Roi Đánh Hồn 5: Kiệu Nữ Nhi - Chương 3
Cơn giận bùng lên trong lòng tôi. Tôi bảo Dương Hoành kéo Dương Nham ra phía trước, rồi rút roi đánh hồn ra quất mạnh một cái.
Chiếc roi quét qua đỉnh đầu Dương Nham, vang lên một tiếng “chát” giữa không trung.
Dương Nham như bị chấn động, lập tức im bặt, bàn tay trên vai cậu ta cũng biến mất.
Dương Hoành thấy con trai không sao nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Dương Nham lại bắt đầu điên cuồng đá chân, hai tay bấu chặt cổ, miệng phát ra những âm thanh nghẹn ngào: “Ư… ư…”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, bàn tay đó lại xuất hiện!
Hơn nữa, lần này là hai bàn tay, chúng bấu chặt cổ Dương Nham, như thể muốn bóp chết cậu ta.
Tôi vung roi đánh hồn, hai tiếng “chát chát” vang lên trong không khí, đôi bàn tay kia mới biến mất.
Dương Nham thở hổn hển, gần như kiệt sức, ngã phịch xuống ghế sau.
Dương Hoành sợ con trai gặp chuyện nữa nên liền chuyển xuống ghế sau, ôm chặt cậu ta vào lòng, miệng không ngừng chửi rủa.
Tôi không dám lơ là, vừa nắm chặt vô lăng, vừa quan sát kỹ phía trước và sau xe.
Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một bóng người lướt qua ven đường.
Đó là một nữ sinh trung học, vẫn mặc đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa.
Tôi không nhìn rõ cô ta đứng bên trong hay bên ngoài lan can đường, nhưng cô ta cứ chăm chăm nhìn vào xe chúng tôi.
Dương Nham vẫn chưa hoàn hồn, bị bố ôm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi…”
Bên ngoài cửa sổ xe, không biết từ lúc nào sương mù dần dần dày lên. Tôi thậm chí không nhìn rõ mặt đường nữa, chỉ có thể giảm tốc độ.
Dương Hoành lại sốt ruột nắm lấy lưng ghế của tôi, nói: “Long huynh đệ, đừng chạy chậm thế! Qua đêm nay là không còn cơ hội nữa, con trai tôi không đợi được đâu!”
Tôi hiểu Dương Hoành lo lắng cho con trai, nhưng vẫn phải khuyên hắn ta: “Sương mù quá dày rồi, đừng vội. Quẹo qua dãy núi phía trước có khi sẽ ổn hơn.”
Tôi còn chưa thu roi đánh hồn lại, chỉ chăm chú giữ vững tay lái. Đúng lúc đó, Dương Nham bỗng la hét ầm ĩ, chỉ ra ngoài cửa xe, hoảng sợ kêu lên: “Cô ta ở ngoài đó! Cô ta ở ngoài đó!”
Tôi liếc nhìn qua cửa xe bên phía Dương Nham, liền thấy trong làn sương mù có một dấu tay trắng bệch “bốp” một tiếng đập vào cửa kính.
Dương Hoành liên tục chửi thề, không biết có tác dụng gì không. Tôi không dám phân tâm, bởi vì đột nhiên nhận ra bóng núi hai bên đường dường như càng lúc càng gần!
Khu vực Nam Đà Phong vốn là vùng núi, con đường này được xây giữa núi non trùng điệp, ngay cả trong ngày nắng, những bóng núi khổng lồ hai bên cũng đủ khiến người ta rợn gáy.
Huống hồ bây giờ trời âm u, bên ngoài lại đầy sương mù.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dần dần cảm thấy những ngọn núi đang áp sát không phải ảo giác.
Bởi vì tôi nhìn rất rõ, vách núi dường như đang dần nuốt chửng lan can hai bên đường.
Điều này không thể là sự thật, chắc chắn có thứ gì đó khiến chúng tôi sinh ra ảo giác.
Tôi tự nhủ điều đó lặp đi lặp lại trong đầu.
