Tri Hứa - Chương 2
4
Uống xong ly rượu cuối cùng, tôi phủi áo chuẩn bị thanh toán rời đi, thì cô bạn thân bên cạnh kéo tôi lại, ánh mắt rạng rỡ nhìn vào điện thoại: “Tin tức này lan nhanh quá chừng luôn ấy!”
Tôi cau mày, còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã phấn khích lắc tay tôi: “Đại tiểu thư nhà họ Tạ ở Hải Thành – Tạ Quân Phi, vừa nghe nói cậu nghỉ việc ở chỗ Giang Sở Niên liền liên hệ với tớ, nói muốn ‘vớt’ cậu ngay lập tức!”
Tôi nhướng mày – nhà họ Tạ ở Hải Thành?
Cô ấy tiếp tục đọc tin nhắn trong điện thoại: “Tạ Quân Phi bảo không quan tâm Giang Sở Niên có phong sát cậu hay không, chỉ cần cậu đồng ý vào Tạ thị, cô ấy nhất định sẽ bảo vệ cậu. Lúc vào làm là tăng lương 20%, năm sau tăng thêm 10%.”
Tôi nhẩm tính mức lương hiện tại của mình — ngay lập tức gật đầu đồng ý.
Con gái duy nhất của nhà họ Tạ ở Hải Thành, người thừa kế tương lai, theo cô ấy thì chắc chắn không thiệt.
Tạ Quân Phi lập tức kết bạn với tôi, nói mình đang học đại học gần đây, sẽ đến ngay.
Tôi cười, nhắn lại một tin, rồi cùng cô bạn thân ăn mừng một công việc mới đến thật đúng lúc, không chút gián đoạn.
Chỉ có thể nói, đúng là con nhà danh giá được giáo dục tử tế có khác. Tạ Quân Phi vừa tới quán bar đã lập tức đi thẳng vào chuyện công việc.
Cô ấy nói mình biết rõ năng lực và trình độ của tôi. Cô mới đến Bắc Kinh, đang cần một trợ lý như tôi để hỗ trợ.
Tôi mỉm cười, dặn dò trước một câu: “Cô Tạ chắc cũng biết lý do tôi trở mặt với Giang Sở Niên chứ?”
Tạ Quân Phi dứt khoát đáp: “Biết. Là do Giang Sở Niên bất tài lại hẹp hòi, sợ cô có công cao lấn át nên dùng thủ đoạn bẩn để ép cô từ chức.”
Cô ấy như đoán được điều tôi đang lo, lập tức cam đoan:
“Tôi vẫn còn đang học đại học, việc quản lý chi nhánh Bắc Kinh của nhà họ Tạ có phần quá sức. Tôi sẽ không giống Giang Sở Niên, chấp nhặt từng chút công lao rồi ganh ghét đố kỵ. Nếu cô về Tạ thị, cô chính là người thi hành ý chí của tôi. Chỉ cần phương hướng đúng đắn, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của cô.”
Vừa nói, cô ấy vừa nhận lấy tập hồ sơ từ trợ lý đưa, tôi mở ra xem — trước mắt là hợp đồng tặng cổ phần, thậm chí còn có cả tờ rơi giới thiệu bất động sản.
Tạ Quân Phi mỉm cười: “Tạ thị chưa bao giờ bạc đãi người có tài. Nếu cô đồng ý về làm, tôi chia cổ phần cho cô, lại còn mua nhà gần công ty để giải quyết vấn đề đi lại. Đây chính là thành ý của tôi.”
Lời vừa dứt, quán bar bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng đá va vào ly vang lên lách cách nơi quầy pha chế.
Tôi mỉm cười nhìn cô ấy, chìa tay phải ra: “Vậy thì, bà chủ à… khi nào ta ký hợp đồng đây?”
Lần nữa gặp lại Giang Sở Niên là tại buổi thầu chung với tập đoàn Lâm thị.
