Tri Hứa - Chương 1
1
Ngay lúc Giang gia và Lâm gia đang đấu thầu đến giai đoạn quyết định, một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, ăn mặc thời thượng xông thẳng vào văn phòng tôi, nắm lấy tóc tôi, tát thẳng vào mặt.
Cậu trợ lý nam làm chung văn phòng với tôi chỉ nhướn mày, chẳng hề có ý can ngăn, ngược lại còn hào hứng rút điện thoại ra quay video.
Cô gái kia mặt mũi dữ tợn, định tát thêm phát nữa thì tôi lập tức phản ứng lại, vặn tay cô ta đè lên bàn làm việc.
Tôi giữ đầu cô ta, vừa định hỏi thì cô ta đã giãy giụa mắng: “Tống Tri Hứa, con khốn này! Chỉ biết leo lên giường sếp! Vậy mà còn dám quyến rũ bạn trai tao!”
Tôi lập tức hiểu đầu đuôi sự việc, mặt thoáng qua vẻ chán ghét.
Quả nhiên là bạn gái của sếp Giang Sở Niên.
Tôi vừa định mỉa mai vài câu thì Giang Sở Niên đã phá cửa xông vào, chỉ tay vào mặt tôi quát: “Tống Tri Hứa, buông tay Vãn Vãn ra!”
Thứ hai đi làm vốn đã bực, lại gặp ngay tên sếp ngu ngốc này, tôi chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Tôi giật tóc cô ta, giơ chân đá một phát vào mông, tống thẳng cô ta vào lòng Giang Sở Niên.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, ôm chặt cô ta rồi bước vào văn phòng Tổng Giám đốc.
Tôi tự nhủ phải nhớ tới mức lương gần bảy con số mỗi năm, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Trợ lý nam thấy sếp đi rồi thì bật cười khẩy, cố tình nói to cho cả phòng nghe thấy: “Tôi đã nói rồi mà, làm người thì nên biết tự lượng sức, có người cứ ngủ với sếp để thăng chức, rồi cũng có ngày bị lật thuyền trong mương thôi.”
Mọi người xung quanh nể mặt tôi nên không ai lên tiếng. Nhưng tôi thì không nhịn nổi nữa — Tôi đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, bước nhanh tới trước mặt cậu ta, giáng ngay một cái tát!
Tên trợ lý choáng váng chưa kịp phản ứng thì tôi đã túm cổ áo lôi ra ngoài, kéo thẳng đến đại sảnh.
Phòng trợ lý Tổng Giám đốc nằm ngay cạnh phòng Hành chính, tôi đá một phát làm cậu ta ngã sõng soài, chỉ tay quát lớn: “Có bản lĩnh thì nói lại xem ai là người ngủ với sếp để thăng chức?!”
“Tôi vào Giang thị ngay sau khi tốt nghiệp, cần cù làm việc suốt bảy năm mới có được vị trí hôm nay, chỉ một câu nói bậy của anh mà muốn phủ sạch nỗ lực của tôi à?!”
Vừa nói, tôi vừa nhấc bể cá nhỏ trên bàn chị nhân viên hành chính, đập mạnh xuống đầu hắn!
Các chị trong phòng hành chính thấy tôi nổi giận thì vội vàng chạy đến can ngăn.
Đúng lúc đó, Giang Sở Niên khoác vai bạn gái đi ra, thấy cảnh tượng hỗn loạn liền nhíu mày hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Một chị nhân viên lập tức thuật lại sự việc.
Ai ngờ chưa nói xong thì Giang Sở Niên đã mất kiên nhẫn, ngắt lời: “Có chuyện gì to tát đâu, Tống Tri Hứa cô chỉ bị nói vài câu chứ có mất miếng thịt nào đâu, cần gì phải làm lớn chuyện vậy?”
“Huống hồ, cô thăng chức quá nhanh, bị người ta bàn tán vài câu cũng là chuyện bình thường, nghĩ thoáng ra chút.”
Cô bạn gái bên cạnh hắn cũng lườm tôi một cái, khịt mũi đầy khinh bỉ.
Còn tôi thì lạnh hết cả tay chân.
