng sinh sản.”
“Bạch cập…” Ta làm ra vẻ kinh ngạc, nói: “Món cá hôm nay ta nấu có bỏ Bạch cập…”
“Cái gì?” Mọi người đồng loạt kinh hãi.