Ngày Đêm Nuông Chiều - Chương 3
5
Ta rời khỏi chỗ ở, trên đường đi, tiếng rên rỉ vang lên không dứt.
Lời của nhị sư huynh quả không sai, đệ tử của Vô Cấu Môn đồng loạt bị đau bụng.
Nhìn đám người ngày thường cô lập ta giờ đây mặt mày nhăn nhó vì đau đớn, ta bỗng thấy có chút hả hê.
Nhưng rồi nghĩ lại, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Thôi bỏ đi, ta đành đem thuốc mà Uyển Yêu đưa cho ta chia cho mọi người.
Ta đi tới đình Nghe Gió của sư phụ trước, bên trong tiếng kêu than lại càng thảm thiết hơn.
Bạch Tuyết nằm rạp trên bàn, mặt trắng bệch, yếu ớt nhìn ta, thều thào nói: “Ngươi… sao lại không sao…?”
Ta cười đáp: “Nhờ có sư muội ban phúc, tối qua ta không ăn thịt. Khụ, tất nhiên cũng không bị đau bụng.”
Nghe xong, sắc mặt Bạch Tuyết càng khó coi hơn.
Ta giơ chiếc bình sứ trên tay lên: “Ta đùa thôi, sư muội. Ta không sao là nhờ uống viên thuốc này.”
Sau đó, ta đi đến trước mặt sư phụ, thấy lão nhân gia ngài đang ngồi xếp bằng mà nhịn đến mức mặt mày đã sắp đổi thành màu nước tương.
Ta vội vàng đưa cho người một viên thuốc.
Sư phụ không nói hai lời, lập tức nuốt vào.
Nhưng ngay sau đó, người bật dậy như bị lửa đốt mông, ôm bụng chạy như bay về phía nhà xí: “Nghiệt đồ! Ngươi cho vi sư uống thứ gì vậy?!”
Ta vô tội đáp: “Sư phụ, là người ăn quá nhanh thôi. Còn chưa nghe đồ nhi nói cách dùng đúng đâu.”
Nhị sư huynh từ nhà xí bò ra, trông như sắp kiệt sức.
“Tiểu sư muội, cho ta thuốc…”
Ta đưa cho huynh ấy một viên, đồng thời dặn dò cách sử dụng.
Nhị sư huynh lộ vẻ đau khổ, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Cuối cùng, cơn đau bụng vẫn đánh bại ý chí.
Huynh ấy nắm chặt viên thuốc, lao thẳng về phía chuồng heo.
Một lát sau, huynh ấy trở lại với vẻ mặt tràn đầy sức sống.
Còn rất tốt bụng xách theo một gánh phân heo còn nóng hổi.
Huynh ấy nghiêm túc khuyên nhủ: “Đây là phương pháp lấy độc trị độc, thực sự hữu dụng đấy. Mọi người mau thử đi.”
Lúc này, mọi người mới ngộ ra rằng phân heo chính là dược dẫn.
Mặc dù quyết định này vô cùng khó khăn, nhưng nghĩ đến việc sư đệ Bàng Hùng đã đau đến mức thủng ruột mà chết, bọn họ đành phải cắn răng đến xin thuốc của ta.
Ngay cả Bạch Tuyết, người luôn kiêu ngạo, cuối cùng cũng không chống lại được nỗi sợ tử vong, khóc lóc cầu xin ta cho nàng thuốc.
Vậy nên, ta bèn vò ra một viên thuốc vừa to vừa tròn, đưa cho nàng: “Sư muội, bệnh của muội nghiêm trọng hơn người khác, nên liều lượng cũng phải nhiều hơn một chút.”
Nàng ôm viên thuốc to đùng, òa khóc nức nở.
“Sư muội, thuốc này thực sự có tác dụng. Mau uống đi!”
“Đúng vậy, bọc một lớp dược dẫn, bịt mũi lại, nhai một chút rồi nuốt xuống, còn hơn là đau đến chết!”
“Đừng như thập tam sư muội, nàng ta chỉ uống thuốc mà không dùng dược dẫn, cuối cùng thuốc không có tác dụng, chết rồi!”
Những người đã uống thuốc và khỏe lại không ngừng khuyên nhủ nàng.
Ta cũng nắm chặt tay, cổ vũ nàng: “Cố lên nào, sư muội!”
“Đao Táp Táp! Ta hận ngươi!” Bạch Tuyết hét lên, dính chút phân heo, rồi vừa khóc vừa chạy đến góc khuất không người.
Sư phụ là người cố chấp nhất, cuối cùng cũng đến lượt người dùng thuốc.
