Thịt Năm Mới - Chương 4
Người phụ nữ, giờ tôi mới biết tên là Trương phu nhân, nhìn tôi, ánh mắt đầy điên dại và háo hức: “Cô gái này làm nguồn hiến tặng rất tốt. Lương tổng, tôi hài lòng với dịch vụ lần này của các anh. Yên tâm đi, về tôi sẽ giới thiệu cho các anh vài khách hàng nữa.”
“Vậy thì cảm ơn bà nhiều.” Hắn cười đáp.
Tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, liền toan bỏ chạy, nhưng hai tên bảo vệ hôm qua đã đứng chặn ngay cửa.
Chúng mặc quân phục kiểu lính đánh thuê, một trái một phải, mỗi người cầm một khẩu súng, ánh mắt như thú săn mồi, chặn hết đường lui.
Tôi hoảng sợ lùi về sau, nhưng lại đụng phải một người. Quay đầu nhìn, thì ra là lão Chu và Tiểu Lâm, hai người mới hôm qua tôi còn gặp. Vậy mà giờ đã thay sang áo blouse trắng, trông hệt như bác sĩ.
Gia đình bốn người hôm qua còn giả bộ yêu thương giờ đây đã tháo mặt nạ, hiện rõ bản chất thật.
Lương Tịch Xuyên và Tiểu Lâm ép tôi ngồi xuống ghế, trong khi lão Chu bưng khay dụng cụ y tế lại, lật tay tôi lên, thành thạo chọc kim lấy máu.
Trương phu nhân lo lắng hỏi: “Liệu có xảy ra sai sót gì không?”
“Bà yên tâm, chúng tôi đã xem xét báo cáo sức khỏe của cô ấy từ trước. Nhóm máu phù hợp, không mang mầm bệnh. Chỉ là kết quả lần trước đã hơn ba ngày nên cần kiểm tra lại để đảm bảo tuyệt đối cho ca ghép tim của bà.”
“Được! Được! Bảo sao dám đòi giá 5 triệu. Quả thật đáng tin hơn mấy chỗ ngoài kia. Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
Sau khi lấy máu, lão Chu và Tiểu Lâm truyền nước cho tôi, rồi đi chuẩn bị ca phẫu thuật.
Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi và Lương Tịch Xuyên.
Lời nghi ngờ đêm qua, giờ đã có câu trả lời.
Hắn tiếp cận tôi không phải để gạ tình, cũng không phải để cưỡng bức… mà là để lấy… trái tim tôi.
Không có tim, bất kỳ sinh mạng nào cũng sẽ chết, tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi ráng nặn ra vài giọt nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn hắn, hỏi nhỏ: “Vậy… họ không phải là người thân của anh đúng không? Tôi với anh không thù không oán, sao anh lại hại tôi?”
“Không thù không oán?” Lương Tịch Xuyên phá lên cười, rồi ra sức lau những vết bầm tím trước ngực tôi, như thể muốn xóa đi vết bẩn ghê tởm nào đó.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi sợi dây chuyền hồng ngọc, khinh bỉ nói: “Loại phụ nữ như cô, tôi gặp quá nhiều rồi. Dựa vào cái mặt xinh đẹp, suốt ngày đi khắp nơi ve vãn đàn ông, chỉ mong câu được đại gia, hoặc làm bồ nhí cho lão già nào đó.”
“Hôm đó, tôi nhìn cô suốt, rõ ràng cô đâu có say. Người của tôi giả làm trai nghèo đến bắt chuyện, cô liền chê bai. Nhưng khi thấy tôi mặc đồ hiệu, cô không chỉ ngoan ngoãn lên xe, mà còn chủ động gợi ý qua đêm. Nên ấy à… cái loại như cô, chết cũng chẳng đáng tiếc.”
“Chỉ có cái xác đẹp, chẳng có giá trị gì cho xã hội. Thay vì phí hoài, chi bằng dùng tim của cô, để Trương phu nhân được sống thêm vài năm. Cô biết không? Bà ấy là một nhà từ thiện nổi tiếng, hay quyên góp lắm đấy. Dùng mạng của cô để đổi lấy mạng bà ấy, là phúc phần của cô rồi!”
