Trà Xanh Sao Phải Sợ? - Chương 4
11
Cùng lúc tôi gửi tin nhắn đi, Cố Tư Âm cũng thả vào nhóm một đoạn tin nhắn thoại:
“Xin lỗi Triết ca, em nhận được quà của anh vui quá nên không kìm được… /Khóc lóc/.”
Hai tin nhắn nằm chồng lên nhau, cả nhóm lập tức rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị.
Triệu công tử là người lên tiếng trước:
“Ý cô là sao?”
Tôi cười khẽ.
Nghị Điệp: “Ủa? Sao vậy ta? Vừa nãy anh còn gáy to lắm mà, sao tự nhiên lại nghe không hiểu tiếng người rồi?”
Nghị Điệp: “Bảo anh đọc sách nhiều vào thì không nghe, cứ thích làm chó liếm gót người ta, giờ thì hay rồi, Tết về quê nhà nhà người ta đều thi tài năng, riêng anh có thể biểu diễn tài ngồi chung bàn với chó.”
Hai ba chục người trong nhóm lại im bặt, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng gió.
Đây chính là dấu hiệu của cơn bão sắp ập đến.
Tôi lật người lấy từ bàn trà ra mấy gói khoai tây chiên.
Bị bạn trai và trà xanh hợp sức làm ghê tởm đã đành, sao cả một đám mèo chó cũng nhào ra nhảy nhót theo?
Từ khi công khai quen Lục Triết, tôi chưa bao giờ chủ động nhắc đến gia thế của mình, Lục Triết cũng chẳng quan tâm, thế nên đến giờ hắn vẫn chưa biết tôi là con gái nhà họ Mạnh.
Tôi vẫn luôn cho rằng yêu đương chỉ cần hai người hòa hợp là đủ, chẳng liên quan gì đến những thứ khác.
Không ngờ một ngày nào đó, bạn bè của hắn lại đào bới thân phận tôi ra, hô hoán cái danh “đào mỏ” vang trời.
Chỉ với một viên kim cương hồng trị giá hơn triệu tệ thôi mà, đào cái đầu mẹ nhà anh.
Tôi lạnh lùng cười, tăng tốc độ gõ phím.
Nghị Điệp: “Triệu công tử sao không trả lời? Là tín hiệu trong hầm mộ không tốt à?”
Nghị Điệp: “Cố Tư Âm kìm không nổi là thế nào, định không qua khỏi đêm nay luôn à?”
Nghị Điệp: “Triệu công tử, tôi đúng là có đào thật, nhưng thứ tôi đào không phải tiền, mà là bộ não lợn anh đánh rơi đâu đó trên đất Trung Hoa này.”
Triệu công tử nổi cơn thịnh nộ, lập tức đáp trả.
Tôi và hắn từ công kích cá nhân chuyển sang chào hỏi cả họ hàng đôi bên, từ sổ hộ khẩu chửi đến cả gia phả, cuối cùng ngay cả con chó nhà ông tổ nội của tổ tiên hắn ở làng phía Đông cũng không tha.
Sau cùng, hắn chê đánh máy không đủ sướng, bèn gửi liên tục mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây.
Nhưng tôi vốn chẳng có ý định nghe.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, trong đó chẳng có lấy một câu nào dễ nghe.
Hơn nữa, hắn và Tống Chức Mộng cũng giống nhau, đều có vốn từ vựng nghèo nàn thảm thương, nếu đem đi triển lãm di sản văn hóa phi vật thể về lĩnh vực chửi bới của Trung Quốc chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe.
Nghe hắn nói chuyện?
Quá nhạt nhẽo.
Tôi thẳng thừng đáp lại: “Răng cậu chắc nhỉ, nhà tôi đang thiếu một con chó canh cửa, mời cậu mai tới nhận việc ngay.”
Triệu công tử càng điên tiết hơn.
