Trà Xanh Sao Phải Sợ? - Chương 3
6.
Sau sinh nhật, Lục Triết bù đắp cho tôi một đống quần áo và túi xách, xem như chuộc lỗi.
Tôi chẳng khách sáo, cứ thế nhận hết.
Cố Tư Âm và đám bạn của cô ta cũng không còn giở trò gì nữa, nhóm chat yên bình đến lạ, mọi người nói cười rôm rả, cứ như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra.
Thỉnh thoảng tôi cũng vào xem lén, thấy bọn họ chuyển đề tài sang du lịch, đi bar, với cả chuyện Triệu công tử sắp về nước.
Triệu công tử nào?
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu thì đã nhận được tin nhắn của Mạnh Trục Nhất:
“Ba bị bệnh rồi, em đến bệnh viện thăm ông ấy đi.”
Dưới đó còn chu đáo đính kèm địa chỉ và số giường bệnh.
Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ đúng ba mươi giây, rồi nhắn lại một chữ: “Được.”
Làm theo chỉ dẫn trong tin nhắn, tôi tìm đến phòng bệnh đặc biệt.
Mang theo chút mong đợi, tôi đẩy cửa bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi suýt chút nữa quay xe ngay lập tức.
Ông già trên giường bệnh đang lắc lư cái đầu theo nhạc, tay cầm dao gọt táo thoăn thoắt như nghệ nhân.
Tôi lập tức quay người đi thẳng.
“Mạn Mạn!”
Giọng Mạnh Hoài vang lên sau lưng tôi, khàn đặc và mang theo chút run rẩy, nghe qua còn thấy đau lòng.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn đang định xuống giường: “Đừng nhúc nhích.”
“Mạnh Trục Nhất bảo tôi đến, ông chưa chết thì tôi cầm đũa về nhà ăn cơm đây.”
Vừa dứt lời, đôi chân mày cùng khóe miệng đang nhếch lên của Mạnh Hoài liền xụ xuống.
Người đàn ông tóc đã điểm bạc tựa vào đầu giường, nắm chặt quả táo trong tay, giọng khàn đặc:
“Mạn Mạn, dạo này sức khỏe ba thực sự có vấn đề, anh cả con không lừa con đâu.”
Tôi chẳng buồn đáp.
Mạnh Hoài cười gượng, trên mặt lộ ra vài phần cầu khẩn: “Ba sắp đi chụp CT, con có thể đi cùng ba không…?”
Tôi dứt khoát xoay người ra khỏi phòng.
Mười mấy phút sau, cửa phòng bị đẩy ra từ bên trong.
Nhìn thấy tôi ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, đôi mắt đục ngầu của Mạnh Hoài bỗng sáng lên một tia vui mừng.
Tôi liếc chỗ khác, lười nhìn ông ta, chỉ hỏi: “Phòng chụp CT ở đâu?”
Sau một hồi kiểm tra rườm rà, trời cũng tối hẳn.
Tôi mặc kệ ông ấy nói năng lấy lòng thế nào, vẫn kiên quyết gọi xe về nhà ăn cơm.
Mạnh Trục Nhất vội vã đến bệnh viện, thu xếp ổn thỏa cho Mạnh Hoài, sau đó tiễn tôi xuống lầu.
Trong thang máy, hai chúng tôi đứng song song, chẳng ai lên tiếng.
Một lúc sau, hắn là người mở miệng trước: “Bác sĩ nói sao?”
Tôi nhìn con số nhảy trên màn hình: “Kết quả chưa có.”
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Khi cửa thang máy mở ra, hắn hỏi tiếp: “Em với thằng nhóc nhà họ Lục dạo này thế nào?”
Việc tôi và Lục Triết yêu nhau chưa bao giờ là bí mật.
Tôi bước ra khỏi thang máy trước, hai tay đút túi: “Vẫn vậy thôi.”
Mạnh Trục Nhất nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sắc bén như chim ưng: “Không định dẫn nó về ra mắt à?”
Câu này đúng là làm khó tôi rồi.
Tôi chưa có ý định đưa Lục Triết về gặp người nhà, dù sao tôi cũng rất nhớ mẹ mình, nếu thật sự bắt bà lãng phí thời gian báo mộng cho người khác, tôi không nỡ.
Tôi viện đại một lý do nào đó, Mạnh Trục Nhất cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
7
Lúc tôi về đến nhà, Lục Triết đang đứng trên ban công gọi điện thoại.
Giọng cười bất đắc dĩ của hắn xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng rơi vào tai tôi.
“Ngốc à, đương nhiên là không quên em rồi.”
Động tác thay giày của tôi khựng lại, đứng ngay cửa ra vào, không lên tiếng nhưng nhướn mày đầy ẩn ý.
Lục Triết quay người sau khi cúp máy, vừa thấy tôi ngồi trên sofa liền giật bắn mình.
“Bảo bối, em về từ khi nào thế?”
Tôi đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn hắn.
