Thật Giả Tình Thâm - Chương 5
23
Ngồi trong xe, ba tôi dè dặt liếc nhìn tôi:
“Hiên Hiên, con phát hiện từ lúc nào vậy?”
“Dì Lưu thấy giữa đêm Chu Chân Chân vào phòng ba.”
Mặt ba tôi đen như than:
“Sao ngay cả bà ấy cũng biết rồi?”
Tôi ngắt lời:
“Giờ đừng lo chuyện đó nữa, nói cho con biết, rốt cuộc ba với Chu Chân Chân là chuyện gì?”
“Không có gì cả!” Ba tôi vội vàng nói, “À không… chỉ là quan hệ cha con thôi!”
Tôi nhìn chằm chằm ông, mặt đầy nghi ngờ.
Ba tôi thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Thì ra hôm mẹ tôi đi du lịch, giữa đêm Chu Chân Chân chỉ mặc độc áo hai dây lén lút chui vào phòng ba tôi, khiến ông giật cả mình.
Nhưng vì tình thương với “con gái”, ba tôi không nghĩ nhiều, còn ngồi cùng cô ta đọc sách cả đêm.
Ba tôi lầu bầu:
“Con bé đó đầu óc không được như con, một quyển sách đơn giản mà phải ngồi cạnh ba hỏi suốt.”
Tôi lật mắt:
“Đó là cố tình gây sự chú ý, muốn ba… làm gì khác.”
Ba tôi trông như vừa nuốt phải ruồi, mặt đầy ghê tởm:
“Sau đó ba phát hiện cô ta càng lúc càng không bình thường, cứ dính lấy ba nói yêu ba, muốn bên ba cả đời.”
Tôi thẳng thắn:
“Vậy là từ ám chỉ chuyển thành trắng trợn rồi đấy.”
Ba tôi thở dài:
“Chẳng phải đây là loạn luân sao?!”
Ông nói tiếp:
“Ba nghi là con bé bị bắt cóc về rồi đầu óc có vấn đề, ba không muốn làm tổn thương nó, nên cố gắng khuyên bảo từ từ.”
Tôi bừng tỉnh:
“Thế nên dạo này ba mới hay gọi cô ta vào phòng làm việc, là để nói những chuyện này?”
Ba tôi gật đầu:
“Ừ, nhưng nói mãi cô ta cũng không nghe. Ba còn nghĩ môi trường trong nhà khiến nó bị bó buộc, nên mới định đưa nó đi cắm trại, hy vọng núi sông tươi đẹp sẽ khiến nó khai sáng.”
Tôi nghẹn lời.
Ba tôi trung niên rồi, sở thích lớn nhất là rong chơi sơn thủy.
Theo như ông nói, núi sông có thể mở rộng lòng người.
Tôi nghiêng đầu:
“Ba nghiêm túc thật đấy à?”
Ba tôi ôm mặt:
“Nghiêm túc chứ! Ba còn tưởng nó tỉnh rồi, ai ngờ hôm nay gạt ba đi cắm trại, rồi dẫn thẳng vào khách sạn, vừa vào phòng đã bắt đầu cởi đồ, làm ba suýt đột quỵ luôn rồi đó!”
24
Suy đoán trong lòng tôi lập tức được xác thực.
Cho dù chưa cầm kết quả giám định ADN trong tay, tôi cũng dám khẳng định —
Chu Chân Chân không phải là con ruột của ba mẹ tôi.
Tôi nói điều này cho ba biết, ông giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
“Vậy mấy ngày qua nó cứ bám lấy ba, khoác tay ba… là cái gì chứ?”
Tôi nhìn ông với ánh mắt đồng cảm:
“Coi như ba xui.”
Ba tôi lập tức nổi giận:
“Ba phải kiện nó tội quấy rối!”
Tôi nhắc khéo ông:
“Thế chẳng phải mẹ sẽ biết Chu Chân Chân tiếp cận ba dưới danh nghĩa con gái à?”
Ba tôi im bặt, khí thế lập tức tiêu tan:
“Ờ nhỉ… Hiên Hiên, chuyện này tuyệt đối không được nói với mẹ con đấy.”
Tôi tất nhiên không định nói.
Loại chuyện buồn nôn như thế, đương nhiên không thể để mẹ phải bận tâm.
Hai ngày sau, kết quả giám định quan hệ huyết thống được gửi đến.
Chu Chân Chân đúng như dự đoán — không có chút quan hệ máu mủ nào với ba mẹ tôi.
Ngược lại, trợ lý của tôi — Dư Tịch, lại được xác nhận là con gái ruột về mặt sinh học của ba tôi.
Tôi đi tìm Dư Tịch.
Cô ấy vẫn bình thản như thường, vừa sắp xếp lại hồ sơ, vừa không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Tôi tò mò hỏi:
“Sao em bình tĩnh vậy?”
