Phật Nữ - Chương 6
17
Vừa bước chân vào Lâm phủ,
Đại phu nhân lao đến, giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
“Tiện chủng! Ngươi có tâm tư bất chính, làm sao có thể sánh với một sợi tóc của Thanh Nhi chứ?!”
Một người quanh năm ăn chay như đại phu nhân, có bao nhiêu sức lực chứ?
Ta túm lấy cổ tay bà ta, ngược lại tát mạnh một cái, khiến bà ta lảo đảo ngã xuống đất.
Ta nhàn nhạt cười:
“Phu nhân bình tĩnh một chút.”
“Miệng nói bừa, có thể giúp Phật nữ nhà phu nhân tích thêm phúc sao?”
Đúng lúc này, phụ thân bước vào sân.
Đại phu nhân ôm mặt khóc lóc, níu lấy tay áo phụ thân kể tội:
“Lâm Chi ỷ dưới phạm thượng!”
“Hại Thanh Nhi—vốn là Phật nữ cao quý nhất phải vào đại lao.”
“Nó còn dám ra tay đánh ta!”
“Đây là muốn bức chết mẹ con ta sao?!”
Phụ thân tức giận quát lên:
“Lâm Chi, còn không mau xin lỗi phu nhân?!”
Ta không giả bộ nữa.
“Xin lỗi? Ta phải xin lỗi cái gì?”
“Đại phu nhân nói đúng rồi, ta chính là muốn bức chết mẹ con bà!”
“Máu trên tượng Phật, là ta làm.”
“Tảng đá trời giáng cũng là giả, ta đã ngâm nó trong dung dịch nitric, không quá hai ba ngày sẽ tự nứt vỡ.”
“Còn cả kinh phan kia nữa!”
Ta nhếch môi, nụ cười đẹp đẽ sắc bén như lưỡi dao cạo.
“Muốn dùng máu ta để lấy lòng Thái hậu sao?”
“Nằm mơ đi!”
“Thứ ta có thể tặng cho nàng ta, chỉ có địa ngục.”
“Chẳng phải đích tỷ là Phật nữ sao? Vì sao không thể hóa dữ thành lành?”
“Những chuyện tỷ ấy đã làm, có gì khác yêu nữ tà ma chứ?”
Ta không che giấu vẻ mỉa mai trong mắt.
Phụ thân và đại phu nhân đứng sững người, một lúc lâu cũng không phản ứng.
Đại phu nhân trừng mắt đến mức muốn tràn máu:
“Nó đã thừa nhận! Nó đã thừa nhận rồi! Mau đưa nó đến quan phủ!”
Ta cười nhẹ:
“Giao cho quan phủ? Ai sẽ tin các người?”
“Là Hoàng thượng đích thân nổi giận, chỉ thẳng đích tỷ là Phật nữ giả.”
Sắc mặt phụ thân tái xanh, ông ôm lấy ngực, hô hấp dồn dập:
“Người đâu, mở từ đường lấy gia phả ra!”
“Loại nghiệt súc vô tình vô nghĩa, mưu hại chính tỷ tỷ và mẫu thân này, không thể giữ lại!”
“Ta phải đuổi nó ra khỏi nhà, để nó tự sinh tự diệt!”
Ta lạnh lùng nhìn ông.
Phụ thân cầm bút chu sa, dùng sức gạch đi tên ta trong gia phả.
Từ nay về sau—
Lâm Chi đã chết.
Không còn nữ nhi mang họ Lâm nữa.
Đại phu nhân cười thỏa mãn.
Phụ thân ném tờ giấy “cắt đứt quan hệ cha con” xuống trước mặt ta.
“Cút!”
“Ta chưa từng sinh ra đứa con gái bất hiếu, độc ác như ngươi!”
Ta vuốt ve tờ giấy, khóe môi khẽ nhếch.
Cuối cùng cũng có được “bùa hộ mệnh” rồi.
Cố ý nói những lời này, chính là để ép bọn họ từ mặt ta, đuổi ta ra khỏi Lâm gia.
Để khi Lâm gia bị tru di cửu tộc, ta sẽ không bị liên lụy!
Từ khi trọng sinh đến nay, từng bước từng bước ta đều tính toán cẩn thận.
Lấy được bút tích của đích tỷ, mỗi ngày đều miệt mài luyện tập.
Tất cả là để chờ ngày hôm nay…
Ta vĩnh viễn không quên được,
Đích tỷ—thanh cao không nhiễm bụi trần, dựa vào lòng tên nghịch tặc Tam hoàng tử, coi tất cả mọi người như con kiến.
Nàng ta đã hại chết biết bao nhiêu người, chẳng hề có một chút áy náy.
Quay người một cái, từ Phật nữ hóa thành Hoàng hậu bên cạnh tân đế.
Đời này, ta nhất định phải tự tay chặt đứt con đường vinh quang của bọn họ!
Dùng bút tích của đích tỷ, ta viết một bức thư cầu cứu.