Lão nhân gia đóng chặt cửa nhà xí, vừa khóc vừa hét: “Hình Nhật! Vi sư thà chết trong nhà xí cũng không dùng thuốc theo cách này đâu…”
“Sư phụ, mạng người là quan trọng, người uống đi mà.” Nhị sư huynh đã khuyên suốt nửa canh giờ, đến mức giọng cũng khàn đặc.
“Lập tức mang thứ dơ bẩn này đi cho ta! Vi sư là chưởng môn Vô Cấu Môn… A!!! Ọe!”
Nghe giọng, hình như là bị nghẹn rồi.
“Đừng lo, sư phụ đã uống thuốc rồi.” Nhị sư huynh lau tay, bước ra từ nhà xí.
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ ngày hôm đó, tất cả đệ tử Vô Cấu Môn đều bỏ ăn mặn, ăn chay còn hơn cả hòa thượng.
Mà đàn gà vịt ngỗng vốn được nuôi ở hậu sơn, cuối cùng đều vào bụng ta và Uyển Yêu.
“Uyển Yêu, sư muội Bạch Tuyết sau khi uống thuốc thì nôn suốt ba ngày liền…”
“Nàng ta sống…” Uyển Yêu liếc nhìn ta một cái, sau đó sửa lại, “Ừm, thân thể nàng ta yếu, có chút tác dụng phụ cũng là chuyện bình thường.”
Ta nhớ lại cảnh ngày đó, bất giác rùng mình: “May mà hôm đó chúng ta chỉ ăn cơm cháy đường trắng. Nếu không… Ủa.”
Uyển Yêu khẽ cong khóe môi: “Thật ra, nếu thiếu dược dẫn kia, thuốc cũng chỉ có hiệu quả chậm một chút thôi.”
Ta bụm miệng: “Hả? Vậy là bọn họ ăn phí rồi sao?”
“Cũng không hoàn toàn là phí.” Uyển Yêu nhìn chằm chằm ngọn lửa bập bùng trong đống củi trước mặt, đáy mắt sâu thẳm lạnh lẽo, nhưng khóe miệng lại nhếch lên nhàn nhạt.
6
Lại hai ngày nữa trôi qua, khi ngủ cùng ta, cơ thể của Uyển Yêu càng lúc càng nóng.
Yêu độc trên eo thường xuyên cuồng loạn, không thể kiểm soát.
Hành hạ nàng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.
Chỉ có khi quay lưng về phía ta, để ta ôm nàng từ phía sau ngủ, nàng mới có thể yên tĩnh đôi chút.
Còn bên sư phụ, mượn cớ mới khỏi bệnh kiết lỵ, việc luyện hóa yêu đan cứ bị trì hoãn mãi.
Điều này khiến ta sinh nghi, nhân lúc người không để ý, ta lén chạy đến bên ngoài luyện đan phòng để nghe ngóng.
Kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán—lò luyện đan lạnh tanh, trống không.
Từ cuộc trò chuyện phiếm của hai sư đệ canh đêm, ta mới biết, thì ra yêu đan đó đã được luyện thành từ ba ngày trước.
Bạch Tuyết đến cầu xin sư phụ, người liền đem dược giao cho nàng.
Ta không nhịn được nữa, lập tức lao thẳng đến chỗ đại sư huynh.
Vừa đến cửa, ta liền trông thấy hai bóng người bên trong đang thân mật trao đổi, liền lập tức đá tung cửa ra.
Bạch Tuyết đang nép vào lòng đại sư huynh, sợ đến giật mình, vội vã muốn giữ khoảng cách với huynh ấy.
Nào ngờ, đại sư huynh ngay trước mặt ta lại kéo nàng vào lòng lần nữa, nét mặt quang minh lỗi lạc.
“Hôm nay ta nói rõ luôn, yêu đan tuy do muội tìm về, nhưng người đưa thuốc cho ta lại là Bạch Tuyết.”
Ta tức đến đấm ngực: “Vậy thì sao?”
Hình Nguyệt cười lạnh: “Cho nên trong lòng ta chỉ có Bạch Tuyết sư muội. Ta khuyên muội sớm dập tắt hy vọng, giữa ta và muội mãi mãi không thể nào…”
“SAO NGƯƠI LÀM TRÒ NHƯ CÁI THỨ ĐẦN ĐỘN VẬY! CÁC NGƯƠI THẬT QUÁ ĐÁNG!”
Ta lao lên, đấm liên tục vào đầu hắn một trận tơi bời.
Chiêu thức chẳng có bài bản gì, giống hệt một mụ đàn bà chanh chua chợ búa.
Mỗi cú đấm đều khiến Hình Nguyệt trở tay không kịp, chỗ này chặn được thì chỗ kia lại ăn đòn.