Tôi không khỏi bật ra một tiếng thở dài: “Thời buổi này, đến chuyện ‘móc tim’ cũng được ngụy biện cho là có lý!”
Thảo nào họ để Lương Tịch Xuyên chịu trách nhiệm dẫn dụ. Vừa đẹp trai, vừa dẻo miệng, đúng là có thể biến trắng thành đen. Tôi không nhịn được bật cười.
“Vậy ý anh là… tôi thích trai có tiền, thích đẹp trai… nên tôi đáng chết à?”
Lương Tịch Xuyên còn chưa kịp đáp, Trương phu nhân đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng: “Được rồi, đừng phí lời với nó nữa. Dù sao cũng là người sắp chết rồi, không đáng để cậu mất thời gian. Cô gái nhỏ, cô cũng đừng trách tôi. Cô đẹp đấy, nhưng lại quá nghèo. Kiếp sau cố gắng đầu thai vào nhà khá giả một chút nhé.”
“Chỉ tiếc… cô dị ứng hải sản. Mà tôi thì lại rất thích ăn hải sản. Không biết sau phẫu thuật có được ăn không nữa…”
Đây chính là “giới nhà giàu” ư?
Bà ta thản nhiên chia con người thành đẳng cấp, sinh mạng cũng chỉ là một món hàng trong tay họ.
Sinh mệnh của tôi trong mắt bà ta, thậm chí còn không đáng giá bằng một miếng ăn nuốt vội.
Cũng tốt thôi.
Đã muốn lấy mạng tôi, thì cũng đừng trách tôi, lấy mạng trả mạng.
Một lúc sau, chúng tôi bị đưa vào phòng phẫu thuật.
Tôi vẫn còn một hạng mục kiểm tra chưa có kết quả, nên bọn họ quyết định lấy tim của bà Trương trước, quả tim đã cận kề cái chết của bà ta.
Tôi bị trói chặt trên bàn mổ, nhìn sang bàn phẫu thuật đối diện.
Sau khi tẩy trang và cởi áo ngoài, tôi mới nhận ra, bà Trương… đã già đến thế rồi.
Khuôn mặt bà ta cứng đờ, nhìn không biết đã qua bao nhiêu lần dao kéo.
Tuy được chăm sóc kỹ lưỡng, da dẻ vẫn mịn màng, nhưng ngực thì xệ và nhăn nheo đến đáng thương, đúng là đã đến tuổi xế chiều.
Khi thuốc mê bắt đầu có tác dụng, bà ta chìm vào cơn mê.
Lão Chu thành thạo rạch toang ngực bà ta ra, phối hợp cùng Tiểu Lâm và một trợ lý y tế khác, cẩn thận moi tim bà ra.
Bà Trương lúc này rơi vào trạng thái “không tim”, hoàn toàn sống dựa vào hệ tuần hoàn ngoài cơ thể.
Sau đó, bọn họ bước đến trước mặt tôi.
Gan thật đấy, một ca phẫu thuật ghép tim ít nhất phải có sáu, bảy nhân viên y tế.
Vậy mà ở đây, tổng cộng chỉ có năm người.
Ngay cả Lương Tịch Xuyên, kẻ chẳng có tí chuyên môn y học nào, cũng mặc đồ cách ly, lập tức trở thành “trợ lý tuần tra trên bàn mổ”.
Một đám diễn kịch, đem tính mạng người ta ra đùa giỡn.
Tôi nhìn họ lại gần, khẽ hỏi: “Lương Tịch Xuyên, đến lượt tôi rồi sao?”
“Ngoan, đừng sợ. Chỉ là đi ngủ một giấc thôi, không đau đâu.”
Hắn dịu dàng an ủi tôi.
Thật sao?
Ngủ một giấc, nhưng khi tỉnh dậy, tôi đã là một cái xác không hồn rồi.
Thời gian vừa đúng, tôi không thể nhịn nữa.
Tôi bắt đầu khẽ dùng lực, đôi tay lập tức biến thành cặp càng bọ cạp sắc bén và khổng lồ.
Lớp giáp dày nặng mọc lên, che phủ làn da mềm mại ban đầu.
Đôi chân tôi phân khúc thành nhiều đoạn, biến thành những chi phụ linh hoạt.
Ngay sau đó, “soạt” một tiếng, đuôi bọ cạp của tôi quật tung tấm khăn phủ trên người.