Lâm thị có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Tạ, mà Tạ Quân Phi muốn rèn luyện tôi nên đã đặc biệt sắp xếp để tôi đến Lâm thị học hỏi và thử sức.
Tôi đi vào hội trường cùng Tổng giám đốc Lâm – Lâm Dĩ Đường, vừa đi vừa kiểm tra lại tài liệu sẽ trình bày lát nữa.
Lúc vào thang máy, tình cờ chạm mặt Giang Sở Niên và trợ lý của hắn.
Tôi đứng cạnh Lâm Dĩ Đường, tập trung xác nhận lại các nội dung cần trình chiếu, thì bên kia Giang Sở Niên cất giọng lạnh nhạt: “Tổng giám đốc Lâm đúng là bụng dạ hào phóng, đến cả kẻ phản bội cũng dám nhận vào.”
Tôi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Giang Sở Niên và tên trợ lý bỉ ổi bên cạnh.
Lâm Dĩ Đường nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, quay người lại, mỉm cười giả lả nói:
“Không phiền Tổng Giám đốc Giang bận tâm, tôi – Lâm Dĩ Đường – luôn quý trọng nhân tài. Huống hồ Tri Hứa rời Giang thị là do bị quấy rối nơi làm việc, vậy càng đáng để tôi mời cô ấy về.”
Nói xong, thang máy vừa mở, Lâm Dĩ Đường kéo tôi bước đi.
Tôi nhân cơ hội xoay người lại, ưu nhã… giơ ngón giữa chào Giang Sở Niên một cái.
Lâm Dĩ Đường nhìn tôi cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Thật ra em không cần phải để ý đến hắn. Phương án lần này của chúng ta cả về nội dung lẫn giá cả đều có ưu thế rất lớn, đợi lát nữa lên sân khấu thì cứ việc tát mạnh vào mặt hắn là được.”
Nhưng tôi nghiến răng: “Giang Sở Niên thì thôi đi, tên trợ lý sau lưng hắn mới là thứ cặn bã thực sự. Chính hắn là kẻ tung tin đồn thất thiệt về em ở Giang thị, sau đó còn bị em cho ăn đòn. Vậy mà em vừa đi khỏi, hắn lại được thăng chức!”
Lâm Dĩ Đường nhướng mày, như có điều suy nghĩ: “Đã vậy, thì để tôi giúp em dạy dỗ bọn họ một trận ra trò.”
Vì liên quan đến lĩnh vực công nghệ, buổi đấu thầu không giống các ngành truyền thống, mà yêu cầu phải thuyết trình bằng PPT, trình bày ý tưởng và đàm phán ngay tại chỗ.
Về phía Lâm thị, Lâm Dĩ Đường mở file PPT đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
Bài nói được soạn công phu cùng khả năng thuyết trình xuất sắc của cô ấy khiến ngay cả tôi cũng không khỏi thầm tán thưởng trong lòng.
Quay sang phía Giang thị, những việc này trước kia đều do tôi một tay lo liệu, sau đó ghi tên Giang Sở Niên lên. Bây giờ không còn tôi, Giang Sở Niên hoàn toàn không có chút kinh nghiệm.
PPT thì sơ sài, phần thuyết trình thì ấp a ấp úng, rõ ràng là chẳng hiểu gì về sản phẩm của công ty.
Tôi ngồi dưới, bật cười lạnh lẽo.
Quả nhiên, không có tôi, Giang Sở Niên chẳng còn tư cách đối đầu với Lâm thị nữa. Muốn quyền lực nhưng lại không đủ năng lực, kết cục chỉ là trò cười cho thiên hạ.
Kết quả buổi đấu thầu không cần nói cũng rõ.
Giữa bộ mặt thối của Giang Sở Niên, Lâm Dĩ Đường bắt tay với đại diện bên A, còn đề nghị cùng nhau ăn tối giao lưu.
