Quái Vật - Chương 1
1.
Phó Thời An không đến tiệc sinh nhật của tôi.
Ngay lúc mọi người đang đoán rằng thiếu gia nhà họ Phó đang âm thầm chuẩn bị một món quà bất ngờ để xuất hiện vào phút chót…
Anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại.
Giọng nói hờ hững:
“Hôm nay tâm trạng Tiểu Ngữ không tốt. Cô ấy muốn ăn món bánh trứng hồi bé hay ăn, nên tôi phải đưa cô ấy đi tìm.”
“Chẳng phải tiểu thư nhà ta thường thích đóng vai vị hôn thê dịu dàng, thấu hiểu sao? Tôi nghĩ chút lòng tốt và bao dung này chắc cô cũng có thể làm được nhỉ?”
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ bật loa ngoài.
Khi Phó Thời An nói ra những lời ấy, không hề che giấu.
Đầy rẫy mỉa mai.
Cũng không đợi tôi lên tiếng, đầu dây bên kia đã dứt khoát cúp máy.
Như thể đó không phải là một lời giải thích.
Chỉ đơn giản là một thông báo.
Trước mặt tôi, Phó Thời An luôn như vậy.
Vì thế, anh ta đã bỏ lỡ tiếng quát giận dữ “Đồ khốn nạn!” của cha mình.
“Thằng nhóc này thật quá đáng!”
Mẹ anh ta an ủi tôi: “Nam Nam, đừng giận. Ngày mai dì sẽ bắt nó đến xin lỗi con. Còn cái cô bé tên Tiểu Ngữ đó, chỉ là thứ mèo chó bên ngoài thôi. Dì đảm bảo với con, cô ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng gì đến con!”
Tôi yên lặng nghe, trong lòng không còn một tia hy vọng nào với mối hôn sự này.
Hôm nay là sinh nhật tôi.
Lẽ ra cũng là ngày công bố chính thức ngày cưới của tôi và Phó Thời An.
Thế nhưng người từng thề thốt sẽ ở bên tôi trong mỗi dịp sinh nhật, hôm nay lại không xuất hiện.
Cha mẹ tôi sắc mặt tối sầm.
Nhưng tôi biết, họ đang suy tính làm sao để tận dụng sự cố hôm nay nhằm ép nhà họ Phó nhượng bộ thêm lợi ích trong hợp tác sau này.
Nên khi tôi đề nghị hủy hôn…
Không bất ngờ gì khi bị mắng mỏ.
Tất cả đều giống hệt như trong giấc mơ kia.
“Ngông cuồng!”
Cha tôi nhíu mày, giọng không vui: “Liên Nam, đàn ông bên ngoài có một vài ong bướm là chuyện bình thường. Con phải nhớ, người mà Phó Thời An cưới vào cửa là con. Cần gì phải so đo với mấy thứ không ra gì?”
Ngay cả mẹ tôi, người trước kia từng bao lần phát điên vì cha tôi có người khác bên ngoài, cũng khuyên tôi đừng quá nhỏ nhen.
Là tôi nhỏ nhen sao?
Tôi cúi đầu, khẽ cong môi, nở một nụ cười giễu cợt.
Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm.
“Cũng không nhất thiết phải là Phó Thời An.”
Tôi lại nhớ đến người đàn ông lạnh lùng trong giấc mộng, người luôn âm thầm nhẫn nại, dịu dàng yêu tôi.
Tôi khẽ cười, giọng nói như gió lướt nhẹ qua tai:
“Chẳng phải anh ta còn một người chú nhỏ sao?”
2.
Tôi và Phó Thời An là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối.
Lớn lên, hai bên thuận lý thành chương mà đính hôn.
Nhưng không biết từ khi nào, Phó Thời An bắt đầu trở nên lạnh nhạt, xa cách với tôi.
Anh ta ghét tôi đến gần.
Càng ghét việc tôi dùng thân phận vị hôn thê để can thiệp vào cuộc sống của anh ta.
Để chọc giận tôi, Phó Thời An làm đủ mọi chuyện điên rồ.
Tôi không nhớ mình đã bao nhiêu lần đứng ra dọn dẹp hậu quả thay anh.
Cũng từng có lần tôi chứng kiến một người bạn khuyên anh đừng quá đáng với tôi.
Chàng trai tuấn tú ấy khẽ cúi đầu, tựa người vào lan can.
Ngón tay kẹp điếu thuốc lập lòe ánh lửa.
Một lúc sau, anh ta dụi tắt điếu thuốc.
Đột nhiên bật ra một tràng cười ngắn đầy khinh miệt.
“Cô ta chẳng phải rất thích làm mấy chuyện đó sao?”
