Thật Giả Tình Thâm - Chương 4
17
Ngay lúc tôi gần như bắt đầu buông lỏng cảnh giác, thì một cô giúp việc trong nhà vội vã tìm đến tôi.
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi thấy bà ấy vẻ mặt lấm lét, ấp a ấp úng mãi cũng không nói ra được gì, một linh cảm xấu trào dâng.
“Tiểu thư… dạo này tôi thường thấy cô Chân Chân nửa đêm đi ra từ phòng của ông chủ…”
Dì ấy nhắm mắt, nói liền một mạch.
Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Tôi cảnh cáo:
“Dì Lưu, dì biết rõ mình đang nói gì đúng không? Nói xấu người khác có thể bị đi tù đấy.”
Dì ấy chắc như đinh đóng cột:
“Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng sau đó tôi cố tình theo dõi vào buổi tối… đúng là nhìn thấy nhiều lần.”
Cả người tôi như tê liệt, phải cố gắng tự trấn an mình không nghĩ quá xa.
Nhưng dì Lưu lại tiếp lời:
“Cô Chân Chân thường ra khỏi phòng ông chủ vào tầm hai, ba giờ sáng.
Và… ăn mặc rất mát mẻ.”
Cây bút trong tay rơi xuống.
Tay tôi run lên, vội gọi điện cho mẹ.
“Mẹ đang ở đâu?”
Giọng mẹ tôi vui vẻ vang lên:
“Mẹ đi Maldives du lịch rồi.”
Lòng tôi lập tức lạnh đi nửa phần.
“Sao con không hề biết mẹ đi lúc nào?”
Gần đây công ty có một vụ lớn, tôi tăng ca suốt, thậm chí dọn sang căn hộ gần đó để ở luôn, mấy hôm nay không hề về nhà.
“Mẹ thấy con bận nên không muốn làm phiền.”
“Mẹ đi là do Chân Chân nhờ bạn làm du lịch sắp xếp cho đó.
Mẹ chơi rất vui, con đừng lo nhé.”
Trong mắt tôi lập tức phủ một tầng lạnh giá.
Tôi khoác áo, sải bước ra khỏi văn phòng.
Trợ lý vội chạy đến:
“Tổng Giám đốc Thẩm, có việc gì cần em hỗ trợ không ạ?”
Tôi liếc nhìn cô trợ lý mới tuyển – một cô gái điềm tĩnh, lạnh lùng, năng lực lại rất đáng tin – khiến tôi luôn yên tâm.
Tôi nói thẳng:
“Chị có việc gấp cần về nhà, việc còn lại em thấy cái nào xử lý được thì xử lý luôn.”
Cô ấy sững người một lúc rồi lập tức gật đầu dứt khoát:
“Vâng.”
Tôi hài lòng thu lại ánh nhìn, rồi phóng xe về nhà với tốc độ nhanh nhất trong đời.
18
Về đến nhà thì vừa vặn thấy ba tôi đang chuẩn bị ra ngoài cùng Chu Chân Chân.
Ba tôi nhìn thấy tôi thì hơi sững lại:
“Giờ này không phải con đang ở công ty sao? Bỏ quên tài liệu quan trọng à?”
“Không.”
Tôi nheo mắt, ánh mắt dò xét dừng lại trên hai người bọn họ, giọng mang theo chút dò hỏi:
“Hai người đang định đi đâu vậy?”
Ba tôi vỗ vỗ chiếc balo sau lưng:
“Ba với em gái con tính đi dã ngoại.”
Hai người đi dã ngoại?
Nam nữ độc thân, cùng nhau đến nơi hoang vắng hẻo lánh.
Cảm giác trong lòng tôi trượt thẳng xuống đáy, không tránh khỏi có chút buồn nôn.
“Hiên Hiên, con không khỏe à?”
Ba tôi lo lắng nhìn tôi, tôi cố quan sát sắc mặt ông, nhưng lại chẳng thấy có gì bất thường.
