Ngọc Tranh - Chương 3
Đã lâu lắm rồi ta không cảm nhận được hơi thở ấm áp của chốn phố phường. Nhìn dáng vẻ tươi cười của mẫu thân, ta chỉ mong chúng ta đơn thuần là hai mẹ con bình thường, cùng nắm tay dạo phố.
Nhưng mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay của bà nói cho ta biết, bà cũng đang sợ hãi.
Quả nhiên, khi đi qua một ngã rẽ, ta thoáng thấy có vài nam nhân lén lút theo sau.
Mẫu thân dường như cũng nhận ra, trở nên bất an, không cẩn thận đụng vào một lính cấm vệ quân đang tuần tra.
“Đại nhân, sau… sau lưng có vài người khả nghi…”
Mẫu thân hạ giọng nói, nhưng con phố này người qua lại đông đúc, lính cấm vệ nhìn quanh cũng không phát hiện được gì.
“Có kẻ khả nghi, chúng ta sẽ điều tra. Đừng làm phiền việc tuần tra của chúng ta.”
Tên lính lạnh lùng để lại một câu, vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn.
Sắc mặt của mẫu thân tái nhợt, chỉ biết trơ mắt nhìn họ rời đi.
Rất nhanh, những kẻ khả nghi đó đã đuổi đến, định kéo chúng ta đi ngay giữa phố.
Ta và mẫu thân hét lên cầu cứu, thu hút sự chú ý của người qua đường.
Tên cầm đầu nhổ một ngụm nước bọt, lớn tiếng:
“Đây là nương tử của ta. Nàng giận dỗi, nhất định đòi dẫn con gái bỏ nhà đi. Ta chỉ đang đưa họ về thôi!”
Một gã bên cạnh tiếp lời: “Tẩu tử, tẩu cứ theo đại ca ta về nhà đi. Có gì thì nói chuyện tử tế mà!”
Người qua đường nghe đây là chuyện nhà, liền lần lượt tản ra.
Những gã này rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ thao tác thuần thục, lời nói dối trôi chảy, thậm chí còn tránh cả giờ tuần tra của cấm vệ quân.
Ta và mẫu thân bị bịt miệng, kéo đến một con hẻm vắng.
Những tên nam nhân cười độc ác:
“Xin lỗi nhé, tiểu mỹ nhân. Có người trả tiền mua sự trong sạch của ngươi.
“Chơi xong, chủ nhân nhà ngươi chắc chắn sẽ không cần ngươi nữa. Đến lúc đó, bán vào kỹ viện, chúng ta còn kiếm được một mớ…”
Ta vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, khí huyết dâng trào, chắn trước mẫu thân, rút trâm cài, dí thẳng vào cổ mình:
“Chủ nhân của các ngươi chưa nói với các ngươi, không được động đến ta sao? Nếu các ngươi dám làm tổn thương bà ấy, ta sẽ chết ở đây! Khi đó, các ngươi chẳng ai thoát được!”
Tên cầm đầu thoáng lưỡng lự.
Hắn rõ ràng biết Cố phủ vẫn cần ta.
Mẫu thân bị bịt miệng, nước mắt đầy tràn, lắc đầu điên cuồng, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Bà biết rõ, ta nói được làm được.
Những tên nam nhân trao đổi ánh mắt, không định dừng tay mà tiếp tục bước tới.
Trong mắt họ, một cô bé như ta không thể có quyết tâm đến vậy.
Bọn họ đã sai.
Ta thà chết để kéo bọn họ cùng xuống địa ngục.
Ta giơ trâm cài lên, như đã chấp nhận số phận.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mùi tanh của máu xộc tới.
Ngẩng lên, ta thấy những tên nam nhân kia đều khựng lại.
Những mũi tên sắc nhọn đồng loạt xuyên qua cổ họng họ, máu phun ra như suối. Không ai kịp nói một lời, tất cả đổ gục thành xác chết.
Chỉ còn lại một tên bị bắn xuyên đùi, nằm trên mặt đất gào thét đau đớn.
Ta nhìn về phía lối vào con hẻm, những bóng người đang lao tới.
