Sau Khi Trọng Sinh, Ta Đá Bay Cả Hai Vị Hôn Phu - Chương 4
9.
Như vậy là xong.
Đừng nói đến chuyện gượng dậy làm lại từ đầu,
Giờ đến sống cũng khó.
Dù Tạ Tầm có nhớ được đề thi khoa cử năm xưa, thì giờ đây ngay cả lệ phí ghi danh hắn cũng không lo nổi.
Vì mắc nợ, ban đầu hắn định bán tranh chữ kiếm sống,
Nhưng một kẻ bị nuôi dưỡng đến mức vô dụng, thì làm sao có thể sinh tồn?
Kiếp trước, hắn không công nhận cuộc đời thuận lợi của mình, luôn lấy việc không cưới được Triệu Như làm tiếc nuối lớn nhất.
Nhưng kiếp này, cả hai đều chưa lập gia đình, vì sao lại không vội vã thành thân?
Bởi vì có những thứ, chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng.
Tiền kiếm được chẳng đủ để sống, đã vậy còn phải trả nợ.
Kiếp trước, sự giúp đỡ của phụ thân ta, hắn gọi đó là thứ tiền bẩn thỉu.
Thế mà giờ đây,
cả nửa đời còn lại của hắn, lại phải vất vả vì chính thứ tiền bẩn thỉu đó.
Những ngày sau này,
Dù ta không ra tay,
Bọn họ cũng không thể sống yên ổn.
Hôm đó, ta ra ngoài.
Vừa đi đến đầu hẻm, có một kẻ từ trong bóng tối kéo mạnh ta vào.
Ta phản ứng cực nhanh, lập tức đâm thẳng dao găm vào cổ tay kẻ kia, còn xoay mạnh một vòng.
“Là ta…”
Một giọng nói yếu ớt, đau đớn vang lên.
Tạ Tầm.
“Ta biết mình sai rồi, Thanh Sương…”
“Mỗi ngày ta đều sống trong đau khổ.”
“Giờ ta thực sự đã hiểu, người ta yêu nhất vẫn là nàng!”
“Triệu Như mỗi ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.”
“Hôm qua còn định làm thiếp của Lý lão gia!”
“Nếu là nàng, nàng chắc chắn sẽ không phải nữ nhân dơ bẩn như vậy!”
“Nàng yêu ta, trung thành với ta, ta biết mà…!”
“Ta tỉnh ngộ rồi, chúng ta trở lại như trước kia đi, có được không?”
“Chỉ có hai chúng ta, mỗi khi ta hạ triều, nàng sẽ chạy ra đón ta.”
“Trên bàn cơm, tất cả món ăn ta thích đều là do nàng tự tay nấu…”
Ta lặng lẽ nghe hắn khóc lóc, than vãn, không lên tiếng.
Vì trên người hắn toàn là máu,
Không chỉ là vết thương ta vừa gây ra,
Mà còn có cả máu của người khác.
Hắn giết người rồi.
Cơ thể ta căng lên, dồn lực đánh ngất hắn ngay lập tức.
Từ sau khi trọng sinh, ta không ít lần học qua võ phòng thân, so với kiếp trước mạnh hơn không chỉ một chút.
Lần này, ta không che giấu,
Cứ thế kéo hắn đi thẳng tới phủ nha,
Cố tình chọn những con đường đầy sỏi đá,
Cứ hễ hắn tỉnh lại vì đau, ta lại đạp thêm một cái.
Tới phủ nha, quan sai tra xét vụ án, phát hiện Triệu Như đã bị hắn giết chết.
Nhưng Tạ Tầm như kẻ điên,
Dù tra khảo thế nào cũng không chịu khai một lời.
Cuối cùng, một bà lão hàng xóm ra làm chứng, tố cáo chính hắn đã giết Triệu Như.
Dù có giả điên thế nào, thì bản án dành cho hắn cũng không có gì phải nương tay.
Ba ngày sau hành hình ta cố ý tìm danh y kê một thang thuốc khiến thần trí tỉnh táo, trước đêm hành hình đút cho hắn uống hết.
Kết quả là, hôm sau, khi bị giải lên xe tù diễu phố, hắn đã gào khóc kêu oan suốt cả chặng đường.
Kêu oan cái rắm.
Cả đời bị dồn nén, lại thêm cảm giác hoảng loạn sau khi giết người đã khiến hắn hoàn toàn phát điên.
Rõ ràng chính hắn tự tay giết Triệu Như, nhưng lại muốn lấy lý do kích động để phủ nhận sự thật.
Thế nhưng, thế giới này không phải vở kịch để hắn diễn.
Và ta, làm sao có thể để hắn chết một cách hồ đồ được?
Như thế chẳng phải quá nhẹ nhàng rồi sao?
Ta muốn hắn phải tỉnh táo, tỉnh táo để đối diện với cái chết.
Dưới đài hành hình, có người bàn tán:
“Tạ Tầm kêu oan lâu như vậy, liệu có thật sự bị oan không?”
Nhưng khi lưỡi đao chém xuống, dòng người lặng lẽ rời đi, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống của mình, không còn ai nhắc lại chuyện này nữa.
Tạ Tầm cũng giống như vô số tử tù khác, chết đi, bị quên lãng, ngay cả cái tên cũng chẳng còn ai nhớ.
Còn ta, dù đã đẩy bọn chúng đến đường cùng, nhưng chưa từng tự tay giết một ai.
Nếu ta đích thân động thủ, có lẽ sẽ thống khoái hơn rất nhiều.
Dù có đồng quy vu tận cũng không hề gì.
Nhưng ta thấy bẩn.
Huống hồ trên đời này, vẫn còn những người ta muốn bảo vệ.
Còn bọn chúng…
không xứng để ta đánh đổi mạng sống.
—Hết—