Chưa có bằng chứng rõ ràng, tôi không thể kết luận bừa.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tiện miệng tìm lý do:
“Dạo này con hơi cảm, nên hôm nay xin về sớm nghỉ ngơi.”
“Bị cảm à?”
Ba tôi nhíu mày:
“Có phải do con lại làm việc quá sức, miễn dịch giảm rồi không?”
“Có thể.”
Tôi thuận thế đưa ra đề nghị:
“Ba, ba có thể ở nhà với con được không? Con muốn ăn canh viên sen do ba nấu.”
Ba tôi – người từ trước đến nay luôn chiều tôi vô điều kiện – lại hiếm khi tỏ ra do dự:
“Hay là… chờ ba với Chân Chân đi dã ngoại về rồi ba nấu cho con nhé?”
Xong.
Xem ra ba tôi đã thực sự nghiêng về phía Chu Chân Chân rồi.
Tôi lập tức trưng ra dáng vẻ ngang ngược:
“Không được. Ba phải ở nhà.”
Liếc sang Chu Chân Chân – gương mặt như bông sen cười dịu dàng – tôi cố tình tỏ vẻ bất mãn:
“Con quyết định sẽ về nhà ở mỗi ngày. Nếu con không quay lại, chắc ba cũng quên mất là còn có con luôn rồi.”
“Làm sao mà ba quên Hiên Hiên được chứ? Được rồi, được rồi, ba ở nhà.”
Ba tôi thỏa hiệp, nhưng biểu cảm rõ ràng có chút miễn cưỡng.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Chân Chân, nghiến răng trong lòng.
Rốt cuộc, cô ta đang định giở trò gì?
19
Nhưng có lẽ việc tôi trở về đã khiến Chu Chân Chân cảnh giác, dì giúp việc không còn thấy cô ta lén vào phòng ba tôi lúc nửa đêm nữa.
Tôi đành phải kiềm chế nỗi bức bối trong lòng, chờ đến lúc cô ta tự lòi đuôi.
Để tránh bị phát hiện, tôi lắp một chiếc camera siêu nhỏ ở hành lang tầng hai.
Một tuần trôi qua, vẫn không có tiến triển gì.
Ngược lại, mỗi ngày ba tôi đều bảo Chu Chân Chân vào phòng làm việc, không biết là để làm gì.
Tôi đã quan sát rất kỹ ánh mắt và thái độ của ba tôi khi ở cạnh Chu Chân Chân —
không hề có biểu hiện vượt quá giới hạn.
Chu Chân Chân cư xử cũng rất đúng mực.
Cùng lắm chỉ là khoác tay ba tôi, tựa đầu vào vai ông, không có gì vượt ranh giới cha con.
Tất cả đều… quá bình thường.
Dần dần, những suy đoán trong lòng tôi bắt đầu lung lay.
Tôi cố tự thuyết phục bản thân —
Có khi, tình cảm giữa họ thực sự chỉ là cha con thuần khiết?
Một giọng nói khác trong đầu lại lạnh lùng mỉa mai:
Con gái nhà ai mà nửa đêm mặc đồ mát mẻ đi vào phòng ba?
Tôi thực sự bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Công việc ở công ty rất quan trọng, đôi khi nửa đêm tôi vẫn phải ký hồ sơ.
Nhà lại quá xa công ty, cấp dưới tìm tôi cũng bất tiện.
Hơn nữa dạo gần đây vì chuyện trong nhà mà tôi thường xuyên xin về sớm, công việc dồn lại khá nhiều.
Thế nên, tôi quyết định ở lại thêm hai ngày nữa rồi sẽ quay lại căn hộ gần công ty.
Tối đó, trợ lý gửi tin nhắn báo cần tôi ký một tài liệu gấp.
Tôi bảo tài xế qua đón cô ấy đến nhà.
Lúc đang ký tên, tôi bỗng nghe tiếng động trên lầu.