Lần thứ ba mươi hắn gào lên “Mày là cái thá gì?”, tôi không nhịn được nữa, quyết định dạy hắn một khóa nhận thức mới.
Nghị Điệp: “Chỗ nào tôi chết thì đó chính là phần mộ tổ tiên nhà cậu, cậu nói xem tôi là cái thá gì?”
Triệu công tử: “Con tiện nhân!”
Nghị Điệp: “Gọi sai rồi, cho cậu năm xu, giờ lập tức ra siêu thị đứng cửa lắc đầu cho rõ thông, rồi quay lại nói chuyện tiếp.”
Gõ xong câu cuối, tôi nhanh chóng gửi lệnh chuyển khoản có chọn người nhận, sau đó thoát WeChat, tắt luôn điện thoại.
Mạng cắt là ân oán cũng tạm ngưng.
Đùa chứ, ai rảnh đâu mà lằng nhằng với một con chó liếm gót chưa từng gặp mặt, ngày mai tôi còn có một trận chiến lớn phải đánh.
Nghĩ đến cảnh Cố Tư Âm và Lục Triết toàn bộ quá trình đều im thin thít, không dám hó hé một lời, tôi thở dài, cuộn chăn lăn một vòng trên giường.
Thật mong chờ khoảnh khắc nhìn thấy bọn họ bị xe cấp cứu chở đi quá…
12
Ngày lễ tình nhân đến đúng hẹn.
Hiếm khi tôi dậy sớm, đứng trước gương tô vẽ cả buổi trời, trang điểm một lớp khói đen sắc sảo khiến tôi vô cùng hài lòng.
Thay vào bộ váy chiến màu đen, khí chất bùng nổ, toàn thân toát lên ba chữ “Đừng có chọc”.
Tốt lắm.
Tôi mãn nguyện xách túi cùng gậy bóng chày, rời khỏi nhà.
Bích Hải Thủy Vận là một nhà hàng cao cấp có tiếng trong thành phố, với bãi đỗ xe ngầm được lắp đặt camera giám sát, nhưng không nhiều.
Tôi lái xe vòng hai vòng trong đó, cuối cùng cũng tìm được một góc khuất không có camera.
Lặng lẽ ghi nhớ vị trí, tôi gửi tin nhắn cho Lục Triết: “Đến chưa?”
Nửa ngày hắn không trả lời.
Tôi thận trọng, lên tầng hủy đặt phòng riêng đã đặt trước, đổi sang bàn ngoài sảnh.
Hai mươi phút sau, Lục Triết do quản lý dẫn vào, chậm rãi bước tới.
Sau lưng hắn, quả nhiên là Cố Tư Âm trong chiếc váy hồng trắng, cài chiếc kẹp pha lê lấp lánh trên tóc.
“Chờ lâu rồi phải không, Mạn Mạn? Sao không vào phòng riêng?” Lục Triết cười, bước đến định kéo tôi đứng dậy.
Tôi tránh tay hắn: “Sao không trả lời tin nhắn? Lên Siberia bẻ ngô à?”
Lục Triết chột dạ liếc về phía sau, sau đó lại cười hề hề: “Trên đường tắc xe, hay là chúng ta vào trong rồi nói?”
Bây giờ là giờ ăn, trong sảnh đã đông dần.
Tôi cố ý chọn vị trí trung tâm, xung quanh có không ít người qua lại.
Ba khuôn mặt này ngồi cùng bàn, cộng thêm bầu không khí kỳ lạ quanh đây, đã thu hút không ít ánh mắt nhìn về phía chúng tôi.
Lục Triết biết tôi đang giận, cũng sợ tôi nổi cáu trước bàn dân thiên hạ.
Ánh mắt tôi chậm rãi rời khỏi khuôn mặt hắn, chuyển sang Cố Tư Âm—người từ đầu tới giờ bị bỏ lơ, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười.
