Sau Khi Trọng Sinh, Ta Đá Bay Cả Hai Vị Hôn Phu - Chương 3
Kỷ Thiệu An nhận ra Triệu Như, sắc mặt lúc nhăn nhó, lúc lại đầy lo lắng.
“Ta… ta bị bán vào Yên Chi Lâu, vị tiểu thư này mua ta về, bắt ta… quét… quét nhà xí… huhu…”
Triệu Như gào khóc thảm thiết, định nhào vào lòng Kỷ Thiệu An, nhưng hắn rõ ràng lùi lại một bước, hiển nhiên bị mùi hương “nồng nàn” trên người ả xông cho sợ hãi.
“Như nhi, đừng lo. Chủ nhân nơi này có quen biết với ta, nếu ta muốn nàng, người đó sẽ không nể mặt ta sao?”
Kỷ Thiệu An cố kiềm chế cảm giác muốn lui về sau, trầm giọng nói.
Ta vốn đang định xem phản ứng của Tạ Tầm, hắn vậy mà lại không thèm nhìn Triệu Như, mà quay thẳng đầu, nhìn chính xác về phía ta.
“Thẩm tiểu thư, xem đủ chưa?”
Tạ Tầm chậm rãi cất lời.
Nếu là kiếp trước, chỉ cần nhìn thấy hai người bọn họ, ta chắc chắn đã muốn rút kiếm chém ngay tại chỗ.
Nhưng hiện tại, ta rất kiên nhẫn, thậm chí còn có tâm trạng mà mỉa mai một chút.
“Hai vị đại nhân thân mật với Nhị Nha như vậy, ta đương nhiên phải xem kỹ một chút rồi.”
“Cái gì?! Nhị Nha?!”
Kỷ Thiệu An lập tức giận đến nổ phổi.
Ta giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt hắn, còn đổ thêm dầu vào lửa, chậm rãi gật đầu:
“Phải, Nhị Nha, ta rất có khiếu đặt tên đấy.”
“Nàng ấy không phải chó mèo! Rõ ràng có tên của mình!”
Kỷ Thiệu An đỏ bừng cả cổ, gân xanh nổi lên.
Ta cười khẩy một tiếng:
“Khế bán thân của nàng ở chỗ ta, ta mua một nô tỳ, muốn đặt tên gì thì đặt.”
Kỷ Thiệu An còn muốn nói gì đó, nhưng rõ ràng không dám phát tác, chỉ trừng mắt lườm ta một cái, sau đó đi thẳng vào đại sảnh gặp phụ thân.
Tạ Tầm cũng theo vào.
Còn ta thì không vội, cứ đứng đó, chờ Thanh Nhi lôi Triệu Như đi tiếp tục quét nhà xí, rồi mới thảnh thơi thưởng thức phong cảnh.
Chắc chẳng bao lâu nữa, bọn chúng sẽ phải bò ra khỏi đó thôi.
Quả nhiên, chưa tới nửa nén hương, Kỷ Thiệu An bị người của phụ thân trói lại, còn Tạ Tầm cũng bị gia nhân đuổi thẳng ra khỏi phủ.
7.
“Thẩm tướng quân, chuyện đó thực sự không phải do ta làm! Ngài nghe ta nói đã!”
Kỷ Thiệu An vẫn không cam tâm, ra sức kêu gào, nhưng dù có thế nào cũng không thể thay đổi số phận bị áp giải đến phủ nha.
Chuyện này vẫn chưa có chứng cứ liên quan đến Tạ Tầm, nên phụ thân chỉ có thể tống hắn ra khỏi phủ trước.
Ngay khi Tạ Tầm bị ném ra ngoài, đại môn chuẩn bị đóng lại, hắn đột nhiên lên tiếng gọi ta.
“Thanh Sương!”
Bước chân ta lập tức khựng lại.
Thanh Sương là tên tự của ta.
Lẽ ra Tạ Tầm của kiếp này chưa thể biết điều đó.
Trừ khi…
“Thanh Sương, ta biết nàng đã trở về!”
“Cho ta chút thời gian, để ta nói với nàng vài câu, chỉ vài câu thôi!”
Tạ Tầm lớn tiếng cầu xin.
Ta đồng ý.
Ra lệnh cho gia nhân đưa hắn trở lại.
“Thanh Sương, ta…”
“Ngươi còn dám gọi ta như vậy, ta giết ngươi ngay lập tức.”
Ta lạnh mặt ngắt lời.
“Được rồi, là ta sai.”
Tạ Tầm cúi đầu, giọng khàn khàn.
Hắn đột nhiên quỳ xuống:
“Nhưng Thẩm tiểu thư, Như nhi thực sự đã chịu rất nhiều khổ cực, nàng ấy chưa từng làm điều gì sai trái.