Bên A vui vẻ đồng ý, Giang Sở Niên biết đối phương không phải người hắn có thể đụng vào, đành phải gượng cười tỏ vẻ hoan nghênh.
Trên bàn tiệc, tôi ngồi bên cạnh Lâm Dĩ Đường, Giang Sở Niên ở phía đối diện liếc tôi một cái đầy ác ý, rồi cười nói với vị lãnh đạo ngồi đầu bàn:
“Thư ký nhỏ bên cạnh Tổng giám đốc Lâm đúng là chẳng có mắt nhìn, không thấy ly rượu của lãnh đạo cạn rồi à, còn không mau rót?”
Tôi liếc mắt nhìn Lâm Dĩ Đường, hai người trao đổi ánh mắt, rồi tôi mỉm cười đứng dậy, cầm chai rượu rót đầy ly cho lãnh đạo.
Giang Sở Niên lại tiếp tục: “Cô đúng là vô duyên thật đấy, chỉ rót thôi à? Mau mời lãnh đạo một ly đi chứ!”
Tay cầm chai rượu của tôi dần siết chặt, trong đầu chỉ muốn đập thẳng cái chai này lên đầu hắn.
Lâm Dĩ Đường nghe xong câu đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống:
“Tổng giám đốc Giang, anh nói vậy là quá đáng rồi. Trợ lý của tôi, tôi còn chưa lên tiếng, đến lượt anh ở đây chỉ tay năm ngón à? Huống chi tôi đã nói rõ từ trước bữa ăn, hôm nay Tri Hứa không tiện, không thể uống rượu. Anh định mượn danh nghĩa lãnh đạo để làm khó chúng tôi sao?”
Nói rồi, Lâm Dĩ Đường lấy chai rượu từ tay tôi, đặt mạnh xuống bàn.
Phòng tiệc lập tức yên lặng, tôi cúi đầu che đi nụ cười hả hê, quay về chỗ ngồi.
Giang Sở Niên liếc sang lãnh đạo với vẻ mặt khó đoán, nghiến răng mắng trợ lý bên cạnh: “Đồ vô dụng, còn không mau đi mời lãnh đạo một ly!”
Nói xong, hắn lại lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh hót, quay sang xin lỗi lãnh đạo.
Tên trợ lý nam bị mắng đến cụp đuôi, lặng lẽ đi rót rượu cho từng người.
Khi đến chỗ Lâm Dĩ Đường, cô ấy thẳng thừng lấy tay che lên miệng ly, những viên đá lấp lánh trên móng tay phản chiếu ánh đèn cam ấm trong phòng rực rỡ: “Anh còn chưa đủ tư cách rót rượu cho tôi.”
Nói xong, cô ấy chẳng thèm để ý đến sự ngượng ngùng của tên trợ lý, thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu bóc tôm trên đĩa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi liếc nhìn vẻ ngoài “lịch thiệp giả tạo” đang vỡ vụn của Giang Sở Niên, cố gắng cúi đầu nhịn cười.
Mãi tới bây giờ tôi mới biết, nhà mẹ đẻ của Lâm Dĩ Đường có họ hàng với vị lãnh đạo kia, đều là người một nhà thì còn gì phải ngại mất mặt?
Còn Giang Sở Niên, không điều tra kỹ hậu trường, cứ thế mà huênh hoang khoe mẽ — đúng là trò hề.
Mà nghĩ lại cũng phải, bởi trước kia những chuyện điều tra lý lịch này… đều là do tôi làm cả.
Nghĩ đến đây, tôi có hơi buồn bực — giá mà tôi sớm biết hắn xem tôi như trâu ngựa để sai khiến, thì tôi đã nhảy việc từ lâu rồi.
5.
Nghe chị em bên hành chính còn ở lại Giang thị kể, sau khi thất bại trong cuộc đấu thầu, Giang Sở Niên nổi trận lôi đình, lôi hết những người từng thân thiết với tôi ra mắng một trận tơi bời, kết quả là lại đuổi mất thêm vài kỹ sư kỳ cựu.