Bạch Tuyết rút kiếm muốn giúp, ta bóp chặt cổ Hình Nguyệt, trợn mắt nhìn nàng:
“Đến đây, đến đây! Ngươi dám đâm ta, ta bóp nát quả trứng cút trên cổ hắn ngay!”
“…”
Khi sư phụ dẫn đám đệ tử đến nơi, ta đang treo trên người đại sư huynh, túm tóc hắn mà giật.
Bạch Tuyết khóc lóc thê thảm: “Sư phụ, người mau cứu đại sư huynh, sư tỷ điên rồi!”
“Lũ các người chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó, bọn đạo sĩ giả nhân giả nghĩa! Đồ tiểu nhân bỉ ổi!”
Tất cả phẫn nộ và uất ức dồn nén bấy lâu trong lòng ta bùng phát dữ dội, ta đỏ hoe mắt, gào lên giận dữ:
“Mười năm qua, đám chó các người đã đối xử với ta thế nào?! Chỉ vì ta tư chất kém hơn một chút, các người liền mắng ta là đồ heo ngu si phế vật! Nói ta không xứng ăn cơm của con người, chỉ đáng uống nước ôi trộn rau thối!”
Sư phụ quát: “Đao Táp Táp! Ngươi điên rồi sao?!”
Ta hét lên: “CÂM MỒM, LÃO GIÀ THỐI! Rõ ràng yêu đan là do ta lấy về, vì sao người lại đưa cho kẻ khác?!”
Sắc mặt sư phụ trầm xuống, biết mình đuối lý, bèn ra lệnh trói ta lại.
Thấy ta bị khống chế, sư phụ vuốt râu dê, ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn:
“Vì kẻ ngươi mang về là yêu tà. Ngươi… giúp kẻ xấu làm điều ác, tàn hại đồng môn. Đao Táp Táp, theo môn quy, ngươi phải lấy mạng đền mạng.”
“Nhưng nghĩ tình ngươi lớn lên trong Vô Cấu Môn từ nhỏ, vi sư đại từ đại bi, trước khi xử lý ngươi sẽ cho ngươi một cơ hội tự chứng minh sự trong sạch.”
Sư phụ lạnh giọng phán:
“Áp giải nghịch đồ Đao Táp Táp cùng yêu tà lai lịch bất minh kia đến Hóa Yêu Đàn!”
07
Hóa Yêu Đàn là pháp trận thượng cổ do tổ sư gia để lại.
Bốn hướng đông, tây, nam, bắc còn có bốn tiểu trận, pháp lực mạnh mẽ.
Dù là yêu tà ngàn năm nếu vô tình bước vào trận này cũng không cầm cự nổi quá ba giây, lập tức hiện nguyên hình rồi hóa thành tro bụi.
Đêm nay không trăng, gió lạnh rít gào.
Uyển Yêu bị hai đệ tử Vô Cấu Môn lôi đến trước mặt ta, y phục đỏ rực trên người nàng đã bị mài rách, để lộ từng vết xước.
Nghĩ đến việc ta đã từng mạnh miệng hứa rằng sẽ đưa nàng bình an trở về, mắt ta cay đến nỗi không mở ra nổi.
“Táp Táp, ta không sao đâu.” Uyển Yêu nhìn ta, đuôi mắt thoáng hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt.
“Xin lỗi, Uyển Yêu.” Ta nghẹn ngào.
Bạch Tuyết đắc ý nhìn tất cả những chuyện này, đỡ lấy đại sư huynh, quay sang sư phụ mà nói: “Giờ không còn sớm nữa, đệ tử khẩn cầu sư phụ mở đàn hành pháp, cũng để sư tỷ có thể ra đi thống khoái.”
Sư phụ cắn đầu ngón tay, vẽ bùa chú lên tấm phù vàng.
Lá phù bốc cháy rơi xuống Hóa Yêu Đàn, lập tức khắp đàn tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi. Một đồ án khổng lồ hiện lên không trung, bao trùm tất cả mọi người dưới vầng sáng ấy.
“Trên người Uyển Yêu vẫn còn yêu độc chưa giải trừ. Dù nàng vô tội, nhưng nếu bước vào Hóa Yêu Đàn cũng khó tránh khỏi bị tổn thương.” Ta liếc nhìn sư phụ, rồi ánh mắt dừng lại ở tấm hóa yêu phù mà Bạch Tuyết giấu trong kẽ tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu tất cả.
Bọn họ định liên thủ hạ hóa yêu phù lên người ta, vu oan ta là yêu!
Ta nở nụ cười lạnh, nhìn sư phụ mà nói: “Người các ngươi cần cứu đã không còn gì đáng ngại, vậy sao còn phải liên lụy đến kẻ vô tội?”