Là cấm vệ quân!
Phó Huyền mặc áo giáp bạc, cưỡi một con ngựa ô, khóe môi cong lên đầy ngạo mạn:
“Bạch Ngọc Tranh, gan không nhỏ nhỉ. Dám ăn trộm lệnh bài của cấm vệ quân ngay giữa ban ngày. Ngươi đáng tội gì đây?”
Phó tướng phía sau hắn vội vàng tỏ vẻ áy náy:
“Lúc nãy chúng ta rời đi trước là để tránh đánh rắn động cỏ, lập tức đi tìm tướng quân báo cáo, chứ không hề cố ý thờ ơ với các ngươi.”
“Dù ngươi không lấy trộm lệnh bài của ta, chúng ta vẫn sẽ đến tìm ngươi.”
Lời nói của Phó Huyền khiến ta lập tức nhớ lại cảnh tượng trên phố.
Dù biết mẫu thân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự sợ hãi quá lớn khiến ta mềm nhũn đôi chân, ngồi phịch xuống đất.
Phó Huyền bước qua những xác chết, dừng lại trước mặt mẫu thân, khí chất uy nghi khiến bà không kìm được mà lùi về sau một bước.
Hắn tiến thêm một bước nữa, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy mẫu thân.
Ngược ánh sáng, cảm xúc trong mắt hắn trở nên khó đoán, mờ mịt như ánh hoàng hôn.
“Không phải ngươi nói cứu người là trách nhiệm của mình sao? Hiện giờ ta bệnh rồi, cần ngươi đến chữa trị.”
07.
Ta và mẫu thân được đưa đi lấy lời khai, tên cướp kia cũng bị bắt để tra hỏi.
Sau khi thẩm vấn kỹ, phát hiện bọn chúng cấu kết với một nhóm buôn lậu, và người đứng sau không ai khác chính là Thẩm gia – gia tộc bên ngoại của đại phu nhân.
Gương mặt của Phó Huyền càng lúc càng nghiêm trọng khi nghe đến những chi tiết này. Hắn quyết định tạm thời đưa chúng ta đến phủ công chúa để bảo vệ.
Mẫu thân được sắp xếp ở lại với tư cách nữ y chăm sóc công chúa. Chờ sau khi vụ án kết thúc, chúng ta mới quay về Cố gia.
Công chúa nghe kể về những gì chúng ta đã trải qua, không khỏi ôm lấy bụng lớn thở dài.
Mẫu thân lo lắng điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng khi mang thai của nàng, nên kiên quyết không nói thêm gì nữa.
Phó Huyền muốn hỏi thêm, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy nước mắt của mẫu thân.
Bị vu oan trộm cắp, bị ép xuống hồ băng, suýt bị bọn cướp hại chết, bà chưa từng rơi một giọt lệ.
Thế nhưng lúc này, bà lại cắn chặt môi, nước mắt lăn dài như chuỗi ngọc đứt, tựa như không còn sức chịu đựng được nỗi oan ức nữa.
Người hay khóc lóc, khi khóc sẽ khiến người khác chán ghét.
Nhưng những người mạnh mẽ nhất, khi họ rơi lệ, lại càng khiến người khác đau lòng gấp bội.
Công chúa và Phó Huyền trao đổi ánh mắt, trên mặt đều hiện lên vẻ không đành lòng.
Phó Huyền nghiến răng nói: “Hôm đó ở Cố phủ, Thẩm thị ngang nhiên vu oan ngươi trộm cắp, thật quá đáng!”
Công chúa nâng mặt ta lên, than thở: “Tuổi còn nhỏ mà trên mặt đã nổi mẩn đỏ thế này, hẳn cũng là có người cố ý hại con rồi.”
Trong những ngày ở Cố gia trước đó, phụ thân từng đến gặp ta vài lần, có ý định chọn ngày đưa ta đi.
Mẫu thân đã dùng cỏ và phấn hoa trong viện nghiền thành thuốc, bôi lên mặt ta, giả vờ bị dị ứng mẩn đỏ, để kéo dài thời gian.