Nhưng đúng lúc này, Dương Hoành cũng hét lên thất thanh. Hắn gào lên với tôi: “Có gì đó không ổn! Sao bên ngoài tối thế này? Long huynh đệ, sao tôi có cảm giác hai bên núi sắp đổ xuống vậy?”
Hắn vừa hét, núi hai bên đột nhiên thực sự đổ sập xuống.
Tôi chửi thề một tiếng: “Mẹ nó, tất cả câm miệng cho tôi!”
Tôi hạ cửa xe, vung roi đánh hồn ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp quất xuống, trong màn sương phía trước bỗng vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng.
Hai luồng sáng giống như đèn xe xuyên qua sương mù chiếu tới. Tôi thấy một vài bóng người nhảy múa.
Họ mặc trường bào đỏ, gõ trống đeo hông, thổi kèn, vừa múa vừa tiến về phía trước.
Đi theo sau họ là một chiếc xe cưới.
Đó là một chiếc ô tô màu đen, mui xe phủ lụa đỏ. Thân xe trông rộng hơn xe bình thường, cũng không rõ là nhãn hiệu gì.
Hai bên xe dường như có người đi cùng, nhưng sương quá dày, chỉ có thể thấy bóng dáng, không thấy rõ khuôn mặt.
Tôi âm thầm chửi rủa. Vào thời điểm này, gặp xe tang còn đỡ hơn gặp xe cưới.
Huống chi đây lại là một đoàn rước dâu quái dị như vậy.
Tôi cắn răng tiếp tục lái xe. Nhưng có vẻ như từ lúc đoàn rước dâu xuất hiện, sương mù xung quanh bắt đầu tan dần, những ngọn núi sắp đổ xuống hai bên cũng từ từ lùi xa.
Dương Hoành và Dương Nham lúc này im lặng hẳn, chăm chú nhìn ra ngoài cửa xe.
Càng đến gần, những âm thanh vui vẻ của dàn nhạc dần dần méo mó, biến điệu, sau đó im bặt.
Tất cả nhạc cụ như bị câm lặng. Những người đang nhảy múa, cơ thể cứng đờ như tượng đá.
Không nhìn thấy mặt tài xế trong xe cưới, chỉ thấy một đôi bàn tay xanh mét.
Sự im lặng chết chóc bao trùm, khiến những dải lụa đỏ trang trí bên ngoài xe cưới trông càng thêm quái dị.
Khi chúng tôi lướt qua đoàn người đó, tôi nhìn thoáng qua những kẻ đi theo xe cưới.
Điều khiến tôi rùng mình là trên mặt họ đều đeo mặt nạ ác quỷ.
Cũng thật kỳ lạ, từ sau khi chúng tôi đi qua đội rước dâu này, không còn gặp phải chuyện gì nguy hiểm nữa.
Sương mù tan đi, hai bên đường chẳng còn gì, trong xe cũng yên ắng trở lại.
Lúc này, chúng tôi đã gần đến ngôi làng cần đến.
Dương Hoành ôm con trai ở hàng ghế sau, tôi nghe anh ta thì thầm với Dương Nham: “Sắp tới rồi, rất nhanh thôi, sẽ không sao nữa…”
Chúng tôi thuận lợi đến ngôi làng hoang, lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn.
Dương Hoành nói phải đợi đến chín giờ tối mới có thể bắt đầu đốt giấy vàng mã và thế thân, bảo tôi nghỉ ngơi một lát.
Hắn cầm bình giữ nhiệt của tôi, rót cho tôi một ly trà: “Cảm ơn Long huynh đệ, nếu không có anh, chúng tôi chẳng thể đến được đây.”
Tôi nhận ly trà, trò chuyện với Dương Hoành vài câu, rồi uống hết nước.
Sau đó, tôi thiếp đi…
Quay lại hiện tại, lúc này Dương Hoành đang đưa tôi vào rừng sâu.