“Ngay cả việc giả vờ dịu dàng thấu hiểu để chuẩn bị bước chân vào nhà họ Phó, cô tiểu thư kia cũng dốc hết tâm tư. Mấy người tốt nhất đừng xen vào. Nếu phá hỏng tính toán của người ta, biết đâu còn bị ghi thù rồi quay lại tính sổ.”
Lời lẽ đầy rẫy châm chọc và ác ý.
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đau đến mức khó thở.
Đến mức quên cả cơn đau nơi lòng bàn tay bị mảnh kính cắt vào.
Đó là vết thương khi tôi cố cản anh ta lại.
Nhưng Phó Thời An không phát hiện ra.
Anh chỉ vô thức bước về phía tôi vài bước khi thấy tôi ngã xuống.
Đột nhiên dừng lại, nhíu mày đầy khó chịu:
“Lo chuyện bao đồng.”
Tôi không màng vết thương, chỉ nghĩ phải nhanh chóng tìm hiểu chuyện gì khiến anh thay đổi như thế.
Tôi không ngờ, hóa ra anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Tự nhủ rằng giữa tôi và Phó Thời An có lẽ chỉ là hiểu lầm.
Có hiểu lầm thì nên tháo gỡ.
Nhưng còn chưa kịp tìm ra nguyên nhân…
Bên cạnh Phó Thời An đã xuất hiện một cô gái tên là Kiều Ngữ.
Anh bảo vệ cô ấy vô cùng chu đáo.
Dành cho cô ấy sự dịu dàng và kiên nhẫn mà tôi đã rất lâu rồi không còn được thấy.
Cũng chính vào ngày tôi gặp Kiều Ngữ.
Tôi đã có một giấc mơ.
Trong mơ, cuối cùng Phó Thời An vẫn cưới tôi.
Anh thu lại sự phóng túng, trưởng thành và trở thành người thừa kế xuất sắc của nhà họ Phó.
Nhưng đối với tôi – người vợ danh chính ngôn thuận ấy – anh chỉ có tôn trọng, không hề thân mật.
Tôi cũng đã từng cố gắng.
Khó khăn lắm mới khiến thái độ của Phó Thời An đối với tôi dịu lại một chút.
Nhưng rồi, một ngày, tôi vô tình đụng vào một khung ảnh đặt trong thư phòng anh.
Phó Thời An nổi trận lôi đình.
“Liên Nam.”
Anh gọi tên tôi, trong mắt phủ đầy băng giá.
Giận dữ chất vấn:
“Tôi đã cưới cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
Sau này tôi mới biết, đó là món quà cưới mà Kiều Ngữ tặng anh trước khi rời đi.
Mặt sau khung ảnh còn giấu một bức thư tay của cô ấy.
Thật là một món quà châm chọc làm sao.
Tôi từng nghĩ, đó chỉ là một cơn ác mộng.
Cho đến khi mọi chuyện diễn ra trong tiệc sinh nhật hôm nay hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ ấy.
Tôi lấy lại tinh thần.
Cố làm cho giọng nói mình nghe thật bình tĩnh:
“Nếu thật sự phải chọn một người trong nhà họ Phó để hợp tác, chẳng phải Phó Đình Việt là lựa chọn tốt hơn sao?”
Phó Đình Việt.
Thiên tài thương giới, thông minh đến mức khiến người khác sợ hãi, nhưng lạnh lùng vô tình đến nỗi không giống con người.
Ngay cả cha của Phó Thời An cũng phải dè chừng ông ấy.
So với Phó Thời An, anh ta mạnh hơn gấp bội.
Nhưng cũng là người mà nhà họ Liên chúng tôi không thể với tới.
“Chờ đến khi con thật sự có đủ bản lĩnh.”
Cha tôi trầm mặc thật lâu, cuối cùng lạnh lùng ném lại một câu:
“Rồi hẵng nhắc đến chuyện này với ta.”
3.
Ngày hôm sau, Phó Thời An không hề đến xin lỗi.
Thậm chí, một tin nhắn giải thích cũng không có.
Tôi đã đoán trước được điều này.
Là con út trong nhà họ Phó, anh ta luôn được cưng chiều quá mức.
Ngược lại, mẹ anh ta lại gọi điện cho tôi để xin lỗi một cách khách sáo.
Kết thúc cuộc gọi, ba tôi bảo tôi tha thứ cho Phó Thời An.
Nhưng có lẽ ông cũng bị lời tôi nói hôm qua khơi gợi lòng tham vọng.
Nên sau chút chần chừ, ông không bắt tôi phải chủ động gửi tin nhắn làm hòa trước.
