Roi Đánh Hồn 2: Xung Sát - Chương 2
Chín giờ sáng, những người bạn cũ của sư phụ lần lượt đến.
Họ đều là những tài xế xe tải lão luyện, đã lăn lộn trên đường cả nửa đời người.
Khi nghe tin sư phụ tôi qua đời, ai cũng bàng hoàng và tiếc nuối.
Tang lễ diễn ra được một nửa thì cuối cùng Khổng Lượng cũng xuất hiện.
Hắn thản nhiên đứng lẫn trong đám đông, khiến họ hàng trong nhà có chút muốn dạy dỗ. Nhưng vì hôm nay là ngày tang, ai cũng nén lại.
Sau khi hỏa táng xong, lão Trần – người thân thiết nhất với sư phụ tôi – kéo tôi sang một bên: “Trường Đống à! Nghe nói sư phụ cậu không mất trên đường xung sát, đúng không?”
Tôi gật đầu: “Sư phụ là vì giúp Khổng Lượng trả nợ.”
“Chà… thế thì rắc rối rồi.” Lão Trần thở dài.
“Làm nghề này, nếu mất trên đường, đến khi đốt ba tuần, phải lái xe lên đường mà gọi hồn, đưa hồn về mới có thể chôn cất được. Nhưng sư phụ cậu chưa xung xát xong mà mất, ai dám đi gọi hồn đây?”
“Tôi đi!”
Tôi không chút do dự: “Tôi nhất định đưa sư phụ trở về!”
“Một mình cậu không đủ, Khổng Lượng cũng phải đi. Nó là trưởng tử, tiếng gọi hồn của nó mới linh nghiệm.”
Lão Lý bên cạnh cũng lên tiếng.
“Này, thằng Lượng đâu?”
Mọi người vừa nghe xong liền muốn tìm Khổng Lượng để dặn dò, nhưng đảo mắt một vòng, hắn lại biến mất.
Lúc này, từ ngoài cửa vang lên tiếng hét của Khổng Nghi: “Anh! Anh đang làm cái gì vậy? Anh còn là người không? Số tiền này anh không được lấy!”
Nghe thế, tôi vội chạy ra ngoài. Vừa ra đã thấy Khổng Lượng đang nhét một xấp tiền vào túi.
Số tiền đó là tấm lòng của mọi người đến viếng tang lễ!
Khổng Nghi vốn đang ghi sổ điếu, không ngờ Khổng Lượng lượn đến, thì ra là để hốt tiền phúng điếu!
“Khổng Lượng! Đặt tiền xuống!” Tôi quát lớn.
Sư phụ vì trả nợ thay hắn mà bán cả tiệm sửa xe.
Hai trăm ngàn tôi mới đưa sư phụ trước đó cũng chẳng còn lại đồng nào.
Giờ đây, sư mẫu trong nhà, đến tiền chợ e rằng cũng không có.
“Không đến lượt anh lo! Anh nghĩ anh là ai hả?”
Khổng Lượng hất mặt: “Anh còn cầm của ba tôi mấy trăm ngàn đó! Đừng tưởng tôi không biết!”
“Tiểu Lượng, con đang làm gì vậy?”
Lão Trần kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ba con còn chưa yên nghỉ, đừng làm loạn nữa!”
“Ai làm loạn chứ?”
Giọng Khổng Lượng ngày càng to: “Đâu phải tôi kêu ông ấy đi chạy xe! Sao mọi người lại trách tôi?”
“Anh có còn là người không?” Khổng Nghi rưng rưng nước mắt, cầm sổ đánh hắn một cái. Hắn lập tức hất tay một cái, đẩy cô ngã xuống đất.
“Cút! Mày tưởng tao không dám đánh mày hả?”
Tôi sải bước đến, nắm chặt cánh tay hắn, hắn lập tức tru tréo: “Long Trường Đống! Anh muốn giết người sao? Ba tôi còn chưa nhắm mắt, anh dám đánh tôi, cứ chờ đấy…”
“Trường Đống!” Sư mẫu nghe thấy ồn ào, được người đỡ ra khỏi linh đường. Bà mặt mày tái nhợt, giọng yếu ớt.
“Đừng chấp nó! Cứ để nó đi, đừng để nó phá hoại sự yên bình của sư phụ con!”
“Mẹ!” Khổng Nghi lo lắng đến phát khóc.