Có vẻ công ty này tôi cũng chẳng cần ở lại nữa.
Nếu đã định “sa thải” sếp, thì để tất cả cùng tiêu luôn!
2
Tôi nhìn chằm chằm vào Giang Sở Niên, ánh mắt ấy khiến hắn trở nên mất tự nhiên, rồi tôi mới chậm rãi bước tới, tát cho hắn một cái thật mạnh!
Làm xong chuyện mà dân đi làm nào cũng ao ước, tôi mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm.
Các đồng nghiệp xung quanh đều tròn mắt kinh ngạc, ngay cả Giang Sở Niên cũng không thể tin nổi nhìn tôi.
Tôi hất tóc, chống nạnh chỉ vào mũi hắn mà mắng:
“Đcm nhà anh, Giang Sở Niên, đúng là thứ bỏ đi không có tí năng lực chuyên môn nào!”
“Bà đây dựa vào thực lực, cật lực suốt bảy năm mới ngoi lên được vị trí trợ lý Tổng Giám đốc, anh lại còn dám bảo tôi thăng chức quá nhanh?!”
“Anh tự hỏi lương tâm mình đi, hợp đồng lớn nào của công ty này mà không nhờ Tống Tri Hứa tôi ký được?!”
“Cái đồ khốn nạn, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, tán gái, lên giường với mấy con nhóc, có chuyện thì lại cụp đuôi đi tìm bố anh!”
Dù sao cũng định nghỉ việc rồi, tôi dứt khoát xé toạc luôn tấm màn giả tạo:
“Anh tưởng thật đấy à? Tưởng bà đây vì thầm thương trộm nhớ anh nên mới cam tâm tình nguyện dọn đống rác anh để lại, còn giúp anh giải quyết công việc?”
“Xàm l*n! Nếu không vì bố anh sợ anh gây chuyện, ném tiền vào mặt tôi, thì tôi đã đá anh đi nhảy việc từ đời nào rồi!”
“Suốt ngày chẳng làm được gì ngoài tán gái. Mới nửa năm thôi mà tôi đã phải đưa ba “ứng viên vợ tương lai của Giang thiếu” đi phá thai rồi đấy!”
Nghe tới đây, mấy chị em phòng hành chính đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào ông sếp của họ.
Cô bạn gái đứng cạnh hắn cũng đẩy hắn ra, nghẹn ngào hỏi: “Giang Sở Niên! Anh chẳng phải nói em là mối tình đầu của anh sao?!”
Tôi liếc mắt khinh bỉ cái cặp đôi cặn bã kia, giật tấm thẻ công việc trên cổ xuống, ném thẳng vào mặt Giang Sở Niên:
“Lũ tiện nhân càng ngày càng lắm chiêu. Bà đây hôm nay chính thức sa thải thằng sếp vô dụng như anh!”
“Chúc công ty anh ngày mai đóng cửa sạch sẽ, ngày mốt ra gầm cầu xin ăn!”
3
Sau một màn nổi điên long trời lở đất, tôi cũng mặc kệ tất cả, chẳng buồn làm nữa. Tôi quay về chỗ, lấy túi xách, ngẩng cao đầu rời khỏi công ty giữa ánh mắt dõi theo của mọi người.
Tin tức trong giới thượng lưu ở thủ đô Bắc Kinh lan truyền cực nhanh, huống hồ lần này lại dính đến nhà họ Giang — đang đối đầu sống còn với nhà họ Lâm trong vụ đấu thầu.
Giữa trưa, quán bar vắng tanh không một bóng người. Tôi vui vẻ trò chuyện cùng chị pha chế, cười tươi rói.
Cô bạn thân của tôi sau khi nghe tin liền hớt hải xông vào quán, nhưng vừa vào đã thấy tôi đang cầm ly Sprite nói cười rôm rả.
Cô ấy ngồi phịch xuống bên cạnh, sốt ruột nói: “Tri Hứa! Có chuyện lớn rồi! Cậu bị Giang Sở Niên phong sát rồi!”