Còn dây trói?
Ngay khoảnh khắc tôi trở về hình dạng thật, chúng đã bị bứt tung.
“Aaaa!!!”
Tiếng thét liên tục vang lên trong phòng mổ.
Gã gây mê và trợ lý y tế lập tức ngất xỉu.
Lão Chu trợn tròn mắt, môi run bần bật, muốn nói mà răng cắn vào nhau lập cập.
Tiểu Lâm mặt trắng bệch, nhìn tôi như gặp quỷ.
“Đây là… gì?”
“Tôi… đang mơ sao?” Nói rồi, gã tự vả mình một cái rõ mạnh, “bốp!”.
Tiếng rất vang, đủ để gã tỉnh cả người.
Ngay giây tiếp theo, tôi ngửi thấy một mùi khai lạ lùng.
Chậc! Yếu bóng vía quá. Mới thế đã tè ra quần rồi.
Không vui tẹo nào.
Tôi nghiêng đầu, nhìn sang kẻ duy nhất vẫn im lặng, Lương Tịch Xuyên.
Tốt lắm.
Hắn không ngất, cũng không tè dầm.
Không hổ là người tôi chọn, không, phải nói là… món thịt tươi mà Tạ U tìm được cho tôi.
Đúng là vừa ngon mắt, vừa đáng giá.
Lúc này, tôi mang gương mặt người nhưng thân thể là bọ cạp khổng lồ.
Tôi lộ ra biểu cảm mà mình cho là xinh đẹp nhất, khẽ mỉm cười với hắn: “Chồng yêu, tối qua chơi trò ‘nhiều người’ vui không? Đã lắm phải không?”
Câu đó vừa cất lên, mặt Lương Tịch Xuyên liền thay đổi.
Với trí thông minh của hắn, hắn hiểu ngay tôi đang nói gì.
Cả người hắn run lên, mặt đỏ bừng vì tức giận, đầu tiên nhìn sang lão Chu đang co rúm ở góc, rồi lại nhìn Tiểu Lâm đang ngã quỵ dưới đất.
Đột nhiên, hắn hét lớn tuyệt vọng: “Aaaa!!! Mày… mày là quái vật! Tao sẽ giết mày! Giết mày!!!”
Nói rồi, hắn rút dao mổ, lao về phía tôi.
Muốn giết hắn thì dễ lắm.
Nhưng tôi nào nỡ?
Dù sao cũng là món thịt tươi, phải còn sống mới ngon miệng chứ.
Vì vậy, tôi tung ra chút bột khiến cả hắn, lão Chu và Tiểu Lâm tê liệt, không thể cử động.
Sau đó, tôi quay lại hình dạng con người.
Tôi bước về phía bàn mổ của bà Trương…
Tôi dừng việc tiêm thuốc mê, kiên nhẫn đợi bà ta tỉnh lại. Rất nhanh thôi, bà ta đã mở mắt. Ý thức vẫn còn mơ hồ, chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra trong phòng phẫu thuật, chỉ vội vàng hỏi tôi: “Bác sĩ… ca phẫu thuật thành công chứ?”
Tôi mỉm cười, nhấc quả tim ra khỏi khay, đưa cho bà ta xem: “Đây này, tim của bà.”
“Aaa! Cô… cô cầm xa ra một chút… tôi sợ…”
“Chắc chứ? Không nhìn bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu… Dù gì thì, bà sắp chết rồi mà.”
Nghe đến chữ “chết”, bà ta tỉnh táo hẳn. Bà ta nằm trên bàn phẫu thuật, ngước nhìn tôi, rồi bỗng sắc mặt vặn vẹo, đầy kinh hoàng: “Là… là cô?! Sao cô vẫn còn sống?!”
“Bởi vì ca phẫu thuật đã thất bại rồi.” Tôi thản nhiên đáp.
“Sinh – lão – bệnh – tử vốn là lẽ thường. Bà lấy tư cách gì mà muốn đổi mạng sống của người khác lấy mạng mình?”
Nói xong, đồng tử bà ta giãn rộng, hơi thở dồn dập, cuối cùng gục xuống trong nỗi bất cam và sợ hãi, tắt thở.
