Thịt Năm Mới - Chương 3
Phản ứng của tôi khiến Lương Tịch Xuyên hơi sửng sốt. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó ánh mắt dần chuyển sang vẻ khinh bỉ.
Tôi nhìn hắn, chậm rãi nhếch môi, trào phúng cười khẽ, đúng là không biết xấu hổ.
Đừng quên, anh là bạn trai tôi.
Vậy mà dám cắm sừng tôi ngay trước mặt tôi?
Thứ đàn ông như vậy sao? Chỉ biết tự tay dâng bạn gái cho người khác, rồi lại không cho phép phụ nữ chủ động? Nực cười thật.
Dựa vào cái gì chứ?
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi thực sự bị sự vô liêm sỉ của hắn chọc cười.
Rốt cuộc ai mới là kẻ không biết xấu hổ?
Là anh đó, Lương Tịch Xuyên.
Mọi chuyện chẳng phải đúng như mong muốn của anh sao?
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị lão Chu mất kiên nhẫn cắt ngang: “Được rồi, đừng dài dòng nữa. Lương tổng, nếu cô ta đã tình nguyện, chẳng phải càng tiện hay sao? Tôi còn đang lo bỏ thuốc nhiều quá, ảnh hưởng đến việc chính ngày mai đấy.”
Bên cạnh, Tiểu Lâm hùa theo: “Đúng thế. Nào, em dâu, thay bộ đồ này đi.”
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn bộ đồ cosplay mà hắn đưa, đồng phục học sinh. Chơi cosplay sao?
Được thôi, tôi rất thích chích thuốc cho người ta mà.
Nói rồi, tôi xoay hông một cái, từ eo lộ ra chiếc đuôi bọ cạp mà tôi đã giấu từ trước, dấu hiệu của bản thể thật. Tôi nhẹ nhàng vung đuôi, giọng ngọt ngào: “Các anh trai, thấy thế nào? Thích không?”
“Cái… cái gì vậy?”
“Hai… hai người nhìn kìa! Đuôi kìa!”
“Sao… sao cô ta lại có đuôi được!?”
Trong khoảnh khắc, bọn chúng trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Tôi che miệng bật cười: “Đây là đạo cụ tôi đặc biệt chuẩn bị đấy mà~ Không phải chúng ta định chơi trò chơi sao?”
19, 18, 17…
Thời gian vừa đủ. Vừa nãy khi tôi vung đuôi, độc dược đã theo không khí chui vào mũi miệng bọn chúng. Tôi luyện từ nhỏ, liều lượng luôn khống chế chuẩn.
Bọn họ sẽ không chết, chỉ rơi vào trạng thái ảo giác ngắn hạn.
Cảm giác giống như con người khi dùng thuốc lắc vậy.
Dù sao cũng đã có tuổi, lão Chu là kẻ đầu tiên không chịu nổi.
Lão cầm lấy bộ đồ học sinh, nôn nóng lao vào Lương Tịch Xuyên: “Mỹ nhân à, mau thay đồ đi~! Bộ dạng đẹp thật đấy, quả không phụ lòng tôi chọn trúng.”
Đúng vậy, Lương Tịch Xuyên, cái mặt này đúng là nam nữ đều được, mang theo vẻ đẹp trung tính khó phân. Cũng vì gương mặt ấy, tôi mới từng bị hắn hấp dẫn. Nhưng cũng chẳng rõ hắn đã lợi dụng nó để chơi đùa bao nhiêu phụ nữ nữa.
Đêm nay, đến lượt hắn nếm trải một chút hương vị trong trò chơi này rồi.
Khuôn mặt hắn tái mét. Thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng vẫn còn một tia lý trí cố vùng vẫy. Hắn kinh hãi nhìn lão Chu, liên tục lùi về sau: “Ông… ông muốn làm gì? Đừng lại gần… Đừng mà!”
Lời chưa dứt thì đã bị Tiểu Lâm vung tay tát mạnh: “Câm miệng! Còn động đậy nữa là tao làm thịt mày đấy.”
Tốt lắm. Giờ thì gã cũng nhập cuộc rồi. Chỉ chốc lát, tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng thở gấp… vang lên hỗn loạn trong căn phòng. Một màn dâm loạn sống động được bày ra trước mắt.
Tôi ngồi tựa trên sofa, rót một ly rượu, từ tốn thưởng thức như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. Sau đó, chậm rãi lấy điện thoại ra, ghi lại cảnh tượng “đáng nhớ” này. Đêm còn dài, và vở kịch… mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Sáng hôm sau, trời đẹp không ngờ. Tôi ngủ một giấc đến tận trưa, rồi dậy rửa mặt, trang điểm, thoa kem chống nắng, tinh thần sảng khoái đi xuống nhà.
Lúc tôi đến, Lương Tịch Xuyên đang cùng lão Chu và Tiểu Lâm ăn cơm. Tôi mỉm cười chào hỏi, hỏi: “Dì đâu rồi?”
“Bà ấy không khỏe, đang nghỉ trưa rồi.”
“Ồ.” Tôi tiến đến bàn, định cầm đũa thì thấy bàn đầy hải sản, thế là lại đặt xuống.
Lương Tịch Xuyên cười: “Trong tủ lạnh chỉ còn chừng này. Em chịu khó tí, lát anh đưa đi ăn món khác.”
“Trên đảo còn có nhà hàng nữa sao?”
“Cũng có thể tính vậy. Em đến sẽ biết.”
