Ngọc Tranh - Chương 2
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một nha hoàn quỳ trước điện, từng câu từng chữ thấm đẫm máu và nước mắt, tố cáo mẹ ta ép nàng ta trộm đồ.
Đại phu nhân nghiêm mặt nói: “Chuyện thế này mà cũng đem ra nói trước mặt khách quý, chẳng phải để người ta chê cười Cố gia sao? Còn không mau lôi nàng ta ra ngoài!”
Bà ta nói vậy, nhưng người dưới lại không dùng lực, để nha hoàn đó thoát khỏi sự kiềm chế, quỳ trước mặt phụ thân:
“Chuyện này liên quan đến lễ tạ mà khách quý gửi đến, nô tỳ không dám không bẩm báo chủ nhân!”
Sắc mặt phụ thân lập tức biến đổi, Phó Huyền cũng nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng ra hiệu cho nàng ta tiếp tục.
Hóa ra, thứ bị trộm không phải đồ bình thường, mà chính là lễ tạ công chúa gửi đến trước đó – một viên minh châu Nam Hải giá trị liên thành, đặt trong hộp pha lê, dù ban đêm vẫn phát sáng rực rỡ.
Nha hoàn đó khai rằng mẹ ta ép nàng trộm minh châu, giấu trong hồ ở hậu viện, chờ cơ hội mang ra ngoài đổi lấy tiền.
Nàng ta còn nói mẹ ta mang nhiều oán hận, cho rằng lễ tạ vốn nên thuộc về riêng mình, nên đã nhiều lần trách móc phụ thân.
Đại phu nhân nghe xong, sắc mặt đầy vẻ đau lòng và căm phẫn. “Bạch di nương, theo luật lệ triều đình, thiếp thất không được phép có tài sản riêng. Những lễ vật này dĩ nhiên do chủ nhân xử lý. Nếu ngươi cảm thấy phần định mức hàng ngày không đủ, ta có thể trích thêm từ viện của ta cho ngươi, hà tất phải làm ra chuyện này?”
Xem bà ta thật là hiền đức biết bao.
Xem chúng ta thì quả là đê hèn và xấu xa.
Ta không nhịn được mà phản bác: “Nha hoàn đó nói đi nói lại, nhưng chẳng có bằng chứng thực tế. Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói ấy mà đã có thể định tội mẫu thân ta sao?”
Nếu nhận lấy lời vu cáo này, công chúa nhất định sẽ nghi ngờ ta và mẫu thân có ý đồ bất chính.
Nếu vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc phụ thân kết giao với Phó Huyền, thì tội lỗi của chúng ta sẽ càng lớn.
Đại phu nhân cầm khăn tay, tỏ vẻ khó xử:
“Nha hoàn này đã tham gia vào chuyện này, không tránh khỏi tội chết. Ai sẽ dám liều mạng vu khống người khác?”
Đương nhiên là vì có hậu quả còn đáng sợ hơn cả cái chết!
Đại phu nhân nắm giữ mạng sống của tất cả gia đình nha hoàn trong phủ, ai dám không nghe lời?
Nhưng bà ta luôn giữ hình tượng nhân từ bên ngoài, khó mà vạch trần bộ mặt thật của bà.
Ta có chút sốt ruột, quay sang nhìn mẫu thân.
Mẫu thân cụp mi mắt, giấu đi cảm xúc trong ánh nhìn.
Hồi lâu, bà khẽ nói: “Ta nhận tội, xin chủ nhân và Đại phu nhân trách phạt.”
04.
Ta gần như không tin nổi vào tai mình.
Mẫu thân vốn là người thông minh, mưu lược, sao lại không giải thích đôi lời khi đối mặt với lời vu cáo rõ ràng như vậy?
“Việc này không phải do ta chủ mưu, nhưng hiện tại không đủ bằng chứng, ta cũng khó mà tự minh oan.
Hơn nữa, nha hoàn kia thuộc viện của ta, bất kể thế nào, ta đều phải chịu trách nhiệm.”
Mẫu thân hành lễ với phụ thân, rồi kéo ta cùng quỳ xuống.
Ta lúc này mới nhận ra, sắc mặt phụ thân đã rất khó coi.
Với tính cách của phụ thân, hẳn ông chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, để không làm phật ý khách quý. Còn về chân tướng ra sao, ông chẳng hề quan tâm.
Nhưng hành động của mẫu thân, chỉ đơn giản là để khiến phụ thân nguôi giận thôi sao?
Ta nắm chặt tay, hạ quyết tâm, cúi đầu trước Phó Huyền: “Mọi người đều nói ngài là người anh minh chính trực, xử lý tội phạm rất nghiêm ngặt. Xin ngài hãy minh xét! Nếu nói nha hoàn kia không dám liều chết vu khống người khác, vậy chẳng lẽ chỉ cần một lời nói dối như thế cũng có thể định tội sao? Nếu thế, về sau xử lý án, chỉ cần ai liều lĩnh hơn thì thắng, chứ chẳng cần xét chứng cứ hay pháp luật nữa!”