Sư mẫu chỉ chăm chăm nhìn Khổng Lượng, nói: “Nếu con còn chút lương tâm, đến ba tuần của ba con, nhớ về cùng Trường Đống đi gọi hồn. Còn nếu không, sau này cũng đừng quay về nữa. Mẹ xem như không có đứa con trai này! Sau này nếu dám về đây quấy phá, mẹ sẽ gọi người đánh gãy chân con! Con là mẹ sinh ra, không tin thì cứ thử xem!”
Tôi buông Khổng Lượng ra, hắn vẫn không phục, lẩm bẩm: “Chẳng phải chỉ là chạy xe một chuyến thôi sao? Xung sát gọi hồn cái gì, hù ai chứ? Tôi đi là được chứ gì? Có gì mà khó? Tôi không nợ các người!”
“Số tiền này, sau này tôi nhất định sẽ trả, đừng có mà lên mặt dạy đời tôi!”
Khổng Lượng đi thẳng một mạch. Sư mẫu tức đến mức suýt ngất xỉu.
Khổng Nghi nghẹn ngào nói với tôi: “Anh! Nếu đến lúc đó tên khốn ấy không về, em sẽ đi với anh! Ba em thương em nhất, em chắc chắn có thể gọi ba về!”
Tôi xoa đầu cô: “Em yên tâm, anh sẽ tìm ra Khổng Lượng. Tới lúc đó, có trói anh cũng sẽ lôi nó lên xe!”
Lão Trần bên cạnh thở dài một hơi, vỗ vai tôi: “Trường Đống à, lần này cậu phải cẩn thận. Sư phụ cậu còn chưa đi qua được con đường đó. Bây giờ lại thêm một mạng người… chỉ e là còn hung hiểm hơn!”
Tôi gật đầu.
Năm đó, sư phụ từng cứu tôi từ con đường ấy. Lần này, đến lượt tôi đưa sư phụ về nhà.
***
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày làm lễ ba bảy cho sư phụ, tôi đưa hết số tiền mình có cho Khổng Nghi.
Cô ấy dù không muốn nhận, nhưng sức khỏe của sư mẫu cần được chăm sóc tốt, mà cô ấy lại vừa mới tốt nghiệp, tiền lương chẳng đủ chi tiêu.
“Anh cả, em nhất định sẽ trả lại cho anh. Mẹ em có nói, ba để lại cho em một căn nhà, anh trai em còn chưa biết. Đợi lúc nào đó em sẽ bán nó đi.”
“Ngốc quá, đó là thứ sư phụ để lại cho em phòng thân, sao có thể tùy tiện bán được? Em cứ yên tâm, anh cả có cách kiếm tiền.”
Tôi không lừa Khổng Nghi, dù bản thân cũng đang gánh nợ, nhưng đã trả được phần lớn rồi.
Chỉ là cách kiếm tiền của tôi, ít nhiều có chút không chính đáng.
Năm mười hai tuổi, tôi cứu một lão đạo sĩ bị ngã xuống mương. Ông lão đó thần trí không bình thường, cứ lẩm bẩm nói rằng tôi có “Tướng Tu La, lòng Bồ Tát, đời này định sẵn phải ăn cơm âm dương”.
Sau đó, ông ta đưa cho tôi một cây roi đánh hồn bằng gỗ đào, có mười một đốt.
Khi đó tôi chẳng mấy để tâm, cứ thế cất cây roi trong tủ. Mãi đến khi cuộc đời tôi rơi xuống vực thẳm, vì muốn trả nợ, tôi bắt đầu nhận công việc tẩy hung trạch, cắt đứt nghiệt duyên.
Lúc này, tôi mới mời cây roi đánh hồn ra, mang theo bên mình.
Nghĩ lại thì, từ lúc khởi nghiệp với việc chạy xe xung sát, có lẽ tôi chưa bao giờ rời xa cái gọi là “ăn cơm âm dương” mà ông lão kia nhắc đến.
Tang lễ kết thúc, tôi thu xếp ổn thỏa cho sư mẫu và Khổng Nghi, lập tức không nghỉ ngơi mà đến gặp khách hàng của mình.
Khách hàng lần này là do một người bạn giới thiệu, là một người đàn ông cùng tuổi tôi.
Người đó tên là Vệ Chương, làm kinh doanh rượu, dáng người hơi béo, bụng bia khá rõ ràng.
Nhưng dù gì cũng đã ngoài ba mươi, đáng ra cũng phải có chút thần sắc.
Thế nhưng, người tôi thấy lại giống như một bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày, ngay cả lưng cũng không thẳng nổi.