Dư Tịch mỉm cười:
“Có lẽ là vì… em cảm thấy cuộc sống hiện tại rất hài lòng rồi, nên cũng không quá háo hức với cuộc sống mới sắp đến?”
Tôi trầm ngâm một lúc:
“Vậy thì trước mắt cứ thăng chức, tăng lương cho em đã.”
Dư Tịch chính thức trở thành Tổng Giám đốc công ty, làm chấn động toàn bộ nội bộ công ty.
Hôm sau, công ty đăng thông báo chính thức, công khai thân phận của cô ấy.
Người ngoài không rõ nội tình, đều nghĩ cô ấy cố tình bắt đầu từ vị trí cơ sở để nắm bắt toàn bộ hoạt động của công ty từ dưới lên.
Dư Tịch tìm tôi, trong mắt đầy nghi hoặc:
“Chị đã công bố thân phận của em rồi, vậy còn chị…”
Tôi khép lại tập hồ sơ, đưa tay ra trước mặt cô ấy, nở nụ cười:
“Chào em nhé, em họ.”
Dư Tịch khựng người đứng sững tại chỗ.
25
Một tuần sau, dì út và dượng út từ nước ngoài trở về, ba người anh trai của tôi cũng đã giải quyết xong công việc, cùng nhau trở về nhà.
Hai gia đình ngồi quây quần trong phòng khách, bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
Dì út bỗng nói:
“Giờ Dư Tịch cũng đã trở về, vậy chuyển hộ khẩu của Hiên Hiên về nhà chúng ta đi.”
Căn nhà lập tức trở nên yên tĩnh.
Mẹ tôi dứt khoát lên tiếng:
“Không được. Bao nhiêu năm qua rồi, cứ giữ nguyên như cũ đi.”
Dì út và dượng út nhìn nhau, nước mắt trào ra ngay, khóc như mưa rơi hoa lê.
Ba mẹ tôi đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Ba người anh của tôi thấy vậy cũng nhập cuộc.
Dư Tịch ngồi đó mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cả gia đình.
Tôi nhướn mày:
“Em vui cái gì thế?”
Cô ấy nhìn tôi một cái, nói:
“Em thấy vui thay cho chị. Từ ngày đi làm đến giờ, em luôn thấp thỏm, sợ mình sẽ làm phiền đến chị.”
Tôi khó hiểu:
“Làm phiền chị á?”
“Em không hiểu những chuyện phức tạp trong giới hào môn của các chị.
Nhưng nghĩ mà xem, ai mà muốn chia tài sản vốn thuộc về mình cho một người khác đâu, đúng không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy:
“Em cũng biết suy nghĩ thấu tình đạt lý như thế à?”
Dư Tịch vốn dĩ không phải tuýp người đó.
Hồi thân phận còn chưa được làm sáng tỏ, lúc theo tôi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cô ấy đấu tay đôi với những lão cáo già mà chẳng nhường nhịn chút nào.
“Em chỉ thấu tình đạt lý với mỗi chị thôi.”
Dư Tịch khẽ nói,
“Nếu không nhờ chị tài trợ, em cũng không có ngày hôm nay.”
Tôi ôm gối cười khẽ.
Trong lòng lại thoáng hiện lên hình ảnh cô bé gầy gò, cắt tóc ngắn lởm chởm năm nào.
Chỉ cảm thấy… nhân duyên quả là thứ kỳ diệu.
26
Tôi kiện Chu Chân Chân.
Khởi kiện vì hành vi chiếm đoạt tài sản không chính đáng, yêu cầu cô ta trả lại toàn bộ số tiền đã tiêu xài trong thời gian giả mạo thân phận.
Ngày tôi và Dư Tịch chính thức chuyển hộ khẩu, cũng là ngày tòa mở phiên xét xử.
Tôi và Dư Tịch ngồi nghe thẩm phán tuyên án, cả hai đều mỉm cười đầy mãn nguyện.
Ra khỏi tòa, bắt gặp Chu Chân Chân đang bị một cặp vợ chồng trung niên tóc đã điểm bạc mắng té tát.
Cô ta giận dữ, oán độc nhìn chúng tôi, giọng khàn đặc:
“Các người hài lòng rồi chứ?”
Tôi cố nhịn cười, lắc đầu:
“Bao giờ em trả hết tiền, chị mới hài lòng.”
Bảy trăm vạn — với nhiều người cả đời cũng chẳng kiếm nổi ngần ấy.
Và cả đời này của Chu Chân Chân, sẽ mãi bị con số ấy đè nặng.
“Em là… Dư Tịch sao?”
Người phụ nữ trung niên bên cạnh cô ta ngơ ngác nhìn Dư Tịch.
Dư Tịch điềm tĩnh đáp:
“Cô Viên, đã lâu không gặp.”
Tôi tò mò quan sát người cô giáo cấp hai năm xưa, bắt đầu nhớ lại toàn bộ sự việc Chu Chân Chân mạo danh.
Hồi học cấp hai, Dư Tịch rất được cô giáo này yêu quý.
