Roi Đánh Hồn 2: Xung Sát - Chương 1
Sư phụ tôi chết trên đường xung sát.
“Xung sát” là một quy tắc bất thành văn trong giới lái xe tải.
Mỗi khi có một con đường mới mở, nhất định phải có một tài xế kỳ cựu, bát tự đủ cứng và gan lớn, đi qua trước để “phá sát khí”, sau đó các xe khác mới có thể chạy theo.
Người nhận nhiệm vụ xung sát sẽ nhận được rất nhiều tiền lì xì, đôi khi còn có hoa hồng từ công ty vận tải, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường.
Bởi vì không ai biết trên con đường đó có gì chờ đón họ.
Khi còn trẻ, sư phụ tôi thường xuyên nhận xung sát. Chính ông đã dạy tôi cách làm thế nào để vượt qua những con đường đầy rủi ro ấy.
Nhưng năm nay ông đã sáu mươi mốt tuổi, thậm chí đã giải nghệ, tại sao lại đi xung sát một lần nữa?
Nghĩ mãi không ra, tôi vội vã chạy đến linh đường của sư phụ, nhưng khi vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi nổi giận!
***
“Mày nghĩ ông già đó chết rồi là có thể quỵt nợ hả?”
“Con trai ông ta đâu? Đừng nói là chết theo luôn rồi nhé?”
Vài gã đàn ông trông bặm trợn đứng quanh sư mẫu tôi, giọng điệu hống hách.
Bà ôm chặt di ảnh của sư phụ vào lòng, thân hình gầy gò nhỏ bé trông càng yếu ớt.
“Mẹ kiếp, bọn mày định giở trò à?”
Gã cầm đầu vừa nói vừa đẩy mạnh bà một cái.
“Hỏi gì thì trả lời đi, con mụ già!”
Tôi lao đến như một cơn gió, túm chặt cổ áo hắn, nhấc bổng lên khỏi mặt đất!
“Cái… cái quái gì vậy?”
Tên đó chưa kịp nói xong đã bị tôi xách lên ngang mặt.
Tôi cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, từ nhỏ đã bị người ta so sánh với Trương Phi hay Lý Quỳ.
Những kẻ này chỉ giỏi ức hiếp người già yếu, nhưng khi thấy tôi thì lập tức hóa thành chó con, chỉ biết run rẩy không dám hó hé.
“Mày… mày là ai? Mày theo ai trong giới này?”
Gã cầm đầu cố giãy giụa, nhưng chân không chạm đất, giọng nói cũng lắp bắp.
Mấy tên đàn em đứng sững, chẳng dám bước lên giúp.
“Trường Đống…”
Sư mẫu ngẩng đầu nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu rưng rưng.
“Tao là Long Trường Đống.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tên đang bị mình nắm cổ áo, lạnh giọng nói: “Sư phụ tao nợ bọn mày bao nhiêu, cứ tìm tao. Nếu còn dám động đến sư mẫu, tao sẽ lột da bọn mày!”
Tôi quẳng bọn chúng ra ngoài linh đường.
Chúng chỉ dám đứng xa, giơ tay múa chân vài cái, nhưng khi tôi bước lên một bước thì lập tức quay đầu chạy mất dạng.
Tôi đỡ lấy sư mẫu đang loạng choạng, giúp bà đặt lại di ảnh lên bàn thờ.
“Trường Đống, thắp cho sư phụ con nén nhang đi! Ông ấy vẫn luôn nhớ con…”
Tôi quỳ xuống, nhìn di ảnh của sư phụ.
Gương mặt ông vẫn y như trong ký ức của tôi, một người trượng nghĩa, chính trực, cả đời sống ngay thẳng.
Tôi gặp ông lần đầu tiên cũng là trên một con đường xa lạ.
Khi đó tôi mới vào nghề, chẳng biết gì cả.
Lần chạy xe đầu tiên đã bị lừa vào một con đường chưa ai từng xung sát.
Nửa đêm, tôi đang lái xe băng băng thì nghe thấy tiếng hát tuồng và tiếng rao hàng vang lên bên đường.