Chu Chân Chân đang đứng ở ban công tầng hai, gương mặt tái nhợt mang theo hoảng loạn rõ ràng.
Vẻ mặt cô ta cực kỳ mất kiểm soát, như thể vừa thấy thứ gì đó không thể chấp nhận nổi.
Tôi không để lộ cảm xúc, chỉ âm thầm dõi theo ánh mắt của cô ta —
Thì ra cô ta đang nhìn chằm chằm vào… trợ lý của tôi.
Tôi gần như lập tức ra quyết định trong lòng, mỉm cười gọi:
“Chân Chân à, em sao thế?”
Chu Chân Chân giật mình, vội cúi đầu, ngồi xổm xuống ban công giả vờ nhặt thứ gì đó.
“Em… em làm rơi chăn, không sao đâu. Em dọn được mà.”
Tôi nhìn bộ dạng cô ta muốn giấu mình đi kia, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ.
20
Tôi biết rất rõ lai lịch của trợ lý mình.
Xuất thân nghèo khó, mồ côi cha mẹ, là một trong những cô gái được quỹ học bổng của tôi tài trợ.
Tôi có ấn tượng rất sâu về cô ấy — vì cô là một trong số ít người được quỹ tài trợ mà thi đỗ đại học bằng thành tích cực kỳ xuất sắc.
Một mầm non hiếm có, làm việc nghiêm túc, siêng năng, lại thông minh lanh lợi.
Đúng lúc tôi mới vào công ty, cần bồi dưỡng thế lực riêng, tôi đã gọi cô ấy về làm trợ lý cho mình.
Vậy nên tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ — với tính cách ngạo mạn, háo thắng và thích sĩ diện như Chu Chân Chân, sao lại có vẻ… sợ trợ lý của tôi?
Thậm chí, như thể cố ý tránh để bị cô ấy nhìn thấy.
Chẳng lẽ có ẩn tình gì?
Sau khi ký xong tài liệu, tôi vỗ nhẹ vai trợ lý:
“Vất vả rồi, em về trước đi nhé.”
Thấy cô ấy lên xe rời đi, tôi lập tức cho người đi tra quan hệ giữa hai người họ.
Quả nhiên có vấn đề.
Mẹ của Chu Chân Chân chính là cô giáo dạy cấp hai của trợ lý tôi.
Nhưng điều kỳ lạ là — bà ấy chưa đến tuổi nghỉ hưu, vậy mà đã rút khỏi ngành giáo dục từ lâu.
Ánh mắt tôi lướt qua những thông tin thu thập được, bất giác dừng lại ở tấm ảnh Chu Chân Chân thời cấp hai.
Gương mặt hiện tại của Chu Chân Chân, nếu nhìn lướt qua thì khá giống ảnh thời nhỏ, nhưng nếu nhìn kỹ thì —
ngoài đôi mắt hơi giống, còn lại chẳng có nét nào trùng khớp cả.
Một sợi dây trong đầu tôi bị giật mạnh.
Tôi đột nhiên nhớ đến gương mặt của trợ lý.
Chỉ là bình thường cô ấy luôn đeo kính gọng đen, gương mặt nghiêm túc, rất ít biểu cảm.
Còn Chu Chân Chân thì hay cười, dáng vẻ hoạt bát, nên tôi chưa bao giờ so sánh hai người.
Cho đến hôm nay.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh, trong lòng nổi lên một giả thuyết —
vô cùng điên rồ.
21
Sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà, trước lúc đi còn ôm ba một cái.
Nhân lúc ông không để ý, tôi khéo léo nhổ một sợi tóc của ông.
Sau đó, tôi liếc mắt ra hiệu cho dì giúp việc đang đứng bên cạnh.
Dì ấy vừa dọn dẹp phòng của Chu Chân Chân xong, nhân cơ hội đưa chìa khóa xe liền lén đưa cho tôi một sợi tóc nữa.