Sư phụ im lặng.
Cuộc thử luyện này, ngay từ đầu đã hoang đường.
Muốn buộc tội, há lại sợ không có cớ?
Kẻ bọn họ muốn nhắm vào, muốn trừng phạt, chẳng qua là ta.
Sư phụ hận nhất những kẻ không chịu phục tùng. Hôm nay ta đã hoàn toàn mất kiểm soát, hắn liền muốn trừ khử ta.
Nhưng Uyển Yêu là vô tội.
“Để ta mang theo một lọn tóc của Uyển Yêu bước vào Hóa Yêu Đàn. Như vậy vừa có thể kiểm chứng nàng có phải yêu tà hay không, vừa tránh khỏi việc làm tổn thương người vô tội.”
Bạch Tuyết nghe ta đề nghị, còn chưa kịp phản bác thì đã bị sư phụ ngăn lại.
“Được, vi sư đáp ứng ngươi.” Ông ta híp mắt, lạnh nhạt phất tay.
Bạch Tuyết rút dao găm, cắt một lọn tóc của Uyển Yêu, nhét vào tay ta. Lúc ấy, nàng ta ghé sát tai ta, thấp giọng thì thầm:
“Sư tỷ, ngươi cứ đi trước một bước. Chút nữa ta sẽ tự tay đưa nàng xuống gặp ngươi. Hai người các ngươi lừa chúng ta ăn bẩn, mối thù này không đội trời chung.”
Nói xong, một tấm hóa yêu phù được nàng ta lén lút dán lên lưng ta.
Ta bị nàng ta đẩy xuống Hóa Yêu Đàn.
Gió rít bên tai, thân thể ta cuộn tròn giữa từng luồng ánh sáng vàng, rơi xuống.
Trong lòng lo lắng cho Uyển Yêu, trái tim ta vừa đau vừa nóng rát.
Ta gào thét, muốn phá tan pháp trận này.
Nhưng tứ chi đau đớn đến tột cùng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào, cuối cùng hóa thành một luồng sức mạnh chưa từng có đang chực chờ bùng phát.
Tầm mắt ta trở nên mờ mịt, trước mắt chỉ còn một mảng đỏ rực.
Cùng lúc đó, bên ngoài Hóa Yêu Đàn vang lên những tiếng gào thét đau đớn liên hồi.
Một bóng dáng đỏ thẫm phá tan trận pháp, kiếm trong tay sáng loáng, lao về phía ta.
Từ giây phút đó, thiên địa trở nên vô sắc, chỉ còn lại một màu duy nhất là hắn.
Là Uyển Yêu.
Mái tóc dài đen nhánh của hắn buông rũ sau lưng, gương mặt trắng như tuyết vương vài vệt đỏ, tựa đóa bỉ ngạn anh túc nở rộ.
Cuồng phong gào thét, thổi tung tay áo hắn phần phật.
Ta nhìn hắn, không nhịn được mà cảm thán: “To quá!”
“……” Uyển Yêu khựng lại, suýt chút nữa trượt chân rơi xuống đáy đàn.
Mãi đến khi nhận ra ta đang nói gì, mặt hắn lập tức đỏ bừng.
Ta vội vàng giải thích: “Ta nói là… gió lớn quá. Uyển Yêu, hóa ra pháp lực của ngươi cao cường như vậy.”
“Ngoan, đừng nói nữa, thân thể ngươi sắp vỡ nát rồi.”
Lá phù trên người ta bị hắn tiện tay bóp nát.
Ta bị hắn kéo vào trong lồng ngực, hiểu rõ mọi chuyện rồi, mặt ta lại càng đỏ.
Uyển Yêu nắm lấy đôi tay không biết để vào đâu của ta, đặt lên ngực hắn: “Mệt không?”
Ta sờ một cái, gật đầu: “Cứng quá.”
“……” Uyển Yêu hơi ngẩn ra, đôi mắt đào hoa phong lưu không nhịn được mà nở nụ cười, “Ta đang hỏi ngươi, có mệt không?”
Mặt ta đỏ bừng, không nói nên lời.
“Táp Táp, ngủ một giấc đi.”
Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai ta, “Đợi đến khi ngươi tỉnh lại, ta hứa với ngươi, thế gian này sẽ trở thành những gì mà ngươi mong muốn.”
Giọng hắn như thể có ma lực ru ngủ, mí mắt ta càng lúc càng nặng.
Trong lúc ý thức dần mơ hồ, có một thứ gì đó mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng rơi xuống giữa chân mày ta.
Cảm giác an toàn quen thuộc này khiến ta thỏa mãn mà khẽ mỉm cười.