Phó Huyền thậm chí không buồn ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Minh châu bị mất, tìm lại là được. Về việc gia đình khó phân giải, ta là người ngoài, không có quyền can thiệp.”
Lời nói của hắn chẳng khác nào cho Cố gia một đường lui, nhưng hoàn toàn không có ý định làm rõ chân tướng.
Đại phu nhân nở một nụ cười đắc ý, nói:
“Phó tướng quân nói rất đúng. Bạch di nương, ta vốn là người mềm lòng, cũng không nỡ trách phạt ngươi. Ngươi tự đi lấy lại viên minh châu ấy, coi như kết thúc chuyện này.”
Giữa mùa đông giá rét, ao trong viện đã đóng băng. Bước xuống một lần, dù không chết cũng mất nửa cái mạng.
Tim ta như rơi xuống đáy vực: “Nhưng mà…”
Phụ thân nghiêm khắc cắt ngang lời ta:
“Câm miệng! Đây không phải chuyện mà một hậu bối như ngươi có quyền can thiệp. Bạch thị, sau khi lấy lại minh châu, ngươi hãy ở trong viện Mặc Hương mà kiểm điểm bản thân. Dạy dỗ lại nữ nhi của ngươi, để tránh làm mất mặt trước khách quý!”
Mẫu thân thuận theođáp ứng, không để ý đến sự ngăn cản của ta, bước thẳng xuống ao.
Ta chỉ có thể đứng nhìn dòng nước lạnh buốt nuốt lấy cơ thể bà, từng chút từng chút một tràn qua ngực.
Dưới ánh chiều tà, bà chật vật tìm kiếm, thân hình lúc nổi lúc chìm trong nước.
Cổ bà lộ ra trên mặt nước, tóc đen bết lại, khuôn mặt trắng bệch, như một nhành lan yếu đuối, lại như một con hạc gãy cổ.
Khi bà tìm được chiếc hộp nhỏ tinh xảo và trở lại bờ, sắc mặt bà đã trắng bệch không còn chút máu, toàn thân run rẩy.
Từ đầu đến cuối, Phó Huyền vẫn mang dáng vẻ dửng dưng, như chuyện không liên quan đến mình.
Ta dìu mẫu thân về viện Mặc Hương, nước mắt không ngừng rơi:
“Quả nhiên Phó tướng quân giống như lời đồn, tính tình lạnh lùng cứng rắn, không quan tâm đến sống chết của chúng ta…”
Lời còn chưa dứt, ta ngây người nhìn ra cổng viện.
Một nam nhân mặc áo bào tím, đai vàng đứng đó, vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.
Hắn nhìn mẫu thân, giọng nói lẫn cơn giận dữ:
“Ngươi gọi ta đến, chỉ để nhìn ngươi chịu khổ sao?”
05.
“Đầu tiên là làm bộ thần bí để lấy lòng tỷ tỷ ta, giờ lại dùng khổ nhục kế trước mặt ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
“Ta vốn không thích can thiệp vào chuyện nhà người khác. Đồng thời, ta cũng sẽ khuyên tỷ tỷ đừng xen vào chuyện của ngươi, để tránh tự rước họa vào thân.”
Phó Huyền khoanh tay, khí thế bức người.
Mẫu thân cúi mắt, khẽ đáp: “Nhưng Phó tướng quân vẫn đến gặp ta.”
Không đợi hắn nói, bà lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi thơm, đưa cho Phó Huyền:
“Trung thu năm ngoái, ta từng gặp Dung Hoa công chúa trong yến tiệc, khi ấy ta đã nghi ngờ chiếc túi thơm này có vấn đề.
“Nhưng thân phận thấp kém, ta không dám tùy tiện mạo phạm công chúa, chỉ đành chờ cơ hội.
“Vài ngày trước, ta mới lấy được chiếc túi này, cuối cùng xác nhận bên trong có chứa xạ hương.
“Về việc nó xuất phát từ tay ai, cần đại nhân điều tra rõ.”
Mẫu thân bình tĩnh nói xong, liền xoay người định rời đi.
Phó Huyền dường như không ngờ bà lại dứt khoát như vậy. Không giận dữ, không tủi hổ, mà như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
Mãi đến khi những giọt nước lạnh từ chiếc túi thơm rơi xuống đất, hắn mới hoàn hồn, khẽ gọi bà lại: “Đợi đã!
“Ngươi làm tất cả những điều này, rốt cuộc vì cái gì?”
Có lẽ nhận ra giọng điệu của mình quá cứng rắn, hắn dịu giọng:
“Sau khi điều tra rõ, ngươi muốn gì?”
Mẫu thân quay người lại, ánh mắt bình thản:
“Phó tướng quân, nhà ta ở vùng Hoài Châu, vốn xuất thân là y nữ. Năm Hoài Châu bị lũ lụt, ta từng cứu hàng trăm người, không cầu hồi báo. Nay quan tâm sức khỏe của công chúa, cũng chỉ là trách nhiệm của một người hành y.”