Trên thư dính đầy vết máu và dấu lệ, bí mật gửi đến cho Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử ôm dã tâm tạo phản, hắn che giấu rất giỏi.
Có lẽ, chỉ có đích tỷ mới biết.
Nhưng ta đã sống lại một đời, đương nhiên hiểu rõ tương lai sẽ diễn ra thế nào.
Trong thư, ta dùng giọng điệu của đích tỷ,
kể lể việc nàng ta chịu đủ loại cực hình trong ngục, thương tâm thế nào, nhớ hắn ra sao, cầu xin hắn khởi binh cứu nàng ta ra ngoài…
Nhưng bức thư này, vốn không hề rơi vào tay Tam hoàng tử.
Ta cố ý để nó gửi sai chỗ.
Bị người của Hoàng thượng chặn lại, đưa thẳng đến ngự thư phòng.
18
Thiên gia không có phụ tử, lại càng không có tình thân.
Vì tranh đoạt ngôi cửu ngũ chí tôn, thà giết nhầm chứ không thể bỏ sót.
Bức thư này, chính là ngòi nổ tốt nhất!
Ta thuê một căn nhà nhỏ trong con hẻm vắng,
Dùng tất cả số bạc còn lại, chuộc Liên Vân về bên cạnh.
Liên Vân biết ta thích ăn cá,
Sáng sớm đã đi mua một con cá trắm cỏ tươi roi rói,
Về nhà nấu canh cho ta.
Rời khỏi Lâm gia, cuối cùng cũng có thể ăn thịt rồi.
Nàng ấy xách cá trong một tay,
Tay còn lại ôm lấy lồng ngực, gương mặt đầy lo lắng:
“Tiểu thư,
Trong thành đột nhiên có rất nhiều quan binh, khắp nơi đều tuần tra giới nghiêm…”
“Có phải sắp có chuyện lớn rồi không?”
Ta nhận lấy con cá từ tay nàng ấy, giọng điệu nhàn nhạt:
“Đúng là có đại sự rồi.”
“Có người, sắp phải chết!”
Tam hoàng tử bị Hoàng thượng nghi ngờ, bị tước bỏ phong địa cùng tước vị.
Hắn nhịn không nổi nữa, quyết định khởi binh tạo phản.
So với kiếp trước, thời gian còn sớm hơn mấy năm.
Kết quả—có thể đoán được.
Cánh chim chưa cứng cáp, bè phái không đủ mạnh,
Mà Hoàng thượng vẫn còn khoẻ mạnh, mấy lần đích thân chinh chiến, đánh cho hắn thất bại liên tiếp.
Nếu không nhờ những tử sĩ bên cạnh liều chết bảo vệ,
Tam hoàng tử đã sớm bị bắt chém đầu!
Cha con thiên gia tranh đấu, thiên hạ rối ren,
Trong kinh thành, dân chúng hoảng loạn bất an.
Ta biết, thời cơ đã tới.
Cái gọi là “Phật cốt” của đích tỷ, đã đến lúc phải móc ra rồi.
Kiếp này, Tam hoàng tử còn lo chưa xong thân mình,
Không ai có thể cứu được nàng ta!
Ta che mặt bằng mạng sa,
Đưa mấy đồng tiền cho đám trẻ con trần truồng chạy loanh quanh trong hẻm,
Mỉm cười hỏi:
“Những câu thơ ta dạy các ngươi, đã nhớ hết chưa?”
Những đứa trẻ ngây thơ, non nớt đọc vang:
“Đã nhớ hết rồi ạ!”
Không biết ai là người truyền ra câu đầu tiên,
Chẳng mấy chốc, khắp kinh thành đều vang lên giọng trẻ con hát đồng dao:
“Phật cốt phi Phật thị yêu cốt, thử cốt tế thiên thiên hạ an!”
(Phật cốt chẳng phải Phật, là yêu cốt, xương này tế trời, thiên hạ bình an!)
Dân chúng vốn đã sống trong nước sôi lửa bỏng vì chiến loạn,
Nhân câu thơ này, liền có nơi trút giận.
Bọn họ bắt đầu tin tưởng rằng,
Chính vì đích tỷ mang trong người khúc xương quái dị kia, mới khiến thiên hạ đại loạn.
Người người nhao nhao kéo đến trước cửa Lâm phủ,
Tạt phân, ném đá, đập phá.
Lâm đại nhân không dám lên triều, chỉ sau mấy ngày, tóc mai đã bạc trắng.
Về phần đại phu nhân, cũng không khá hơn là bao,
Bà ta không còn dám ưỡn thẳng lưng kiêu ngạo như trước, thậm chí không dám nhắc đến Lâm Thanh là con gái của mình.
Sau khi dẹp loạn xong, Hoàng thượng rốt cuộc cũng nhớ tới đích tỷ bị nhốt trong đại lao.
Hạ chỉ: ” Lóc xương giữa phố!”
Móc ra khúc “yêu cốt” kia, để trấn an thiên hạ.
19
Tỷ tỷ bị áp giải lên xe chở phạm nhân,
Vẫn giữ vẻ đoan trang của một “Phật nữ”.