Nghe vậy, ta khóc nói với công chúa: “Ta bị dị ứng với phấn hoa, đại phu nhân đưa thuốc mỡ cho ta, nhưng bôi lên mãi mà không đỡ.”
“Ta nghĩ là do ta làm hại mẫu thân phải chịu khổ đủ đường, nên trời cao cố ý trừng phạt ta.”
Ánh mắt của công chúa tràn đầy sự thương xót, dường như sắp tràn ra ngoài.
Nàng đưa ra tối hậu thư cho Phó Huyền, yêu cầu hắn nhanh chóng điều tra rõ ai là kẻ đứng sau những tên cướp, nhất định phải nhổ tận gốc kẻ chủ mưu.
Phó Huyền làm việc rất nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã khiến Thẩm gia – nhà ngoại của đại phu nhân – bị lật tung lên.
Hóa ra, Thẩm gia tuy bề ngoài phú quý hiển vinh, nhưng thực chất lại ngầm buôn bán nữ nhân và trẻ em. Một mặt làm ăn với kỹ viện, mặt khác hối lộ quan chức để che giấu tội lỗi.
Nghe nói, phụ thân ta từ lâu đã đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm gia, còn tích cực tố giác nhiều thành viên của họ để bảo vệ sự trong sạch của con đường làm quan.
Ông hoàn toàn không đoái hoài đến việc trước đây chính Thẩm gia từng nâng đỡ mình.
Kinh thành xôn xao bàn tán, đều nói phụ thân là người “bên ngoài trong sạch, bên trong nhẫn tâm”.
Với những kẻ khác, số phận không được may mắn như vậy.
Kỵ binh cấm vệ quân phóng nhanh qua các con phố, máu của những quan tham ô uế nhuộm đỏ cả đường dài.
Trên người Phó Huyền, mùi máu tanh ngày càng đậm.
Người trong phủ công chúa đều sợ hắn.
Chỉ có mẫu thân ta là không.
Là một người hành y, bà đã thấy đủ loại máu tanh.
Phó Huyền ba ngày hai bận đến tìm bà chữa bệnh, khi thì đau chân, lúc lại đau đầu. Hắn bảo rằng mình bị di chứng từ những ngày ở Hoài Châu, rồi lại kể rằng từng nhiễm hàn độc ở Bắc Cương.
Mẫu thân không nói nhiều, chỉ cẩn thận bắt mạch, châm cứu, sắc thuốc.
Phó Huyền nhìn bà bận rộn vì mình, lòng đầy vui vẻ.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, hắn tình cờ thấy những vết sẹo chồng chất trên cổ tay mẫu thân khi bà quạt lửa bên lò thuốc.
Hắn nắm lấy cổ tay bà, thấy từng lớp vết thương cũ mới chồng lên nhau, xấu xí và đáng sợ.
Mẫu thân nhẹ nhàng giải thích: “Chủ nhân là người nhân từ. Nghe nói đại phu nhân đau đầu, đã tìm nhiều phương thuốc dân gian, bắt ta lấy máu chế thuốc mới khiến bà ấy dễ chịu hơn.”
Bà thoải mái nói, sau đó chuyển chủ đề: “Vụ án tiến triển thế nào rồi? Ta ở đây làm phiền công chúa đã lâu, thật không phải.
“Đợi đến khi vụ án kết thúc, ta và Ly Ngôn sẽ trở về Cố phủ?”
Phó Huyền nhìn bà hồi lâu, từ kẽ răng rít ra một câu: “Chờ thêm một chút nữa, được không?”
08.
Dung Hoa công chúa đến ngày lâm bồn. Nghe nói thai nhi nằm sai vị trí, khiến bà phải chịu đựng suốt một ngày một đêm. May mắn có người giỏi sản khoa nên bà đã thuận lợi sinh được một bé trai.
Mẫu thân và ta đều biết, sự thật không hề nguy hiểm đến thế. Đó chỉ là cách công chúa và Phó Huyền nâng cao danh tiếng cho mẫu thân.
Chẳng mấy chốc, danh tiếng của bà vang xa. Những quý nữ mang thai ở kinh thành đua nhau tìm đến bà chẩn đoán.