Phó Huyền đột ngột ngẩng đầu lên.
“Lũ lụt Hoài Châu…”
Hắn mở to mắt, đầy vẻ không tin:
“Khi ngươi hành y ở Hoài Châu, ngươi tên là gì?”
“Hồi Xuân Y Quán, Bạch Ngọc Tranh.”
Mẫu thân đáp một cách bình thản, như không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt hắn:
“Ta đã làm tròn trách nhiệm của mình. Đại nhân cũng nên làm tròn trách nhiệm của ngài, điều tra rõ chân tướng, loại bỏ kẻ ác. Ta chúc đại nhân mọi sự thuận lợi.”
Nói rồi, bà lễ phép và xa cách cáo từ, không ngoảnh lại lấy một lần.
Ta nhìn thấy Phó Huyền đứng ngẩn người tại chỗ, dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của mẫu thân, dường như rơi vào trầm tư.
Năm đó, Hoài Châu gặp nạn lũ lụt, triều đình cử quân đội đến chống thiên tai, nhưng sau lũ lại bùng phát dịch bệnh.
Trong số những người bị nhiễm bệnh được mẫu thân cứu giúp, có cả Phó Huyền.
Bà không ngủ không nghỉ, chăm sóc hắn suốt ba ngày liền, mới miễn cưỡng cứu được mạng sống của hắn.
Nhưng ta không hiểu: “Mẫu thân, vì sao trước đó không nói với hắn? Nếu nhận ra sớm, có lẽ người đã không phải chịu khổ như vậy…”
Ta vừa lau tóc cho bà, vừa nghẹn ngào nói.
Mẫu thân mỉm cười dịu dàng: “Muốn tiếp cận một người, cần nhìn vào tính cách của hắn.
“Phó tướng quân là người cương trực, phân minh rõ ràng. Đây vừa là điểm yếu, cũng vừa là điểm mạnh của hắn. Nếu con chủ động bám víu, hắn sẽ ghét con. Nhưng nếu hắn tự cảm thấy mình mắc nợ, thì hắn sẽ tìm mọi cách để đền đáp.”
Lần này, Phó Huyền đã nhớ lại người nữ y từng cứu mạng hắn, và khắc ghi cái tên Bạch Ngọc Tranh.
06.
Những ngày sau đó, Phó Huyền không còn đến Cố gia.
Có lẽ hắn bận rộn điều tra chiếc túi thơm cho công chúa, hoặc cũng có thể đã quên mất chúng ta.
Ta lo lắng đến mức nghi ngờ mẫu thân đã đặt cược sai.
Đại phu nhân thấy vậy, càng vui vẻ tìm cách hành hạ chúng ta mỗi ngày.
Đồ ăn đưa đến thì ôi thiu, y phục đều có dấu vết chuột cắn.
Đám nha hoàn cố tình tụ tập cười đùa, nói rằng làm trái ý đại phu nhân sẽ phải chịu hậu quả như thế này.
Các nàng còn nói công chúa đang an tâm dưỡng thai, Phó tướng quân bận bịu công việc triều chính, e rằng đã quên mất chúng ta từ lâu.
Đối với những lời đồn thổi này, mẫu thân chưa bao giờ để tâm.
Ban đêm, bà và ta co ro trong một chiếc chăn mỏng để sưởi ấm. Bà bảo ta không cần bận lòng về những kẻ lắm lời kia.
“Lời nói của người khác là một thanh kiếm sắc. Nhưng nếu con bịt tai không nghe, nó sẽ chẳng thể làm con tổn thương chút nào.
“Đừng quên mục tiêu của chúng ta.
“Chờ đến khi phụ thân con và đại phu nhân chết, chúng tự khắc sẽ tan đàn xẻ nghé.”
Nhưng tình hình ngày càng khó khăn hơn.
Mẫu thân bắt đầu lên cơn sốt cao, mãi không giảm.
Đại phu nhân nghe tin, đích thân đến viện của chúng ta, ném một túi bạc trước mặt mẫu thân.
“Nghe nói từ sau lần ngã xuống nước, ngươi hay bị sốt? Tự đi bốc vài thang thuốc đi. Ngươi chẳng phải rất giỏi y thuật hay sao?”
Nụ cười của đại phu nhân đầy giả tạo, giọng nói ngọt ngào như rắn độc trơn trượt.
Một nha hoàn bên cạnh lập tức nịnh bợ cười nói: “Đại phu nhân đúng là người tốt bụng!”
Ta cắn chặt môi, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo.
Nếu nói bà ta phát thiện tâm để mẫu thân ta đi bốc thuốc, ta một vạn lần cũng không tin.
Nhưng mệnh lệnh của bà ta, chúng ta không thể không nghe.
Mẫu thân làm như không nhận ra ẩn ý, vui vẻ cảm tạ đại phu nhân, rồi rời đi trong ánh mắt chế giễu của mọi người.
Trên đường, bà mua cho ta kẹo hồ lô và bánh hoa mai, thậm chí còn kéo ta đi dạo quanh những sạp bán đồ trang sức.