Tưởng rằng có một làng chài nào đó đang mở hội, tôi định rẽ xe đi xem thử.
Nhưng vừa mới đánh lái, một chiếc xe tải từ phía sau đột ngột vượt lên, ép tôi phải dừng lại!
“Tấp vào lề ngay! Xuống xe!” Tài xế chiếc xe đó hét lên với tôi qua cửa kính.
Tôi không quen biết ông ta, thấy ông ta giận dữ như vậy liền nghĩ chắc ông ta là kẻ xấu.
Ban đầu tôi không định quan tâm, nhưng ông ta cứ bấm còi liên tục, ép xe tôi suốt quãng đường.
Bực mình, tôi tấp vào lề, bước xuống. Tôi cao gần một mét chín, chẳng sợ ai cả.
Nhưng tôi không ngờ, vừa bước ra, tôi đã bị ông ta chụp lấy cánh tay, kéo mạnh về phía xe ông ta!
“Thằng nhóc ở đâu ra vậy? Muốn chết hả? Đây là đường mày có thể đi sao?”
“Nếu ông đi được, tại sao tôi không đi được?”
Tôi cãi lại, muốn tranh luận với ông ta.
“Đường lớn rộng rãi, ai chẳng có quyền đi!”
“Tao đi được, nhưng mày thì không.”
Ông ta quay đầu, nhếch mép cười lạnh: “Chỗ này hoang vu thế này, mày muốn đi xem hội ở đâu?”
Lời ông ta vừa dứt, một cơn gió lạnh quét qua.
Tôi bỗng rùng mình!
Những tiếng hát tuồng và tiếng rao hàng vẫn văng vẳng bên tai bỗng chốc hóa thành tiếng gió hú trên núi hoang.
Giống như tất cả những âm thanh tôi vừa nghe được… chỉ là ảo giác.
Hôm đó, sư phụ tôi chính là đi đến con đường đó để xung sát.
Lúc thấy tôi trên đường, ban đầu ông còn tưởng tôi là người có kinh nghiệm đi xung sát cùng.
Mãi đến khi thấy tôi đổi làn một cách cứng ngắc, suýt nữa thì lao thẳng vào rào chắn ven đường, ông mới hiểu ra tôi chỉ là một tên ngốc chẳng biết gì.
Cũng may tôi còn chịu nghe lời, ngoan ngoãn lên xe của ông.
Trên đường đi, tôi mới lần đầu tiên biết đến cái gọi là “xung sát”.
Sau này tôi cũng từng chạy qua con đường đó, núi non trùng điệp, xung quanh không có lấy một ngôi làng, thậm chí cả nghĩa trang cũng chẳng có.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết giọng hát hí kịch đêm đó tôi nghe thấy, rốt cuộc là gì.
Sau chuyện đó, sư phụ thấy tôi hợp mắt, cũng dễ dạy, bèn nhận tôi làm đồ đệ.
Tôi ở trên xe của ông suốt hai năm.
Sư phụ tôi tên là Khổng Giáp, năm nhận tôi, ông đã chạy xe tải gần hai mươi năm, rất có tiếng trong nghề.
Ông không hề giấu giếm tôi điều gì, truyền dạy hết tất cả những gì mình biết.
Nhờ vào kinh nghiệm sư phụ truyền lại và mệnh cách cứng rắn, tôi cũng bước chân vào con đường xung sát khi chạy xe tải.
Năm ba mươi tuổi, tôi mở công ty vận tải của riêng mình, cuộc sống vô cùng viên mãn.
Nhưng số phận lại bất ngờ rẽ ngoặt.
Cha mẹ tôi lần lượt qua đời, vợ tôi bệnh nặng không qua khỏi.
Công ty bị đối tác rút vốn lừa gạt, để lại cho tôi khoản nợ khổng lồ.
Giai đoạn khó khăn nhất đó, tôi vốn không muốn để sư phụ biết.
Ông đã nghỉ hưu rồi, tôi không muốn khiến ông phải bận lòng.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn nghe được tin.