“Long huynh đệ, có phải chúng ta đang đi vòng quanh một chỗ không? Sao bản đồ trên điện thoại tôi chẳng hề di chuyển vậy?”
Dương Hoành quay lại hỏi tôi, đúng lúc tôi cũng vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Tôi bước lên trước, thấy hắn đang bấm loạn xạ trên màn hình một chiếc điện thoại đã tắt ngóm.
Tôi đưa tay chạm vào, màn hình mới sáng lên.
Dương Hoành sững người, lắp bắp nhìn tôi: “T… Tôi bị ma che mắt rồi sao?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ tiếp tục đi theo hắn.
“Tấm bản đồ trong điện thoại này cũng có thể tìm ra phong thủy bảo địa à?” Tôi hỏi.
Dương Hoành cười gượng hai tiếng: “Lão thầy từng đến đây, đưa cho tôi một tọa độ tương đối. Dù sao thì cũng nằm trong khu vực này thôi.”
“Dương Nham chỉ có một mình ở ngoài làng sao? Anh yên tâm để nó ở đó à?”
“Không yên tâm cũng chẳng có cách nào khác. Chỗ này cũng nguy hiểm, đâu thể đưa nó theo. Cũng may có anh giúp đỡ, Long huynh đệ. Lão thầy nói nếu không tìm được người có bát tự cứng, việc này chắc chắn không thể thành công.”
Vừa dứt lời, trong rừng hai bên đường vang lên những tiếng sột soạt.
Chúng tôi nhìn về phía phát ra âm thanh và bắt gặp một đôi mắt xanh biếc.
Sinh vật đó vốn đang bò bằng bốn chân, nhưng khi thấy chúng tôi nhìn nó, nó bỗng đứng thẳng dậy như một con người.
“Khốn kiếp, lại là đám mèo núi này!”
Dương Hoành không nói hai lời, cúi xuống nhặt một hòn đá dưới đất rồi ném mạnh về phía con vật.
Bóng đen kia như bị giật mình, lùi về sau vài bước nhưng không bỏ chạy.
Chẳng mấy chốc, xung quanh chúng tôi lại xuất hiện thêm nhiều đôi mắt xanh sáng rực trong bóng tối.
“Khốn nạn thật, rốt cuộc tụi bây muốn gì? Tao đâu có trêu chọc chúng mày!”
Dương Hoành chửi bới, rồi nhanh chóng tháo balo, lấy ra một cây đuốc cầm tay.
Tôi cũng không ngờ hắn lại chuẩn bị đầy đủ đến vậy.
Khi ngọn lửa bùng lên, đám mèo núi dường như thực sự sợ hãi, từng con một lùi dần vào bóng tối phía sau.
Dương Hoành giơ cao cây đuốc, ôm chặt balo, bước loạng choạng về phía trước.
Tôi đi phía sau, khẽ thở dài: “Anh cũng vất vả thật.”
“Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất…” Giọng hắn nghẹn lại.
Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đến nơi cần tìm.
Trước mặt là một sườn dốc thoai thoải, không có cây cối. Tôi không chắc đây có phải phong thủy bảo địa hay không, nhưng ngay lập tức nhận ra tảng đá nằm giữa sườn dốc.
Trên tảng đá ấy mọc đầy rêu, thân hình chữ nhật, bốn góc có bốn cột đá nhô ra… trông giống hệt một chiếc kiệu!
“Kiệu quỷ!” Tôi buột miệng.
Dương Hoành quay lại nhìn tôi, biểu cảm hơi sượng, nhưng nhanh chóng nói: “Đúng vậy, lão thầy chắc chắn muốn mượn sức mạnh của kiệu quỷ để áp chế con nữ quỷ kia, nhân cơ hội đó triệu hồn con trai tôi về.”
“Nhưng tôi nghe nói kiệu quỷ chỉ bắt cô dâu thôi mà?”
Dương Hoành vỗ vỗ vào balo của mình, nở một nụ cười đắc ý: “Tôi đã đốt váy cưới cho nó rồi, bây giờ nó chính là cô dâu!”