Tôi gật đầu, đang cúi đầu nghịch điện thoại thì Tiểu Lâm đột ngột hỏi: “Em dâu, tối qua ngủ ngon chứ?”
“Tốt lắm.” Tôi mỉm cười đáp.
“Chỉ là các anh làm ầm hơi muộn, trời sắp sáng mới trả lại phòng cho tôi. Còn nữa… cái giường dơ thật đấy.”
“Nhưng không sao.” Tôi nói.
Chúng tôi là loài bọ cạp, không quá kén nơi ở. Chỉ cần có đồ ăn ngon, chịu đựng tí cũng không thành vấn đề.
Lúc này, lão Chu cũng chen vào: “Trông em vui nhỉ, mơ thấy gì hay hả?”
Dù bọn họ cố kiềm chế, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn bộ ngực tôi, nơi có hai vết bầm tím rõ ràng.
Đó là dấu tôi cố ý tự tạo đêm qua, để bọn họ tin rằng tất cả những gì xảy ra không phải ảo giác. Tôi giả vờ ngượng ngùng lấy tay che ngực, mặt đỏ ửng, liếc nhìn Lương Tịch Xuyên: “Tất cả… đều tại anh ấy cả.”
“Hả? Hắn làm sao?”
“Không… không có gì. Hai người cứ ăn đi. Em ra ngoài hít thở chút.”
Tôi vờ như ngượng quá nên chạy ra sân.
Sau lưng là tiếng cười dâm đãng của lão Chu và Tiểu Lâm: “Con nhỏ này chắc tưởng tối qua là nằm mơ xuân thật hả?”
“Quả nhiên, càng đẹp thì não càng rỗng.”
“Lương tổng, cậu sao không nói gì? Không ngủ được hả? Chẳng lẽ… tiếc bạn gái đẹp quá?”
“Không… tôi… tôi thấy hơi khó chịu.”
“Sao vậy? Hôm qua còn khỏe mà?”
Nghe đến đây, tôi không nhịn được, lặng lẽ đứng sát cửa sổ, dõi mắt nhìn vào. Lương Tịch Xuyên đã buông đũa, mặt lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp hồi lâu mới rít qua kẽ răng: “Đủ rồi… đừng hỏi nữa.”
Sau bữa ăn, hắn đưa tôi đến nhà hàng như lời đã hứa. Ban đầu định lái xe, tôi làm nũng: “Em không đói lắm. Đi bộ đi, em muốn chụp thêm vài bức ảnh.”
Không chịu được tôi mè nheo, hắn đành đồng ý. Phong cảnh trên đảo thật sự rất đẹp, trời xanh mây trắng, gió mát lộng lẫy.
Nhiệt độ khoảng hơn mười độ, với bọ cạp bình thường là hơi lạnh, nhưng với tôi, đã tu luyện đến mức này thì hoàn hảo.
Tôi vui vẻ ngắm cảnh suốt dọc đường, trong khi Lương Tịch Xuyên thì mặt mỗi lúc một tái, bước đi cũng trở nên kỳ quái, hai chân dạng rộng, thỉnh thoảng còn rên khẽ như đang chịu đựng cơn đau.
Tôi giả vờ quan tâm: “Anh không sao chứ? Nếu khó chịu thì quay về nhé?”
“Không sao… tới nơi rồi.”
Nghe vậy, tôi tháo kính râm, nhìn về phía trước. Giữa rừng cây rậm rạp, một căn nhà gỗ xinh đẹp hiện ra bên hồ nước tĩnh lặng…
Nơi này còn kín đáo hơn cả vị trí của quân đội.
Dù có dùng máy bay không người lái bay qua đầu thì cũng rất khó phát hiện ra.
Tôi nhìn căn nhà gỗ phía trước, bước chân bỗng có chút chần chừ. Tôi chẳng còn hứng ăn uống gì nữa. Hay là… chúng ta quay về đi?
Lương Tịch Xuyên siết chặt eo tôi, ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói: “Không được đâu. Anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ đặc biệt.”
Nói rồi, hắn kéo tay tôi, nhanh chóng bước tới trước, vào trong căn nhà gỗ.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, không có ai cả, cũng chẳng ngửi thấy mùi cơm canh gì.
“Đừng vội, ở bên trong ấy.” Hắn nói, rồi dẫn tôi đi dọc theo hành lang dài bằng gỗ, xuyên qua từng căn phòng, đến tận khu sâu nhất của căn nhà.
Ngay khi vừa bước vào đó, một khung cảnh hoàn toàn khác hẳn hiện ra trước mắt.
Trong sảnh lớn bày biện vài chiếc ghế sofa cao cấp đắt tiền.
Người mẹ mà Lương Tịch Xuyên nói là đang ngủ trưa, giờ lại đang ngồi thẳng trên một trong các ghế, tay cắm kim truyền dịch, đang được truyền nước.
Vừa thấy chúng tôi, bà ta liền kích động gọi vào bên trong: “Người đến rồi! Mau chuẩn bị rút máu đi!”
Tôi khựng lại, quay sang hỏi Lương Tịch Xuyên: “Rút máu gì chứ? Em đâu có bệnh. Chẳng phải đến đây ăn cơm sao?”
Nhưng hắn chẳng buồn trả lời, mà đi đến bên cạnh mẹ mình, khom người lễ phép hỏi: “Bà Trương, thấy sao rồi ạ?”
“Rất tốt! Tôi phấn khích đến mức cả đêm qua không ngủ được.”