Phật Nữ - Chương 5
13
Một tháng sau, ta cuộn tròn tấm kinh phan đã chép xong, mang đến trước mặt đích tỷ.
“Mùi gì vậy?”
Nàng ta cau mày nghi hoặc, đưa tay muốn mở kinh phan ra xem.
Ta nhanh chóng giữ chặt tay nàng ta:
“Tỷ tỷ, sau khi chép xong, muội đã đặt kinh phan trước tượng Phật để cung phụng, bên ngoài thấm mùi trầm hương.”
“Bên trong lại dùng máu để viết, nên đương nhiên có chút mùi tanh.”
“Đây là lễ vật dâng lên Thái hậu nhân sinh thần, theo tục lệ, chỉ khi mở ra trước mặt người, mới có linh nghiệm.”
Nàng ta hất tay ta ra, cúi đầu ngửi thử:
“Quả thật… là mùi trầm hương…”
“Nhưng ta vẫn muốn tự mình kiểm tra!”
Ta siết chặt tay, lòng cũng theo đó mà căng thẳng.
Ngay lúc này, nha hoàn bên cạnh chạy vội vào, báo tin:
“Tiểu thư, xe ngựa của Tam hoàng tử đã đến, đón người cùng vào cung!”
Nghe vậy, đích tỷ không giấu nổi vẻ vui mừng, đứng bật dậy.
Nàng ta liếc nhìn kinh phan một cái, rồi lại quét mắt qua ta.
“Lâm Chi, nếu muội dám giở trò gì, ta sẽ không tha cho muội!”
Ta cúi người cung kính:
“Muội không dám.”
Đích tỷ hừ lạnh, sai người mang kinh phan theo, lên kiệu tiến cung.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng ta, khóe môi cong lên nụ cười lạnh nhạt.
Trở về?
Cũng phải xem, tỷ có còn cơ hội để trở về hay không!
Sinh thần của Thái hậu, yến tiệc long trọng, văn võ bá quan tụ hội, khắp nơi rượu ngon đầy bàn, đèn hoa rực rỡ.
Giống như kiếp trước, đích tỷ trịnh trọng dâng lên tấm kinh phan dày nặng, thể hiện lòng thành.
Trong thoáng chốc, tất cả ánh mắt trong yến tiệc đều đổ dồn vào nàng ta.
Nhưng đích tỷ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chậm rãi lần chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Dường như mọi sự chú ý, đối với nàng ta mà nói, đều là gió thoảng mây trôi.
Nàng ta mặc bạch y thanh tao, tựa như tiên nữ thoát tục, dáng vẻ cao quý như một đóa sen trắng nở giữa đại điện nguy nga.
Thái hậu chợt có hứng thú, hỏi:
“Đây là vật gì?”
Đích tỷ cố ý thoa phấn trắng, dáng người gầy yếu, bước đi chập chững như thể có thể ngã bất cứ lúc nào.
Nàng ta khẽ cúi người, giọng nói yếu ớt mà nhu mì:
“Thần nữ lo lắng cho long thể của Thái hậu, ăn ngủ không yên.”
“Vì thế đã tự tay chép vạn chữ kinh phan, cầu nguyện Thái hậu long thể an khang, vạn thọ vô cương.”
Thái hậu hài lòng gật đầu:
“Tiểu thư Lâm gia, quả thật là Bồ Tát chuyển thế, lòng dạ từ bi!”
“Có lòng lắm!”
Nghe vậy, đích tỷ liền cắn nhẹ môi, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Chỉ cần có thể đổi lấy sự khỏe mạnh của Thái hậu, không bị bệnh tật quấy nhiễu…”
“Dù thần nữ có phải hiến máu, dùng Phật huyết chép kinh văn, cũng chẳng đáng là gì!”
Lời vừa dứt, cả đại điện sững sờ.
Ngay sau đó, văn võ bá quan xôn xao, thì thầm nghị luận.
“Thật sự dùng máu viết kinh sao?!”
“Đây mới đúng là Phật nữ từ bi, danh xứng với thực!”
“Bảo sao sắc mặt Lâm đại tiểu thư trắng bệch như vậy, yếu ớt như gió lay.”
Thái hậu xót xa không thôi, lập tức ra lệnh:
“Mau, mang ghế đến, đỡ Lâm đại tiểu thư ngồi xuống!”
Tam hoàng tử bước nhanh đến bên cạnh đích tỷ, trong giọng nói lộ ra vài phần đau lòng và tự hào.
“Tấm lòng của Thanh Nhi, ai cũng không thể sánh bằng.”
“Hoàng tổ mẫu, nhất định phải ban thưởng cho nàng!”
Thái hậu liên tục gật đầu.
