Thính Ngân - Chương 19
42
Khi ta tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là một trận chao đảo dữ dội.
Khó khăn mở mắt ra, phát hiện bản thân đang được ai đó cõng trên lưng, len lỏi qua con đường núi hiểm trở. Cành cây rừng cào xước một bên mặt tái nhợt của người đó, ta sững sờ: “Thẩm Niệm Chương? Sao ngươi lại ở đây?”
Khi xuất chinh, ta đã để Thẩm Niệm Chương và Tể tướng ở lại trấn giữ kinh đô nước Ung.
Hắn cõng ta leo lên một nơi hiểm trở, rậm rạp, đến lúc này mới thả ta xuống.
Gương mặt tuấn tú của hắn đã tiều tụy đến cực điểm, xem ra vài đêm chưa chợp mắt, mặt mũi tay chân đều có vết thương bị cào xước, tóc tai rối bời, áo quần lấm lem, nhìn qua mà thấy xót.
Hắn nói: “A Ngân, là Chu Linh. Chu Linh phản bội nàng rồi.”
Biên cương đã báo tin khẩn từ lâu, nhưng bị Chu Linh ém nhẹm, mãi đến khi tình thế không thể giấu nổi mới trình báo.
Thì ra cửa ải Kỳ Môn đã bị công phá từ sớm, quân địch đã thâm nhập vào sâu trong lãnh thổ. Hắn giấu diếm quân tình, cố tình lừa ta ra tiền tuyến, chính là để tiện cho quân Yến mai phục.
Chu Linh còn móc nối cả Lý Nhị Ngưu, hai người họ đã kiểm soát phần lớn triều thần trong kinh thành, miệng thì nói muốn “phế bỏ quyền nhiếp chính của Công chúa”, để Hoàng đế thực sự nắm quyền.
Khi tin tức ta bị phục kích mất tích tại Kỳ Môn Quan truyền về Ung đô, Thẩm Niệm Chương lập tức lên ngựa đi tìm ta, bất kể ngăn cản, không ai cản được.
Hôm ta gục ngất tại nơi ẩn náu, quân Yến quay lại chiến trường tìm xác ta, nhưng không thấy, vừa rút đi, hắn đã đến nơi, lục soát từng tấc đất, mất vài ngày mới tìm được ta.
Một người quan trọng như ta, phía quân Yến chắc chắn đã hạ lệnh sinh tử – phải thấy xác mới tính là xong. Khu vực quanh đó luôn có binh lính Yến quốc truy lùng.
Thẩm Niệm Chương cõng ta, trốn đông trốn tây, mới tìm được một nơi an toàn tạm thời. Nhưng chưa kịp yên ổn bao lâu, địch đã lần theo tới, hắn lại phải tiếp tục cõng ta bỏ trốn.
Ta chỉ tỉnh được vài ngày, vết thương trên người đã được hắn băng bó, nhưng không đủ thuốc men, sức hồi phục chậm chạp, ta lại bắt đầu mơ màng thiếp đi.
Hắn sợ ta mê man không tỉnh lại, nên suốt dọc đường cứ lải nhải bên tai, giữ ta tỉnh táo: “A Ngân, đừng ngủ… sắp tới thôn rồi, ta đi xin thuốc cho nàng…Đừng nhắm mắt, ta xin nàng đấy…Đừng ngủ mà…”
“A Ngân, nàng tuyệt đối đừng chết nhé… Nàng quên rồi à? Nàng còn nợ ta một con gà quay đấy… Nếu nàng chết, làm ma ta cũng theo nàng đòi!”
“…”
Ta rên nhẹ mấy tiếng để trả lời hắn.
Thẩm Niệm Chương vẫn là hắn của năm xưa, dù trong mắt người ngoài là một nhân vật không thể đụng vào – thâm trầm khó dò, mưu sâu kế hiểm. Nhưng trong mắt ta, vẫn là cái tên lắm lời hay càm ràm đó.
Giữa lúc tỉnh tỉnh mê mê, ta hiếm hoi mà thả hồn suy nghĩ.
Nửa đời ta, việc gì cũng quyết đoán dứt khoát, thành bại được mất đều không hối hận. Chỉ có một điều, ta vẫn luôn nuối tiếc.
Ngày ấy, giá như ta không lấy trộm con gà quay của hắn thì giờ cũng đâu phải… nợ hắn một con gà cả đời như thế này.
Nhờ hắn dìu giữ từng hơi thở, ta gắng gượng sống sót qua cửa tử, hắn tìm được thuốc chữa trị vết thương cho ta.
Vừa mới hồi phục chút, một toán quân Yến lại phát hiện ra nơi trú ẩn, lập tức bao vây.
Thẩm Niệm Chương đặt ta vào trong một hang núi, rút kiếm nghênh địch.
Chàng trai áo tím tóc đen, dáng người thanh tú ngạo nghễ, dù thê thảm chật vật, vẫn không giấu được phong tư quý khí, thanh kiếm trong tay hắn còn vương máu đã khô …nhưng mắt vẫn như ngọc sáng, dám một mình chặn đường sống cho ta.