Ta cầu xin nàng, hãy trả nàng ấy lại cho ta, cũng xem như nể tình phu thê kiếp trước.”
Ta suýt phì cười vì tức giận.
“Giữa ta và ngươi, có tình phu thê sao?”
Tạ Tầm dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng mở miệng:
“Nàng cũng biết, lúc đó ta không thực sự muốn giết nàng, chỉ là ta quá kích động…”
Ta hít sâu một hơi, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Cái tát khiến hắn ngơ ngẩn.
“Ngươi tin tưởng Triệu Như một cách mù quáng, không cần hỏi rõ sự thật.”
“Vậy dù ta có nói gì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu.”
“Để khỏi phí lời, ta nói thẳng luôn— muốn mua lại Triệu Như, một ngàn lượng, không thiếu một xu.”
Nhìn bộ dạng khó xử của Tạ Tầm, ta cười khẩy:
“Kiếp trước, Kỷ Thiệu An bỏ ra hai trăm lượng chuộc Triệu Như.”
“Còn những ngày sau đó, chi phí ăn ở của ả chẳng phải đều lấy từ tiền của ngươi sao?”
“Ngươi xài bạc của Thẩm gia ta lâu như vậy, có lẽ đã quên bạc kiếm được khó thế nào rồi nhỉ?”
“Tốt nhất là nghĩ cách đi. Hy vọng ngươi có thể chuộc ả về trước khi ả chết.”
Nói rồi, ta phất tay sai gia nhân kéo hắn ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta cười lạnh.
Đừng nói đến một ngàn lượng, chỉ riêng một trăm lượng hắn cũng khó mà xoay sở.
Nên ta đã chuẩn bị hai phương án.
Nếu hắn gom đủ bạc, cuộc sống sau này cũng sẽ vô cùng thê thảm.
Còn nếu hắn không chuộc ả, ta còn cách khác để chỉnh hắn.
Chỉ là, điều ta không ngờ đến chính là bảy ngày sau, Tạ Tầm thực sự đem bạc tới.
Ngân phiếu không thể giả được, ta đếm qua một lượt, không chần chừ, liền giao cả Triệu Như lẫn khế bán thân cho hắn.
Ta thực ra không thiếu số tiền này.
Chỉ là muốn ép Tạ Tầm phải trả một cái giá thật đắt, để hắn không bao giờ ngóc đầu lên được nữa.
Khi bị đưa đi, Triệu Như vui mừng đến bật khóc.
Ả không hoàn toàn biết những gì đã xảy ra trong những ngày qua, bởi vì công việc quét dọn quá nhiều, gần như đói đến kiệt sức, nào còn tâm trạng mà nghe ngóng tin tức bên ngoài?
Chỉ thấy ả lao vào lòng Tạ Tầm, căm hận nhìn ta, nhưng cuối cùng vẫn phải nghiến răng nhịn xuống, đổi sang chủ đề khác:
“Thanh Nhi đâu! Nó đã hành hạ ta bao nhiêu ngày, chắc cũng đã vui vẻ đủ rồi chứ!”
Nói rồi, ả nước mắt lã chã, giọng đầy uất ức:
“Tầm ca ca, con tiện tỳ đó bắt nạt muội suốt bao ngày nay!”
“Huynh nhất định phải báo thù cho muội!”
8.
Tạ Tầm nhìn ta, trầm giọng nói:
“Nha hoàn đó bao nhiêu bạc, ta mua luôn.”
Ta bĩu môi:
“Hai ngàn.”
Tạ Tầm gật đầu ngay lập tức:
“Được, hai ngàn tiền, ta đưa ngươi ngay bây giờ.”
Ta vẫn giữ nụ cười, chậm rãi nói:
“Là hai ngàn lượng.”
Tạ Tầm lập tức nhận ra ta không hề có ý muốn giao người, hắn kéo Triệu Như định rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ta bất ngờ lên tiếng:
“Hôm nay là ngày hành hình của Kỷ Thiệu An.”
“Triệu Như, ngươi không muốn đi xem sao?”
Rõ ràng, Triệu Như đã sớm nghe về chuyện này, nhưng lúc này, ả lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, mong muốn tránh né chuyện này càng xa càng tốt.
“Tất nhiên ta sẽ đi, nhưng ta luôn coi Kỷ ca ca như huynh trưởng mà thôi.”
Nói rồi, ả nhìn sang Tạ Tầm, trong ánh mắt tràn đầy thứ tình cảm rẻ mạt:
“Ta đã có người trong lòng rồi.”
Tạ Tầm đối diện với ánh mắt của Triệu Như, không nói gì, chỉ né tránh ánh nhìn của ả.
Hai người rời đi.
Ta vốn định cho người điều tra xem Tạ Tầm kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy.
Nhưng không cần phải tra, chỉ cần một chút tin tức là đã rõ ràng.
