Thính Ngân - Chương 15
32
Tự mình xây hoàng cung, đâu sánh bằng việc cướp lấy mà có.
Công chiếm Lương quốc, ép lui Sái quốc, triều đình ta liền dời về cung cũ của Lương quốc, từ đó bá quan văn võ không còn phải vừa nghị sự vừa lo chân cứng đứng mỏi nữa.
Tòa thành này nằm giữa lòng quốc thổ, đất đai phì nhiêu, dân cư ổn định, lại có sông Kỳ bao quanh, hiểm trở trời ban, ta liền lập nơi này làm vương đô của Ung quốc.
Nuốt trọn Lương quốc hao tổn nguyên khí, lại mở rộng lãnh thổ, trước mắt phải là dưỡng binh tích lực, khôi phục sản xuất, củng cố cơ nghiệp, vì thế ta chưa truy cứu việc Sái quốc bất ngờ trở mặt cắn ngược một lần.
Tướng soái Sái quốc đã bị chém, binh lực hao hụt, hận ta thấu xương nhưng lực bất tòng tâm, đành nhẫn nhịn thủ thế, tiêu hóa phần lãnh thổ vừa nuốt được từ Thi quốc rồi mới tính chuyện phục thù.
Nhưng giữa hai nước… oán kết đã thành.
Lại thêm một năm xuân tàn hoa rụng, hạ đến rợp bóng biếc, mưa lớn liên miên, ta nhận được một phong thư lạ.
Mở ra, là nét chữ có phần quen mắt.
[Vấn Ung Chiêu đế nữ an.]
Là chữ viết của một vị tiên sinh từng dạy ta ở Thẩm phủ năm xưa. Tiên sinh ấy trăn trở không yên, là muốn nhờ ta khuyên bảo tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm.
Ông viết, Thẩm Niệm Chương từ sau khi ta rời Lâm thành liền ngày một sa sút. Ban đầu chỉ là ham chơi nghịch ngợm, chưa đến nỗi làm điều đại ác, thế mà về sau lại sa vào rượu chè be bét, ngày đêm hoang phí buông thả, rồi lại vướng vào cờ bạc đỏ đen.
Thẩm gia vốn có quy củ, chưa cưới chính thê không được nạp thiếp, vậy mà Thẩm Niệm Chương chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa vào phủ không biết bao nhiêu nữ nhân, còn lui tới thanh lâu, ngày ngày vùi mình trong trăng hoa sòng bạc, chẳng thèm nghe lời cha mẹ thân thích, thậm chí cả đại ca mà hắn từng e sợ, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt.
Đám tiên sinh mà Thẩm phủ mời tới dạy bảo đều bị hắn đuổi đi cả, chỉ còn vị tiên sinh già ấy, vì từng có mối nghĩa thầy trò với hắn, nên vẫn âm thầm để tâm, thấy hắn sa đọa đến thế, trong lòng đau xót vô cùng.
Ông biết ta từng có chút giao tình với hắn, mà người nhà Thẩm gia hết cách khuyên ngăn, đành gửi thư cầu ta, mong ta có thể quay về một chuyến, thử xem có thể kéo hắn quay đầu hay chăng.
Chuyện xưa người cũ, khiến lòng ta thoáng chộn rộn. Không biết tự bao giờ, kể từ ngày ta rời khỏi Lâm thành… đã ba bốn năm trôi qua.
Giờ đây Ung quốc đã yên ổn cục diện, quốc thái dân an, ta cũng không còn bận rộn như thuở ban đầu, mà dù sao… Thẩm Niệm Chương cũng từng có ơn với ta, ta không thể làm ngơ.
Ta mang theo Song Vân trở lại Lâm thành.
Trên đường đi, Song Vân vẫn lẩm bẩm không dứt: “Sao lại thành ra thế này chứ, tiểu thiếu gia rõ ràng không phải đứa trẻ như vậy…”
Thẩm Niệm Chương lớn hơn ta một tuổi, đã sớm qua tuổi cập quan, nhưng trong mắt Song Vân, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mà trong mắt nàng, ta cũng vậy.
Ta không biết nên đáp lời nàng thế nào.
Tới Lâm thành, ta đi thẳng đến sòng bạc, hỏi thăm liền biết được thiếu gia Thẩm phủ đang ở trên lầu. Vừa bước lên bậc, tiếng ồn ào náo nhiệt bên trong đã vẳng tới tai.
“Lớn! Lớn! Đặt lớn!”
“Cái gì?”
“Không được, thêm một ván nữa, nhanh lên nào!”
Đẩy cửa vào, thấy vài kỹ nữ diêm dúa lả lơi đang dựa vào phía sau một kẻ mập mạp đang hưng phấn hét lớn. Cả đám quay lưng về phía ta, đắm chìm trong tửu sắc cờ bạc, không ai phát hiện cửa đã mở, gương mặt phấn khích trông đến vặn vẹo.