Tôi nhướn mày, suýt bật cười: “Phong sát tôi á? Giang Sở Niên cũng giỏi tưởng tượng nhỉ. Anh ta tưởng mình là ai? Thái tử gia của giới kinh doanh thủ đô chắc?”
Bạn thân tôi thấy tôi thản nhiên như không, liền sững người.
Tôi tiện tay mở điện thoại, thấy tin nhắn từ chị hành chính gửi đến:
[Bé yêu à, Giang tổng nói gần đây đang cạnh tranh với nhà họ Lâm, hiểu được em chịu áp lực công việc rất lớn. Nếu em chịu đến xin lỗi một câu, anh ấy sẽ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.]
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn, càng xem càng thấy buồn cười.
Xin lỗi hả? Được thôi.
Tôi bấm vào avatar WeChat của Giang Sở Niên, trong ánh mắt kinh hoàng của cô bạn thân, ấn giữ nút ghi âm và gửi luôn một câu chửi thẳng: “Giang Sở Niên, tao xin cái con mẹ mày!”
Trong thời gian ngắn ngủi, tôi đã gửi cho hắn không biết bao nhiêu đoạn ghi âm 60 giây chứa đầy “lời chúc ấm lòng”.
Gửi xong, tôi ném điện thoại qua một bên, bắt chéo chân ngồi trên ghế cao.
Chị pha chế đứng cạnh theo dõi toàn bộ quá trình, nhìn tôi với ánh mắt đầy thán phục, rồi lập tức pha một ly cocktail màu sắc rực rỡ tặng tôi.
Tôi cười vui vẻ nhận lấy.
Cô bạn thân ngồi kế bên thì há hốc mồm, mất năm phút mới nói nên lời: “Giờ thì tớ tin cậu không phải đang giận dỗi bốc đồng… mà là thật sự không muốn làm ở Giang thị nữa rồi.”
Tôi lạnh nhạt cười, bình thản nói:
“Tớ làm việc ở Giang thị bảy năm, không có công lao thì cũng có khổ lao. Bao năm nay, tớ tự thấy mình làm việc tận tụy, không thẹn với đồng lương mà Giang Sở Niên trả. Nhưng hai năm nay, hắn bắt đầu bay trên trời. Hắn sợ tớ công cao át chủ, khiến hắn thành cái bình hoa có danh mà không thực quyền. Thế nên mới mặc kệ người ta bịa đặt về tớ, lại còn bắt tớ đi xử lý đống rối rắm trong đời tư của hắn, khiến tớ không thể yên tâm làm việc.”
Ánh mắt tôi dần tối lại: “Nhưng hắn quên mất một điều — 70% hợp đồng lớn của Giang gia là do Tống Tri Hứa tớ ký! Tớ rời khỏi Giang thị vẫn là một Tống Tri Hứa với năng lực chuyên môn đầy mình. Nhưng Giang thị không có Tống Tri Hứa… thì chỉ còn nước chờ tiêu tan!”
Bạn thân thấy tôi tinh thần vẫn vững vàng, cũng thôi không khuyên nhủ gì nữa. Đã đến đây rồi, cô ấy gọi luôn một ly rượu, ngồi xuống uống cùng tôi.
Tôi rời khỏi Giang thị không phải vì bốc đồng.
Hai năm nay, Giang Sở Niên liên tục bắt tôi tiếp xúc với mấy cô bạn gái nhỏ của hắn, cố tình tạo ra hình ảnh tôi thân thiết với hắn, ngay cả trong công ty cũng luôn nói những lời nửa đùa nửa thật, mập mờ ám muội.
Dù tôi đã nhiều lần cảnh cáo, hắn vẫn mặt dày cười cợt như cũ.
Tôi biết hắn đang mưu tính gì.
Hắn muốn tôi tự chịu áp lực từ dư luận mà chủ động nghỉ việc. Như vậy, hắn không cần bồi thường n+1 mà còn dễ dàng giành lấy quyền kiểm soát Giang thị.
Giờ lại còn giả vờ níu kéo tôi?
Cười chết mất. Vậy chẳng phải tôi nên nhân cơ hội cuối cùng này… chửi cho hắn một trận ra trò sao?