Chắc như bàn thạch. Gió nhẹ thổi, ống tay áo hắn khẽ lay động theo gió.
Ta bỗng nhiên nhớ đến câu nói năm xưa của Song Vân: “…Chỉ là ta cảm khái, thiếu gia cuối cùng đã trở về với dáng vẻ vốn có của mình.”
Nàng nói, Thẩm Niệm Chương vốn dĩ sinh ra đã thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa xuất chúng.
Khi còn bé, đại công tử còn đang vò đầu bứt tai vì những bài thơ khó hiểu, tiểu thiếu gia chỉ nghiêng đầu một cái, chớp mắt liền hiểu rõ những câu chữ uẩn khúc, cả nhà vui mừng khôn xiết, bèn mời cả một đoàn danh sĩ về dạy hắn.
Thuở nhỏ, Thẩm Niệm Chương tuấn tú tinh tế, lễ độ nghe lời, thông minh hiểu chuyện, ai nhìn thấy cũng yêu mến.
Lớn hơn chút nữa, hắn trưởng thành sớm, chủ động giúp đại ca quản lý chuyện làm ăn, chỉ trong thời gian ngắn cửa hàng của nhà họ Thẩm đông đúc tấp nập.
Ai cũng nói hắn sau này nhất định không phải người tầm thường.
Chỉ tiếc rằng về sau, mọi chuyện, mọi người… đều đi chệch hướng.
Vì thế, lúc Song Vân lần nữa gặp lại hắn, nàng liền rơi nước mắt, bao cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào không nói nên lời.
Bây giờ, Thẩm Niệm Chương đã là một người mạnh mẽ đến mức có thể một mình địch lại mười người. Nhưng, trước mặt hắn lúc này… đâu chỉ mười người.
Cũng không chỉ trăm người.
Ta trơ mắt nhìn Thẩm Niệm Chương chắn trước cửa hang, giữa vòng vây dày đặc đổ máu khắp người, chỉ bằng ý chí bất khuất, giết sạch quân địch, rồi lảo đảo liếc nhìn ta một cái, thân hình ngã xuống.
Ta cắn răng chịu đau, chạy ào tới bên hắn, đẩy ngã tên địch còn hấp hối bên cạnh, không chút do dự rút dao cứa cổ hắn, rồi nhặt lấy thanh kiếm của Thẩm Niệm Chương, vừa kéo lê thân thể hắn, vừa gắng gượng tìm cách rút lui.
Trên đường chạy, ta nhặt cành khô dựng một chiếc bè tạm, đặt hắn lên đó.
Y phục tím của hắn đã nhuộm thành đỏ, toàn thân thương tích chồng chất, không chỗ nào lành lặn.
Sống mũi ta cay xè.
Thảm thật.
Lúc trước, hắn cõng ta — một kẻ hôn mê bất tỉnh — chạy trốn, giờ ta vừa mới gượng dậy được một chút, lại đến lượt ta cõng hắn bỏ chạy.
Gió sương dãi nắng, lết lết bò bò, cố gắng cầm cự.
Cuối cùng, ta vẫn bị quân địch phát hiện.
Nhưng trước đó, ta đã giấu Thẩm Niệm Chương vào chỗ kín. Chúng chỉ bắt được ta.
Ta bị áp giải đến trước mặt Chu Linh, hắn nhìn ta, chắp tay cười nói: “Điện hạ, tìm người thật là tốn công quá đấy.”
43
Ta hỏi hắn vì sao lại thông địch phản quốc.
Chu Linh trầm mặc một lúc, rồi nói: “Đừng trách ta, người ta ai chẳng muốn hướng về chỗ cao hơn. Ngươi là con nuôi của Hoàng đế, ta cũng là nghĩa tử của ông ấy, đều là được nhận giữa đường, vậy tại sao ta lại không thể kế vị? Nữ nhân vốn dĩ không thích hợp để nắm quyền bằng nam nhân.”
Ta hiểu rồi.
Hắn muốn soán ngôi đoạt nước.
Thật nực cười.
Lý Nhị Ngưu xem trọng hắn, nhận hắn làm nghĩa tử, vậy mà hắn lại thật sự cho rằng mình là nhân vật quan trọng gì đó. Cả nước Ung là do một tay ta dựng nên, hắn rõ ràng biết, Lý Nhị Ngưu cũng chỉ là một con rối.
Thế mà giờ hắn lại nói ra những lời như vậy, chỉ để tự tìm cho mình một cái cớ, khiến sự phản bội và thông địch của hắn nghe có vẻ hợp lý hơn đôi chút.
Ta đã cứu hắn, kết quả hắn lại quay lưng phản bội ta.
Ta thấy hắn võ nghệ đầy mình nhưng không nơi dung thân, liền cho hắn một vị trí, một cơ hội, cho hắn cả một đời phú quý. Kết quả hắn lại chê thứ phú quý ta ban cho vẫn chưa đủ.
Ta lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Hắn mặc gấm vóc sang trọng, trên mặt đã bắt đầu hiện ra mỡ thừa, ở ngôi cao lâu ngày, cả người lộ ra dáng vẻ của một kẻ quan liêu trơn tru, khúm núm.