Ta khựng bước, gọi: “Thẩm Niệm Chương.”
Kẻ ấy ngoảnh mặt lại, thấy ta thì hơi sững sờ, nhưng ánh mắt lập tức rơi về phía bàn cược, không kiên nhẫn đáp: “Là ngươi à. Sao lại quay về? Ngươi chẳng nói sẽ không trở lại Lâm thành sao? Đợi đã…”
Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào đám xúc xắc, gương mặt vẫn là gương mặt ấy… nhưng cả người bị tửu sắc rút cạn, đầy dầu mỡ, xấu xí, tiều tụy.
Lại thua rồi. Hắn uể oải rời bàn, vẫy tay gọi ta qua, vẻ mặt bực bội: “Ngươi cũng tới để giảng đạo lý với bổn thiếu gia sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên trong lòng sáng tỏ, lùi lại một bước.
“Người nước Sái… vẫn thích dùng trò bẩn thỉu như vậy nhỉ.”
Người này… không phải là Thẩm Niệm Chương thật.
33
Đám người kia đứng thành một vòng vây nho nhỏ. Chỉ cần ta bước qua ắt sẽ bị vây công bủa giết.
Thấy mưu kế bại lộ, cả bọn lập tức im bặt, lén đưa mắt ra hiệu cho nhau, đoạn rút vũ khí, đồng loạt xông tới.
Ngoài cửa, một đám tử sĩ cải trang trà trộn trong đám kỹ nữ khách nhân cũng bất ngờ đứng dậy, rút đao lao tới.
Một cuộc ám sát đã được mưu tính từ lâu.
Chúng giả nét chữ của vị tiên sinh già, dẫn dụ ta rời khỏi vương đô, mượn cớ xử lý việc riêng về Lâm thành. Mà ta cũng vì đó không mang theo nhiều người, chỉ đem theo vài thân tín, liền để lộ sơ hở.
Nếu là khi xưa, ta về Lâm thành ắt sẽ vào phủ thành chủ trước, rồi mới đến thăm Thẩm phủ thăm hỏi nhị lão, sau mới tìm người. Thư kia lại cố ý nhấn mạnh Thẩm Niệm Chương thường lui tới sòng bạc nào, ngầm ám chỉ ta nên đến đó trước.
Ta sớm đã nhìn ra chút sơ hở, nhưng vẫn cố tình nhập trận, để xem thật giả thế nào.
Tới khi người kia quay mặt lại, ta đã xác định… quả là giả mạo. Nghe đồn thế gian có dị nhân có thể đổi mặt giả dạng, bọn họ hẳn đã dùng thủ đoạn như vậy.
Khi lũ thích khách không còn che giấu, cùng nhau lao vào, đám cận vệ đi theo ta cũng lập tức rút đao nghênh chiến.
Tuy là tử sĩ, nhưng so với quân thân cận đã quen lăn lộn nơi chiến trường, bản lĩnh chẳng hơn là bao. Vốn là một trận chiến chẳng có gì bất ngờ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, dần dần, các vệ binh lại tỏ ra yếu thế. Song Vân loạng choạng, suýt ngã quỵ, mà chính ta cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Ta lập tức nhận ra — chúng ta bị trúng độc.
Hương xông trong sòng bạc này không đậm mùi, khó mà nhận ra nó có độc dược. Đám kia ắt hẳn đã dùng giải dược trước, không bị ảnh hưởng gì.
Lại thêm một trò hèn mọn nữa.
Ta hiếm khi thấy bực mình như vậy.
Trước khi đi, ta đã sai người gửi thư cho thành chủ, nếu qua một khắc mà ta chưa ra ngoài, lập tức vây chặt sòng bạc.
Nhưng lúc này chưa đến một khắc, số cận vệ theo ta đã gần như hy sinh hết, ta và Song Vân bị ép dồn đến góc tường, không biết thành chủ có sớm phát hiện khác thường hay không, liệu có kịp điều binh đến ứng cứu.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa lớn bên ngoài bất ngờ bị mấy đại hán lực lưỡng cùng nhau phá tan, một kẻ đá tung cửa bước vào, vung tay chỉ về phía lũ tử sĩ, đám võ sĩ vạm vỡ phía sau lập tức lao tới ngăn chặn.
Người ấy nhanh chóng bước đến kéo lấy ta, rút kiếm hộ tống ta và Song Vân xông ra ngoài.
Những tử sĩ truy đuổi theo sau đều bị hắn hạ gục, đến khi đã an toàn, hắn mới dừng bước.
Ta giật tay khỏi hắn, lui lại vài bước, cẩn thận quan sát.