Tam hoàng tử chắp tay nói:
“Thần tôn xin đích thân mở kinh phan, dâng lên hoàng tổ mẫu!”
Kinh phan mở ra…
Một lớp giấy dầu rơi xuống.
Ngay sau đó—
Một luồng mùi thối nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào mũi!
14
Dòng chữ kinh Phật được viết bằng máu trên kinh phan, dưới tác động của mùi thối, trông gớm ghiếc đáng sợ, hoàn toàn không có chút gì gọi là thanh tịnh thiêng liêng.
Một bầy ruồi xanh tụ lại, dày đặc bu kín kinh phan, điên cuồng hút lấy những chữ máu trên đó.
“Hộ giá! Mau hộ giá bảo vệ Thái hậu!”
Những thái giám bên cạnh là người phản ứng đầu tiên, lập tức chắn trước mặt Thái hậu.
Cả đại điện đầy rẫy ruồi nhặng, đuổi cũng không đi.
Sắc mặt Thái hậu biến đổi dữ dội, vừa kinh hoàng vừa tức giận:
“Rốt cuộc đây là chuyện gì?!”
“Từ đâu mà lại có lắm ruồi nhặng bẩn thỉu như vậy?!”
“Lâm Thanh, ngươi cố tình muốn hại chết ai gia hay sao?”
Đích tỷ mặt mày tái nhợt, môi run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Thần nữ không biết!”
“Không liên quan gì đến thần nữ cả!”
“Tấm kinh phan này, thần nữ không hề tự tay viết!”
Nàng ta không còn giữ nổi dáng vẻ thanh cao điềm đạm của “Phật nữ”, hoảng sợ liên tục lùi lại, không ngừng xua tay.
“Là Lâm Chi! Là thứ muội của thần nữ!”
“Thái hậu minh giám, chính nàng ta cố tình hãm hại thần nữ…”
Nàng ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu ta.
Thái hậu giận dữ quát lớn:
“Mau đem tấm kinh phan thối hoắc này vứt ra ngoài! Đốt sạch cho ta!”
Lúc này.
Ta đang ngồi trong viện nhỏ của Lâm phủ, thong thả luyện chữ.
Một lúc lâu sau, ta mới ngước lên nhìn về phía hoàng thành.
Yến tiệc sinh thần hẳn là đã bắt đầu.
Ngọn gió khẽ lay động góc tờ giấy tuyên chỉ.
Ta khẽ thì thầm:
“Gió nổi rồi…”
Trải qua đời trước đầy đau khổ, ta đã sớm lên kế hoạch chu toàn.
Chỉ chờ đích tỷ đến tìm ta chép kinh phan.
Dùng máu của mình để viết kinh phan giúp nàng ta?
Nực cười!
Ta chỉ thông qua Liên Vân, mua chuộc mụ béo trong phòng bếp, dùng máu lợn thay cho máu của ta.
Không những vậy—
Ta còn cho thêm một thứ vào trong máu.
—Kim dịch!
Mỗi ngày khi chép kinh văn, ta đều đốt trầm hương nồng đậm, che lấp mùi kim dịch.
Chờ khi kinh văn chép xong, để ngăn mùi phát tán, ta còn bọc một lớp giấy dầu bên ngoài.
Chỉ cần không mở kinh phan ra, sẽ không ai ngửi thấy mùi gì bất thường.
Nhưng một khi mở ra…
Hơi máu tanh nồng, hòa cùng mùi thối rữa, sẽ thu hút vô số ruồi nhặng muỗi mòng kéo đến!
Yến tiệc hôm nay, hẳn là vô cùng náo nhiệt nhỉ?
Tất nhiên, đích tỷ cũng phái người giám sát ta.
Nhưng nàng ta tự xưng Phật nữ, bản thân ăn chay, quy củ khắt khe với những người hầu kẻ hạ bên cạnh mình.
Ngay cả một chút mỡ động vật cũng không cho chạm vào.
Những kẻ còn ăn không đủ no, thì nói gì đến lòng trung thành?
Ta chẳng qua chỉ chuẩn bị mỗi ngày một dĩa “bánh mai hoa” nhân thịt, đã khiến nha hoàn kia ăn đến miệng bóng mỡ, không rời tay nổi.
Đối với chuyện ta chép kinh văn…
Nàng ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Nhưng, kinh phan thối hoắc chỉ là khởi đầu!
Trên tờ tuyên chỉ, ta cầm bút, chậm rãi viết xuống một chữ—
“Chết”.
15
Đại điện hoàng cung.
Đích tỷ nước mắt rưng rưng, đứng đó với vẻ cô độc nhưng cố chấp, trông thật đáng thương.
Từ một “Phật nữ” thánh khiết, nàng ta rớt thẳng xuống thành “yêu nữ” dẫn ruồi nhặng.