Ông cõng mấy chục cân thịt bò đến nhà tôi, trước khi đi còn lén nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng có hai trăm ngàn tệ.
Ông nói với tôi: “Trường Đống, đời người làm gì có chuyện mãi mãi thuận buồm xuôi gió? Chúng ta cứ sống thật thà, tìm cách trả hết nợ rồi làm lại từ đầu.”
***
Tôi thắp hương trước di ảnh của sư phụ, dập đầu ba cái thật mạnh.
Sư mẫu đỡ tôi đứng lên: “Sư mẫu, tại sao sư phụ lại đột nhiên đi xung sát chứ? Những người lúc nãy là thế nào? Sư phụ mắc nợ có phải vì giúp con không?”
Tôi nôn nóng hỏi, sợ rằng chính mình đã liên lụy đến sư phụ.
“Không phải.” Sư mẫu khẽ lắc đầu.
“Cả đời ông ấy chưa từng vay tiền ai, số tiền cho con cũng là tiền tích cóp của nhà mình.”
“Vậy thì…”
“Tất cả là tại anh trai em!” Một giọng nói tức giận vang lên ở cửa.
Là Khổng Nghi, con gái của sư phụ tôi.
Cô ấy sinh muộn, năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, đôi mắt đỏ hoe, hai tay xách theo mấy túi giấy tiền vàng mã.
Tôi vội bước đến nhận lấy: “Là Lượng Tử thiếu nợ bên ngoài sao?”
Khổng Lượng là con trai cả của sư phụ, chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng không có công việc ổn định cũng chẳng lập gia đình, khiến người nhà không ít lần phải đau đầu.
“Sao anh không thấy nó? Nó đâu rồi?”
Lúc này tôi mới nhận ra, cha qua đời mà hắn, đứa con trai này, lại không có mặt để túc trực linh cữu.
“Ai mà biết anh ta chạy đi đâu rồi! Chắc lại chết dí trong sòng mạt chược nào đấy!”
Khổng Nghi giận dữ lau nước mắt, tôi vội kéo cô ấy ngồi xuống.
“Đừng khóc nữa, tối nay anh sẽ canh ở đây, em và sư mẫu về nghỉ ngơi đi.”
Khổng Nghi liên tục lắc đầu: “Em không về đâu, mai là ngày cuối rồi, em muốn ở bên ba thêm chút nữa.”
Linh cữu sư phụ để ba ngày, ngày mai là hỏa táng.
Tôi và Khổng Nghi thức trọn đêm cuối bên linh đường.
Sư phụ mất vì tai nạn giao thông, thi thể không được nguyên vẹn, quan tài cũng không dùng loại trong suốt, tôi không thể nhìn ông lần cuối.
Chỉ là đêm ấy, gần rạng sáng, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, tôi đang lái xe tải trên đường, bên ngoài tối đen như mực.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.
Chuyện như vậy, tôi từng gặp một lần rồi.
Khi đó sư phụ tôi đã dặn, ban đêm chạy xe, nếu bên ngoài có ai gọi thẳng tên mình, tuyệt đối không được đáp lại, tốt nhất cũng đừng quay đầu nhìn.
Nhưng lần này, trong mơ, tôi lại càng lúc càng không yên lòng. Bởi vì giọng nói đang gọi tôi bên ngoài cửa sổ, tôi quá quen thuộc rồi, đó chính là sư phụ.
Tôi đưa tay vươn về phía cửa sổ, nghĩ rằng nếu có thể nhìn ông một lần cũng tốt.
Nhưng ngay lúc đó, phía sau tôi bỗng có người vỗ mạnh lên lưng!
Tôi choàng tỉnh dậy, bên ngoài trời đã hửng sáng.
Tôi vẫn đang ngồi trên bậc thềm trước linh cữu sư phụ. Khổng Nghi co ro trên ghế, dường như cũng đang mơ.
Tôi quay đầu nhìn quan tài của sư phụ, đưa tay lau mặt, ẩm ướt một cách khó hiểu.