Tóc đen áo tím, mày mắt thâm trầm, dung mạo cao quý phi phàm, đúng chuẩn công tử thế gia. Nhưng cả tay áo, bàn tay, dung nhan đều vương máu đỏ tươi, giết người không chớp mắt, kiếm vững tay chắc, sát khí lạnh buốt — là người đủ tàn độc quyết liệt.
Thấy ta nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay, hắn lộ vẻ lúng túng, vô thức giấu tay vào tay áo, rồi ngẩng mắt nhìn ta, đôi mắt run rẩy bất an, khẽ chớp mắt một cái, dè dặt mở lời:
“A Ngân… là ta mà… Là… Thẩm Niệm Chương.”
34
Ta đã nhận ra từ sớm.
Nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.
Mấy năm không gặp, thân hình của Thẩm Niệm Chương đã gầy đi, lột xác thành một dáng vẻ hoàn toàn khác.
Thế nhưng ánh mắt lo lắng bất an ấy lại giống hệt như đêm mưa nhiều năm về trước, khi tiểu mập mạp tự ti thương tâm nói mình xấu xí vô dụng, sợ ta sẽ chê hắn.
Hiện tại, e là lại sợ ta chê hắn ra tay giết người quá tàn nhẫn.
Ta có phần bất đắc dĩ.
Chưa đầy một khắc đồng hồ sau, thành chủ mang theo binh mã đến muộn, nhìn thấy sòng bạc đầy xác chết thì kinh hoàng tới mức ngã khỏi ngựa, tìm được chúng ta cách đó không xa, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng: “Thần có tội! Thần đến cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ giáng tội!”
Việc thu dọn tàn cuộc do quan binh tiếp quản, ta túm lấy cánh tay Thẩm Niệm Chương vẫn còn co lại, vén tay áo lên, vết thương dữ tợn lộ ra, máu thịt be bét: “Ngươi bị thương rồi, phải mau chóng bôi thuốc.”
Cho nên, khi ta nhìn vết máu trên người hắn là để xác định hắn có bị thương hay không, chứ không phải vì chê hắn giết người không chớp mắt.
Ta mới là kẻ tàn nhẫn giết người không gớm tay đây.
Khi về đến Lâm Thành, ta mới biết, thì ra Thẩm gia đã dọn đi từ lâu, chẳng rõ đã chuyển đến nơi nào.
Lúc chia tay năm đó, Thẩm Niệm Chương nói rằng hắn sẽ đến tìm ta.
Nhưng ta là nữ đế của Ung quốc, là anh hùng giữa loạn thế, là kẻ dã tâm bừng bừng đoạt quốc mở cõi.
Người vô dụng không quan hệ chỉ làm vướng chân ta, đó không phải là cuộc trùng phùng mà hắn mong muốn.
Từ hôm đó trở đi, Thẩm Niệm Chương đã bỏ tiền ra đuổi hết tiên sinh trong nhà, cáo biệt cha mẹ và các huynh trưởng, một thân một mình bái sư cầu học, tìm gặp hiền tài danh sư.
Muốn học, tất nhiên phải học từ người giỏi nhất.
Văn võ bị bỏ bê bao năm được hắn cật lực ôn luyện lại, ngày ngày cần cù luyện tập, trèo đèo lội suối, đi khắp chân trời, để thay đổi, để rèn luyện, để trưởng thành.
Khi ấy hắn còn đang tích lũy nhân mạch và thế lực bên cạnh sư phụ, vị lão tiên sinh từng dạy ta rất thích hắn, nói hắn cuối cùng cũng chịu dùng trí thông minh đúng chỗ, thường xuyên ghé thăm uống trà.
Rồi lão tiên sinh lỡ lời, nói gần đây nhặt được một kẻ nghèo đói suýt chết, tính giữ lại làm thư đồng.
Một kẻ gần chết có thể xuất hiện ở góc tường thành, ở thôn làng, ở bến đò, sao lại xuất hiện ở sơn trang ẩn sâu trong núi?
Thẩm Niệm Chương lập tức sinh nghi, moi ra được kẻ đó là gián điệp của nước khác, tra khảo một phen, bắt đối phương khai ra mục đích – giả mạo nét chữ của tiên sinh, viết thư dụ ta rời đô, sắp đặt ám sát.
Hắn lo ta gặp nguy hiểm, cưỡi ngựa liền bốn ngày ba đêm, vượt mưa gió chạy tới, may mắn đến kịp.
Thầy thuốc dùng rượu mạnh rửa vết thương cho hắn, Thẩm Niệm Chương mặt mày trắng bệch, gân xanh nổi đầy trán, nhưng ngoài mặt vẫn ung dung, không lo cho bản thân mà nói: “A Ngân, ta thật sự sợ lắm.”
Nếu đến muộn một chút nữa, kẻ đầy thương tích sẽ là ta rồi.
Ta khựng lại một khắc.