Tam hoàng tử lập tức chắn trước mặt nàng ta, che chở bảo vệ.
Sắc mặt hắn u ám, giọng điệu chắc nịch:
“Hoàng tổ mẫu xin minh xét! Thanh Nhi có một thứ muội tâm tư hiểm độc, xảo quyệt vô cùng, hết lần này đến lần khác hãm hại nàng ấy.”
“Hoàng tổ mẫu không thể không truy cứu ả ta!”
Lúc này, Tể tướng cùng vị đại nhân của Hồng Lô Tự bước lên.
Tể tướng lạnh lùng nói:
“Lần trước là Phật tượng khóc máu.”
“Lần này kinh phan dẫn ruồi nhặng.”
“Chẳng lẽ tất cả những chuyện này… đều do một mình Lâm gia thứ nữ gây ra?”
“Nếu thật như vậy, thì vị nhị tiểu thư kia quả thực có bản lĩnh quá lớn!”
Đại nhân Hồng Lô Tự châm biếm.
Vị quan này chán ghét chuyện cậy thế hiếp đáp, khinh thường kẻ ức hiếp kẻ yếu.
Tể tướng cũng trầm giọng:
“Lần trước, khi bản tướng đến Lâm phủ, đã nghe nói nhị tiểu thư bị nhốt trong nhà kho chịu phạt.”
“Sau khi tra xét, cũng phát hiện nàng ta bị oan uổng.”
“Lần này, các ngươi lại định đổ hết tội lỗi lên đầu nàng ta sao?”
Tể tướng nhíu mày, thở dài một hơi:
“Không dám tưởng tượng, vị nhị tiểu thư này ở Lâm phủ đã phải sống những ngày tháng như thế nào.”
“Là nàng ta!”
Đích tỷ hoảng loạn, giọng nói theo cơn sốt ruột mà biến đổi.
“Là nàng ta hại ta! Nàng ta ghen ghét ta có Phật cốt, hết lần này đến lần khác hãm hại ta!”
Nhưng lúc này—
Ngoại trừ Tam hoàng tử, không một ai tin nàng ta.
Sắc mặt Thái hậu nặng nề, còn chưa kịp nói ra hình phạt dành cho đích tỷ—
Thì Hoàng đế vừa hạ triều, sắc mặt âm trầm, sải bước tiến vào đại điện.
Ông lạnh lùng quét mắt nhìn đích tỷ một cái, sau đó trầm giọng hạ lệnh:
“Người đâu, bắt kẻ giả mạo Phật nữ này, nhốt vào đại lao, chờ xử lý!”
Đích tỷ run rẩy, đến cả khóc cũng quên mất, toàn thân liên tục phát run.
Tam hoàng tử quỳ xuống, cố gắng cầu xin:
“Phụ hoàng, Thanh Nhi đã làm gì sai?!”
“Người quên rồi sao? Trên thiên thạch có khắc lời tiên tri, chỉ có Phật nữ mới có thể khiến thiên hạ hưng thịnh!”
“Còn dám nhắc đến tảng đá đó!”
Hoàng đế nổi trận lôi đình, đá mạnh một cú vào Tam hoàng tử.
“Tảng đá đó, hôm nay bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh!”
“Khâm Thiên Giám phán định đây là đại hung, điềm báo đại loạn!”
“Mà ả chính là tội đồ gây họa!”
Đích tỷ hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
“Tảng đá đó… cũng là do Lâm Chi tìm thấy!”
Nàng ta như phát điên, lảm nhảm như người mất hồn.
“Là nàng ta! Tất cả là do nàng ta lên kế hoạch!”
“Hoàng thượng, Thái hậu, xin hãy tin ta! Tất cả những chuyện này… đều là nàng ta hại ta! Nàng ta muốn ta chết!”
Hoàng đế giận quá hóa cười, giọng điệu tràn đầy mỉa mai.
“Là nàng ta nhặt được tảng đá.”
“Vậy thì hôm đó, khi cả nhà các ngươi ba người cùng nhau vào cung dâng lên “điềm lành”, tại sao không mang nàng ta theo?”
“Tại sao từ đầu đến cuối… không một ai nhắc đến nàng ta dù chỉ một câu?”
Từ khi sinh ra, đích tỷ đã cao cao tại thượng.
Nhưng giây phút này—
Dưới ánh mắt khinh bỉ, châm chọc, căm ghét, và sợ hãi của tất cả mọi người.
Nàng ta mặt trắng như tro tàn, giống như một xác chết còn thở, có muốn mở miệng biện hộ, cũng không nói nổi một lời.
16
Lâm phủ.
Trời đã tối mịt, nhưng đích tỷ vẫn chưa trở về.
Phụ thân và đại phu nhân vẫn còn mở tiệc chúc mừng.