Còn hắn thì đẩy cửa kính ra, bước nhanh đến chỗ tôi, vui vẻ chẳng khác gì một con chó ngốc.
Nhìn hắn như vậy, tôi cũng cong môi, theo thói quen đưa tay xoa đầu hắn:
“Vừa mới về. Anh gọi điện cho ai thế?”
Trên gương mặt đẹp trai của Lục Triết, nụ cười vẫn y nguyên.
Hắn ôm tôi vào lòng, hôn mạnh một cái: “Không quan trọng, hehe.”
“Bảo bối này, sắp đến lễ tình nhân rồi đó~”
Nghe cái âm điệu kéo dài đầy phấn khích kia mà xem.
Lục Triết rất giỏi trong chuyện lãng mạn, hắn nhớ rõ từng ngày lễ và luôn chuẩn bị quà từ trước.
Mà buồn cười là, lần nào cũng muốn tạo bất ngờ cho tôi, nhưng chính hắn lại chẳng giấu nổi.
Xem ra, hắn vừa rồi là đang hỏi ý kiến ai đó về quà cáp đây.
Chỉ là… người đó là ai nhỉ?
Tôi cúi đầu mở Weibo, tiện tay thả một like cho một blogger chuyên chia sẻ ảnh mèo trên trang chủ.
8
Lễ tình nhân càng đến gần, Lục Triết càng hóa thân thành một cuốn lịch sống, háo hức đếm từng ngày.
Thái độ của hắn khiến tôi tò mò không ít.
Tôi đã tìm cách thăm dò vài lần và biết được hắn đang chuẩn bị một bất ngờ lớn cho tôi.
“Là gì thế nhỉ?” Tôi đầy mong đợi, ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm người trong lòng.
Lục Triết thoải mái đến mức rên ư ử, nhưng nhất quyết không hé răng.
Tôi ngạc nhiên ra mặt, khen hắn lần này giỏi kìm chế thật.
Hắn lập tức lăn một vòng trên đùi tôi, vẻ mặt lười biếng mà đắc ý không tả nổi.
“Dù sao thì em cứ yên tâm chờ đi, chắc chắn em sẽ thích món quà này!”
Hắn sống chết không chịu tiết lộ thêm, tôi đành cúi xuống hôn lên trán hắn xem như phần thưởng.
Dưới màn làm nũng của Lục Triết, tôi đồng ý sẽ kiên nhẫn đợi đến ngày bất ngờ xuất hiện.
Nhưng tiếc là, có người không cho tôi cơ hội ấy.
Đêm trước lễ tình nhân.
Tôi đang trong bếp nấu mì, điện thoại đặt bên cạnh liên tục đổ chuông.
Lau tay mở WeChat ra xem, tôi phát hiện nhóm chat chung lại bùng nổ.
Màn hình tràn ngập những câu như “Đậu má, ghen tị quá!”, “Không hổ là Tiểu Tiên Nữ Cố!”, khiến tôi vì tò mò mà lướt ngược lên xem nội dung.
Xuất phát điểm là một đoạn video do Cố Tư Âm đăng tải.
Tôi nghi hoặc nhấn vào xem, ngay giây tiếp theo, mắt tôi bất giác mở to, hô hấp cũng nhẹ đi.
Đó là một đôi hoa tai kim cương hồng nằm gọn trong chiếc hộp nhung.
Màu sắc tinh khiết, các mặt cắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Càng quay cận cảnh, viên kim cương hồng càng được phô bày trọn vẹn trước ống kính—từ độ trong suốt, độ tinh khiết đến độ bão hòa, tất cả đều hoàn mỹ không tì vết.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Con bé này đúng là có chút bản lĩnh đấy.
Tôi đang suy nghĩ xem có nên theo trend đăng cái gì đó không thì đột nhiên, Lục Triết xuất hiện trong nhóm chat, gửi kèm một sticker mặt đần.
Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng tag Cố Tư Âm.
L: Tư Âm không ăn rau mùi, cô có bệnh à?
L: Tư Âm không ăn rau mùi, cô có bệnh à?
L: Tư Âm không ăn rau mùi, cô có bệnh à?
L: Tư Âm không ăn rau mùi, cô có bệnh à?
L: Tư Âm không ăn rau mùi, cô có bệnh à?
…
Tôi nhìn màn hình, chậm rãi gõ một dấu “?”.
Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Triết mới thật sự là quả bom dội thẳng vào nhóm chat.
“Cố Tư Âm! Ông đây nhịn suốt nửa tháng mới giữ được bất ngờ này, thế mà bị cô phá hỏng hết rồi?” Giọng hắn trong tin nhắn thoại đầy bực tức,
“Cô mẹ nó không thể đợi thêm vài ngày rồi hẵng khoe à?”
Thông tin trong câu này hơi nhiều, tôi gãi đầu, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rất nhanh sau đó, Lục Triết gọi video đến.
9
Cho đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ Lục Triết là người có đầu óc.