Ban đầu, ta nghĩ hắn đi vay nặng lãi.
Nhưng hóa ra, ba ngày sau, hắn sẽ thành thân.
Cô dâu chính là tiểu thư của một vương phủ có tiếng trong kinh thành.
Có tiếng tăm ở đâu?
Là ở chỗ vị vương tiểu thư này chỉ tuyển người ở rể, bên cạnh còn có không dưới mười gã nam sủng.
Không cần nghĩ cũng biết, số tiền đó chắc chắn là do Vương gia bỏ ra.
Chỉ không biết, khi vị vương tiểu thư kia phát hiện Tạ Tầm còn nuôi một Triệu Như bên ngoài, liệu sẽ có phản ứng thế nào đây?
Hiện tại, thời cơ chưa thích hợp, những chuyện này có thể tạm thời gác lại.
Bây giờ đã gần đến giờ Ngọ, ta phải đi tiễn Kỷ Thiệu An một đoạn.
Nói cho cùng, bất kể kiếp trước hay kiếp này, hắn đều dành nhiều tình cảm cho Triệu Như hơn.
Nhưng Triệu Như lại luôn chọn Tạ Tầm.
Bởi vì trong từng thời khắc quan trọng, Kỷ Thiệu An luôn thua kém hơn Tạ Tầm.
Thế nhưng, hắn không hận chính mình vô dụng,
Không hận Tạ Tầm mạnh hơn hắn,
Cũng không hận Triệu Như do dự không dứt khoát,
Mà lại hận ta, hận phụ thân ta.
Ta từng cố gắng đào sâu suy nghĩ của hắn, thử đặt mình vào vị trí của hắn để cảm nhận.
Nhưng cuối cùng ta nhận ra, có những kẻ sinh ra đã bại hoại.
Cấu kết với sơn tặc tập kích quân đội triều đình, tội chết khó tha.
Lần này, ta không che mặt, cũng không cần giấu giếm gì nữa.
Ngay khi ta đến pháp trường, ánh mắt Kỷ Thiệu An găm chặt vào ta.
Cái nhìn đầy căm hận và phẫn nộ ấy, ta quá quen thuộc.
“Tiện nhân, ta dù có làm quỷ cũng sẽ—”
Hắn quá chìm đắm trong hận thù, không để ý rằng giờ hành hình đã điểm.
Lời còn chưa dứt, đầu đã lìa khỏi cổ.
Muốn trở về tìm ta sao?
Rất tốt.
Dù sao, mối hận trong lòng ta mới chỉ giải được ba phần.
Ba ngày sau, chính là đại hôn của Tạ Tầm.
Tiểu thư Vương gia vô cùng khoa trương, sai người rước kiệu hoa chở Tạ Tầm diễu phố mười vòng.
Ban đầu ta còn nghĩ đó là sự coi trọng, nhưng hóa ra,
Vương tiểu thư và đám nam sủng bên kia vẫn còn chưa xong chuyện…
Tạ Tầm có thể nhịn, mấy ngày qua hắn cũng không có động tĩnh gì.
Nhưng ta lại không thể nhìn nổi cảnh này, thật chẳng thú vị gì cả.
Vì vậy, ta sai người đưa tin cho Vương tiểu thư.
Trong thư, ta liệt kê rõ ràng số bạc một ngàn lượng đã được dùng vào việc gì,
Còn cả con hẻm nơi Tạ Tầm nuôi Triệu Như.
Đêm hôm đó, tại Lê Hoa hẻm.
Triệu Như bị lôi ra ngoài, cùng với Tạ Tầm bị đánh đến thâm tím mặt mày.
“Được lắm!”
“Lão nương trước đây nhìn ngươi cũng tạm được, nên mới chịu cưới ngươi về!”
“Không ngờ hôm nay ngươi lại dám sỉ nhục ta đến mức này, nuôi một nữ nhân ở bên ngoài?!”
“Đánh! Đánh chết thì càng tốt!”
Vương tiểu thư chửi mắng suốt nửa canh giờ.
Còn ta, sau khi nghe chuyện từ Lục La, nàng cứ ấp a ấp úng không chịu kể chi tiết.
Ngay cả Thanh Nhi, người mặt dày nhất, cũng không mở miệng.
Ta quá tò mò, liền thay một bộ y phục thường dân, trà trộn vào đám người đang hóng chuyện ở Lê Hoa hẻm.
Sau khi nghe xong nửa canh giờ…
Ta cảm thấy bản thân cần phải rửa tai thật sạch.
Cuối cùng, kết quả là—
Vương tiểu thư đuổi thẳng cổ Tạ Tầm ra ngoài,
Còn ra lệnh bắt hắn hoàn trả toàn bộ số ngân phiếu một ngàn lượng,
Mà đây mới chỉ là một phần nhỏ trong hậu quả mà hắn phải chịu.