Bạn thân tôi là một “headhunter” vàng, lập tức liên lạc với những người đó, phân chia đều cho Lâm thị và Tạ thị, thu hoạch đầy tay.
Cuộc đấu thầu kết thúc, đợt huấn luyện tại Lâm thị của tôi cũng sắp hoàn tất. Trước khi rời đi, Lâm Dĩ Đường rủ tôi và Tạ Quân Phi đi ăn một bữa.
Ăn xong, Lâm Dĩ Đường hào phóng làm chủ, kéo cả hai chúng tôi đi bar giải trí.
Uống được vài vòng, điện thoại của Lâm Dĩ Đường vang lên, đầu dây bên kia là một giọng nam dịu dàng hỏi cô khi nào về nhà.
Tạ Quân Phi đã ngà ngà say, tựa vào vai tôi, ánh mắt đầy trêu ghẹo nhìn sang Lâm Dĩ Đường. Tôi không thích uống rượu, nên lúc này có thể coi là người tỉnh táo nhất ở đây.
Một thanh niên trẻ, say khướt, lảo đảo chạy đến bàn chúng tôi, cười hì hì hỏi xin WeChat của Tạ Quân Phi. Tôi ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, rồi giơ tay từ chối.
Không ngờ tên đó quay sang nhìn bạn mình, mặt hằm hằm vì bị từ chối, gắt gỏng: “Con đ chết tiệt, ra vẻ thanh cao cái gì! Đã đến bar rồi còn làm bộ làm tịch, mày biết tao là ai không mà dám từ chối hả?!”
Vừa nói, hắn vừa cầm ly rượu đang uống dở trên bàn, ném thẳng xuống sàn. Chất lỏng trong veo bắn tung tóe lên mu bàn chân tôi đang mang giày cao gót.
Tôi nheo mắt, lạnh lùng liếc tên đó một cái, đằng sau hắn — Giang Sở Niên đang khoanh tay xem trò vui với vẻ mặt khoái chí.
Tôi nhẹ nhàng đỡ Tạ Quân Phi nằm xuống, đứng dậy, vừa vặn cổ tay vừa cười nhạt:
“Cái mồm mày ngâm nước cống bao lâu rồi mà thối thế hả? Tao không cần biết mày là ai — hôm nay để bà đây dạy cho mày biết thế nào là làm người!”
Nói xong tôi đá thẳng vào hạ bộ hắn ta, tên đó lập tức ôm quần ngã gục xuống đất.
Nhìn thấy bạn mình bị đánh, đám người bên Giang Sở Niên liền lao tới, miệng còn chửi rủa om sòm.
Nhưng tôi đâu phải dạng vừa — đai đen taekwondo chính hiệu. Mấy thằng nhãi cấp thấp đó tôi không thèm để ý, xông thẳng về phía Giang Sở Niên, cầm luôn chai rượu trên bàn, nện thẳng vào đầu hắn!
Giang Sở Niên không ngờ tôi dám đánh thật, ôm đầu định phản công, nhưng lại bị tôi túm cổ áo, tát cho mấy cái “đôm đốp” giữa quán bar.
Vừa đánh, tôi vừa mắng:
“Thứ tiện nhân nhà mày còn dám gây sự với bà hả? Để xem hôm nay bà có đánh chết mày không! Đồ đàn ông yếu sinh lý, ngoài đánh phụ nữ ra thì còn làm được gì?!”
Tôi còn chưa đánh đã đời thì ông chủ quán bar nghe tin chạy tới can ngăn, trong lúc hỗn loạn tôi còn đá thêm mấy phát vào Giang Sở Niên.
Những cô gái xung quanh — vốn là fan cứng của “Giang thiếu phong lưu” — lần đầu thấy hắn bị đánh ra bã như vậy, ai nấy há hốc mồm, tròn mắt đứng xem mà không dám xen vào.