Cô ta hôm nay dán lông mi rất chỉnh tề, má hồng nhẹ nhàng, phối với chiếc váy, trông như một đóa tiểu bạch hoa ngây thơ không biết sự đời.
Nhìn thế này, tôi không nhịn được cười khẽ.
Ngẩng cằm lên một chút, tôi hờ hững nói: “Ngồi đây nói cũng được. Giờ thì, cô ta là thế nào đây?”
Lục Triết thấy tôi kiên quyết, đành xuống nước.
Hắn kéo ghế bên cạnh tôi, hạ giọng dỗ dành: “Mạn Mạn, anh lại chọc em giận rồi. Âm… Cố Tư Âm nói muốn đích thân xin lỗi em.”
Nói rồi, hắn quay sang ra hiệu cho Cố Tư Âm.
Cô ta lập tức cụp mắt, ngấn lệ lấp lánh, cắn nhẹ môi đỏ, càng thêm đáng thương:
“Xin lỗi chị Mạn Mạn, tất cả là lỗi của em. Em đã phá hỏng bất ngờ mà anh Triết chuẩn bị cho chị.”
Câu này nghe quen ghê?
Tôi khẽ nhấc tay gãi tai, chậm rãi hỏi: “Nhận quà của bạn trai người khác vào ngày lễ tình nhân, vui không?”
Sắc mặt Cố Tư Âm trắng bệch, vội vã giải thích: “Từ nhỏ đến lớn em chưa từng yêu đương, càng chưa bao giờ nhận quà lễ tình nhân. Anh Triết chỉ muốn giúp em hoàn thành tâm nguyện, chị đừng nghĩ nhiều.”
Tôi ra vẻ khó hiểu: “Muốn nhận quà thì tự kiếm người yêu, hoặc tự mua, cô chạy đi xin Lục Triết làm gì? Hắn là con rùa trong giếng ước chắc?”
Cố Tư Âm cứng đờ, nhìn tôi, lại quay sang Lục Triết, rồi quyết định rơi nước mắt tại chỗ:
“Em biết từ trước đến nay chị không thích em. Em đã thử rất nhiều cách để bù đắp, nhưng em quá vụng về, lúc nào cũng làm hỏng mọi thứ.” Cô ta lộ vẻ buồn bã, không ngừng liếc nhìn Lục Triết: “Chị ghét em là phải, tất cả là do em sai.”
Đến câu này, không rõ vô tình hay hữu ý, giọng cô ta bỗng dưng to lên một chút.
Tôi ngẩng đầu quét mắt quanh một vòng.
Những khách ngồi bàn gần đó đã bị thu hút, đang len lén quan sát chúng tôi với ánh mắt tò mò, xen lẫn chút hứng thú hóng hớt.
Có người thậm chí nhìn Cố Tư Âm khóc lóc tội nghiệp, rồi lại nhìn tôi ngồi im, khoanh tay lạnh lùng, bèn không nhịn được lắc đầu, nhỏ giọng xì xào với bạn bên cạnh.
Ánh mắt hướng về tôi dần dần lộ vẻ chỉ trích không thiện cảm.
Tôi thì không sao, nhưng Lục Triết—dân ăn chơi con nhà giàu—từ trước đến nay rất sĩ diện.
Giờ phút này, cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh, hắn không giữ nổi mặt mũi nữa, bật dậy, mạnh tay đẩy Cố Tư Âm ngồi xuống ghế đối diện.
Lục Triết không để ý đến Cố Tư Âm nữa, cố gắng nặn ra một nụ cười, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung đen, đẩy đến trước mặt tôi:
“Mạn Mạn, đây là quà anh chuẩn bị cho em, mau mở ra xem đi!”
Tôi hạ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, không hề động tay:
“Trong này, là viên kim cương hồng mà tiểu thư Cố đăng lên nhóm tối qua sao?”
“Vậy thì tôi xem qua rồi, cũng tạm được đấy.”