Đại phu nhân rót rượu cho phụ thân.
Phụ thân nâng chén, sắc mặt đỏ au vì vui mừng, hắn một tay nắm lấy tay đại phu nhân, không ngừng khen ngợi:
“Vẫn là nàng có phúc, sinh ra được Thanh Nhi—một Phật nữ như vậy!”
Đại phu nhân vừa thẹn thùng vừa đắc ý:
“Thanh Nhi dâng lên kinh phan viết bằng máu, nhất định đã khiến mọi người chấn động, được Thái hậu khen thưởng, vì thế nên mới được lưu lại trong cung dùng bữa, chưa thể về ngay.”
“Loại vinh quang này, có người tu luyện mấy đời cũng không có được!”
Đại phu nhân vừa nói vừa khinh miệt liếc qua ta một cái.
Ta lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong.
Cứ cười đi, chẳng mấy chốc nữa sẽ phải khóc thôi.
Phụ thân còn chưa kịp uống hết chén rượu—
Quan binh xông vào Lâm phủ, trong tay còn cầm theo một tấm lệnh bắt giữ do Hoàng thượng đích thân phê duyệt.
“Lâm gia đại tiểu thư—dựa vào thân phận “Phật nữ”, mê hoặc lòng người, lừa dối trên dưới, hiện đã bị tống vào đại lao.”
“Chỉ sợ không bao lâu nữa, sẽ bị chém đầu thị chúng.”
Chén rượu trong tay phụ thân rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Đại phu nhân nghe xong thì ngất lịm.
“Không thể nào!”
Đại phu nhân điên cuồng giật lấy lệnh bắt giữ, định xé nát nó.
“Trả con gái lại cho ta! Thanh Nhi có Phật cốt, ai dám hại nó, ắt sẽ gặp báo ứng!”
Quan binh nghe xong chỉ cười nhạt.
“Tảng đá mà các ngươi dâng lên đã vỡ vụn.”
“Kinh phan mà Lâm gia đại tiểu thư viết, lại dẫn tới vô số côn trùng bẩn thỉu, khiến Thái hậu tức giận phát bệnh.”
“Còn dám mở miệng nói nàng ta là Phật nữ sao?”
“Rõ ràng là yêu nữ chuyển thế!”
Đại phu nhân mặt mày tái mét, đầu ngón tay run rẩy, khóc gào thảm thiết.
“Không thể nào! Không thể nào!”
Cuối cùng, phụ thân cầm lấy lệnh bắt giữ, sắc mặt đông cứng, không còn vui mừng như trước nữa.
Cả đêm, ông đi khắp nơi nhờ vả, cuối cùng mới dẫn theo chúng ta tiến vào đại lao, gặp được đích tỷ.
Đích tỷ co rúm trên đống rơm mục, bộ váy lụa trắng vốn tinh khôi nay đã lấm lem bùn đất.
Phụ thân và đại phu nhân đau lòng không chịu nổi.
Đại phu nhân khóc đến mức ngất đi mấy lần, thề rằng bằng mọi giá cũng phải cứu nàng ta ra.
Nhưng đích tỷ chỉ trừng mắt căm hận nhìn ta, nghiến răng nghiến lợi:
“Tiện nhân, thấy ta sa sút như vậy, ngươi đắc ý lắm sao?”
“Tam hoàng tử sẽ cứu ta ra ngoài!”
Cho đến tận lúc này, nàng ta vẫn cố chấp và cao ngạo, phủi nhẹ vết bẩn trên váy trắng, khóe môi hiện lên vẻ khinh miệt.
“Ta thân mang Phật cốt, có lời đồn rằng người nào sở hữu Phật cốt, người đó sẽ có thiên hạ.”
“Những hoàng tử kia sẽ không từ bỏ ta đâu, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu ta!”
“Đợi ta ra ngoài, Lâm Chi, đó chính là ngày chết của ngươi!”
“Ngươi đã dùng bao nhiêu thủ đoạn hãm hại ta, ta sẽ từng chút một trả lại hết cho ngươi!”
Ta cười nhạt, không thèm để ý.
Ánh mắt chậm rãi quét qua phần xương thừa trên lưng nàng ta.
“Tỷ tỷ,”
“Tỷ nói xem, nếu ta đào lấy khúc xương này ra…”
“Liệu còn ai muốn cứu tỷ nữa không?”
Đích tỷ giận dữ lao về phía ta, hoàn toàn mất hết dáng vẻ đoan trang.
“Tiện nhân! Nếu ngươi dám làm vậy, ông trời nhất định sẽ trừng phạt ngươi!”
“Ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Nhưng lời nói của nàng ta, đối với ta hoàn toàn vô dụng.
Một người đã chết qua một lần, còn sợ gì trời phạt?