Quyền lực có thể cứu một người.
Quyền lực cũng có thể tha hóa một con người.
Chu Linh là loại người thứ hai.
Ta vẫn còn nhớ, năm xưa hắn từng chặn kẻ đòi nợ giữa phố để cứu muội muội, ngăn không cho nàng bị bán vào kỹ viện. Khi đó hắn cũng xem như là một kẻ tuấn tú, nghèo túng nhưng không khuất phục, khí khái hiên ngang, hành vi quang minh chính trực.
Còn bây giờ?
Ta hỏi hắn: “Ngươi đã từng nghĩ đến chưa — nếu ngươi phản bội ta, muội muội ngươi sẽ bị những kẻ trung thành với ta trả thù, nàng cũng sẽ chết.”
Chu Linh lại trầm mặc, dường như không muốn trả lời câu hỏi này, có phần bực dọc nói: “Thì sao chứ? Muốn đạt được thứ gì đó, mất đi vài thứ thì có sao.”
Ý tứ là, người muội muội mà hắn từng liều mạng bảo vệ, giờ đây chết thì cũng chẳng sao cả.
Hắn không còn tâm trạng nhiều lời với ta, muốn giao ta cho quân đội của Yến quốc.
Ta gặng hỏi: “Vậy còn Lý Nhị Ngưu? Ta muốn gặp ông ấy một lần.”
Chu Linh bực bội: “Ngươi giờ lấy tư cách gì mà ra điều kiện?”
Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy ta đang cầm dao găm kề sát cổ mình, giọng điệu rõ ràng: “Cho ta gặp ông ấy, nếu không, ta chết tại đây.”
Ta đoán, hắn không dám để ta chết. Họ muốn giao ta còn sống cho Yến quốc. Bằng không, với khả năng của họ, khi ta bị vây bắt sao lại chỉ toàn tránh các điểm yếu, lúc ta chạy trốn sao không bắn tên kết liễu?
Quả nhiên, ta đoán đúng.
Chu Linh nhượng bộ, đồng ý cho ta gặp Lý Nhị Ngưu một lần.
Ta quan sát kỹ người kia, không có dấu hiệu cải trang.
Ta hỏi: “Nhị Ngưu thúc, chẳng phải người từng nói, nếu ta xảy ra chuyện gì, người có chết cũng không dám đi gặp mẹ ta sao? Người còn từng nói, mẹ ta thích ăn đào, mỗi lần về đều sẽ mang về loại ngọt nhất…?”
Lý Nhị Ngưu nói: “Thôi đi, mẹ ngươi chết bao năm rồi, đừng có nhắc mãi thế.”
Không phản bác.
Nhưng, ta cố tình đưa thông tin sai.
Mẹ ta không thích đào, mà thích ăn mận.
Ta nhìn sang Chu Linh: “Hắn không phải là Nhị Ngưu thúc của ta, đúng chứ?”
Chu Linh thở dài cảm thán: “Điện hạ, ngươi thật sự là một người khó đối phó.”
Tên “Lý Nhị Ngưu” kia cũng không giả bộ nữa: “Không sai. Hắn quá trung thành, không thể lung lay, lại khó điều khiển. Chúng ta đã cho người ám sát hắn, hắn mất tích rồi. Ta là người được cài làm thế thân để thay thế hắn.”
Cũng giống như trước kia, ta từng tìm người đóng giả thành thành chủ Lâm Thành để nhử địch. Bây giờ bọn chúng cũng dùng người thế thân để đánh lừa ta.
Lần trước là giả mạo Thẩm Niệm Chương, lần này là giả Lý Nhị Ngưu.
Cùng một thủ đoạn, ta dùng, người khác cũng có thể dùng.
Ta cài nội gián lấy tin, bọn chúng cũng cài người chia rẽ lòng ta.
Đến đây, ta đã đại khái nhìn rõ thế cục Yến quốc bày ra.
Mặc dù trước đó ta đã tiêu diệt hai tên nội gián, nhưng Yến quốc hiển nhiên không chỉ có hai con cờ, bọn họ dùng mỹ nhân kế thất bại thì liền chuyển sang dụ dỗ bằng lợi ích.
Chu Linh không chịu nổi dụ dỗ, đã phản bội. Họ để người đóng giả Lý Nhị Ngưu, rồi lập Chu Linh làm Hoàng tử, lại phong làm người kế vị, để hắn nắm giữ triều đình nước Ung.
Còn Yến quốc thì khống chế Ung quốc thông qua Chu Linh.
Ta bị bắt, bị áp giải đến tận Yến đô.
Vừa vào thành, ta lập tức bị đưa đến học cung để “phê phán trước toàn thể”.
“Đây chính là nữ nhi nhiếp chính của nước Ung sao?”
“Gà mái gáy sớm, đảo loạn cương thường, làm loạn âm dương!”
“Chư vị đại nhân, chúng ta nên cùng nhau dâng sớ, khẩn cầu bệ hạ ban chết cho ả!”