Tôi âm thầm thở phào.
Nhưng lời nói thì đã buông rồi.
Thực tế lại không dễ dàng chút nào.
Chưa nói đến việc tôi không có thông tin liên lạc riêng của Phó Đình Việt.
Hiện tại người đó còn đang ở nước ngoài.
Ngay cả cố ý sắp đặt tình cờ gặp mặt cũng hoàn toàn không có cơ hội.
Nếu chỉ dựa vào giấc mơ kia—
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu.
Thế nhưng còn chưa kịp nghĩ ra kế sách khả thi nào…
Phía Phó Thời An lại xảy ra chuyện.
4.
Đó là lần thứ hai tôi thấy Phó Thời An mất kiểm soát như vậy.
Tôi từng bị bắt cóc.
Là Phó Thời An đã dẫn cảnh sát đến cứu tôi trong một nhà máy bỏ hoang.
“A Nam…”
Anh nhìn vào những vết thương trên mặt tôi, viền mắt đỏ hoe, giơ tay lên nhưng lại không dám chạm vào.
Sợ làm tôi đau.
Cuối cùng, cảm xúc phẫn nộ bị đè nén đã hoàn toàn bùng phát.
Phó Thời An nghiến răng, từng cú đấm dữ dội giáng xuống tên bắt cóc.
Cảnh tượng tàn bạo đến mức không ai dám đến ngăn lại.
Cho đến khi tôi cố gắng chịu đựng đau đớn, gọi anh:
“Thời An, tôi đau.”
“Phó Thời An, đừng đánh nữa!”
Cảnh tượng lần này cũng tương tự.
Cũng là một tiếng ngăn cản.
Nhưng người ngăn được nắm đấm của Phó Thời An lần này… không phải tôi.
Nỗi chua xót trong lòng từ từ lan rộng.
Nhưng may mắn là tôi vẫn còn kiểm soát được.
Lâu dần, nó cũng dần phai nhạt.
Tôi bình tĩnh nhìn Phó Thời An đá mạnh một cú vào gã đàn ông kia.
Rồi vội vã quay sang kiểm tra xem Kiều Ngữ có bị thương hay không.
Thái độ trân trọng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.
“Cái này mà cậu cũng nhịn được à?”
Người bạn đưa tôi ra ngoài giải khuây ngạc nhiên hỏi.
Càng nói càng tức: “Tên khốn này rốt cuộc có nhớ là mình còn vị hôn thê không vậy?!”
Tôi ngăn cô ấy lại.
Ban đầu định âm thầm rời đi.
Không ngờ lại bị một người bạn của Phó Thời An tinh mắt nhận ra.
“Chà, chị dâu đến lúc nào cũng thật đúng lúc ghê đó nha!”
Người đó chắn trước mặt tôi, cố ý nói to.
Rồi cười cợt trêu ghẹo Phó Thời An:
“Được rồi Phó ca, anh đưa Tiểu Ngữ đi xử lý vết thương trước đi, ở đây đã có chị dâu trông coi rồi!”
Bọn họ mặc định rằng tôi lại đến để “bắt gian”, giống như bao lần trước.
Tôi bị ép phải dừng lại.
Phó Thời An cũng ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi.
Anh ngẩn người.
Vô thức buông tay Kiều Ngữ ra, trong mắt lướt qua một tia ngượng ngập.
Nhưng rất nhanh đã chuyển thành phẫn nộ và sáng tỏ.
“Liên Nam.”
Phó Thời An cong môi cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt:
“Lại là trò của cô phải không?”
Tôi cau mày: “Cái gì cơ?”
“Vì tôi không đến tiệc sinh nhật của cô, nên cô cố tình thuê người đến bắt nạt Tiểu Ngữ.”
Anh từng bước tiến gần tôi, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo đáng sợ.
Cho đến khi đứng đối diện tôi, từ trên cao nhìn xuống:
“Đây chẳng phải chiêu trò quen thuộc của cô sao? Bề ngoài giả bộ, sau lưng âm thầm ra tay, giả tạo đến ghê tởm!”
Tôi sững người.
Vượt qua Phó Thời An.
Tôi chú ý thấy Kiều Ngữ – người lẽ ra nên đang hoảng loạn – lại lặng lẽ né tránh ánh mắt của tôi.
Thì ra là vậy.
Tôi hiểu rồi, liền cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng giải thích với Phó Thời An:
“Tôi không cần phải làm vậy.
“Chuyện tình cờ gặp hôm nay đúng là ngoài ý muốn. Nếu sớm biết hai người có mặt ở đây, tôi đã không bước chân ra khỏi cửa.”
Đó là sự thật.