Vì thế, cô xem giáo viên như mẹ ruột, tình cảm giữa hai người vô cùng thân thiết.
Sau này, khi cô Viên thấy thông tin tìm người trên truyền hình, lại tình cờ biết được một số chuyện liên quan đến Dư Tịch, dần dần suy đoán ra thân phận thật của cô.
Nhưng bà ta không vạch trần, mà ngược lại ngày càng thân thiết hơn, để rồi khiến con gái ruột — vốn cùng tuổi với Dư Tịch — trải qua quá trình phẫu thuật thẩm mỹ để giống hệt cô.
Sau đó tự mình tìm đến tận cửa, từ bước một mà từng bước thay thế Dư Tịch.
Tôi chợt nhớ lại lúc Chu Chân Chân mới về nhà, tôi từng hỏi mẹ sao lại khẳng định đó là con gái bà.
Mẹ tôi nói, vì nhìn thấy nốt ruồi son trên vai Chu Chân Chân.
Tôi đoán, trên vai của Dư Tịch… cũng có một nốt ruồi giống hệt.
“Đi thôi.”
Giọng nói của Dư Tịch kéo tôi trở về thực tại.
Đi được một đoạn, tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy:
“Vẫn còn buồn sao?”
Cô ấy khẽ cười, trong mắt ánh lên chút lấp lánh của nước mắt:
“Trước đây em thực lòng xem bà ấy như mẹ ruột.”
Tôi khoác vai cô ấy, cười lười nhác:
“Đừng nghĩ nữa, mẹ em còn đang ở nhà chờ em về ăn cơm đấy.”
Cô ấy gật đầu thật mạnh:
“Ừm.”
27
Năm thứ hai, Dư Tịch nộp đơn xin nghỉ việc.
Bộ phận nhân sự chuyển đơn lên bàn tôi.
Tôi đưa tay xoa trán:
“Không phải đáng lẽ là chị rút lui sao, em nghỉ làm gì?”
Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ:
“Chị sinh ra là để làm người dẫn đầu, giao công ty cho chị, ba mẹ yên tâm hơn nhiều.”
“Thế còn em thì sao?”
Cô nhẹ giọng đáp:
“Em muốn cống hiến cho sự nghiệp từ thiện, giúp đỡ nhiều cô gái có hoàn cảnh khó khăn.”
Cô nhìn tôi, rất nghiêm túc:
“Giống như chị ngày xưa đã từng làm với em vậy, em luôn mong mình có thể trở thành một người như chị.”
Tôi nhún vai:
“Đừng nói chị nghe như vĩ đại lắm, chị cũng chỉ làm được chút chuyện nhỏ nhoi thôi.”
“Nhưng với một đứa trẻ nhỏ nhoi như em ngày đó, như thế là đã đủ rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi phất tay:
“Đi đi, làm điều em muốn làm.”
Dư Tịch là một cô gái rất xuất sắc.
Có lý tưởng, đầu óc sắc bén, hành động dứt khoát, luôn tràn đầy khí thế như băng tan vỡ lũ.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết — cô ấy nhất định sẽ thành công.
Và thực tế chứng minh — con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn.
Tên tuổi của Dư Tịch nổi như cồn.
Dì út hôm đó đi dự đến năm buổi tiệc, cười đến mức đơ cả mặt.
Cư dân mạng đánh giá cô cực kỳ cao, kéo theo cả cổ phiếu công ty tôi tăng vọt.
Tôi vui quá, gọi điện trêu cô ấy:
“Em đúng kiểu một người đắc đạo, cả nhà chị gà chó đều thăng hoa theo luôn.”
Dư Tịch uể oải đáp:
“Công ty của chị thiếu gì cái danh tiếng đó?”
Tôi cười khanh khách:
“Nhưng ai mà chê nhiều bao giờ?”
“Tính khi nào về đây?”
“Sao thế?”
Tôi nhăn mặt than thở:
“Em đi rồi, mẹ chị với dì út rảnh rỗi sinh nông nổi, thi nhau dắt chị đi xem mắt, một tháng xem tới ba lần.”
Dư Tịch không nhịn được cười phá lên, cô nói:
“Đợi đấy, em về giải cứu chị liền.”
Được thôi.
Tôi từng không chỉ một lần cảm thấy may mắn —
em họ của tôi, đúng như ước mơ thuở nhỏ của tôi, đang sống một cuộc đời rất ổn.
Thậm chí còn vượt ngoài tưởng tượng — là một cô gái kiên cường, thông minh.
Dẫu cho con đường đời có đôi chút vết xước, nhưng…
Tiểu mãn thắng vạn toàn.
Mẹ tôi gọi tôi từ bên cửa sổ:
“Dư Tịch vừa gọi điện bảo tối nay sẽ về nhà, dì út nói mọi người sang nhà ăn bữa cơm.”
Tôi mỉm cười đáp lại:
“Vâng ạ.”