Ra khỏi nhà, tôi lập tức gọi điện cho anh hai là viện trưởng bệnh viện, nhờ anh ấy sắp xếp xét nghiệm DNA huyết thống. Tôi sẽ qua ngay.
Cho dù làm xét nghiệm khẩn, thì cũng cần ít nhất hai ba ngày mới có kết quả.
Trên đường đi, tôi không ngừng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra mấy ngày gần đây, bất chợt rùng mình ớn lạnh.
Nếu Chu Chân Chân và ba tôi thật sự không có quan hệ huyết thống, vậy thì chuyện nửa đêm cô ta ăn mặc mát mẻ đi vào phòng ba tôi… chẳng khác nào một người phụ nữ bước vào phòng một người đàn ông.
Nếu sự thật đúng là như vậy, thì ngoài cố tình quyến rũ, chẳng còn lời biện minh nào khác.
Nếu vì tôi dần dần tiếp quản công ty, cô ta biết không thể tranh được, liền nhân lúc chúng tôi chưa kịp phản ứng mà chủ động “cưa cẩm” ba tôi trước… cũng không phải không có khả năng.
Đổi đường đấu, chuyển sang cạnh tranh với mẹ tôi.
Dùng con cái để tranh giành tài sản thì còn có lợi hơn nhiều so với một thân phận giả.
Mọi chi tiết xâu chuỗi lại, đáp án đã quá rõ ràng.
Chu Chân Chân hiểu rõ tôi, cũng giống như tôi hiểu rõ cô ta vậy.
Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì đêm nay cô ta nhất định sẽ hành động.
22
Tôi lập tức bảo tài xế tăng tốc quay xe về nhà, vừa xuống xe đã chạy ào vào nhà.
Phòng làm việc, phòng trà, phòng ngủ… đều không thấy bóng dáng ba tôi.
Tôi chặn một dì giúp việc đang đi ngang:
“Ba tôi và Chu Chân Chân đâu rồi?”
“Ông chủ và tiểu thư ra ngoài rồi.”
Tôi lo lắng:
“Đi từ khi nào?”
“Khoảng nửa tiếng trước.”
Tôi lập tức chạy xuống tầng, vừa chạy vừa gọi điện cho tam ca – người đang làm cảnh sát, nhờ anh định vị vị trí xe của ba tôi và Chu Chân Chân.
Để tiết kiệm thời gian, tôi chọn chiếc xe tăng tốc nhanh nhất trong gara, dưới sự chỉ dẫn của tam ca, đi đường tắt để chặn đầu xe họ.
Nhưng vẫn chậm một bước.
Khi tôi đến khách sạn, xe của họ đã đậu ở dưới từ lâu.
Tôi nhanh chóng tra được số phòng, xách theo cây cờ lê chuẩn bị phá cửa xông vào.
Cửa đột ngột mở ra.
Ba tôi từ bên trong giận dữ chạy ra, mặt mày u ám:
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, ám ảnh loạn luân là bệnh, phải đi viện điều trị!”
Thấy tôi, ông sững lại:
“Hiên Hiên? Con tới đây làm gì?”
Chu Chân Chân từ trong phòng khóc òa chạy ra, ôm lấy ông:
“Ba ơi, con yêu ba!”
Tôi nhìn chằm chằm ba mình, sắc mặt ông lúc trắng lúc xanh, xấu hổ đến mức không thể giấu nổi.
Người của tôi lập tức tiến lên, kéo Chu Chân Chân ra khỏi người ba tôi.
Ba tôi thở phào, rồi hét lên với vệ sĩ:
“Mau đưa cô ta đến bệnh viện khám! Xem là có vấn đề tâm thần hay thần kinh!”
Chu Chân Chân vùng vẫy như điên, gào khóc giữa hành lang.
Chân mày tôi giật giật, nếu không nhanh chóng ngăn lại, lỡ đâu người ngoài hiểu lầm là buôn người rồi báo cảnh sát thì phiền to.
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ bịt miệng cô ta, ép buộc kéo đi.