Anh ta nhìn tôi, cũng không tỏ ra quá kích động, có vẻ như đã chẳng còn hy vọng gì nữa: “Tôi còn tưởng anh là một vị cao nhân ẩn thế chứ!”
“Tôi chỉ là một người bình thường thôi.” Tôi ngồi xuống trước mặt anh ta.
Theo lời kể của Vệ Chương, trước đây anh ta vốn khỏe mạnh, dù có chút vấn đề nhỏ thì cũng chỉ cần giảm cân, kiểm soát trọng lượng là ổn.
Thế nhưng từ đầu năm nay, anh ta đột nhiên bị bệnh. Ban đầu là chóng mặt, rồi khó thở, dần dần cả người bắt đầu đau đớn.
“Giống như có một ngọn núi đè lên người tôi vậy.”
Khi nói câu này, cả người Vệ Chương đang run rẩy.
“Tôi đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, khám tất cả các khoa, thậm chí cả khoa tâm thần cũng đã thử.”
Anh ta cười thảm: “Nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì cả. Đến bây giờ, tôi chỉ có thể sống dựa vào thuốc giảm đau mà thôi.”
Mắt Vệ Chương đỏ hoe, trong lời nói đầy bức xúc và tức giận.
“Tôi không hiểu tại sao mình phải chịu đựng những chuyện này. Tôi đã cố gắng cả nửa đời người, vất vả lắm mới kiếm được chút tiền. Tôi đã làm rất nhiều việc tốt. Tôi hiến máu nhiều lần, quyên tiền cho trẻ mồ côi, làm tình nguyện viên trong viện dưỡng lão, tạo việc làm cho người khuyết tật.”
“Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chỉ mong khi có khả năng thì giúp được ai hay bấy nhiêu.”
Vệ Chương lau nước mắt, như thể đang chế giễu chính sự yếu đuối của mình.
“Nhưng tôi thực sự không hiểu. Người tốt chẳng lẽ không nên được báo đáp sao?”
Tôi không biết phải an ủi anh ta thế nào, chỉ đành để anh dần bình tĩnh lại.
“Sau này, gia đình tôi cũng đã tìm đến rất nhiều thầy phong thủy. Có hai người khá đáng tin nói rằng vận mệnh của tôi đã bị ai đó động tay động chân, bảo tôi tự tìm kiếm manh mối.”
Nhìn vẻ mặt của Vệ Chương, tôi biết anh ta cũng giống như tôi trước đây, không mấy tin vào những chuyện này.
“Nhưng tôi biết tìm manh mối ở đâu chứ? Chỉ có một điều đặc biệt là tôi luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.”
“Trong mơ, tôi thấy một tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi, bên dưới toàn là đá vụn và đất đỏ như gạch nung. Tảng đá đó phần trên nhỏ, phần dưới to, hai người ôm mới xuể. Trên đỉnh đá còn có một sợi dây đỏ quấn quanh.”
“Mỗi lần mơ thấy nó, tôi đều tỉnh dậy trong trạng thái khó thở, rất lâu sau mới hồi phục.”
“Đá, đất đỏ…”
Tôi suy nghĩ một lát. Thành phố này không có nhiều ngọn núi, mà hầu hết đều phủ đầy cây cối. Nếu nói đến một nơi có đá vụn và đất đỏ, có lẽ chỉ có Đông Lăng Phong.
“Tôi biết trên Đông Lăng Phong có đá.”
Vệ Chương yếu ớt đáp: “Tôi đã đến đó rất nhiều lần, đi khắp đỉnh núi nhưng không tìm thấy gì cả. Thầy phong thủy tôi nhờ nói rằng nếu tìm được người có bát tự cứng, có lẽ có thể phá được mê chướng, nhìn thấy tảng đá kia.”
Ngày hôm sau, tôi cùng Vệ Chương lên Đông Lăng Phong.
Trên đường đi, anh ta hầu như không nói gì, trông mệt mỏi rã rời. Chỉ khi nhận được điện thoại từ người nhà, anh mới cố gắng tỏ ra bình thường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi cũng tranh thủ báo bình an về nhà. Tôi có một trai một gái, bây giờ đều do mẹ vợ chăm sóc.
Con gái tôi lo cho tôi nhất, ngày nào cũng phải gọi điện mới yên tâm.
Con trai thì còn nhỏ, suốt ngày gửi cho tôi mấy đoạn phim hoạt hình cười cợt trên WeChat.