“Các ngươi giết không được ta!”
Nàng ta chắc chắn như đinh đóng cột.
“Tam hoàng tử si tình với ta, nhất định sẽ tới cứu ta!
“Ta có Phật cốt, không phải người phàm! Ai làm tổn thương ta, tất cả đều sẽ chết thảm, bị báo ứng!”
Lâm đại nhân và đại phu nhân sợ bị liên lụy,
Thậm chí không dám lộ mặt.
Chỉ có ta—
Người đã bị trục xuất khỏi gia tộc, đoạn tuyệt quan hệ,
Đến tiễn đích tỷ đoạn đường cuối cùng.
“Tỷ tỷ đừng chờ nữa.
“Tam hoàng tử giờ chẳng khác gì chó nhà có tang, đã bị thiên hạ truy nã,
“Hắn cứu không nổi tỷ đâu.”
Đích tỷ trợn trừng mắt:
“Phi! Ngươi nói dối! Ta không tin!”
Ta không giận, chỉ nhàn nhạt cười nhìn nàng ta.
“Tỷ tỷ chẳng phải coi trọng khúc xương trên người mình nhất sao?
“Hồi nhỏ, nhũ mẫu vô tình chạm phải Phật cốt của tỷ,
“Đại phu nhân suýt chút nữa đánh bà ấy đến chết…”
Đích tỷ lập tức vui mừng:
“Hoàng thượng đổi ý rồi sao?
“Người muốn đưa ta vào cung?
“Ta là Phật nữ, chỉ khi tôn kính ta, đối xử tốt với ta, thiên hạ mới có thể thái bình!”
Ta thở dài tiếc nuối:
“Hoàng thượng đã hạ lệnh thiên hạ, nói tỷ mang trong mình yêu cốt,
“Phải lóc xương yêu để trấn an dân chúng.”
Trên đài hành hình,
Khúc xương vô song, tượng trưng cho vinh quang cao nhất của đích tỷ,
Bị lóc ra khỏi cơ thể nàng ta.
Nhìn vũng máu loang lổ trên mặt đất,
Ta cảm nhận rõ ràng—
Hận thù suốt hai kiếp đời, cuối cùng cũng được giải tỏa!
Kiếp trước, nàng ta mở cửa thành, dẫn quân phản loạn vào.
Binh lính như lũ điên, giết đỏ cả mắt.
Tàn sát Lâm gia, lại tiếp tục đồ sát, làm nhục vô số dân thường vô tội.
Bọn lính xé rách y phục của ta.
“Ngươi là muội muội của Phật nữ?”
“Phật nữ cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết,
“Chắc chắn ngươi cũng có hương vị không tệ!”
Ta liều mạng chống cự, cầu cứu đích tỷ—
Người được coi là bậc thánh nhân từ bi, thanh cao tựa thần Phật.
Nhưng nàng ta chỉ cúi đầu lần chuỗi Phật châu,
Như thể không nghe thấy, cũng không nhìn thấy gì cả.
Ta phản kháng, giết chết tên lính đè lên người mình.
Nhưng ngay sau đó, một kiếm, lại một kiếm đâm xuyên thân thể ta.
Cuối cùng, bọn chúng cũng lóc ra xương cốt của ta.
Nỗi đau lóc xương—
Bây giờ, đích tỷ cuối cùng cũng được nếm trải!
Máu chảy không ngừng, đích tỷ run rẩy cầu xin những người xung quanh cứu giúp.
Nhưng không có thánh chỉ của Hoàng thượng, ai dám cứu một kẻ mang yêu cốt?
Tiếng gào khóc của nàng ta kéo dài rất lâu, rồi dần dần im bặt.
Cuối cùng, vì mất quá nhiều máu, đích tỷ cũng chết.
Không lâu sau đó, Tam hoàng tử bại trận, bị giết.
Kiếp này, bi kịch sinh linh đồ thán rốt cuộc không tái diễn.
Thiên hạ trở lại thái bình.
Hoàng thượng bắt đầu thanh trừng những kẻ tham gia phản loạn.
Nhờ bức thư ta gửi,
Lâm gia không thể thoát tội.
Lâm đại nhân và đại phu nhân bị lưu đày đến Lĩnh Nam, cả đời không được hồi kinh.
Còn ta—
Đã có giấy đoạn tuyệt quan hệ, không còn là người Lâm gia,
An nhiên sống lại giữa hoàng thành.
Mùa xuân đến, ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ.
Trên cành ngọc lan trắng, những đóa hoa nở rộ rực rỡ.
Trong bếp, tiếng xào nấu vang lên.
Khói bếp nhẹ nhàng lan tỏa, hòa cùng hương thơm của thức ăn.
Mùi hương kích thích vị giác, cũng ấm áp tận linh hồn.
Liên Vân gỡ quyển sách ta úp lên mặt, đôi mắt trong sáng, ánh lên ý cười:
“Tiểu thư tỉnh rồi à!
“Ta nấu món cá chua ngọt mà người thích nhất đây.”
(Hoàn)