Cho đến khi Cố Tư Âm đăng video khoe đôi bông tai kim cương hồng.
Tôi thế nào cũng không ngờ được, trong lúc chuẩn bị dây chuyền kim cương hồng cho tôi, hắn còn chu đáo tặng cho Cố Tư Âm một đôi bông tai cùng chất liệu.
“Mạn Mạn, viên kim cương này là Âm Âm giúp chúng ta chọn đấy. Em ấy không có bạn trai, nhưng muốn trải nghiệm cảm giác nhận quà vào ngày lễ tình nhân…”
Hắn còn đang ở đầu dây bên kia đưa ra một lời biện hộ yếu ớt vô nghĩa.
Tôi cúi đầu lặng lẽ ăn mì, mặc cho cơn giận vì bị sỉ nhục dâng lên từng chút một trong lồng ngực.
Hay lắm, “giúp chúng ta chọn”, hay lắm, “muốn trải nghiệm cảm giác nhận quà”.
Tôi cười như không cười, lạnh nhạt cắt ngang hắn: “Mai gặp ở Bích Hải Thủy Vận.”
Nói xong, sợ hắn chưa nghe rõ, tôi còn cố ý nhấn mạnh từng chữ: “Nhất. Định. Phải. Đến.”
Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy, đứng dậy ra ban công lục tìm một cây gậy golf.
Quà cáp gì chứ, ai mà không biết tặng?
Tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho Mạnh Trục Nhất bảo hắn chuyển khoản.
Không nói hai lời, Mạnh Trục Nhất lập tức gửi thẳng vào tài khoản tôi hai triệu tệ.
“Đủ không?”
Tôi siết chặt cây gậy golf trong tay, nhếch mép cười.
Chỉ là tiền thuốc men gấp đôi thôi mà, đương nhiên là đủ.
10
Khi tôi cắm sạc điện thoại, màn hình tự động bật sáng, đập vào mắt tôi là con số 99+ đáng lo ở góc trái nhóm chat chung.
Xem hay không xem, đây đúng là một câu hỏi nan giải.
Tôi cắn nhẹ răng hàm, rồi vẫn quyết định nhấn vào.
Ai mà biết được, có khi lại vớ được chuyện hay ho.
Lần này lướt lên, quả nhiên tôi đã bắt được một chuyện thú vị.
Bên dưới tin nhắn thoại đầy tức giận của Lục Triết, có một người dùng tên “Triệu Công Tử” cũng gửi liên tiếp mấy đoạn voice.
Triệu Công Tử: “Anh Triết, Âm Âm cũng chỉ là một cô gái nhỏ, anh hung dữ với cô ấy làm gì? Bọn mình đều chơi với nhau từ bé, không cần phải vì người ngoài mà làm rạn nứt tình cảm, mất vui lắm.”
Giọng nói này tôi chưa từng nghe qua.
Hơi the thé, nhịp thở ngắn, nghe có vẻ khá yếu ớt.
Không chắc lắm, tôi bấm nghe thêm vài đoạn nữa.
Triệu Công Tử: “Bây giờ gái đào mỏ nhiều lắm, một cô gái tốt như Âm Âm, nếu là tôi thì còn nâng niu trân trọng, anh đừng chấp nhặt với cô ấy làm gì.”
Triệu Công Tử: “Con gái thích làm đẹp, thích khoe khoang là chuyện bình thường. Âm Âm nhà mình cứ thẳng thắn thể hiện, còn hơn đám tiểu tam tâm cơ ngoài kia có gì tốt?”
Những đoạn voice còn lại cũng toàn giọng điệu nâng Cố Tư Âm lên, đồng thời đá xéo một ai đó.
Dù hắn không chỉ đích danh, nhưng kiểu gì cũng ám chỉ tôi từ đầu đến cuối.
Người này có vẻ rất có ác cảm với tôi.
Tôi vào trang cá nhân của hắn xem thử, toàn là ảnh khoe đồ hiệu, xe sang.
Nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã đắc tội hắn khi nào.
Tôi với hắn chắc chưa từng có giao tiếp gì, ngoài việc lần trước thấy có người nhắc đến tên hắn trong nhóm chat, nói rằng hắn đang du học ở nước ngoài.
Chỉ có một khả năng thôi.
Lúc này, Triệu Công Tử vẫn đang trò chuyện sôi nổi trong nhóm.
Tôi đổi sang tư thế thoải mái hơn trên sofa, bắt đầu gõ chữ.
Triệu Công Tử: “Hai hôm nữa anh về từ Nga, dẫn mọi người đi quẩy tới bến!”
.: “Tất cả chi phí đều do Triệu Công Tử bao trọn đúng không? Cười xéo mắt.”
Noooo: “Công tử khí phách quá! Tôi cạn ly, anh em tùy ý!”
JONI: “Sắp đến sinh nhật Chức Mộng rồi đấy, anh Triệu nhớ chuẩn bị quà cho tụi em nha~”
Nghị Điệp: “Mày sủa cái gì thế?”