Thành chủ hiện tại ra ngoài xin chỉ thị, ta đẩy cửa bước ra, tung tích của đám thích khách và gián điệp đã được điều tra rõ, quả nhiên là do Sái quốc phái đến, từ lâu đã thâm nhập vào Lâm Thành, bày mưu ám sát ta.
Một công chúa duy nhất, lại là Giám quốc công chúa, mà trong địa phận mình lại xảy ra chuyện lớn thế này, dù ta đã hóa hiểm thành an, thành chủ cũng khó thoát tội.
Cho nên hắn mang theo cành gai xin chịu phạt, không cầu thoát tội, chỉ cầu ta tha cho vợ con trong nhà.
Người này là do ta từ Lương quốc cũ chiêu mộ về, nếu xảy ra chuyện ám sát vua như ở Lương quốc, thì quan viên cả thành đều bị hỏi tội, thành chủ có bị tru di cũng chẳng quá đáng.
Ta đỡ hắn dậy, nói: “Phạt bổng mười năm vậy.”
Hắn sửng sốt, dập đầu tạ ân: “Điện hạ nhân từ.”
Ta biết đây là một vị thanh quan, bình thường nuôi cả nhà chỉ dựa vào lương bổng, cuộc sống vốn đã khó khăn, nếu không có bổng lộc e là càng khốn đốn.
Ta bảo Song Vân mang cho hắn một túi vàng, đủ dùng trong mười năm ấy.
Thành chủ ngơ ngác, ta nói: “Công lý và lý trí, ngươi không thể miễn tội, cho nên phạt bổng là công bằng. Nhưng xét theo tình cảm riêng, ta yêu quý những vị quan như ngươi, nên đây là phần ta bù cho ngươi.”
Thưởng phạt phân minh, vừa nghiêm vừa mềm, đúng mực uy quyền.
Thành chủ run rẩy tiếp lấy túi vàng, đột nhiên nước mắt tuôn rơi, lại dập đầu một cái: “Điện hạ, lão thần nhất định sẽ tận tâm tận lực trị lý Lâm Thành vì ngài, tận tâm tận lực…”
Trung thần hiếm có.
Mưu sát của Sái quốc lần này, e là còn có dụng ý khác, cho dù thất bại, nếu ta vì thế mà truy tội thành chủ, vậy thì chẳng phải sẽ khiến ta mất một lương thần, thậm chí tổn hại lòng dân hay sao?
Quả là chiêu hiểm độc.
Sau khi chắc chắn Thẩm Niệm Chương vô sự, ta liền khởi hành hồi cung.
Hắn nói muốn đi theo ta, làm tướng cũng được, làm mưu sĩ cũng được.
Hắn học hết mọi thứ cũng chỉ để đi tìm ta.
Ta đồng ý, cùng nhau trở lại Ung Đô. Dọc đường mưa to như trút, sông Kỳ cuồn cuộn sóng dữ không ngừng, ta bảo phu xe dừng lại, đội mưa bước đến ruộng đồng bên đường.
Trong thế giới âm u mù mịt, tầng tầng mây đen kéo dài tận chân trời, mưa rơi dày đặc, từng cơn gió lớn cuốn tung vạt áo, người và xe đều nhỏ bé hẳn đi.
Ta quan sát ruộng đồng gần đó, thoát lũ vô cùng hiệu quả, những cây lúa vốn dễ bị ngập nước, giờ vẫn vững vàng đứng thẳng.
Phía xa có vài làn khói bếp, chắc là một thôn nhỏ nào đó đang nấu ăn.
Một niềm cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ta.
Quay đầu lại, Thẩm Niệm Chương đứng bên ta, rõ ràng là công tử tuấn tú, vậy mà trông chẳng khác gì gà rớt nước.
Song Vân nấp trong xe lo lắng: “Điện hạ, công tử, hai người đừng để bị cảm lạnh!”
Phu xe cười sang sảng: “Trẻ khỏe thế mà, sợ chi mưa gió!”
Ta bỗng nói: “Chúng ta đi lấp cái chỗ thủng kia đi.”
Cống nước dẫn vào một thửa ruộng ở gần đó bị vỡ, nước bẩn ào ào tràn vào, ta xắn áo quần lên, xông thẳng xuống nước, Thẩm Niệm Chương và phu xe cũng theo, Song Vân lo lắng đi theo luôn, chỉ có tùy tùng là đứng nguyên tại chỗ.
Mọi người cùng nhau bịt lỗ thủng, còn bắt được vài con cá chép trong ao chảy ra, trên người đầy bùn đất, rồi ghé vào một ngôi miếu hoang tránh mưa, nướng cá ăn.
Trong màn mưa mênh mông vô tận, ngôi miếu rách nát, đống lửa ấm áp rực sáng.
Ngày ấy, là mùa hạ năm Thừa Bình thứ chín.