Nhờ vậy, thời điểm chúng ta trở về Cố phủ lại được trì hoãn.
Mẫu thân nắm tay ta, thở dài:
“Huynh muội Phó gia thực sự là người tốt. Đối với chúng ta, những kẻ không thân không thích, họ đã làm đến mức này, thật không còn gì để nói.
“Nhưng đây không phải kế lâu dài. Thân phận của ta vẫn thuộc Cố phủ, còn con là nữ nhi dưới danh nghĩa của họ. Nếu họ cương quyết đưa chúng ta trở về, luật pháp cũng không đứng về phía chúng ta.”
Bà ngừng một lát, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó: “Nếu ta muốn đưa con quay lại Cố phủ, con có sợ không?”
Ta mỉm cười: “Không sợ. Dù Cố phủ hung ác như sói dữ, nhưng giờ là lúc để chém sói rồi.”
Mẫu thân hài lòng xoa đầu ta, sau đó dắt ta đến gặp công chúa.
Công chúa nhanh chóng hiểu ý định của chúng ta.
Bà cho cung nữ đưa đứa trẻ đi, sau đó thương cảm chìa tay về phía mẫu thân: “Nữ nhân phải biết lo nghĩ cho bản thân, không thể cả đời trói buộc mình vào nam nhân.
“Cố thừa tướng không phải người tốt. Ngươi hãy đợi thêm chút nữa, ta sẽ tìm cách giúp ngươi và hắn hòa ly.”
Trong mắt công chúa, mẫu thân ta vừa yếu đuối vừa xinh đẹp, lại không nơi nương tựa.
Dù trải qua bao khổ nạn, bà vẫn phải quay về phu gia, làm một tiểu thiếp ngoan ngoãn.
Mẫu thân mỉm cười dịu dàng, áp má vào lòng bàn tay công chúa, khẽ nói:
“Cố thừa tướng cùng Trấn Quốc Công ngầm cấu kết, mưu đồ soán ngôi đoạt vị.
“Xin công chúa và Phó tướng quân giúp ta bố trí, diệt Trấn Quốc Công, giết Cố thừa tướng.”
Công chúa mở to mắt, không tin nổi lời bà.
Mẫu thân lùi lại, hành lễ thật sâu:
“Ta biết định tội cần chứng cứ. Xin hãy để ta quay về Cố phủ, mang theo những mật thư chứng minh sự thông đồng giữa hắn và Trấn Quốc Công.”
“Nếu không tin ta, các người có thể tạm thời giữ kín chuyện này, hoặc phái người âm thầm giám sát. Lỡ như ta gặp chuyện, ít ra cũng không liên lụy đến các người.”
Mẫu thân nói liền một hơi rất nhiều, phơi bày toàn bộ kế hoạch những năm qua của mình.
Bên ngoài, gió lạnh vẫn rít từng hồi.
Ta nhìn thấy từng giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán bà.
Giọng nói của công chúa hơi run rẩy: “Ngươi có biết rằng, một khi ngươi quay về, ngươi và đứa trẻ đều sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu ta không kịp thời cứu viện…”
Mẫu thân kiên định và dứt khoát đáp: “Công chúa là người đáng tin.
“Kể từ khi ta vạch trần chuyện túi thơm, ta đã không còn thấy bóng dáng phò mã. Ngay cả khi người sinh con, hắn cũng không xuất hiện.
“Hắn không hề được điều đến biên cương, đúng không?”
Ánh mắt công chúa hơi dao động.
“Ngươi là một người thông minh.
“Phò mã của ta không phải kẻ đáng trông cậy. Hắn luôn không bỏ xuống được vị biểu muội đã mất sớm của mình, nhưng lại không thể buông bỏ quyền lực mà ta mang đến. Vì thế, ngoài mặt tỏ ra hòa thuận, nhưng âm thầm lại dùng xạ hương hại ta… Vậy nên ta quyết định chọn con đường “giữ con, bỏ cha.”
Những lời “giữ con, bỏ cha ” của bà nói ra thật nặng nề, trong đó ẩn chứa cả sự căm hận sâu sắc.