Tôi bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Bên ngoài, mấy chị em trong tộc đã chờ sẵn từ lâu.
Hai tên lính đánh thuê cũng đã bị bắt giữ, giờ đang nằm im lặng dưới chân họ.
Kế hoạch của đám người kia quả thật kín kẽ, hòn đảo không có sóng điện thoại, lại được canh phòng nghiêm ngặt, ai lên đảo chỉ có đường chết.
Nhưng… bọn tôi là người của tộc Bọ Cạp, có cách liên lạc riêng. Những thứ ấy chẳng là gì với chúng tôi.
Khi các chị em bước vào phòng, đếm lại số “thịt năm mới”, ai nấy đều phấn khởi: “Chị U U đúng là lợi hại, ra tay một cái là kiếm được mấy phần thịt Tết. Năm nay đủ ăn đủ uống rồi, Tết này ấm bụng ha!”
Tôi nhìn họ hối hả khuân đồ, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Mấy đứa còn sống, nhớ đừng làm chúng chết nha.”
“Rõ rõ, em biết rồi!”
Chúng tôi kéo hết “hàng” ra ngoài căn nhà gỗ, đúng lúc chiếc trực thăng đến đón. May mà trăm năm trước, tộc trưởng cho phép chúng tôi rời núi hòa nhập với thế giới, nếu không đã chẳng có ngày hôm nay có người trong làng trở thành đại phú hào.
Không lạ khi đám người như Lương Tịch Xuyên lại tham tiền đến thế.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa. Cả làng ai nấy đều tất bật từ sáng sớm, đàn ông lo làm thịt, phụ nữ lo nhóm lửa nấu ăn.
Năm nay “thịt năm mới” nhiều hơn mọi năm, tộc trưởng nói là nhờ công tôi, nên nhà tôi được chia nguyên một phần.
Tôi nghĩ một chút, chọn phần của Lương Tịch Xuyên. Dù gì… tôi cũng từng có tình cảm với hắn.
Trước khi nấu, tôi ghé qua nhìn hắn một cái. Những ngày qua, chúng tôi không bạc đãi hắn, ăn uống đầy đủ. Vậy mà hắn vẫn gầy rộc, không còn dáng vẻ công tử phong lưu ngày trước. Giờ đây, đôi mắt đỏ hoe, hoảng loạn bất an, trông như một con lợn chờ bị giết.
Thấy tôi, hắn quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu: “Tiểu U… xin em… tha cho anh… anh biết sai rồi… anh sẵn sàng ra đầu thú… chịu mọi hình phạt của pháp luật… hoặc… làm chó cho em cả đời cũng được… được không?”
Tôi lắc đầu, mặt đầy chán ghét: “Thôi đi, tôi thấy bẩn. Anh xem, tôi còn công bằng hơn anh nhiều. Tôi với anh không thù không oán, anh lại muốn móc tim tôi. Còn tôi? Nếu không phải anh định mổ tim tôi, tôi đâu có cần đến thịt anh?”
“Lương Tịch Xuyên à Lương Tịch Xuyên… cái tên nghe hay đấy, tiếc là đặt lên người anh thì phí quá.”
“À mà… lát nữa anh sẽ được gặp cha và anh trai rồi đó. Mấy ngày nay anh cứ xem đi xem lại đoạn video đêm đó, chắc là nhớ họ lắm đúng không? Đừng vội… sắp được đoàn tụ rồi. Hôm nay là giao thừa mà, cả nhà nên đi cùng nhau chứ.”
Nói rồi, tôi mỉm cười quay người bỏ đi. Phía sau, là tiếng khóc lóc, kêu la đầy tuyệt vọng của Lương Tịch Xuyên. Đau lắm đúng không? Nhưng những người bị hắn hại còn đau hơn.
Sai lớn nhất của hắn là xem thường mạng người.
Phải nhớ rằng… nhân quả báo ứng… chưa bao giờ sai.
Sau bữa cơm giao thừa, bên ngoài bắt đầu đổ tuyết, trắng xóa cả đất trời. Lớp tuyết ấy… cũng chôn lấp đi mọi tội ác.
Tết đến rồi.
Tôi cụng ly với mẹ: “Chúc mừng năm mới. Hẹn gặp lại… năm sau.”
-HẾT-