Lục Triết thoáng sượng sùng, vội vàng mở hộp ra:
“Hoa tai của cô ấy chỉ dùng mấy mảnh dư thừa, tổng cộng còn chẳng bằng viên của em…”
“Thế à?” Tôi giả vờ ngạc nhiên, cầm lên ngắm nghía một lát.
“Đúng là vậy thật.”
Ánh mắt tôi lướt qua khuôn mặt cứng đờ của Cố Tư Âm, không chút do dự cất món quà vào túi.
Thấy tôi chịu nhận, Lục Triết tưởng rằng mọi chuyện đã xong.
Hắn nhích lại gần, chớp chớp mắt với tôi: “Mạn Mạn, anh đói rồi, gọi món nhé?”
Tôi gật đầu, nụ cười không đổi: “Tiểu thư Cố xin lỗi xong thì về trước đi.”
Câu này vừa thốt ra, bàn tay lật thực đơn của Lục Triết chững lại giữa không trung, còn Cố Tư Âm – người vốn bị xem như không khí nãy giờ – khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.
Cô ta nhìn về phía Lục Triết như cầu cứu.
Lục Triết nắm chặt thực đơn, ấp a ấp úng: “Mạn Mạn, em xem, giờ cũng đến trưa rồi, hay là cùng ăn với nhau luôn đi…”
Tôi bật cười lạnh, ngắt lời hắn: “Tôi hỏi anh, hôm nay là ngày gì?”
Hắn chột dạ: “Là… là lễ tình nhân.”
Bên kia, Cố Tư Âm lập tức bĩu môi, mắt đỏ hoe: “Nhưng Triết ca, em ở đây chẳng quen ai, cũng không có chỗ nào để đi cả. Chị Mạn Mạn yên tâm, em sẽ không làm phiền hai người hẹn hò đâu.”
Cô ta nói khóc là khóc ngay, Lục Triết muốn đưa khăn giấy nhưng lại lo lắng ánh mắt của tôi, thành ra lúng túng đứng giữa không trung.
Tôi dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt lên tiếng:
“Không có chỗ đi thì qua đồn cảnh sát ngồi, có khó khăn thì tìm công an, tìm hắn làm gì? Hôm nay là ngày gì trong lòng cô không rõ sao? Người ta hẹn hò mà cô cứ nhất quyết bám theo, không biết còn tưởng chúng ta là một nhà ba người, cô đang sốt sắng nhận cha mẹ đấy à?”
Tiếng nức nở của Cố Tư Âm lập tức im bặt, môi mấp máy, cổ họng nghẹn lại không bật ra được tiếng nào, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Lục Triết thấy vậy, không vui nhíu mày.
Tôi cầm lấy thực đơn, tùy tiện khoanh vài món, không ngẩng đầu: “Hôm nay, trên bàn này chỉ có hai bộ dao nĩa. Tự hai người liệu mà tính.”
Bên kia lại vang lên tiếng sụt sịt, Lục Triết trầm mặc vài giây, rồi thất vọng nói: “Mạn Mạn, em cứ phải làm mọi người khó xử mới vui sao?”
Hắn tự mình tiếp tục:
“Âm Âm đã sai, nhưng nếu không có cô ấy, em cũng sẽ không nhận được món quà hoàn hảo này.”
“Cô ấy nhỏ hơn em, khó tránh khỏi có tính trẻ con, em không thể tha thứ cho cô ấy một lần sao?”
Tôi gọi phục vụ, đưa thực đơn cho họ rồi mới quay đầu, chạm phải ánh mắt mang chút trách móc của Lục Triết.
“Trước hết, lần trước cô ta phá hỏng sinh nhật của tôi xong, chính miệng hứa sẽ không có lần sau.” Tôi liếc sang Cố Tư Âm đang sụt sịt không ngừng.
“Thế nên, có phải cô coi lời hứa của mình là rác rưởi không?”